Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ghen tuông

Sáng hôm sau cậu hai ra nhà trước để hít thở khí xuân, chưa kịp làm gì đã bị phàn nàn. Các cô cậu nhà ở xã, vừa ăn tết xong nên ngủ nhờ nhà cậu Trương một đêm, thế mà tối hôm đó không những không ngủ được mà còn bị làm phiền bởi những tiếng kót két của giường kêu, những tiếng rên la âm ỉ của Nhật Tư. Trương Ngọc vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, không biết nên đào hố chui ở đâu.

Bà Trương, ông Trương cũng ngại không kém, nghe kể thôi đã biết hai đứa nó long trời lở đất như nào rồi. Sau khi mọi người trở về nhà hết Bà Trương đi đến chỗ cậu hai, thì thầm hỏi: "Tư sao rồi? Nghe mấy đứa nó kể má lo quá.."

Cậu hai gãi đầu lúng túng, mặt đỏ ửng lên bảo: "Không sao đâu má, lúc sáng con dậy sớm lau người cho em rồi, đợi em thức con đưa em đi ăn sáng.."

"Ừ..mai mốt nhẹ nhàng thôi nhe! Con dâu của má đó!"

"Dạ dạ"

Trương Ngọc vô phòng xem Nhật Tư, em ngốc vẫn chưa thức, vẫn còn đang ngủ ngon trên giường. Cậu hai tiến đến đắp chăn cho em, dịu dàng xoa trán em: "Cậu xin lỗi, cậu không biết nó đau như thế.."

Nhật Tư tối hôm qua khóc rất to, Tư vốn không biết nói dối nên chuyện em nói mình đau chắc chắn là thật. Cậu hai xót em lắm, cậu thầm ước gì tối qua cậu không làm như thế, ráng đợi một hai ngày cũng đâu có gì to tát. Thế mà cậu lại muốn làm cùng em,mặc cho nước mắt bé ngốc tuông rơi không ngừng. Cậu hôn lên môi em, dịu dàng cụng trán, cậu hối hận rồi.

Em thức dậy sau cái hôn môi của cậu, lòm còm bò dậy điều đầu tiên em làm đó chính là kiếm cậu hai: "Ưm..ưm..cậu hai? Cậu hai ơi..?"

Cậu hai ở phía sau liền xoa đầu em, cậu phì cười, nuông chiều ôm em từ phía sau: "Cậu đây, ngay phía sau em này"

Nhật Tư quay lại nhìn xem người này phải cậu không, em khúc khích cười, dụi vào lòng cậu khi chắc chắn người trước mặt là cậu hai của em: "Cậu ơi.."

Trương Ngọc nâng má em lên hôn mấy cái, cậu mướt nhẹ mi mắt, dịu dàng hỏi: "Tư à, Tư đói chưa?"

Nhật Tư nghe cậu hỏi thì rờ bụng, em chớp mắt mấy cái, rồi gật đầu: "Tư..Tư đói..."

Cậu hai nghe thế liền ẫm em lên, xoa nhẹ má mềm: "Cậu dắt em đi ăn nhé? Chịu không?"

Tư ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai dắt tay Tư xuống bếp đánh răng rửa mặt, Tư nhìn xung quanh không thấy má thì hỏi cậu: "Cậu hai..má..má Tư đâu òi?"

Trương Ngọc dùng tay vuốt tóc em sang một bên cho gọn gàng, nghe Tư hỏi cậu liền trả lời: "Dì Lan đi mần ruộng rồi, em muốn đi cùng hả?"

Tư gật đầu hai cái, cậu hai thấy thế thì búng vào trán em cái nhẹ: "Không, nắng nôi, cậu không muốn em ra đấy"

Tư ôm trán, mếu máo: "Má..má Tư cũng nắng nữa..Tư..Tư hỏng muốn má Tư bị nắng đâu cậu ơi.."

