Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Say một người không uống

Velvet Noir không phải nơi dành cho kẻ tầm thường, cũng không phải nơi để một Chủ tịch như Gemini lui tới lần hai. Nhưng anh đã quay lại.

Lần này, không phải vì men rượu.
Mà vì... người rót rượu.

Gemini ngồi vào quầy, ánh đèn ấm dịu hắt xuống gương mặt sắc sảo. Anh gật nhẹ với người pha chế trẻ mặc sơ mi đen, tay đang xoay chai rượu điêu luyện sau quầy.

— "Lần trước là ai rót rượu cho tôi?" – Gemini hỏi, ánh mắt dò xét.
Người kia – chính là Fourth – mỉm cười, không hề lộ sơ hở:
— "Có thể là tôi, nếu anh thích nghĩ vậy."

Không một gợn gian trá trong giọng nói, chỉ có chút mờ ám cố ý. Gemini nhíu mày. Lần trước... cũng là đôi mắt này, cũng là cái miệng lả lơi này. Nhưng hắn không nói mình là chủ.

Fourth – đang "giả làm bartender" – đặt ly rượu xuống, cố tình để ngón tay mình khẽ chạm vào cổ tay Gemini.

— "Anh đến vì tôi đúng không?"
— "Tôi đến vì rượu."
— "Ừ, và tôi... là người rót rượu." – Fourth cười – "Trùng hợp quá ha."

Câu nói vừa như đùa, vừa như mời gọi. Gemini không đáp, chỉ nhấp môi.

Fourth nghiêng người lại gần, hơi thở thoảng qua mang theo mùi cam bergamot và rượu gin.

— "Tối nay tôi pha riêng cho anh món mới. Gọi là... 'Thứ khiến đàn ông không ngủ được'."

Gemini bật cười khẽ.
— "Tên ngớ ngẩn."
— "Nhưng hiệu quả." – Fourth cúi sát, thì thầm bên tai – "Lần trước, anh ngủ ngon không?"

Gemini cứng người nửa giây, rồi tựa lưng ra ghế, môi cong nhẹ.

— "Cậu làm việc ở đây lâu chưa?"
Fourth nghiêng đầu, lả lướt:
— "Chỉ khi cần thiết. Như hôm nay."
— "Tôi tưởng bartender ở đây không được buông lời với khách."
— "Chắc anh chưa gặp bartender nào đẹp trai như tôi."

Gemini bật cười lần thứ hai. Sự tỉnh táo trong anh bắt đầu vỡ ra thành những khe nứt nhỏ. Nhưng anh vẫn chưa biết – người đàn ông trước mặt không chỉ pha rượu, mà còn pha trò chơi. Từng ánh nhìn, từng động tác đều được lập trình sẵn trong một kế hoạch tán tỉnh ngọt như syrup và lắt léo như rượu mạnh.

Đúng lúc Gemini nghiêng người lấy điện thoại, Fourth nhẹ nhàng kéo cổ áo anh xuống một chút – động tác giống như vô tình, nhưng tay giữ lại vài giây hơn mức cần thiết.

— "Anh đừng mặc kín cổ quá. Phí cái xương quai xanh."
— "Là đang phục vụ khách hay tán tỉnh khách vậy?"
— "Sao không làm cả hai?" – Fourth nháy mắt – "Tôi đa nhiệm tốt lắm."

Ly rượu cuối cùng được đặt xuống, bên cạnh là một tờ khăn giấy gập đôi – trong đó có vẽ một chiếc vương miện nhỏ bằng mực đỏ.

Gemini nhìn, không hiểu.
Fourth mỉm cười.
— "Dấu hiệu riêng của tôi. Nếu anh muốn gặp lại, chỉ cần đưa cái này cho bất kỳ ai trong quán."

Gemini cầm khăn giấy, mắt không rời hắn.
— "Cậu tên gì?"
Fourth nghiêng đầu, môi cười sâu như biển:
— "Cứ gọi tôi là người pha rượu của anh."

Gemini không hỏi thêm, đứng dậy rời đi. Nhưng lần này, trong túi áo anh có một vật nho nhỏ – tờ khăn giấy trắng, với chiếc vương miện đỏ nhỏ xíu, và một cảm giác ngờ ngợ: hình như mình đang bị dẫn vào một trò chơi... mà vẫn không muốn dừng lại.

Và phía sau quầy bar, Fourth tháo găng tay, nhìn theo bóng Gemini khuất dần. Cậu khẽ huýt sáo.

"Dính câu rồi." – cậu nói nhỏ, như cho chính mình nghe – "Giờ thì chơi tiếp, Chủ tịch à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com