Chương 4. Lời mời
Velvet Noir vẫn lung linh như một chiếc hộp đêm không ngủ. Nhưng đêm nay, Gemini không đến một mình. Một trong những cận vệ thân cận nhất của anh – Pree – bước vào trước vài phút, lặng lẽ kiểm tra mọi ngóc ngách. Khi anh ngồi xuống ghế quen thuộc, ánh mắt đảo một vòng, như thể vừa bước vào một lãnh thổ cần kiểm soát.
Fourth nhận ra điều đó.
Dù không bộc lộ qua nét mặt, nhưng cậu biết rõ: hôm nay không đơn giản.
Cậu vẫn tiếp rượu, vẫn cười, vẫn nói chuyện như thể không khí giữa hai người chưa từng thay đổi. Nhưng lần này, Gemini không đáp trả những câu trêu đùa như trước. Anh im lặng, tay lật nhẹ chiếc vòng bạc trên cổ tay – một thói quen nhỏ khi đang cảnh giác.
— "Có vẻ hôm nay Chủ tịch không có hứng đùa."
— "Tôi đến đây không phải để đùa, Fourth."
Ánh mắt Gemini lúc ấy không giống một người đang tán tỉnh, mà là một người đã nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thứ gì, thì chưa rõ.
Fourth hơi nghiêng đầu, tay vẫn rót rượu, giọng mềm như nhung:
— "Vậy... đến để kiểm tra quán bar tôi hay kiểm tra tôi?"
— "Cậu không có gì để kiểm tra."
— "Vậy là anh đã tìm hiểu đủ sâu rồi?"
— "Chưa đủ sâu để hiểu tại sao cậu lại luôn tránh nhắc đến quá khứ."
Cậu cười khẽ, một nụ cười rất mỏng:
— "Ai trong bar này mà chẳng có chút quá khứ cần giấu đâu."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Gemini rung lên. Anh liếc nhìn, ánh mắt lập tức trầm lại. Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ:
"Hang ổ bị phát hiện."
Anh siết nhẹ ly rượu, rồi đứng dậy.
— "Tôi phải đi."
Fourth gật đầu, không hỏi lý do. Nhưng khi anh vừa quay lưng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Anh nên đổi lối đi. Cửa phụ đang có một chiếc xe màu đen lạ đậu quá lâu rồi."
Gemini dừng lại, quay nhìn cậu. Không một tia chớp mắt.
— "Sao cậu biết?"
— "Tôi quan sát khách của mình, nhất là khi họ... quý giá."
Gemini thoáng sững người.
⸻
10 phút sau, một cuộc đấu súng ngắn gọn nổ ra cách Velvet Noir một góc phố. Ba người đàn ông lạ mặt nằm bất động trong ngõ vắng. Không có cảnh sát. Chỉ có một chiếc mô tô lướt nhanh qua bóng tối.
⸻
Gemini về đến căn cứ lúc 2h sáng. Pree giao lại báo cáo khẩn:
— "Bọn trong bang Mékong đã biết lô hàng tuần tới. Có người lộ tin."
— "Thằng xử lý tin đã bị thủ tiêu chưa?"
— "Rồi. Nhưng bên kia có vẻ đang đánh hơi được nơi giấu kho thật."
Gemini trầm ngâm, rồi bất ngờ nói:
— "Quán bar đó. Cho người theo dõi."
Pree hơi sững người:
— "Velvet Noir?"
— "Ừ. Không cần can thiệp, chỉ quan sát. Nhất là... người pha rượu tên Fourth."
— "Anh nghi cậu ta liên quan đến vụ này?"
— "Tôi chưa biết. Nhưng cậu ta không phải một bartender bình thường."
Pree gật đầu, lặng lẽ lui ra.
Gemini ngồi một mình trong căn phòng rộng, tay xoay nhẹ chiếc bật lửa kim loại – vật từng chỉ dùng để châm xì gà, nay trở thành thứ nhắc anh về ánh mắt người pha rượu đã khẽ chỉnh cổ áo mình đêm qua.
⸻
Nhưng điều Gemini không biết...
Khi Pree đặt người theo dõi cậu bartender, thì Fourth cũng đang ngồi trong phòng giám sát phía sau quầy bar, nhìn chằm chằm vào màn hình camera nội bộ. Một nụ cười nghiêng nghiêng hiện lên nơi khoé môi.
— "Chà, thế là anh bắt đầu nghi ngờ tôi rồi... Chủ tịch."
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi chuyển qua màn hình khác: hình ảnh chiếc xe màu đen đậu trước Velvet Noir, từ lúc Gemini chưa đến.
Fourth không chỉ là chủ quán. Cậu là người đã dựng nên toàn bộ lớp khói mờ ấy – và cả người đang dẫn dắt trò chơi.
.
Velvet Noir đêm ấy đông hơn thường lệ. Một nhóm khách quen từ Sài Gòn bay qua, kêu ồn ào cả góc quầy. Fourth vẫn xoay shaker trên tay, mắt liếc nhanh theo từng động tác — chuyên nghiệp, linh hoạt và... lười biếng đúng kiểu cậu.
