Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ bỏ


lời gửi

tôi định để lời bạt ở cuối nhưng nhìn lại chương cuối dài quá nên để luôn ở ngay chương 1 vậy.

đây là truyện tôi tự dưng nảy ra ý tưởng trong lúc viết "Anh không yêu em đâu", tôi cũng không ngờ mình hoàn thành được nó đến chương cuối cùng. ban đầu tôi không định đăng lên mà tiếc con chữ nên thôi chọn ngày đầu tháng 3 để xuất bản.

lâu lắm tôi mới quay về với nhẹ nhàng. viết cục súc kiểu "Anh không yêu em đâu" nhiều nên đôi khi tôi quên mất phải viết kiểu "Bàn chải xanh" như thế nào do đó nếu văn vẻ không trữ tình thì xin lỗi cả nhà trước. cùng với lời cảm ơn vì đã dành thời gian ghé qua, cho những câu chuyện không đầu, chỉ có thân và kết của tôi một cơ hội để làm lãng phí thời gian của mọi người.

mười hai giờ trưa thứ sáu từ nay đến bốn tuần sau, mong cả nhà yêu thương đứa nhỏ này giúp tôi.

-

"Anh, em xin lỗi vì đã rời đi trước khi gặp anh lần cuối, xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện của cả hai.

...

Nhưng đã đến lúc chúng ta bước tiếp con đường mới rồi, đi tìm một hạnh phúc mới mà không có nhau."

-

Quản lý Naeng chuyển làn xoay vô lăng cua gấp, đạp chân ga tăng tốc lao giữa màn đêm bất chấp luật lệ giao thông hay tấm vé phạt nguội. Hai giờ sáng, một cuộc điện thoại đánh tan tâm trí cô nàng cùng nỗi mệt mỏi rã rời vì chuyến bay vừa đáp xuống.

Quay lại căn hộ cao cấp gần công ty, giục vội bác bảo vệ gật gù trong cơn buồn ngủ nhanh chóng quẹt thẻ xe. Chị chạy băng băng qua hầm gửi yên tĩnh giờ vang dội tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang vắng.

Tay cầm tấm thẻ từ thao tác nhanh chóng ngay lập tức mở được khoá cửa. Naeng mất kiên nhẫn đến độ không thể tử tế cởi dây giày, xông vào nhà hoảng sợ gọi tên người:

"Gemini!"

Chị vô tình vấp chân ngã bởi những vật thể ngổn ngang trên sàn nhà ngáng đường, nén nỗi đau gượng đứng dậy lần nữa hét to gọi tên Gemini rồi lật đật tiến về cánh cửa phòng đang khép hờ, nghe loang loáng âm thanh người trò chuyện nhưng không phải trực tiếp mà chỉ là tiếng máy móc phát lại.

Naeng đưa Gemini về căn hộ chưa đầy mười lăm phút sau khi cả hai đáp xuống sân bay, tốt đẹp hoàn thành lịch trình quay phim ở Phuket trong hai ngày ba đêm. Đứa em chị ngồi lê lết chờ sân bay, nhắm nghiền mắt gật gù cái đầu liền hồi như bổ củi vậy mà lúc ngồi trên xe lại tỉnh táo lạ thường, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát liền bị chị trêu chọc một trận. Gemini cười tươi lắm, khi xuống xe còn vui vẻ vẫy tay chúc chị sếp ngủ ngon mơ đẹp rồi chân sáo kéo hành lý vào trong.

Nhưng cũng con người đó, giờ đang tay vò nhàu cổ áo phông đen, nhoè nhoẹt nước mắt dính bết tóc mái dài trên gương mặt méo xệch thảm thương không ngừng tiếng nấc hẫng hụt, toàn thân lợi hại run lẩy bẩy trước màn hình máy tính cầm tay đang đều đều chiếu thước phim.

Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện lại thành ra nông nỗi này?

Gemini không hề để ý đến xung quanh cho đến khi Naeng cất tiếng gọi, thất thần ngước lên, bóng tối tràn trong con ngươi trộn lẫn thứ ánh sáng loé lên trên đồng tử sắc lạnh như những mảnh thuỷ tinh vỡ tan nát, giọng lạc đi rớt rơi từng chữ khỏi khoang miệng.

"Chị ơi... cứu em..."

Vẫn câu nói đó. Câu nói đã khiến Naeng quay ngược đầu xe phóng với tốc độ cơn bão lao ùn ùn, bất chấp nỗi đau tê dại hai bắp chân tìm đến đây.

Chị tiến lại gần, quỳ gối xuống kế bên Gemini liên tục cấu nát chiếc áo vải ướt sũng như chạy qua một trận mưa rào, nghe bên tai âm thanh thút thít cố kiềm nén đang hoà với một giọng rất ấm, mềm mại thân thuộc.

