Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Emotions Overflow (End)




Mày đừng có đặt tay lên cổ cậu ấy. Đừng có đưa ra mấy cái nhận xét hấp dẫn mà lại chẳng liên quan về việc cậu ấy dễ thương như thế nào. Cũng đừng có pha trò nửa vời (hoặc hơn một nửa...) về việc muốn hôn cậu ấy. Đó là tất cả những điều tôi muốn nói với bản thân khi ở gần Gemini.

Đó là một hành động vô thức nhằm cân bằng cảm xúc của tôi để cố gắng giảm bớt tình cảm của mình dành cho Gemini trong khi vẫn là bạn của cậu ấy.

Điều này thật đau đớn, nhưng khi thời gian dần dần qua đi, mọi thứ lại dễ dàng hơn một chút. Không nhiều đâu, nhưng cũng có cái gì đó mà, phải không?

Oke, nào, sau vài tuần chuẩn bị cho một sự kiện trực tiếp khác, mọi thứ chắc chắn đã tốt hơn nhiều so với cái đêm tôi cố gắng kìm dòng nước mắt cứ chảy ra trong vòng tay an ủi của Mark.

Cậu ấy bước ra khỏi phòng thay đồ và tôi chào cậu bằng một nụ cười thân thiện - ít nhất tôi nghĩ là như vậy?

Nếu như có thêm bất kì điều gì hơn thế ở trong nụ cười đó thì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Khi tôi cover Just Being Friendly, tôi không nghĩ rằng cuối cùng mình lại có cảm giác bạn của mình, và giống như phần lyric đang nói về chính bản thân tôi!

"Đi thôi, sắp bắt đầu rồi!" Cậu ấy nói rồi đi về phía tôi.

Tôi đi về chỗ ngồi được chỉ định, mong rằng cậu ấy sẽ chỉ tiếp tục đi bộ về phía này thôi. Nhưng không, cậu ấy đặt tay lên vai tôi và hai đứa bước đi cùng nhau. Cậu ấy bám dính một cách thật kỳ lạ, nhưng không sao. Có lẽ chẳng có gì đâu. Tôi nghĩ lúc này mình cần phải tập trung.

"Chào buổi sáng mọi người! Mình là Gemini, và đây là Fourth!" Gemini chào về phía máy quay khi mọi thứ bắt đầu. Cậu ấy vừa giới thiệu vừa vòng tay qua vai tôi. Một lần nữa, dính người một cách kỳ lạ, nhưng tôi phải thể hiện sự bất ngờ đó trong đầu bởi có rất nhiều camera đang ở quanh đây.

Hành vi của cậu ấy tiếp tục như vậy trong suốt buổi quay và có lẽ tôi nên hạnh phúc, nhưng mà... trong lúc tôi đang cố gắng thoát ra, thì cậu ấy lại đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Để làm gì vậy? Bằng cách nào đó, tôi đã gồng mình giữ lấy tâm trạng vui vẻ trong suốt quá trình quay live. Nhưng đến khi buổi live được tắt đi, tôi chỉ có thể thở dài.

"Mày ổn không?" Gem hỏi giống như nhìn thấy sự buồn chán của tôi.

"Ừ, chỉ hơi mệt thôi." Tôi trả lời, và tránh việc giao tiếp bằng mắt với cậu ấy.

"Tao cần ra ngoài hít thở không khí." Tôi nói, đi ra ngoài, hy vọng cậu ấy sẽ không theo sau.

Tôi đi đến một khu vực thoáng mát của tòa nhà và dựa vào lan can, để cho cơn gió lùa qua từng kẽ tóc rồi nhìn xa xăm về phía thành phố trước mặt. Tôi hít một hơi thật sâu và trút ra tất cả trong một tiếng thở dài.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Tôi nói thầm với chính mình.

Nếu cậu ấy làm như vậy vào tháng trước, tôi chắc rằng mình sẽ nhảy cẫng lên sung sướng bởi vì mọi sự chú ý của cậu đều dành cho tôi, nhưng mà bây giờ tôi đã quyết định mình phải thoát ra khỏi thứ tình cảm này, điều đó thật... chết tiệt!

Tôi dậm chân xuống sàn và phát ra tiếng càu nhàu bực bội. Chúng ta đã thống nhất là cậu chỉ xem tôi như một người bạn thôi mà, không phải sao?

"Hey." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tuyệt, cậu ấy đến rồi.

"Sao thế?" Tôi hỏi cậu ấy nhưng quên mất phải giấu đi sự thất vọng của mình.