Gemini ngồi phía trong phòng VIP, đang bàn một vụ thỏa thuận vận chuyển hàng hóa giữa hai bang. Một thương vụ cần kín đáo, nhanh, và không sai sót. Nhưng đúng lúc ấy, điều bất ngờ xảy ra.
Một trong các đối tác — gã đàn ông mang họ Pak — rút dao nhanh như chớp, hướng về phía Gemini.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì một vật thể đã lao tới.
"Cốp!" — âm thanh khô khốc của chai rượu đập thẳng vào đầu tên cầm dao.
Cùng lúc ấy, Gemini thấy một thân hình nhỏ hơn mình đang đứng chắn phía trước. Tay trái nắm chặt cổ áo tên tấn công, tay phải xoay cổ tay đánh gọn vào gáy. Tên kia ngã xuống sàn mà không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Fourth.
Cậu vẫn mặc áo bartender, nhưng thần thái lúc ấy không còn là kẻ chỉ biết rót rượu và thả thính. Trong tích tắc, cậu như biến thành một người hoàn toàn khác – bản năng sắc bén, ra đòn gọn gàng, không chần chừ.
Cả phòng lặng đi vài giây.
Gemini hơi cau mày:
— "...Cậu học đâu ra kiểu đánh đó?"
Fourth ngó xuống chai rượu bể trong tay, bật cười:
— "Bản năng tự vệ thôi. Tôi đâu muốn thấy khách quen bị xiên ngay giữa quán mình."
Gemini nhìn cậu thêm một lúc lâu. Một bartender mà phản xạ như cựu đặc nhiệm?
Không, cậu không phải người bình thường. Nhưng cũng không có dấu hiệu phản bội. Chưa.
Anh quay sang Pree, gật đầu nhẹ. Mọi việc được dọn dẹp êm thấm. Khách được đưa ra ngoài, bản tin sáng hôm sau chỉ nói đến một "cuộc cãi vã say xỉn tại quán bar nổi tiếng."
⸻
Hai hôm sau, Gemini xuất hiện tại quầy bar với gương mặt nghiêm túc hơn bình thường. Cậu vẫn rót rượu, vẫn cười, nhưng lần này Gemini không đáp đùa.
— "Cậu từng được huấn luyện?"
— "Không nhận huấn luyện chính quy. Nhưng có chơi vài môn tự do."
— "Có muốn tập chính quy không?"
Fourth khựng lại.
— "Tập... để làm gì?"
Gemini dựa lưng, nhìn cậu chằm chằm:
— "Tôi có một trại huấn luyện. Người của tôi đều qua đó. Tôi mời cậu."
— "Anh định mời bartender của mình đi học bắn súng và đấu tay đôi à?"
— "Tôi mời một người biết đánh gục sát thủ trong ba giây."
Cậu bật cười, nhưng mắt lại lóe sáng:
— "Nếu tôi từ chối thì sao?"
— "Tôi sẽ tin cậu có điều để giấu."
— "Và nếu tôi đồng ý?"
— "Thì tôi sẽ càng muốn biết cậu là ai."
Cả hai nhìn nhau. Khoảnh khắc căng như dây cung — nhưng cũng mang một mùi vị lạ. Không phải căng thẳng... mà là một bước chân vào trò chơi mới.
⸻
Vài ngày sau, tại khu huấn luyện bí mật ngoại thành Bangkok, Fourth lần đầu mặc đồng phục đen, đeo súng cao su và bước vào sân tập giữa những người lạ mặt.
Cậu không quen bị ai chỉ huy. Nhưng lạ thay, lại làm theo mọi lệnh của Gemini một cách chỉn chu đến... gợi đòn.
— "Tôi cứ tưởng cậu sẽ cãi lại." — Gemini nói khi cả hai ở riêng.
— "Cãi trong bar. Ở đây... tôi tò mò xem anh huấn luyện người kiểu gì."
— "Cậu biết rõ mình không phải tay mơ."
— "Nhưng đâu ai biết bartender giỏi hơn lúc bắn súng hay pha rượu?"
Cậu nháy mắt, nghịch ngợm. Nhưng rồi bất ngờ tiến lại gần Gemini, giọng thì thầm:
— "Anh biết không? Tôi thích học những thứ nguy hiểm. Nhất là khi người dạy... lại nguy hiểm hơn cả bài học."
Gemini khựng lại một giây.
Không có đụng chạm. Không có ôm hôn. Chỉ là một câu nói sát bên tai, mùi mồ hôi trộn với bạc hà từ cổ áo cậu — nhưng như đẩy Gemini rơi sâu hơn vào một thứ cảm giác khó gọi tên: lưu luyến, tò mò, nghi ngờ, và... bị quyến rũ.
⸻
Velvet Noir vẫn mở cửa mỗi đêm. Fourth vẫn cười, vẫn lắc shaker, vẫn châm chọc như cậu chỉ biết pha rượu. Nhưng chỉ Gemini biết, mỗi lần rời quầy bar, cậu ấy lại khoác lên người bộ đồ đen, súng bên hông, ánh mắt lạnh hơn một chút – và bước vào thế giới nơi máu có thể đổ chỉ vì một câu nói lỡ lời.
Cậu không hẳn là một phần của thế giới Gemini. Nhưng cậu đã bước vào. Mà vẫn giữ được lớp vỏ bartender phóng khoáng như chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com