Người con trai tóc đen mái dài chấm mi mắt, nước da trắng má hồng Gemini thường tự hào khoe với chị rằng Fourth chẳng cần son phấn cầu kì cũng dư sức ăn đứt hội con gái. Em xinh đẹp bởi nụ cười, đôi môi làm cho tuổi mười bảy của cậu Gem ngây ngô nằm mơ thao thức. Naeng nhớ như in ngày đầu tiên được mời đến thăm căn hộ của hai đứa, gặp em chu đáo ra tiếp khách, chị liền tự hỏi vì sao một đứa trẻ khả ái như vậy lại không phải người nổi tiếng.

Giờ dáng hình em thu gọn trong màn hình chữ nhật mười bốn inch dạng phẳng, nụ cười méo mó được cơ mặt yếu đuối chống đỡ tựa cây cầu treo cố định bằng dây chão cũ nát rách tước, khoé mắt đựng sao đêm ướt nhoè phai màu ấm áp.

Em nói những điều dịu dàng nhưng khó nghe quá. Bảo anh phải sống tốt, anh hãy cứ bước tiếp, rồi chúng ta sẽ ổn thôi...

Naeng đảo mắt xung quanh căn phòng, cánh cửa tủ quần áo mở toang trống rỗng, chị lập tức hiểu ra cơ sự, tự dưng thấy chính mình cũng kiệt quệ theo nhưng bây giờ bản thân chị hoảng loạn thì Gemini ngã quỵ mất. Vòng tay ôm lấy bờ vai rộng đang thu mình giữa những đau thương, đẩy mái đầu tựa lên vai chị yên lặng nghe Fourth gửi gắm tâm tình.

Một ngày nào đó không ai biết, Fourth bỏ đi.

Tình yêu của Gemini, biến mất.

"Chị ơi em không biết Fourth đi lúc nào nữa. Những ngày qua bận quay phim nên em cũng lười gọi điện về nhà."

Gemini thẫn thờ trên vai chị rỉ nước mắt, vẫn hướng về hình ảnh của Fourth đã dừng lại khi thước phim kết thúc.

"Ngay khi nghe được câu đầu tiên, em lập tức muốn lao ra khỏi phòng, đi khắp thành phố bới mọi ngóc ngách gào gọi tên em ấy. Nhưng bước chân ra đến cửa... em đã kịp dừng lại."

Khoảnh khắc Naeng thấy mình ngừng thở, chỉ một câu Gemini khiến hô hấp của chị hỗn loạn, chuốt mi đen phai mực chảy trên lớp phấn mịn.

Người yêu biến mất không dấu vết, thân làm bạn trai như Gemini lại không thể nóng máu chạy vội xuống đường kiếm tìm như bao kẻ khác trên đời, đơn giản vì anh là nghệ sĩ.

Nghệ sĩ.

Hai từ này không biết bao nhiêu lần đẩy Gemini xuống đáy biển.

Fourth và tình yêu của hai đứa bị nhốt trong căn hộ bốn bức tường ngột ngạt như nhà tù giam lỏng không tự do.

Chính Fourth cũng nói một phần trong thước phim em để lại, rằng:

"Em xin lỗi đã trở thành bí mật anh phải khổ sở giữ lấy. Xin lỗi vì em đã không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi anh đến ngày ánh đèn lui xuống. Em đã quá tự tin vào sức chịu đựng của bản thân để rồi tan vỡ trong mong muốn ích kỉ em không thể thoát khỏi, càng không thể tiếp tục dối lòng."

Sẽ chẳng bao giờ em nói vậy nếu như Gemini không trở thành người nổi tiếng, và nếu như anh chưa từng áo lên mình hào quang, có lẽ em vẫn đang ở đây, cùng với anh viết tiếp câu chuyện đã sang chương thứ sáu.

Giây phút này cũng chính danh phận đó, ngăn cản anh tìm về với em.

Rất nhiều bậc tiền bối trong ngành ngợi khen Gemini ở cái đầu, thông minh khôn khéo giữa hằng hà sa số chiếc bẫy treo giăng trên con đường sự nghiệp, đủ chuyên nghiệp để cho thấy bản thân có năng lực, đủ thân thiện để giữ trái tim khán giả. Họ khẳng định bộ óc thiên tài đó chắc chắn sẽ đưa anh tiến rất xa trong sự nghiệp, hay ít nhất dù không thể gây nhiều tiếng vang vẫn thuận lợi vượt qua khó khăn kể cả khi bị hắt nước bẩn vào.

Ngay cả trong hoàn cảnh như bây giờ, Gemini vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến vị thế của bản thân, công việc mình theo đuổi, tinh khôn nhớ đến đám thợ săn ảnh cùng lũ bám theo như loài thú ăn thịt, chỉ cần con mồi bị thương lập tức sẽ đánh hơi được mùi máu rồi dẫn cả đoàn theo tấn công, xâu xé nó đến chết. Nên trong lúc hỗn loạn anh vẫn chọn gọi quản lý đến, chuyện này Gemini biết anh không thể một mình giải quyết, càng không nên tự liều mạng.

