Chương 10. Nghi ngờ
Đêm Bangkok oi ả, mùi cá biển từ bến cảng lớn nhất Thái Lan hòa lẫn trong làn gió ẩm vắt ngang từng tầng không khí. Ánh đèn pha chiếu rọi từng góc bến, len lỏi qua những thùng hàng chất chồng, như rọi lên một vở kịch đẫm mùi tiền bạc và máu. Đây không phải là nơi dành cho người yếu tim — và tối nay, nó là sân khấu của một giao dịch có thể thay đổi cục diện quyền lực trong giới ngầm.
Gemini bước xuống từ chiếc xe bọc thép sơn đen, ánh mắt sâu hun hút, sắc lạnh như gió đêm. Đi cùng anh là ba vệ sĩ thân cận, còn những thành viên khác trong tổ chức đã đến từ trước, rải rác theo kế hoạch định sẵn. Anh không biết rằng, từ trên một tòa nhà cách đó vài trăm mét, có một người cũng đang theo dõi từng bước chân anh.
Fourth.
Cậu đang nằm dài trên sân thượng một cao ốc, toàn thân mặc bộ đồ đen ôm sát, cây súng bắn tỉa nặng nề được cố định bằng giá ba chân. Lúc này, cậu không còn là một bartender ngả ngớn, không còn là kẻ pha trò trong ánh đèn bar, mà là một kẻ săn mồi đã nín thở, im lặng như bóng tối. Ánh mắt cậu dán vào ống ngắm, bình tĩnh như nước, lạnh lùng như gió đêm tràn qua cổ áo.
Kế hoạch đêm nay quá lớn để chỉ tin vào may rủi. Mark – người bạn thân và đối tác của Gemini – đã chủ động cảnh báo từ trước: trong chuyến hàng tối nay có kẻ phản bội. Nhưng Gemini không biết ai. Còn Mark thì không nói tên.
Mark đã nói rằng có một người trong bóng tối từng cảnh báo anh trước cả khi mọi chuyện rò rỉ. Và khi Gemini gặng hỏi, Mark chỉ nhấp ngụm rượu rồi cười mơ hồ: "Một người mà cậu không nghĩ đến đâu." Vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Mark khiến Gemini bồn chồn suốt nhiều ngày, và tối nay, anh mang theo một phần nghi hoặc, một phần đề phòng.
Thỏa thuận bắt đầu.
Bên phía đối tác là một nhóm mafia đến từ biên giới, đứng đầu bởi lão già Achar, kẻ từng nổi danh tàn độc, chuyên chơi trò lật mặt sau lưng. Tất cả đều có mặt: Tư lệnh tài chính, trưởng ban vận chuyển, người điều phối cảng và những tay trùm đang nóng lòng chứng kiến thỏa thuận lịch sử.
Tuy vậy, Gemini chẳng hề thấy an tâm.
Và anh có lý do để không an tâm.
Khi vali chứa đầy tài liệu được mở ra và Achar bắt đầu cười cợt trong chất giọng khàn khàn, một trong những thành viên thân cận bên Gemini bất ngờ rút dao, đâm thẳng vào mạng sườn anh. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nửa nhịp thở.
Gemini lảo đảo, máu tràn ướt tay áo. Vệ sĩ vội rút súng, hỗn loạn bắt đầu. Achar ngay lập tức lùi lại, miệng gào lên ra hiệu bắn. Trong tiếng la hét, tiếng đạn nổ dội vang cả bến cảng, Gemini chỉ kịp lăn người ra phía sau một thùng hàng, giữ lấy vết thương, trong mắt ánh lên cơn phẫn nộ xen lẫn sốc nghẹn.
Và rồi—
PẰNG
Một tiếng súng lạnh lùng vang lên. Tên phản bội vừa đâm Gemini chưa kịp nhắm súng vào ai đã gục xuống tại chỗ, máu từ thái dương bắn tung tóe. Một viên đạn duy nhất, không dư thừa, không nhầm lẫn. Cả bến cảng như sững lại một giây.
Gemini cũng sững lại. Anh ngước nhìn lên, về phía viên đạn vừa bắn ra.
Tòa nhà bên kia—
Trên tầng cao—
Một dáng người đen mờ lẫn vào bóng tối—
Đứng im—
Tựa như đã biến mất—
Nhưng Gemini đã thấy. Một giây thôi. Không rõ mặt. Không rõ mắt mũi. Nhưng dáng người đó quen lắm. Một phần trong anh muốn hét lên cái tên đang trỗi dậy trong đầu, nhưng mọi giác quan còn lại gào thét: phải sống sót trước đã.
Máu đang chảy. Đạn đang bay. Phi vụ đang sụp đổ.
Gemini ra lệnh ngay lập tức: "Xử lý sạch bọn nó! Không để ai sống sót!"
Đó không chỉ là cơn giận. Đó là mệnh lệnh của một ông trùm vừa nhận ra mình suýt nữa trở thành con mồi.
Trên tầng cao kia, Fourth vẫn nằm đó, thản nhiên chỉnh lại súng. Trong mắt cậu, mọi chuyện chỉ như một trò chơi, và quân cờ vừa mới bắt đầu lật mặt. Cậu không định cứu Gemini. Cậu chỉ không muốn trò chơi kết thúc quá sớm. Dù sao, cậu vẫn muốn nhìn xem... Gemini sẽ làm gì khi biết người từng pha rượu cho anh lại chính là người đã giữ mạng anh trong tích tắc.