Cậu hai xoa nhẹ chỗ trán vừa búng em, bảo: "Không sao, cậu có sắm cho mọi người cái nón lá hết rồi, không sợ nắng nữa"

Tư nghe thế thì cười toe toét, em hỏi: "Cậu ơi cậu, em..em cũng mún đội nón lá.."

"Sao? Em muốn đội?"

"..ưm..em..em mún đội nón lá.." - Tư gật gật đầu, em liếc nhìn cậu xem cậu có đồng ý không.

Trương Ngọc xoa trán rồi cười nhẹ, cậu vốn không muốn em đi nắng, thế mà em lại muốn đội nón để ra nắng chơi, thật khó hiểu đứa trẻ này mà.

Cậu Trương cũng đành lấy cho em một chiếc nón lá, cậu đội cho em, hôn cái chóc lên má xinh: "Ha- Tư của ai mà xinh thế?"

Nhật Tư cười toe toét khi được đội nón, em che mặt ngại ngùng mà khi được cậu hôn, em bảo: "Tư..Tư xinh của má ạ"

Cậu hai cười khổ, che mặt lại cười khúc khích. Cậu tét cái nhẹ vào mông em, mắng yêu: "Ngốc ơi là ngốc, em không yêu cậu nữa sao? Hả?"

Tư bị cậu tét mông thì mắc cỡ đỏ mặt, em mếu máo, bảo: "Hỏng phải mà..Tư..Tư yêu cậu mà.."

"Ồ, vậy sao Tư không phải của cậu mà lại của dì Lan? Hả Nhật Tư?" - Cậu hai nhấn mạnh tên em, tay thì cứ liên tục bóp mông bé ngốc.

Tư bị cậu bóp mông thì rưng rưng, người ta mắc cỡ muốn chết mà ghẹo quài hà: "Tại..tại Tư yêu má Tư hơn cậu mà.."

Cậu Trương nghe thế thì vừa khóc vừa cười, đau đớn ôm tim: "Ôi, em bé ngoan này thật là!"

Em thấy cậu ôm tim, tưởng cậu đau thì có ngó lại xem: "Cậu ơi cậu, cậu đau ạ?"

Cậu hai ngước lên nhìn Tư, cậu nắm lấy tay em, hôn cái chóc lên mu bàn tay trắng: "Tư yêu má Tư hơn cậu á? Được, cậu sẽ làm Tư yêu cậu hơn má luôn. Vào phòng với cậu~"

Nhật Tư giật mình, em tuy ngốc, nhưng cậu hai dụ vào phòng chỉ có một lí do duy nhất thôi. Mặt em đỏ bừng, mắc cỡ đẩy vai cậu ra khi được cậu ôm vào lòng: "Hỏng..hỏng chịu đâu màa..cậu..cậu sẽ đâm mông Tư! Tư...Tư hỏng chịu đâuu..!"

Cậu hai cười nhẹ sau đó ôm em vào lòng rồi cười khúc khích: "Tư ngoan, mình ăn sáng nhé?"

Tư vùi đầu vào vai cậu, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ.."

Trương Ngọc bới tô cơm rồi lấy muỗng đút cho em ăn, lần này tô cơm còn to hơn trước, thế mà Nhật Tư lại ăn hết khiến cậu hai ngạc nhiên: "Tư giỏi thế nhỉ, ăn hết cơm luôn"

Nhật Tư được cậu khen thì ngượng ngùng, miệng chúm chím: "Tư..Tư giỏi ạ?"

Cậu hai hôn lên má em, bảo: "Ừm, giỏi lắm luôn"

Nhật Tư mắc cỡ đẩy mặt cậu sang hướng khác, em mếu máo: "Cậu..cậu hun má Tư quài..Tư..Tư hỏng chịu..!"

Cậu hai Trương cười phì, hỏi: "Sao Tư hong chịu?"

Nhật Tư mắc cỡ che mặt, em quay sang hướng khác, bảo với cậu: "Em..em mắc cỡ lắm..hỏng chịu đâu..cậu hai kì lắm.."

