Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Em bé

Trương Ngọc hoảng hốt bật ra khỏi ghế, cậu đến chỗ em, vỗ lưng, lo lắng hỏi: "Tư à, em có sao không? Em khó chịu ở đâu hả?"

Nhật Tư ngồi dưới bậc thềm, khó chịu khóc nức nở: "Cậu ơi..Tư..Tư thấy kì lắm- oẹ!..huhu..hức- oa.."

Cậu hai lo lắng vuốt lưng em: "Cố lên em.."

Bà Trương đờ người ra, nét mặt tươi cười hiện ra hết. Bà không vội nói, chỉ ngồi đó cười sung sướng. Ông Trương nhìn bà thì lắc đầu cười, ông khều bà, nói nhỏ: "Có rồi đúng không?"

Bà Trương gật đầu. Bà tuy vui, nhưng cũng lo cho Tư lắm. Thế là bà bỏ xuống bếp, làm một ly trà đường ấm cho em: "Tư à, con uống đi"

Nhật Tư run rẩy cầm lấy ly trà, nức nở khi cơn nghén đã dứt. Em thút thít uống hết, nức nở rúc vào lòng cậu hai: "Hức- ực- cậu..cậu hai.."

Cậu Trương ẫm Tư lên, cầm lấy ly trà còn vài giọt để lên bàn. Cậu nghe lời má đưa Tư vào phòng nghỉ ngơi.

Cậu hai dịu dàng để em ngồi lên giường, cậu định ra đóng cửa nhưng em cứ câu cổ cậu mãi, làm cậu không đi được.

"Hức-  hức- cậu ơi..em sợ..huhu.." - Nhật Tư lần đầu thấy khó chịu như này nên sợ lắm. Cảm giác cồn cào trong bụng, cứ muốn ói, nhưng lại không ra.

Cậu hai xoa nhẹ má em, hôn cái chóc: "Không sao, không sao~"

Cậu hai sợ muỗi vô chích em nên đã bế em lên một lần nữa. Cậu ra đến cửa rồi đóng lại kín mít, kéo rèm để trông ấm hơn. Cậu vỗ về em bé đang nức nở nằm trên vai mình, đi đến giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.

Nhật Tư ôm cậu mãi, thút thít bảo: "Cậu ơi..cậu ơi em sợ..kì lắm..em khó chịu lắm.."

Cậu hai dịu dàng xoa đầu em, kéo thắt eo nhỏ lại gần, cậu cụng trán trấn an: "Tư à, em nín khóc đã nào~ đúng rồi, giỏi.."

Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, em nằm lên vai rộng của người kia, xụt xùi lau nước mắt. Cậu hai ôm em trong lòng, dỗ dành em như đang dỗ em bé. Cậu hôn nhẹ lên má em, dịu dàng vén tóc em lên để trông gọn gàng hơn.

"Tư à, em nằm xuống gối, cậu đi lấy đồ thay cho em nhé?"

Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, em nằm xuống gối, nhìn theo cậu hai: "Dạ.."

Trương Ngọc cũng tranh thủ thay đồ ngủ, cậu lấy ra mấy cái áo mới của mình bận cho Tư. Nhật Tư được mặc áo xinh thì cười toe toét: "Áo..áo đẹp quá ii.."

Trương Ngọc xoa nhẹ má em, hôn chóc chóc: "Ừm, rất đẹp~"

Cậu hai xoa bụng Tư, hỏi: "Em thấy sao rồi Tư? Còn khó chịu không?"

Tư lắc đầu: "Dạ..dạ hết òi.."

Cậu hai xoa má em. Nhật Tư vẫn chưa ăn tối, mà ăn cá thì nghén, cậu đành đi xuống bếp nấu cháo cho em.

Trương Ngọc dặn dò Tư phải ở trong phòng, có sữa dâu trong tủ em muốn thì cứ uống. Nhật Tư gật đầu, em nằm trên giường đợi cậu hai lên, chờ một lúc thì cậu đã đem cháo lên rồi.

"Tư à, dậy ăn nào em"

"Dạ.." - Nhật Tư bò dậy, em ngoan ngoãn há miệng để cậu đút ăn.

"Cậu nhờ má chỉ nấu đấy, em thấy sao?" - Cậu hai hỏi.

Gò má Tư ửng hồng lên, ngại ngùng dựa vào vai cậu, em bảo: "Dạ ngon lắm ạ.."

"Cảm ơn em~"

Cậu hai đút Tư xong thì lau miệng cho em. Cậu dắt tay em đi xuống bếp đánh răng rửa mặt, Nhật Tư xuống bếp thì nghe mùi cá, em giật mình bật khóc, cơn nghén lại lần nữa khiến em khó chịu.