"Ô này, bình tĩnh. Tao chỉ đến để kiểm tra thôi, mày đã ở ngoài này một lúc rồi đấy."

Cậu ấy đi về phía tôi và tựa khuỷu tay lên vai tôi, nhưng tôi không thể chịu được và đẩy tay cậu ra.

"Ủa, mày bị làm sao vậy?"

Tôi... thực sự không muốn nói về nó lúc này. Tôi định bỏ đi, nhưng cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi và ngăn tôi lại.

"Tao đang cố để vượt qua cảm xúc mà tao dành cho mày, được chưa?" Tôi nói. Bầu không khí im lặng bao trùm không gian, cậu ấy nhìn chằm chằm còn tôi thì sững sờ.

"Tao đã thích mày khá lâu rồi, được chưa? Nhưng tiếc là cho dù tao có làm cái gì đi nữa, thì trong mắt mày, chúng ta vẫn chỉ là những người bạn mà thôi. Vì vậy mà tao đang cố gắng rất nhiều để ngừng lại thứ cảm xúc này và tao chắc chắn rằng đây là điều khó khăn nhất mà cuộc đời tao gặp phải. Nhưng mà tao không muốn phản ứng quá quyết liệt, bởi ít nhất, tao vẫn muốn duy trì tình bạn của chúng ta và tao không thể làm được nếu như tao vẫn còn cái tình cảm mà không bao giờ nhận được hồi đáp từ mày! Bây giờ, đúng lúc tao đang muốn thoát khỏi nó, thì mày lại đi đến, tỏ ra quan tâm và dịu dàng với tao. Mày không thể nào cứ chơi đùa với cảm xúc của tao như vậy được, Gem! Nó đau lắm!" Tôi thấy mình thở hổn hển sau một thời gian dài nói chuyện. Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má.

"Fo-Fourth, tao..." Gemini lắp bắp.

"Đấy, sự thật đã bị bóc trần..." Tôi vừa nói vừa lau đi nước mắt trên khuôn mặt.

"Vậy đây là lý do vì sao dạo gần đây mày trở nên xa cách hả?" Cậu ấy nói.

Tôi hít một hơi thật sâu và lại một lần nữa lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cố trấn tĩnh bản thân trước khi gật đầu xác nhận.

"Fourth, tao chưa từng muốn chơi đùa cảm xúc của mày. Chỉ là khi mày trở nên xa cách, tao bắt đầu nhớ về cái cách mà mày dành tình cảm cho tao, vì vậy mà tao đang cố thể hiện lại với mày." Cậu ấy giải thích.

Đôi mắt cậu ấy tràn đầy sự chân thành và tôi biết cậu ấy không hề nói dối.

"Và, ừm..." Cậu tiếp tục nói, "Thông qua việc nhớ nhung những lúc mày cho tao thấy mày yêu tao thế nào, tao nghĩ tao đã nhận rằng tao yêu mày. Không phải là yêu kiểu những người bạn. Tao chỉ không chắc là mày có còn nghĩ giống như tao hay không, bởi dường như mày đang cố tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách hai chúng ta."

Tôi không thể tin vào những gì mà tôi đã nghe được. Có phải cậu ấy nói rằng cậu ấy xem tôi hơn cả những người bạn không? Đột nhiên, tôi bất ngờ đến chẳng thể nói gì.

"Fourth, nếu mày vẫn chưa thể ngừng yêu tao, vậy...mày có muốn... chúng ta có thể thử hẹn hò không?" Gemini hỏi, cầm lấy tay tôi và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Bàn tay còn lại, cậu đưa lên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cuối cùng treen gò má tôi. Và tôi đột nhiên thấy mình muốn mỉm cười và ôm chặt cậu ấy vào lòng.

"Ừ, tao thích lắm." Tôi nói thầm vào tai cậu ấy.

"Thế tao sẽ đón mày vào 5 giờ chiều ngày mai nhé?" Cậu ấy trả lời, lùi ra khỏi cái ôm để nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng cười rất tươi.

"Đó mới là hoa hướng dương của tao chứ, tao nhớ ánh mắt này của mày lắm."

"Chà, sao tao có thể không cười khi tao có cái bàn chải tốt nhất thế giới đang ở ngay đây chứ?" Tôi cười lớn đáp lại.

Thành thật mà nói, tôi vẫn không tin điều này sẽ xảy ra, nhưng bằng chứng vẫn hiện hữu ngay trước mắt và nhìn về phía tôi như cái cách tôi luôn nhìn cậu ấy. Và tôi không thể đợi được đến buổi tối ngày mai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com