Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Friends

Nói chung là, sự kiện đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tôi rất vui vẻ với chúng, ít nhất theo như tôi nhìn thấy, Gemini đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Bây giờ tôi đang ở trong xe của Gemini, như mọi khi, cậu ấy sẽ đưa tôi về giống như những lần khác.

Nếu tôi nói trái tim mình không rung động khi nghĩ đến việc được anh chàng đẹp trai này đưa đi và đón về mỗi ngày thì quả thật là nói dối, một lời nói dối trắng trợn. Và lúc này đây, tôi cảm thấy việc mình chưa có bằng lái xe hình như cũng không quá tệ.

Chúng tôi nói chuyện trong suốt chuyến đi, những câu nói đùa thường ngày cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện, và chủ đề đã kết thúc ở lần sự kiện trước của chúng tôi, đó là lúc tôi thấy một cơ hội để tán tỉnh cậu ấy nhiều hơn chút.

"Nè, mày có nhớ cái lần mà host hỏi mày từng có một mối quan hệ nào chưa không?"

"Ừ có, và sau đó tao đã nói rằng là chưa, bởi vì tao chưa thấy bản thân mình sẵn sàng với điều đó. Đó là ý của tao."

"Rồi tao hỏi mày là sao mày không bắt đầu một mối quan hệ với tao." Tôi trả lời cậu ấy trong khi nhịp đập trái tim mình đang tăng lên nhanh chóng.

"Mày chưa bao giờ cho tao một câu trả lời trực tiếp, mày biết mà đúng không?" Tôi tiếp tục.

"Nói cái gì vớ vẩn vậy." Cậu ấy trả lời. Mắt cậu hướng về phía đường lớn, tôi chẳng thể nhìn thấy chúng. Nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đã đảo mắt về phía tôi.

Đó không phải là câu hỏi mà tôi mong đợi, nhưng không sao. Tôi nén tiếng thở dài và cố gắng thử lại.

"Này, Gem, bây giờ mày đã sẵn sàng chưa?"

"Cái gì cơ?"

"Cho một mối quan hệ ấy."

"Tao không hiểu mày đang nói gì." Cậu đùa, và sau đó đánh tôi, nhẹ thôi. Tất cả mọi thứ tôi làm cho đến nay đều là vì tôi muốn cho cậu ấy biết tôi đã cảm thấy như thế nào, nhưng hình như cậu chỉ xem tất cả như một hành động vui đùa giữa những người bạn, có lẽ thậm chí nhiều lúc chỉ là fanservice đơn thuần.

Và điều tồi tệ nhất là rõ ràng cậu ấy quan tâm đến tôi nhưng lại chẳng phải theo cách mà tôi muốn. Tôi nắm chặt những ngón tay của mình thành nắm đấm và cố gắng điều hòa lại hơi thở.

"Này, tao hơi mệt, tao sẽ chợp mắt một lát." Tôi nói với cậu ấy và cố gắng để giấu đi cái sự thất vọng đang hiện hữu. Nhắm mắt lại, nhưng cậu ấy đâu biết, tôi đã thức suốt thời gian đó, và tôi làm vậy chỉ để giấu đi cảm xúc của mình. Tôi thầm thở dài và giữ im lặng trên cả quãng đường về nhà.

"Đến rồi này," Cậu ấy nói khi tôi cảm nhận được chiếc xe đang dần chậm lại.

"Cảm ơn nhé, Gem." Bình thường, tôi sẽ cho cậu ấy một cái ôm tạm biệt, nhưng tối nay... tôi chẳng hứng thú chút nào. Tôi quyết định nắm nhẹ lấy cổ tay của cậu và gật đầu trước khi bước vào nhà và đi thẳng lên phòng mình.

Tôi nằm vật ra giường, cuộn tròn bản thân lại như một quả bóng, cố gắng hết sức để không bật khóc. Nhưng cho dù tôi có cố gắng nỗ lực đến đâu, những giọt nước mặt nóng hổi vẫn cứ chảy dài trên gò má.

Sau khoảng một tiếng rưỡi khóc nghẹn, tôi với lấy điện thoại.

Tôi: Anh còn thức không?

Mark: Vẫn, có gì không?

Là đứa con cả, Mark căn bản là người anh trai mà tôi chẳng thể có được. Anh ấy giống như đã trở thành người cố vấn của tôi trong suốt quá trình quay Moonlight Chicken, và chúng tôi vẫn tiếp tục trở nên thân thiết hơn cho đến tận bây giờ. Đó là lý do vì sao, lúc này tôi thật sự cần ai đó để dựa vào, và người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chính là anh ấy.

