Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đi theo người ta

"Cậu hai.." - Nhật Tư níu áo cậu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu hai.

Cậu Trương đang đọc sách trên giường, nghe nó kêu thì quay qua: "Chuyện gì?"

Nhật Tư lúng túng xoa nắn tay, ngập ngừng bảo: "Dạ..em..em đi chơi một chút, được hong cậu?"

Cậu hai nghe thế thì hỏi: "Làm hết chiện má tao dặn chưa mà đi?"

Tư gật đầu lia lịa. Mấy chuyện bà dặn hồi sáng em đều làm rồi, bà có nói muốn làm gì thì hỏi ý kiến cậu hai, nên em mới đi vô xin cậu cho đi chơi.

"Nhưng mà tao không rảnh, mày tự đi được không?" - Cậu hai nhìn qua Tư, thấy nó thật sự muốn đi chơi thì cười nhẹ.

Nhật Tư gật nhẹ đầu, có hơi chần chừ vì cậu hai không đi cùng. Cậu hai nhìn Tư, kéo eo nó lại, bảo: "Dẫn cô ba đi chung đi, hôm bữa mày sốt, nó muốn đi chơi cùng mày mà không được. Có nó đi theo tao cũng yên tâm"

Cậu hai nói như thể Tư là trẻ con vậy, nhưng mà cậu cho phép rồi, còn có cô ba đi cùng, em vui lắm: "Dạ"

"Xíu về nghe, không thấy mày tao quýnh đòn đó"

Tư gật đầu, tủm tỉm nâng má cậu: "Em sẽ về sớm ạ"

"Giỏi, đi đi"

Nhật Tư nhanh chóng chạy qua phòng cô ba. Trương Huỳnh thấy Tư thì cười vui vẻ: "Anh Tư!"

"Cô ba ơi, cậu nói cô ba muốn chơi với con ạ?" - Tư ôm lấy Trương Huỳnh đang chạy tới. Em cười xinh đẹp làm Huỳnh ngại ngùng.

"Ôi~ anh Tư xinh quá, cười quài em ngại!" -  Cô ba ngượng ngùng che mặt. Cậu hai đúng là có mắt nhìn người. Tư xinh thế này, hèn gì tranh giành với cô.

Nhật Tư được cô ba khen xinh thì mắc cỡ, em bối rối núp sau cánh cửa gỗ khiến Trương Huỳnh bật cười một cái.

"Haha, thôi ta đi chơi đi, để em hỏi má"

Tư gật đầu bảo hiểu. Em đi cùng cô ba lên nhà trên, bà với ông đang uống trà, cô ba liền hỏi: "Má! Con đi chơi được không má?"

Bà Trương quay qua nhìn cô ba, hỏi: "Bé ba đi với ai?"

Trương Huỳnh chỉ tay về phía Nhật Tư, em luống cuống cúi đầu: "Dạ..con đi cùng ạ.."

Ông nghe vậy thì bảo với bà: "Nhật Tư nó có biết gì đâu? Kêu người khác dẫn bé ba đi đi bà"

Bà Trương gật đầu, nhưng bị cô ba chen: "Má! Con muốn Tư à, má không cho Tư đi với con là con giận má á!"

"Trời đất, tui nuôi cô chừng này cô dám giận tui he!"

Cô ba bật cười khúc khích, ông nghe vậy thì xua tay: "Thôi, hai đứa bây muốn đi thì đi đi. Nhớ coi chừng cô ba nghen Tư"

Tư gật đầu hai cái: "Dạ ông"

Nhật Tư cùng cô ba ra đồi hoa. Tư nhìn xuống đất, thấy có vài dấu chân thì nhận ra chỗ này có một người khác. Tư xoe mắt nhìn, không biết đó là ai, cũng không biết vì sao đến được chỗ bí mật này của em với cô ba. Tư sợ người lạ nên không dám lại gần, cô ba thấy anh ta đạp hoa dưới chân thì tức giận kéo tay Tư đến chỗ đó.

"Ê! Sao lại giẫm lên hoa!" - Cô ba quát lớn.

Tư giật mình khi bị cô kéo đi, đến chỗ anh chàng kia em mới nhận ra hoa đang bị giẫm tơi bời. Em xót xa nhìn chúng, quỳ xuống cẩn thận nâng chúng lên.