Trương Ngọc cười khúc khích, cậu mang dép đi đến bếp, bới thêm tô cơm để bản thân ăn. Cậu nghĩ Tư ăn nhiêu đó cũng no rồi, nên ngồi ăn một mình. Nhật Tư ngồi đối diện cậu hai, xếp bằng ngay ngắn. Em chớp mắt nhìn cậu, nhõng nhẽo: "Cậu hai ơi, đút..đút em đi cậu.."

Trương Ngọc đang ăn dở muỗng cơm, nghe em bảo muốn cậu đút thì khựng người, cậu tròn mắt nhìn Tư, chẳng phải Tư mới ăn hết một tô chà bá hay sao: "Tư..Tư à, cậu biết em giỏi, nhưng em ăn nhiều quá không sợ đau bụng sao?"

Nhật Tư mếu môi, em rướn người dụi đầu vào cổ cậu, nằm lên vai cậu hai nhõng nhẽo: "Tư..Tư muốn cậu đút Tư..cậu hai đút Tư ii ạ.."

Cậu Trương mềm nhũn người, đúng là yêu vào không ai bình thường cả. Cậu hai chưa bao giờ chiều chuộng ai thế này kể cả cô ba hay má. Bây giờ lại vì một em ngốc xinh mà chiều hết lần này đến lần khác. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Tư nói a nào~" - Cậu hai sấn một muỗng cơm đút cho Tư.

"Naa~ ùm!~" - Em toe toét cười, ùm một cái như con nít khiến cậu hai cưng chết đi được.

Trương Ngọc sau một lúc vẫn không có gì ăn, vì mỗi lần cậu định ăn một miếng, Nhật Tư đều há miệng chờ cậu đút. Thế là hai tô cơm, cậu không ăn được muỗng nào.

Cậu hai cười phì nhìn Tư, chẳng biết khi nào mà ánh mắt này chỉ dành cho mỗi mình em. Nhật Tư nhìn ngắm cậu hai, vành tai đỏ tía, gò má xinh xinh, trông đáng yêu làm sao.

Trương Ngọc ẫm em lên nhà, vì nhóc em cứ đòi ra ruộng chơi mãi.

"Ưm..ưm..! Tư..Tư muốn ii chơi..cậu hai..cậu hai~"

"Em đừng có nhõng nhẽo, nắng nôi em ra ngoài đấy làm gì?"

"Ưm..Tư..Tư ii kiếm má mà.."

"Thằng Tèo đâu? Lấy cây roi coi..!"

Nhật Tư giật mình ôm chặt cổ cậu, em vùi đầu vào vai cậu, thút thít bảo: "Em..em hỏng ii nữa..hức-..em hỏng ii nữa đâu..em..em xin lỗi cậu hai..hức-..huhu.."

Bà Trương nghe cậu hai lấy roi thì đi tới: " Ê ê! Cậu làm gì Nhật Tư mà đòi lấy roi? Hả!"

"Tư đòi đi ra ruộng, nắng muốn chết má cho ẻm đi hả?"

"Thì đi có chút thôi, cậu đi theo nó đi..!"

"Ơ hay! Má chiều ẻm quài ẻm hư đấy!"

"Ê cho cậu nói lại, ai chiều?"

Cậu hai nuốt cục tức vô mình, cố gắng gượng cười vì người chiều Nhật Tư qua giờ chỉ có cậu thôi.

Thế là cậu hai dẫn Tư ra ruộng kiếm dì Lan. Nhật Tư thấy má thì chạy lon ton tới, em ôm má cười khúc khích: "Má ơi má, Tư giỏi lắm á má!"

"Tư giỏi gì đấy?"

Tư che mặt ngại ngùng, bảo: "Dạ..dạ cậu hai bảo Tư ăn giỏi, còn bảo Tư ngoan nữa.."

"Cậu hai nói thế à?"

"Dạ, cậu hai khen Tư..hihi.."