"Hức- oẹ!"

Cậu hai vội vàng kêu mấy đứa Lụa, Tèo đem cá dẹp hết Tư mới ổn hơn một chút. Cậu Trương ôm em vào lòng, dỗ dành: "Không sao, không sao. Ngoan, không khóc.."

"Hức- oa.." - Nhật Tư gục đầu vô lòng cậu khóc, em thật sự rất khó chịu, nhưng không biết vì sao lại thế. Nhật Tư nức nở bấu kéo vạt áo cậu, dụi dụi vào cổ cậu khóc

Trương Ngọc lau mặt cho em, trong lúc đợi em đánh răng cậu có gọt mấy trái xoài. Xong xuôi cậu liền đưa em lên phòng, sợ ở dưới lâu mùi cá tanh lại khiến em khó chịu. Nhật Tư nằm trên giường lớn nhìn cậu, em vẫn còn nghén, nhưng nghe mùi xoài thì mong muốn được ăn.

"Cậu..cậu ơi..em muốn.." - Tư quỳ gối trên nệm, rướn người muốn lấy miếng xoài từ tay cậu.

Cậu hai ôm eo em, cười khúc khích: "Em muốn ăn xoài đúng không?"

Tư gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai xoa má em, bảo: "Hun cậu đi rồi cậu cho.."

Tư ngượng ngùng đỏ mặt, em đẩy nhẹ vai cậu, mắc cỡ: "Hong..mắc cỡ nhắm..hong!"

"Không thì thôi, cậu không cho ăn~" - Trương Ngọc đem dĩa xoài để lên bàn, để xa tầm với không cho em ăn.

Nhật Tư giật mình, em thấy cậu không cho ăn liền mếu máo, nhõng nhẽo: "Cậu hai..hức- cậu hai..huhu.."

Trương Ngọc sao làm lại em Tư, cậu cười phì, đem dĩa xoài lại cho em: "Ngoan, không khóc. Cậu đùa thôi mà.."

Nhật Tư cầm miếng xoài đã được cậu chẻ nhỏ lên ăn, ăn được nửa miếng thì đút vô miệng cậu: "Ưm.."

Cậu hai ngơ người, hỏi: "Em sao vậy? Không ăn hả?"

Tư đút nửa miếng xoài vào miệng cậu, sau đó với tay lấy miếng khác ăn tiếp. Nhưng em lại chừa nửa miếng rồi đút vô miệng cậu lần nữa. Cậu hai khó hiểu, nhéo má em, hỏi: "Gì đấy, gì đấy? Em bỏ mứa à?"

Nhật Tư đút nửa miếng vào miệng cậu, xoe mắt nhìn: "Ưm..em..em hỏng có.."

"Thế em đang làm gì đây? Sao ăn có phân nửa rồi đưa cậu? Hửm?"

Nhật Tư ngã đầu nằm lên vai cậu, em nũng nịu bảo: "Em đút cậu ăn ạ"

"Đút cậu hả?"

"Dạ"

Cậu hai lấy một miếng xoài ngậm vào miệng, cậu đè em nằm xuống gối, đưa môi lại gần: "Bây giờ cậu đút em, em ngoan mau ăn nào~"

Nhật Tư mắc cỡ đỏ mặt, em quay phắt sang hướng khác nhưng lại bị cậu giữ cằm lại. Tư không còn cách nào khác, em cũng đang thèm, liền há miệng ăn một miếng xoài to trên môi cậu.

Hai môi vô tình chạm nhau, cậu hai cười khúc khích rồi hạ người xuống hôn lên môi xinh cái chóc: "Tư à, em dễ thương quá~"

"Tư..Tư dễ thương ạ?"

"Ừm, Tư dễ thương nhất~"

Tối hôm đó Tư không ngủ được, vì cứ nghén rồi lại nghén. Em khóc nức nở trong lòng cậu, cậu hai dỗ dành em, cũng lo lắng dữ lắm.

"Ngoan, bây giờ em ngủ đi, cậu ôm em nhé?" - Cậu hai vỗ nhẹ vào mông xinh, ru em ngủ.

Nhật Tư thút thít gật đầu, em túm chặt vạt áo cậu, lim dim ngủ. Cậu hai dỗ một hồi thì em ngủ say, cậu tắt đèn rồi nằm xuống ngủ cùng em tới sáng.

Sáng hôm sau Tư nghén còn nặng hơn, em đi đến đâu là oẹ đến đó, có cậu hai ở bên mới dứt. Tư khó chịu lắm, khóc nức nở không muốn cậu đi xa mình.

"Huhu..em..em hỏng muốn! Cậu hai ơi..cậu hai ôm em i..đừng đi mà..hức..hức-" - Nhật Tư kéo vai áo cậu, gục đầu xuống vai cậu khóc nức nở, không cho cậu đi.