Người kia quay lại nhìn, thấy Trương Huỳnh mặc đồ lụa bóng, nhận ra là con nhà quan, nhanh chóng cúi đầu: "Dạ..con không biết, con bị lạc vô chỗ này, không biết đường ra.."

Trương Huỳnh nghe vậy thì nhíu mày: "Thế thì cũng đừng giẫm lên hoa chứ! Tôi với Nhật Tư chăm sóc kĩ lắm đó!"

Anh chàng kia nghe vậy thì giật mình nhìn xuống chân, thấy Tư đang xót xa nâng niu chúng thì luống cuống: "A..con..con xin lỗi.."

Nhật Tư tiếc nuối nhìn lên anh ta, bỗng dưng trái tim anh ta đập mạnh, xiêu lòng trước gương mặt xinh xắn của Nhật Tư. Miệng anh ta mấp máy muốn nói, nhưng tim đập nhanh không khiến anh nói ra được câu nào.

"A..a.."

Tư có chút giận người kia, hoa xinh em chăm sóc bị anh ta giẫm nát, bây giờ chỉ đổi được mấy câu xin lỗi. Tư có chút mất mát trong lòng. Cô ba nhìn Tư, đồng cảm vì chính cô cùng Nhật Tư chăm sóc, nhưng không trách được người ta, người ta bị lạc mà.

"Thôi, anh đi ra hướng đó đó là tới chợ"

"Dạ..dạ.." - Anh ta miệng thì dạ vâng, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của Nhật Tư.

Nhật Tư lúng túng, hơi sợ khi người kia liên tục để ý mình. Em mím môi, ngập ngừng nói: "C..có chiện dì dị ạ? Sao..sao lại nhìn Tư như dị..?"

Anh ta mỉm cười, lúng túng gãi đầu: "À..tại..tại anh thấy em quen quen, không biết đã gặp ở đâu.."

Tư nghe thế thì nhìn kĩ mặt anh ta, sau đó lắc đầu: "Tư..Tư hong biết anh.."

Anh ta ngượng ngùng bảo: "À, chắc anh nhầm. Mà em tên Nhật Tư hả?"

Thấy Tư gật đầu anh ta nói tiếp: "À..anh tên là Dương. Chúng ta làm quen được không? Anh mới chuyển đến đây thôi"

Tư nghe anh mới chuyển đến thì hỏi: "Dị là anh bị lạc ạ?"

Dương tủm tỉm cười, bảo: "Anh nói rồi mà, anh bị lạc vô chỗ này, không biết đường ra. Em chỉ đường cho anh được không?"

Cô ba nghe thế thì nhíu mày, thấy anh Dương có ý với Tư em liền bảo: "Hồi nãy em chỉ rồi mà?"

Dương tủm tỉm, bảo: "Hì, con quên rồi, nhờ Nhật Tư chỉ lại, không sao chứ ạ?"

Nhật Tư nghe anh bị lạc thì nhanh chóng bảo: "Dạ..chỗ đó là chợ..nhà anh gần chợ hong?"

"À..cũng gần"

"Dị anh đi qua bên đó là ra tới chợ ạ.."

"Cảm ơn em, nhưng có thể chỉ anh..một chút nữa được không?"

"Dạ..vậy anh- a!"

Cô ba thấy vậy thì kéo Tư lại. Nhật Tư ngốc nghếch này, rõ ràng anh ta đang để ý đến Tư, vậy mà lại không nhận ra. Cậu hai nói đúng, Tư khờ hết chỗ nói.

"Nhật Tư, định để em ở đây một mình hả?"

Nhật Tư chợt nhận ra, nếu dẫn anh Dương đi, e là khá xa chỗ cô ba. Thế là em bảo: "Ưm..em còn chơi với cô ba..anh tự đi nhé?"

Dương nhìn Trương Huỳnh, cười nhẹ: "À, cảm ơn em đã chỉ đường nhé. Thưa cô con đi"

Cô ba ừm một cái, chờ Dương đi xa mới kéo tay áo Tư, mắng: "Tư ơi Tư! Cậu hai mà biết Tư định đi theo người ta cậu hai quýnh đòn đó!"

Nhật Tư nghe mình bị quýnh thì hoảng hốt, cô ba nhíu mày, bảo: "Ổng mà quýnh Tư he, Tư lết đi còn không được!"