"Ngoan quá, Tư ngoan cậu hai mới khen chứ"

Tư chúm chím cười, cười tít cả mắt lại. Má Tư xoa đầu em, bảo: "Tư ngoan vô nhà với cậu hai đi nghen, ở đây nắng lắm"

"Ưm..Tư..Tư muốn đi chơi.."

"Ngoan, cậu hai chắc cũng mệt rồi"

"Cậu hai..mệt ạ?"

"Ừ, con ngoan đi vô nhà với cậu hai, ở trong đấy mát hơn, vui hơn nữa"

"Dị..dị ạ.."

"Ừ, con nghe lời cậu hai nghen Tư!"

"Con..con bít òi.."

Nhật Tư lon ton chạy đến chỗ cậu đang cằm cây quạt huơ huơ. Em gọi cậu, nhưng mãi không thấy cậu trả lời, em nhìn theo hướng cậu hai đang nhìn, thấy cậu đang nhìn cô gái ở thửa ruộng khác thì giận dỗi. Em đánh vào vai cậu, lần này không nhẹ, mà là rất mạnh.

Cậu hai giật mình quay qua Tư, nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện lên: "T..Tư? Sao em đánh cậu?"

Nhật Tư nhìn qua cô gái ấy, liếc qua cậu. Em nhíu mày, giận dỗi hứ một cái rồi quay đi: "Hứ!"

Cậu hai ngơ ngác, cậu đi theo em, hỏi: "Tư à? Em có chuyện gì sao? Sao đánh cậu?"

Nhật Tư giận dỗi liếc qua cậu, em không nói gì, bước ngày càng nhanh rồi vào trong nhà. Cậu hai ngớ người, khó hiểu không biết mình làm sai ở đâu khiến Nhật Tư giận.

Nhật Tư lên nhà trên tưới cây, em gánh hai xô nước, cậu hai thấy vậy liền ra gánh giúp em. Tư thấy vậy thì đứng đơ ra, sau đó quay đầu bỏ xuống bếp.

Cậu hai vò đầu: "Tư của mình sao vậy nè?"

Cô ba uống miếng trà, trong nhà vọng ra: "Bị dận rồi hả? Vui ghê cậu hen"

"Ối! Tư àaa!"

Nhật Tư giận cậu hai đến tối vẫn chưa nguôi, cậu hai năn nỉ em vào phòng ngủ cùng cậu, em lắc đầu không chịu, nhất quyết đòi ngủ trong chồi với má: "Ưm! Em..em hong muốn ngủ với cậu đâu!"

"Tư ơi, em dận cậu gì sao? Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi Tư"

"Ưm! Cậu..cậu ii ra đi.." - Nhật Tư giận dỗi nằm quay mặt vô trong, cậu hai chạm vào vai nhỏ liền bị em quýnh một cái.

Trương Ngọc thở dài, tối hôm đó cứ ngồi lì ở chồi, không cho ai ngủ hết. Nhật Tư không như vậy, vì quen có cậu hai ở bên nên chuyện ngủ ngon là chuyện nhỏ. Cậu hai thấy em ngủ thì bế em lên phòng.

Cuối cùng người làm nhà họ Trương cũng được ngủ yên.

Cậu hai Trương thở dài nhìn em Tư nằm trên giường, cậu không biết Tư giận ở đâu, cả ngày không nói chuyện với cậu rồi.

"Tư à..đừng dận cậu mà.."

Nhật Tư thở đều trên giường, cơ bản không nghe cậu hai nói. Cậu hai lên giường nằm với em, tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên. Nhật Tư theo thói quen dang tay ôm cậu, vùi vào lòng cậu hai ngủ li bì tới sáng. Cậu hai ôm chặt eo em, hôn cái chóc lên môi xinh.

"Tư à, sáng mai đừng dận cậu nữa nhe, cậu thương em lắm.."

Sáng hôm sau. Nhật Tư thức dậy mơ màng nhìn thấy cậu hai, em dụi mắt, lúng túng không biết làm gì khi người trước mặt thật sự là cậu hai. Bé ngốc luống cuống định rời khỏi vòng tay cậu, nhưng cậu hai ôm em chặt quá, em gỡ ra không được.