Trương Ngọc ôm em trong lòng, cậu có hẹn với Nhật Đăng bên huyện, giờ mà đi thì Tư sẽ khóc bù lu lên mất. Cậu ẫm em lên, đưa em ra nhà trước: "Tư, cậu không đi nữa, cậu ở đây với em~"

Nhật Tư nghe thế thì gật đầu, em thút thít dựa vào lòng cậu, ôm mãi không chịu rời.

Cậu hai ẫm Tư vô phòng, cậu thay đồ ra, quyết định ở nhà với Tư. Nhật Tư ngoan ngoãn nằm xuống gối, em ôm gối ôm, tưởng cậu cho ngủ trưa nên nhắm mắt lại.

Cậu hai thay đồ xong, thấy Tư nằm ngoan thì hỏi: "Tư à, mới sáng sớm sao em ngủ rồi?"

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, em lúng túng: "Ưm..ưm..? Chứ..chứ hỏng phải cậu cho Tư ii ngủ ạ?"

Cậu hai Trương bất lực cười phì, chỉ mới tám giờ sáng, cậu để Tư ngủ thì trưa sẽ thức quậy cậu cho xem. Cậu hai đỡ người Tư dậy, hôn lên má em. Nhật Tư ngại ngùng đẩy nhẹ vai cậu hai, em mắc cỡ đỏ mặt, nhưng mà Tư thích lắm.

Cậu hai xoa nhẹ bụng em, cười nhẹ. Cậu nghe má nói rồi, Tư nghén là do có thai. Cậu vui lắm, lên chức cha làm sao mà không vui được.

Nhật Tư thấy cậu xoa bụng mình thì hỏi: "Cậu ơi, bụng Tư có gì ạ?"

Trương Ngọc hôn lên má em, bảo: "Tư à, em vẫn chưa nhận ra sao?"

Nhật Tư ngơ ngác nhìn cậu, em lắc đầu: "Dạ..dạ em hỏng biết.."

Trương Ngọc xoa cái bụng đang hơi nhô lên của em, cậu hôn môi em, cụng trán một cái: "Tư có em bé rồi đó. Tư làm mẹ rồi~"

Nhật Tư ngơ một hồi, em xoa bụng mình, xoe mắt nhìn cậu: "Em..bé..ạ?"

"Ừm, trong bụng Tư có em bé, là em bé của cậu.."

Tư đột nhiên bật khóc, mếu máo: "Hức- hức- em..em bé? Tư có em bé ạ? Hức-hong muốn, có em bé đau lắm, có em bé đau lắm huhu..."

Cậu hai biết tính em hay sợ, cậu nuông chiều hôn lên má em, bảo: "Đó là con của cậu và Tư, là em bé vô cùng dễ thương. Tư à, con dễ thương và giống hệt em, đừng khóc, sinh em bé ra cậu sẽ chăm sóc cho con mà, em không phải mệt mỏi đâu. Đừng sợ, ngoan.."

"Cậu hai, Tư..Tư sợ.." - Em nức nở vùi đầu vào lòng cậu hai, Tư vốn sợ đau, chỉ mới quýnh nhẹ đã oe oe như con nít rồi. Trước đó cậu nói có em bé đau lắm, nên bây giờ đang rất sợ.

"Ngoan, có em bé sẽ vui hơn, sẽ có con chơi với Tư mỗi ngày. Nghe cậu, con sẽ chơi với Tư, Tư sẽ không sợ cô đơn mỗi khi cậu đi công chiện nữa~"

"Thiệt..thiệt ạ? Cậu..cậu đừng nói dóc Tư..hức-" - Nhật Tư ngóc đầu lên nhìn cậu, em rưng rưng hai hàng nước mắt, dáng vẻ xinh đẹp của em thật khiến cậu hai yêu chiều.

Cậu hai ôm chặt Tư, bảo: "Không nói dóc Tư. Cậu nói thật. Và em bé sẽ rất giống Tư, vừa xinh đẹp vừa dễ thương, Tư sẽ thích con cho xem~"

Nhật Tư xoa bụng, nghe em bé là con của cậu hai với mình liền cười khúc khích: "Em bé của Tư dới cậu~ hihi..em bé dễ thương~"

Trương Ngọc áp bàn tay mình lên bụng Tư, dịu dàng xoa nhẹ: "Tư không được để con nhịn đói nhé, phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều sữa thì con mới lớn, mới chơi với Tư được."

"Dạ..Tư sẽ ngoan" - Tư gật đầu ngoan ngoãn, em dựa vào vai cậu hai, vui vẻ cười tươi.