Naeng đau xót đứa em trai hiểu chuyện bị chính đầu óc của mình dằn vặt, muốn ngông cuồng nhưng lại quá tỉnh táo để trở nên mất kiểm soát, trong cùng một lúc ngổn ngang giữa tình yêu và sự nghiệp mà đối với giới giải trí, rất khó khăn để giữ vẹn nguyên cả hai thứ.

Nhất là khi Gemini đi lên bằng con đường được ghép đôi cùng diễn viên khác, nổi tiếng sau một bộ phim đóng chung, danh tiếng cả hai bây giờ gắn liền nhau tựa nam châm trái dấu. Cái tên của Gemini, gần như không bao giờ đứng riêng lẻ một mình.

"Em là một thằng hèn đốn mạt, Fourth biến mất em còn không dám đi tìm. Em là một thằng người yêu tồi tệ, cho rằng Fourth sẽ mãi luôn đứng sau chờ đợi. Em không xứng với tình yêu của em ấy..."

"Em không làm cho Fourth hạnh phúc..."

Gemini khóc mệt xong thiếp đi trong vô thức. Một người đàn ông cao mét tám là quá khổ với thân hình nhỏ bé của chị nhưng vẫn lật đật đỡ em trai về giường nằm tử tế, chu đáo lau sạch sẽ nước mắt tèm lem trên mặt mũi để đối phương ngủ dễ chịu hơn.

Đêm trắng giải quyết công việc, Naeng thông báo đến đoàn phim tạm dừng lịch ngày mai của Gemini vì lý do sức khoẻ, mới bay từ Phuket về nên chắc đạo diễn cùng các thành viên trong đoàn không có ý kiến. Chị cũng đang xin phép lên cấp trên về việc huỷ bỏ sự kiện khai trương cửa hàng mới của nhãn hàng nước hoa Pháp nổi tiếng đi cùng cậu bạn diễn Gun, nhưng bốn giờ sáng không ai còn thức để phản hồi và chắc gì phía cấp trên chịu gật đầu.

Họ cần một lý do chính đáng hơn bệnh tật. Từ trước đến nay Gemini bày tỏ thái độ kính nghiệp đến mức dù sốt cao cũng vào viện truyền chai nước biển lấy sức sau đó tham gia sự kiện, cười nói ca hát trước khán giả nhìn không ra đau ốm. Nhiều buổi như vậy rồi, dần dần người ta nghiễm nhiên coi anh mình đồng da sắt, hơn nữa chỉ là một sự kiện kéo dài hơn một giờ đồng hồ, đứng đó trả lời phỏng vấn tương tác qua lại, đến cuối chương trình hát giao lưu hai ba bài đã biểu diễn hàng trăm ngàn lần, không cần mở nhạc cũng bắt trúng tông hát mượt mà. Với cấp trên, công việc của nghệ sĩ chỉ dễ vậy thôi.

Chuyện của Fourth càng không nên để lộ ra. Trong mắt các sếp lớn em chỉ là chiếc gông vướng víu đeo trên cổ Gemini, nếu không phải vác nặng thêm một thằng người yêu bí mật thì con đường anh đi đã có thể xa hơn thế này. Thương trường không ấm áp lòng người đến vậy, Gemini suy cho cùng chỉ là con rối kiếm lợi nhuận làm giàu cho công ty, họ chẳng mủi lòng khóc cho chuyện tình yêu sáu năm tan vỡ đột ngột mà sẵn sàng buông lời sắc mỏng, mang lớp vỏ bọc an ủi nhưng từng câu chữ thốt ra đều giống như đang chà đạp lên trái tim.

Dù vậy, chị kịch liệt muốn trì hoãn việc Gemini quay lại tiếp xúc giới giải trí ngay lập tức, còn nghĩ đến việc yêu cầu công ty ra thông cáo báo chí về hoạt động của nghệ sĩ. Không chỉ vì nỗi thống khổ tuyệt vọng mất đi tình yêu khiến anh chẳng tha thiết gì thế giới, mà còn vì niềm tin chắc chắn em trai mình đang chán ghét đến cực cùng cái giới giải trí đã đẩy Fourth xa khỏi anh.

Chị phải liên lạc ngay cho đồng nghiệp nhờ theo sát Gun những ngày sắp tới, vốn là quản lý của cả hai người Gemini và Gun nhưng tình trạng của anh bây giờ khiến Naeng không yên tâm rời khỏi một giây. Tình yêu là thức độc dược xoay vần lý trí như chong chóng, thổi tung mọi tinh khôn để rồi tê rần trong những xúc cảm miên man tưởng chừng vô tận. Kể cả khi đối phương là Gemini, Naeng không dám tự tin rằng anh đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi trận địa dày sương và gai nhọn tình yêu đã giăng khắp.