Tôi: Đến đây đi, làm ơn :(

Mark: Đợi chút

Đúng như lời anh ấy nói, Mark xuất hiện trước nhà tôi nửa tiếng sau đó. Tôi rón rén đi về phía cửa, cố gắng không đánh thức mọi người trong gia đình. Tôi xoay tay cầm và mở nó ra, rồi tìm kiếm anh ấy ở bên ngoài.

"Này nhóc, gọi anh à?" Anh ấy chào tôi và mỉm cười giống như trấn an cảm xúc của tôi. Tôi không thể cưỡng lại được việc ôm lấy anh ấy, rồi nhận được cái ôm đáp lại. Đây chắc là lần đầu tiên sau nhiều giờ mà tôi cảm thấy an toàn.

Tôi dẫn anh ấy lên phòng để chúng tôi có thể nói chuyện. Anh ngồi bên cạnh tôi, gần mép giường rồi tôi kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra vào mấy ngày gần đây. Anh đặt tay mình lên vai tôi, để tôi tựa đầu vào anh khi trông thấy tôi thở dài thườn thượt.

"Em biết mà Fourth, đây là một phần của cuộc sống."

"Vâng vâng, em đã nghe điều đó cả triệu lần rồi. Và em nhắc cho anh nhớ nè, em 18 rồi Mark, không còn 12 nữa."

"Còn anh thì 24 rồi. Trước tiên hãy học cách lắng nghe những điều mà tiền bối dạy em đi."

Tôi gật đầu để anh ấy có thể nói tiếp.

"Gemini không có ý muốn làm tổn thương em đâu. Em biết mà, đúng không?"

"Vâng, em biết chứ. Và em biết rõ là mình không có quyền có được cảm xúc của cậu ấy, nhưng mà... em cũng được phép cảm thấy bị tổn thương mà, phải không?"

"Chắc chắn là như vậy rồi. Bình thường, anh sẽ đề nghị những trường hợp thế này nên xa nhau một thời gian, nhưng... chúng ta đều biết đó không phải một lựa chọn hay khi hai đứa đã được sắp xếp mọi công việc cùng nhau vào những tuần tới."
"Vâng.. chúng ta là diễn viên mà, Mark. Nếu em có thể diễn tốt hơn, có lẽ em có thể che giấu cảm xúc của mình, nhưng với tình hình hiện tại, em thật sự chẳng thể làm gì!"

"Em có biết điều này làm anh nhớ tới cái gì không, Fourth?"

Tôi quay đầu lại nhìn về phía anh ấy, nhướn mày. Anh ấy muốn nói về cái gì thế?

"Trên phim trường của MLC, em đã cảm thấy rất buồn vì bản thân không thể làm đúng những ngôn ngữ ký hiệu, đúng không? Anh nhớ rằng lúc đó em đã khóc một mình ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Rồi có nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không?"

"Anh đến chỗ em rồi an ủi em, đại loại là như vậy á, em đoán thế..." Tôi nhớ lại.

"Đúng vậy, và có vẻ như mọi chuyện sau đó đã trở nên tốt hơn, và bây giờ lại càng tốt hơn nữa. Anh khẳng định rằng, mọi thứ sẽ rất khó khăn cho em khi muốn ở gần Gemini, nhưng em sẽ vượt qua được thôi. Em là một cậu bé mạnh mẽ, Fourth. Và này, anh sẽ đãi em ăn trưa vào lúc nào đó để giúp em cảm thấy ổn hơn."

"Cảm ơn anh, Mark. Em rất mong chờ vào bữa ăn đó đấy."

"Lúc nào cũng được nhé, Fourth."

Mark là tốt nhất, ít ai có thể đáng tin cậy được như anh ấy. Cảm ơn bất kỳ thế lực thần bí nào đã kéo sợi dây định mệnh vô hình để chúng ta có thể quen biết nhau. Tôi thực sự không biết mình sẽ phải thế nào nếu không có anh ấy.

Bằng cách này hay cách nào đi chăng nữa, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi Gemini. Tôi cũng không muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy đâu, dù sao Gemini vẫn luôn là một người bạn tốt trước khi mọi chuyện trở nên thế này và tôi muốn mọi thứ vẫn cứ như vậy.

Tôi có vài ngày trước khi chúng tôi lại gặp nhau vì công việc. Có lẽ lúc đó tôi có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Còn hiện giờ, tôi nghĩ đã đến lúc để đi ngủ.

------
Clm đọc xong chap này không ai thấy giống 2 đứa ngoài đời sao??? :))
T thấy Fourth nó đang dần give up còn Gemini thì vẫn như vậy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com