Tư bị cô ba doạ thì giật mình, mếu máo níu áo cô: "Con..con xin lỗi..nhưng mà..nhưng mà con chỉ chỉ đường cho người ta hoi à..hức-"

Thấy Nhật Tư khóc cô ba cười khì khì: "Em đùa Tư thôi à. Cậu hai không đánh Tư đâu Tư đừng có khóc"

Biết cô đùa, nhưng mà em sợ cậu hai lắm: "Hức- con sợ..hức-"

"Cậu hai không nỡ đánh Tư đâu mà. Mình chơi một chút rồi về nhen, không cậu hai kiếm" - Trương Huỳnh lau nước mắt cho Tư, bảo.

Nhật Tư được Trương Huỳnh lau nước mắt thì gật đầu. Chơi một lúc thì cô ba dẫn Tư về nhà. Trên đầu cả hai đều cài vòng hoa mới làm, xinh xắn, dễ thương làm sao.

Cậu hai ra khỏi phòng, đang định đi kiếm Tư, thấy cả hai về đến thì chống nạnh cười: "Về rồi à? Làm gì mà vui vậy?"

Cô ba khúc khích cười, bảo: "Tư mới làm cho con vòng hoa. Cậu hai không có đâu, blè~"

Cậu Trương có chút hờn dỗi, nhìn lên Tư: "Không làm cho tao thật à?"

Nhật Tư ngơ ngác, lắc đầu rồi em lấy ra một chiếc vòng từ trong giỏ tre, đưa ra cho cậu: "Hỏng phải..con có làm...."

Trương Huỳnh giật mình ngó lên, thì ra khi nãy Tư vừa tết hoa vừa cười là đang tết vòng cho cậu hai. Cô phụng phịu: "Ấy! Tư có làm mà dấu! Quê quá đi mất!"

Cậu hai chọc quê cô Huỳnh, nhướng mày cười trêu mấy cái. Cậu nhìn qua Nhật Tư, cười: "Gì đấy? Sao không đội cho tao?"

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, cậu hai thấy em ngơ ra thì nhắc lại: "Đội cho tao, định để tao tự đội à?"

Tư giật mình, chậm rãi đội vòng hoa lên tóc cậu. Em cười xinh, khúc khích che miệng: "Cậu hai..dễ thương quá"

Cậu hai nghe Tư bảo thế thì ngớ người. Cậu như vầy mà kêu dễ thương, nhóc này không biết lựa lời gì hết: "Dễ thương cái gì mà dễ thương! Phải kêu là đẹp trai!"

Nhật Tư gật đầu, chúm chím: "Cậu hai đẹp trai lắm"

Cậu hai cười sĩ, nắm tay Tư, kéo vô phòng: "Vô đây"

Cô ba bị bỏ ở ngoài thì đơ người, một hồi nhận ra thì mới đập cửa kêu: "Ấy! Ấy! Cho con vào, cho con vào!"

Cậu hai nhanh chóng mở cửa, nếu không cô ba đi mách má thì chết cậu.

Cậu hai đặt Nhật Tư lên giường, lén lút lúc cô ba trèo lên ghế thì hôn cái chóc lên má Tư. Nhật Tư giật mình, hai má đỏ chót nhìn cậu: "Cậu..cậu..?"

Cậu hai đưa tay lên môi suỵt một cái. Nhật Tư biết điều ngồi im, cậu hai cười nhẹ, lại hôn thêm cái nữa. Nhật Tư ngại ngùng che mặt, cô ba quay sang thì cậu hai đã ngồi ngay ngắn giở sách ra xem.

Trương Huỳnh ngồi trên ghế, quay qua hỏi: "Hổm rày không thấy Nhật Tư, ra là cậu hai giấu ảnh trong này"

Cậu hai lật trang tiếp theo, ung dung bảo: "Không có, Tư nó ở dưới bếp không, có chịu lên cùng cậu đâu. Oan ghê"

Nhật Tư hổm rày bận bịu dưới bếp, do mấy nay khách của ông bà Trương đến nhiều nên chén cũng phải rửa thường xuyên, thành ra tay bị sà bông ăn da. Cậu hai lần này hết sạch thuốc bôi, vì còn giọt cuối cùng cậu cũng đã bôi lên tay Nhật Tư hết rồi.

Cậu hai lúc thấy tay em bị bong tróc thì giận lắm, mắng đám người làm lười biếng một trận. Cậu mắng vụ tụi nó giao hết việc cho Tư, còn để Tư rửa hết đống chén mà không giúp lấy một tay. Lúc đó chỉ có má Tư là giúp, mà hai người làm sao mà hết nổi. Cậu đã doạ đuổi việc hết, nhưng Tư mau chóng giúp cậu nguôi giận.

