Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nụ hôn của kẻ đang thắng

Tối đó, sau khi Gemini xác nhận Fourth là "người của mình", anh vẫn ngồi lại quầy bar lâu hơn mọi hôm.

Không có thuộc hạ. Không có vệ sĩ. Chỉ có tiếng đá va ly thủy tinh và ánh đèn vàng sẫm đổ lên ly cocktail.

Fourth ngồi phía trong quầy, vẫn với áo sơ mi đen cài hờ hai nút cổ, tay chống cằm, mắt nhìn Gemini như nhìn một cuốn tiểu thuyết đang mở giữa chừng.

— "Anh không ngạc nhiên à?" – Fourth hỏi, giọng lười biếng.
— "Vì chuyện gì?"
— "Vì tôi chẳng có lý do gì để giúp anh. Nhưng vẫn giúp."

Gemini nheo mắt. Anh rót thêm rượu vào ly mình, rồi nhìn vào màu nâu sậm lấp lánh:

— "Tôi nghĩ... cậu có lý do. Chỉ là chưa nói."

— "Hay là... tôi chỉ thích chơi đùa với anh?" – Fourth cười nhẹ.

Gemini không đáp, nhưng ánh mắt trở nên thận trọng. Không phải kiểu đề phòng, mà là kiểu của người sắp bị kéo vào cái gì đó không lối thoát.

Fourth chống tay đứng dậy, vòng sang ngoài quầy bar. Cậu dừng ngay trước mặt Gemini, không quá gần, không quá xa – chỉ vừa đủ để tiếng tim người kia nghe như dội lên trong khoảng trống mờ mịt ấy.

Cậu nghiêng đầu, giọng trầm hơn thường ngày:

— "Tôi biết anh vẫn cho người theo dõi tôi."

Gemini khựng lại.

Fourth mỉm cười, bước lại gần hơn, cúi xuống sát mặt anh. Hơi thở cậu phả nhẹ lên da cổ Gemini.

— "Tôi biết cả lúc anh nghĩ tôi nguy hiểm..."

Và ngay khi Gemini còn chưa kịp đáp, Fourth đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh – chỉ thoáng qua, như gió lướt qua mặt hồ.

Không nóng bỏng. Không quá dài. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ... nhưng khiến máu trong người Gemini lạnh đi một giây rồi bốc cháy ngay sau đó.

Cậu rời môi anh, mắt lấp lánh ánh đèn:

— "Nhưng nếu nguy hiểm cũng đẹp thế này, thì sao phải sợ?"

Rồi cậu quay lưng bước về lại sau quầy bar, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một phần trong màn pha cocktail.

Gemini vẫn ngồi yên, tay nắm ly rượu đã ấm, mắt dõi theo bóng dáng người pha chế có đôi chân dài và đôi môi biết tính toán như quân cờ.

Anh không cười. Nhưng trong lòng có gì đó... vừa rạn nứt, vừa nở hoa.

Sau nụ hôn nhẹ như không ấy, Fourth chẳng nói thêm gì. Cậu quay trở lại sau quầy bar, lấy khăn lau tay, rồi lấy rượu cho một khách khác như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Gemini vẫn ngồi yên.

Anh không quen cảm giác bị động. Không quen để người khác dắt mũi – nhất là một kẻ như Fourth, vừa đặt môi lên anh một cách quá bình tĩnh, quá khéo léo... và quá đúng lúc.

Anh xoay nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu. Đó không còn là ánh nhìn của một ông trùm xét nét cấp dưới, mà là ánh nhìn của đàn ông – một người đàn ông đang bắt đầu tự thú nhận rằng mình bị mê hoặc.

Thân hình Fourth không to lớn, nhưng lại có những đường cong cơ thể rõ ràng, được bộ sơ mi đen bó vừa đủ khoe ra: phần eo thon mà không yếu, vai gọn mà đầy uyển chuyển, cổ tay nhỏ nhắn mà động tác rót rượu sắc sảo như vũ khí.

Mỗi khi cậu nghiêng người, thắt lưng uốn theo nhịp chuyển, vải áo căng nhẹ lên sống lưng và hông, như khiêu khích ánh nhìn của bất cứ ai biết thế nào là sự tinh tế của tình dục chưa được đặt tên.

Và khuôn mặt ấy.

Đôi mắt dài, đuôi hơi hất lên, mang một vẻ gì đó kiêu ngạo bẩm sinh. Môi mỏng, luôn như đang cười nhạt. Khi cậu nói chuyện, giọng có âm mũi nhẹ, khiến từng câu nói nghe như đang đùa, như không bao giờ nghiêm túc – dù là khi thốt ra một điều nguy hiểm nhất.

"Cậu ấy là loại người mà một nụ cười cũng có thể giết người," Gemini nghĩ thầm.

Thật nực cười. Anh là ai chứ?

Một ông trùm. Một kẻ chưa từng để ai chạm đến cổ mình nếu không phải qua khẩu súng. Vậy mà vừa rồi lại để môi của một thằng nhóc pha rượu... chạm vào mình trước, mà không kịp phản ứng.

Không muốn phản ứng.

Đáng sợ hơn – anh không muốn dừng lại.

Lúc Fourth quay lại, ngón tay cậu khẽ gõ lên mặt quầy, nhìn thẳng vào mắt anh:

— "Anh nghĩ gì mà nhìn tôi lâu vậy? Tính trừ lương tôi à?"

Gemini cười nhạt, lắc đầu.

— "Tôi đang nghĩ... người như cậu nên đi làm người mẫu hay diễn viên, không phải pha rượu."

Fourth nhướng mày:

— "Còn người như anh nên đi làm thi sĩ. Biết cách khen người khác mà vẫn khiến họ thấy bị theo dõi."

Gemini nhấc ly rượu lên, mắt không rời khỏi cậu:

— "Cậu đẹp thật đấy, Fourth."

Giọng anh trầm, thành thật, không hoa mỹ. Không phải kiểu nói để mồi chài hay để uy hiếp. Mà là một câu nói như thốt ra từ đáy lòng – khi sự kiềm chế đã bắt đầu đứt gãy.

Fourth hơi ngẩn người, nhưng lập tức nhếch mép:

— "Tôi biết. Nhưng nghe từ miệng anh nói ra, tôi lại thấy... nguy hiểm hơn là ngọt ngào."

Gemini đứng dậy, tiến lại gần quầy bar, chống hai tay xuống mặt bàn lạnh:

— "Vậy cậu có sợ không?"

Fourth không lùi, không chớp mắt. Cậu nghiêng đầu, môi cong lên như thể được chạm vào câu hỏi yêu thích:

— "Sợ thì đã không hôn anh."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để nghe hơi thở.

Gemini cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình không nắm được hoàn toàn cuộc chơi. Nhưng anh không ghét điều đó. Trái lại... cảm thấy hơi nghiện.

Fourth đang từng bước nhấn chìm một ông trùm mafia bằng vẻ đẹp không vô hại của mình.
Và Gemini, người luôn đứng trên cao, giờ lại là kẻ đang nhìn lên, không phải bằng đôi mắt cảnh giác... mà là ánh mắt khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com