"Ưm..!- hức- hức-" - Thấy mình không đủ sức em liền khóc nức nở, em dận cậu dữ lắm, bây giờ ngủ trong lòng cậu cảm thấy không vui.

Trương Ngọc tỉnh dậy đã hoảng hốt khi thấy em khóc, cậu bật dậy ôm lấy em, vuốt lưng nhỏ dỗ dành: "Tư ơi em sao thế? Ngoan, cậu thương.."

"Huhu..cậu..cậu hỏng có thưn em! Cậu nói dóc..! Hức- oa" - Nhật Tư mếu máo nhíu mày, nếu cậu thương em cậu sẽ không nhìn cô gái đó.

Cậu hai ôm chặt lấy thắt eo nhỏ kéo sâu vào lòng, cậu mặc kệ em đang quậy phá muốn thoát ra, cậu ôm em, ôm chặt không buông: "Cậu thương em mà, thương em nhất. Tư ơi, em đừng dận cậu mà.."

"Cậu- cậu ii ra ii mà..huhu.."

Nhật Tư sau một hồi khóc mệt thì dựa vào vai cậu thút thít, em bé này hễ khóc là khó dỗ, được lúc như này là ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu hai vuốt lưng nhỏ, hôn lên má em cái chóc.

"Tư ơi, sao Tư dận cậu?" - Cậu hai xoa đầu em Tư, hỏi.

Nhật Tư xụt xịt túm chặt vạt áo của cậu, em thút thít, mếu máo bảo: "Cậu hai..cậu hai hỏng thưn Tư..hic.."

"Cậu thương Tư mà.." - Trương Ngọc không biết vì lí do gì mà em Tư bảo cậu không thương ẻm, cậu rõ ràng thương em nhất, làm gì có chuyện không thương.

"Cậu thưn Tư..hức- dị..dị mà lại đi nhìn chị khác..cậu còn hỏng nghe Tư kiu nữa.." - Tư vùi đầu vào vai cậu, thút thít khóc.

Cậu hai không nhớ mình đã nhìn chị nào, cậu vuốt ve em: "Ơ..cậu có nhìn chị nào đâu?"

"Hức- hôm qua cậu có nhìn..cậu đừng nói dóc em!" - Nhật Tư quýnh nhẹ vào vai cậu, thút thít bảo.

Trương Ngọc nhìn lên trần nhà, sực nhớ hôm qua cậu đúng là có nhìn một cô gái, nhưng hiểu lầm thôi: "Hôm qua? À..hôm qua lúc cậu ngồi chờ em, cậu nhìn qua cái thửa đất bên kia của nhà mình, mà cậu thấy có người khác nên cậu muốn coi coi đó phải người làm nhà mình không thôi. Cậu không có yêu ai ngoài Tư đâu mà~" 

"Hức- cậu nói dóc!" - Nhật Tư không tin, em né cái hôn của cậu.

Cậu hai đơ ra: "Ơ, em không tin cậu à?"

"Hứ!"

Cậu hai nhéo má em, mặt nghiêm lại: "Tư càng ngày càng lì he "

Nhật Tư giật mình quay sang, má dặn là phải ngoan, hỏng được lì. Bây giờ cậu hai nói vậy em liền chối: "Hỏng có mà! Tư..Tư ngoan mà.."

"Ngoan? Ngoan thì đừng dận cậu nữa. Nhé Tư?"

Nhật Tư thút thít câu chặt cổ cậu, em nằm lên vai cậu, gật đầu: "Hỏng..hỏng dận cậu nữa.."

"Ngoan, em đi tắm rồi lên đây, cậu cho em cái này, nhé?" - Cậu hai nói xong liền hôn lên má xinh cái chóc.

Nhật Tư gật đầu, ngoan ngoãn hôn lên môi cậu: "Dạ.."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com