Mấy người kia biết ơn Tư lắm, nên qua giờ giúp Tư rửa chén. Mấy hôm nay cậu không cho Tư đụng vào đống chén dơ, còn doạ sẽ chặt tay nếu Tư không nghe lời.

Tư xoe mắt nhìn cả hai, sau cùng níu áo cậu, bảo: "Cậu hai.."

"Chuyện gì?"

"Em..em đi rửa chén nha.." - Tư thấy hơi áy náy, vì tuần này tới lượt em rửa, thế mà lại để người ta rửa dùm.

Cậu hai nhíu mày, ngồi dậy nhéo má mềm của Tư: "Tao đã bảo không rửa chén nữa, tay bị nước ăn hết trơn. Muốn bị tao chặt tay hay gì? đợi lành rồi muốn làm gì làm. Nghe chưa?"

Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn xuống tay mình, rõ ràng tay đã lành, còn rất mịn, vậy mà cậu hai cứ bảo chưa lành. Mà cậu không cho, em cũng không dám trái lời.

Thấy Tư được ngồi trên giường mà mình không được ngồi cô ba liền lên tiếng: "Cậu hai, con muốn ngồi trên giường"

Nhật Tư quay sang cô, định đi xuống để cô lên ngồi thì bị cậu hai níu tay lại. Cậu quay qua Trương Huỳnh, bảo: "Ừm, giường của em ba đó, về phòng ngồi đi"

Cậu hai nãy giờ bị cô ba phá đám thì hơi nóng nảy. Tư thấy vậy liền chạm vào má cậu, tưởng bị cậu mắng, ai dè có hiệu nghiệm khiến cậu cười hỏi: "Gì đấy? Hửm?"

Cô ba biết cậu hai đang đuổi khéo thì bĩu môi, bảo: "Xí, con có ý giữ Nhật Tư lại cho cậu, không thì xém đi theo người ta, vậy mà cậu làm cái giọng mắc ghét quá à"

Cậu hai nghe Huỳnh bảo thế thì quay sang Nhật Tư, hỏi: "Đi theo người ta? Mày hả?"

Tư bối rối nhìn cậu, co rúm người lại, thưa: "Dạ..con..con chỉ định chỉ đường người ta ra chợ hoi à.."

Cậu Trương nhìn qua cô ba, hỏi: "Là sao?"

"Hình như thằng đó nó để ý Tư á cậu. Con đã chỉ đường nó rồi mà nó đòi Nhật Tư dẫn đường, trong khi đi thẳng là tới chợ rồi. Mà Tư ngốc quá à, không biết người ta có ý gì hết, không nhờ con là nó cua Tư luôn rồi"

Cậu hai nhìn qua Nhật Tư đang bối rối không biết giải thích sao, vì hình như cô ba nói đúng hết trơn, đâu có cãi được.

"Ngốc ơi là ngốc, không có tao là đi theo người khác liền đó hả?" - Cậu hai kéo eo nó sát vô lòng, kéo cằm nó lại hỏi.

Nhật Tư lúng túng, mếu máo: "Em..em xin lỗi cậu..hức..tại em thấy người ta bị lạc..em hỏng dám dị nữa đâu..."

Cậu hai cười thầm, vuốt mắt nó: "Có quýnh mày đâu mà mày khóc? Hả Tư?"

"Em sai òi..hic.."

"Biết sai hả? Chứ không định cãi tao hả?"

"Em..em hỏng dám.."

"Ngoan, mốt không đi với thằng đó nữa nghe chưa"

Tư ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai ôm nó vào lòng, nhìn qua Trương Huỳnh: "Em ba mau về phòng đi, cậu có việc với Nhật Tư "

Cô ba nghe vậy thì nhanh chóng đi về phòng. Cậu hai thấy cửa khoá thì hạ Tư nằm xuống giường, nâng má em lên, bảo: "Nhật Tư, bây giờ tao hun mày một cái rồi quýnh đau mày. Hay là tao hun mày nhiều cái, mày không bị quýnh? Hửm?"

Nhật Tư ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Em..em hỏng hỉu.."

Cậu hai hôn cái chóc lên má nó, bảo: "Tao phạt mày đấy, chọn một trong hai"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com