_____
Trời đêm Bangkok rực lên bởi thứ ánh sáng lóa mắt của những đèn neon từ xa, nhưng nơi bến cảng cá – nơi giao dịch ngầm vừa diễn ra – lại chỉ còn âm vang của hỗn loạn, máu tanh, tiếng còi báo động từ xa và tiếng rên rỉ của những kẻ sống sót. Phi vụ đã thất bại một phần, tổn thất là có thật, dù Gemini vẫn giữ được mạng sống – nhờ viên đạn bắn chính xác vào kẻ phản bội. Nhưng chính điều đó lại thắp lên trong lòng anh một ngọn lửa nghi ngờ.
Gemini đứng trong phòng họp kín ở tổng bộ mafia, phía sau là cửa kính lùa rộng mở, gió lùa vào mát lạnh, nhưng không thể dập được sự bức bối trong lòng anh. Bản báo cáo về vụ giao dịch được đặt ngay ngắn trên bàn. Dòng chữ cuối cùng khiến mắt anh dừng lại:
"Không rõ tay súng là ai. Vị trí được xác định là từ sân thượng tòa nhà phía Đông, nhưng không phát hiện người. Kẻ phản bội trong nội bộ có thể đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối."
Gemini gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn ra thành phố. Có một hình ảnh lướt ngang trong trí óc anh – dáng người nhỏ nhắn, vai gầy nhưng thẳng tắp trong bộ đồ đen, môi nhếch cười kiêu ngạo, ánh mắt nửa hờ hững nửa thách thức.
Fourth.
"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, nhưng giọng lại mang rõ nét dao động.
—
Bên ngoài, Fourth đang pha một ly cocktail đặc biệt, vẫn mang dáng vẻ lười nhác thường ngày. Quán bar của cậu vẫn đông khách, vẫn nhạc xập xình, vẫn có những vị khách sẵn sàng trả cả triệu để được thấy cậu cười. Nhưng Fourth không mảy may quan tâm đến bất cứ ai.
Mark bước vào. Anh ngồi ở quầy, nhận lấy ly rượu được pha như thể sẵn sàng từ trước. Cả hai không nói gì trong vài giây, cho đến khi Mark khẽ liếc nhìn phía cửa:
"Gemini vừa từ tổng bộ về. Anh ấy cho người theo dõi khu vực Đông. Có vẻ Gemini nghi ngờ."
Fourth cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị:
"Lẽ ra anh ta nên làm vậy từ sớm. Tôi cứ tưởng màn biểu diễn của mình chưa đủ 'hoành tráng' cơ."
Mark liếc Fourth với ánh mắt vừa cảnh cáo vừa lo lắng.
"Cậu đang đùa với lửa, Fourth. Nếu Gemini biết cậu có mặt ở sân thượng, mọi chuyện không còn là trò chơi nữa."
"Vậy thì tôi phải cẩn thận hơn rồi." – Cậu nhếch môi, cúi sát người về phía Mark, thì thầm:
"Anh nói xem... nếu Gemini chết, tổ chức đó sẽ tan rã, hay là một nhân vật khác lên thay?"
"Cậu định làm gì?"
Fourth không trả lời. Cậu quay lưng, đi về phía tủ rượu, rút ra một chai rượu mạnh rồi nghiêng đầu nhìn Mark như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là mẩu chuyện trà dư tửu hậu.
—
Đêm đó, Gemini nhận được đoạn clip quay lại từ camera giao thông cách bến cảng không xa. Hình ảnh không rõ nét, nhưng có một bóng người đứng nơi tầng cao – tay cầm vật gì đó giống ống ngắm. Đúng lúc viên đạn được bắn ra.
Gemini phóng to hình ảnh, chỉnh từng khung hình, rồi dừng lại. Gương mặt kia, dù chỉ là bóng lưng nghiêng, vẫn khiến anh khựng lại vài giây.
Là cậu ấy? Không thể nào.
Nhưng nghi ngờ đã gieo mầm, một khi bén rễ, rất khó dập tắt.
Gemini gọi cho thuộc hạ.
"Điều tra thêm về Fourth – bartender ở quán Velvet Noir. Mọi lịch sử, mọi mối quan hệ. Tôi muốn biết tất cả."
Ở đầu dây bên kia, thuộc hạ im lặng vài giây.
"Thưa chủ tịch... đã từng tra. Không có gì bất thường. Cậu ta dùng danh tính giả – giấy tờ sạch sẽ, kỹ thuật cao. Không có dữ liệu gốc."
"Vậy bám sát cậu ta. Nhưng tuyệt đối không hành động khi chưa có lệnh."
—
Đêm hôm đó, Fourth đứng trước gương, cởi áo sơ mi trắng để lộ vai gầy cùng vết sẹo mờ nơi mạng sườn. Cậu ngắm mình trong gương, rồi mỉm cười nhạt.
Gemini đã bắt đầu nghi ngờ. Cuối cùng thì... anh cũng nhập cuộc.
Cậu thầm nghĩ, tay khẽ chạm vào hộp nhỏ đặt trong ngăn kéo – bên trong là chiếc huy hiệu nhỏ bằng bạc, đã bị tróc lớp mạ. Biểu tượng của một tổ chức cũ... tổ chức mà Gemini từng phá hủy.
Ánh mắt Fourth trầm xuống, nét cợt nhã biến mất trong khoảnh khắc. Có thứ gì đó sâu hơn, tối hơn và đau hơn ánh lên trong mắt cậu – một mối hận cũ chưa phai.
Nhưng cậu vẫn cười.
Nếu muốn kết thúc cuộc chơi này... anh phải bắt được tôi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com