Cậu hai để em dựa vào lòng mình, dụi cằm lên đỉnh tóc bồng bềnh bên dưới. Cậu cứ xoa bụng Tư, cười mãi vì đang rất rất vui. Nhật Tư cũng thế, em tuy vẫn còn sợ chuyện có em bé, nhưng bản năng làm mẹ đã khiến em vui hơn.

Nhật Tư mang thai nên rất dễ mệt mỏi, em định là sẽ rửa chén rồi nấu cơm cho cả nhà, nhưng chỉ mới ngồi rửa có mấy phút đã mệt thở không nổi. Cậu hai xuống bếp thấy em ngồi dưới sàn rửa thì hốt hoảng chạy đến đỡ em.

"Tư à, em đừng làm việc nữa, ảnh hưởng tới con thì sao?"

Cậu hai chỉ vừa mới biết Tư mang thai có một ngày, thế mà lại làm như Tư sắp sinh, không cho đụng vào việc gì cả. Chuyện Tư rửa chén, là Tư lén đó.

Nhật Tư được cậu dìu xuống dạc ngồi, em ngơ ngác, níu áo cậu: "Cậu..em..em chỉ rửa một chút hoi.."

Trương Ngọc lắc đầu, mặt cậu nghiêm lại, sắn tay áo lên, bảo: "Cậu rửa cho, em ngồi đó xem đi..!"

Nhật Tư nghe thế thì ngạc nhiên, em cười khúc khích khi thấy cậu đến cầm chén cũng làm trơn. Cậu hai không biết đã làm bể hết bao nhiêu chén, lần ở nhà em cậu cũng đã làm bể một cái.

Tư có chút lo lắng, em đứng dậy, tiến tới chỗ cậu, nâng tay cậu hai lên: "Cậu ơi..chén bể sắc lắm..cậu có bị dì hong?"

Trương Ngọc mặt lấm lem sà bông, cười hì hì: "Hỏng sao, cậu rửa gần xong rồi em lên dạc ngồi đi"

"Áaa!" - Cậu hai la ó lên. Tư nghe lời cậu định đứng dậy thì cậu hai lại làm vỡ thêm một cái chén nữa.

Nhật Tư khúc khích cười, cậu hai nhường chiếc ghế gỗ duy nhất cho em ngồi, để em rửa mấy cái muỗng cho nhanh. Em dựa vào vai cậu: "Cậu ơi, chén bể hết trơn òi.."

"Đâu có bể hết đâu, còn hai ba cái nè em!" - Cậu hai bĩu môi chỉ vào đống chén còn lành lặn.

Tư dựa vai cậu, có chút rụt rè: "Cậu..cậu hai sẽ làm bể nữa cho coi.."

"Ấy, em đừng nói bậy, cậu sẽ rửa sạch hết cho em coi!"

Rắc- choang! - Cậu hai trượt tay vì cho sà bông hơi nhiều, thế là cái tô to chà bá bị vỡ tan tành, vang lên tới tận nhà trên còn nghe.

Bà Trương nghe tiếng vỡ thì tức tốc chạy xuống bếp, bà gấp hỏi: "Gì đấy gì đấy!? Tư ơi con có sao không??'

Xuống tới bếp thì thấy cậu hai đang ẫm Tư lên, còn em thì cười toe toét do đoán đúng cậu sẽ làm bể. Cậu hai mặt lấm sà bông trắng, quần áo sắn lên trông không giống cậu ấm nhà họ Trương chút nào.

Bà Trương đi đến sàn chén, thấy đống chén vỡ toang chỉ còn lại mấy cái thì nhìn qua Trương Ngọc: "Cái..cái quái.."

Trương Ngọc gãi đầu lúng túng, cậu thả em xuống dạc, bảo: "Hì..con lỡ thôi má.."

Má hai bất lực đập tay vào trán, bà chống nạnh: "Trời ơi là trời..! Cậu hai ơi là cậu hai..! Cậu kiếm chuyện cho tui làm hả cậu!"

Cậu hai hì hì cười, không nghe bà nói cậu chỉ vuốt tóc lại cho đẹp. Bà Trương trừng mắt, chỉ vào mặt cậu: "Tui cấm cậu với Nhật Tư xuống bếp! Tư nó đang bầu bì, không làm việc nặng. Còn cậu! Tui cấm cậu làm! Tại cậu báo không hà!"

"Ấy! Có đâu má, con giúp Tư làm mà"

"Ừ, cậu giúp Tư, nhưng cậu hại tuii..!!" - Bà Trương cầm cây roi lên quất vào mông cậu hai. Trương Ngọc cười há há chạy vòng vòng, cậu ẫm Tư lên, chạy tuốt lên phòng rồi khoá cửa lại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com