Đến việc ra rời căn hộ chỉ vài phút đồng hồ, chị cũng phải khoá cửa ngoài cẩn thận, cầm theo cả thẻ từ của anh vì sợ Gemini cũng sẽ như Fourth.

Đập cửa phòng bảo vệ lúc bốn giờ sáng, người đàn ông trung niên bị đánh thức giấc giữa chừng cọc cằn tiếp cô nàng bằng giọng chan chát như quát mắng, Naeng không hề bận tâm những điều đó. Chị chỉ muốn biết Fourth đã biến mất lúc nào.

Bảo vệ lèm nhèm gỉ mắt mù mờ lục tìm trong hàng tá tệp dữ liệu máy quay an ninh thu lại được hình ảnh của khắp các hành lang, tiền sảnh đến khuôn viên bên ngoài. Chuyến đi Phuket quay phim trong hai ngày ba đêm là khoảng thời gian xác định để chị tìm ra Fourth, sau một hồi xem qua các thước phim, Naeng đã bắt được dáng hình cao gầy đó kéo hành lý rời khỏi chung cư vào tối hôm trước.

Thu thập được thông tin, chị lập tức gọi điện báo lên cảnh sát truy tìm người mất tích.

Gemini ngồi sụp bên tủ giày là cảnh tượng cô không mong nhìn thấy khi mở cửa bước vào căn hộ, tim Naeng như bị thả rơi xuống vách núi trước hình ảnh đó, anh chưa ngủ chưa được nổi hai tiếng đồng hồ, vô thần sắc ngước lên hỏi chị ơi đã tìm được Fourth chưa. Naeng bảo rằng đã liên hệ cảnh sát, nhưng không biết bao giờ mới thấy người.

Mỗi lần Naeng rời khỏi nhà rồi trở về sẽ nghe Gemini hỏi:

"Chị ơi tìm thấy Fourth chưa?"

Tiếng chuông điện thoại ngân lên vô tận không hồi đáp, giọng em nứt vỡ bên tai nói anh hãy đi tìm hạnh phúc mới, một hạnh phúc không có em. Căn nhà vẫn luôn vang lên âm thanh từ Fourth, chỉ có dáng hình em tan biến. Gemini sẽ bất an nếu như hình ảnh Fourth dừng lại, em không còn nói không còn cười cho anh xem. Những giấc ngủ chập chờn, đều đều hai tiếng lại tỉnh dậy nhìn điện thoại, không cuộc gọi nào đến.

Trong khi Naeng bất lực đàm phán với cấp lãnh đạo, dù mọi thứ đều nằm trong tiên liệu trước đó nhưng thái độ lạnh băng dửng dưng của họ khiến chị bốc hoả, lúc nào họ cũng muốn vắt kiệt Gemini như thể đây là ngày cuối cùng làm việc ở ngành giải trí.

Họ không quên nhắc nhở về bộ phim đang phải gác lại. Phía đoàn làm phim đang gây sức ép, dù đã tạo điều kiện hết sức khi đẩy tất cả cảnh quay của vai phụ và cảnh riêng của nam chính thứ hai lên nhưng nếu tiếp tục trì hoãn sự trở lại của diễn viên chủ chốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình quay và chỉnh sửa hậu kì về sau. Cháy chương trình, phim chiếu muộn là điều không một ai muốn.

Mấy ngày gần đây tuy Gun không tham gia bất kì sự kiện riêng nào nhưng chị vẫn cần theo dõi sát sao. Cả Gemini và Gun đều là em chị, bây giờ tập trung lo cho chuyện của anh sợ rằng sẽ khiến Gun tủi thân. Đứa trẻ đó nhỏ hơn Gemini bốn tuổi lại hay nghĩ ngợi linh tinh. Ngày thường chị gọi điện thấy cậu vui vẻ nhấc máy, nào đoán được sâu thẳm cậu thực sự cảm thấy ra sao.

Chưa bao giờ trong sự nghiệp chị cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Naeng giống như đang đẩy một chiếc xe hơi hỏng nặng giữa hoang vắng lên đỉnh đồi cao vút nơi có người thợ sửa. Con đường dốc đầy bùn lầy và trơn trượt, Naeng kiệt sức rã rời muốn buông tay nhưng chỉ cần lơ là một giây, xe sẽ trôi xuống vạch xuất phát dưới chân đồi.

Đằng sau tài xế inh ỏi bấm còi nhắc chị di chuyển do đèn xanh đã bật rồi, Naeng tốt nhất không nên nghĩ linh tinh, nhiệm vụ tiếp theo của cô là đến xem tình hình Gemini và thông báo về sự kiện sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com