Chap 3: Ngủ ở nhà cậu
Cậu hai đứa Nhật Tư về đến nhà, thấy em vào trong, cậu đứng bên ngoài thầm cảm thán: 'Cái lều rách này cũng ở được hay sao?'
Lúc cậu hai định quay lưng ra về thì Nhật Tư ló đầu ra, kêu cậu: "C-cậu ơi.."
"Chuyện gì?" - Cậu Trương lại gần, thấy nhà không bật đèn thì đoán được rồi.
"Đèn không bật được à?"
Nhật Tư gật đầu hai cái, cậu hai thở dài, kéo tay em ra ngoài, trở về nhà cậu. Trên đường đi còn mắng Tư: "Mắc công đi đi về về, mày chỉ biết đày tao"
Tư gục đầu xuống, buồn bã khi bị cậu hai mắng. Cậu thấy mình hơi quá thì im lặng, cái tôi hơi cao nên không muốn xin lỗi. Cho đến khi Tư uất ức đến khóc, cậu mới lúng túng: "Xin lỗi được chưa, một ngày không khóc là mày chết hả?"
Tư giận lắm, đẩy cậu ra ngay khi nghe cậu bảo đến từ chết. Tư rất ghét từ ấy, vì ba Tư mất khi bị đám người giàu có luôn miệng bảo ba Tư chết đi. Cậu hai trừng mắt quát to: "Mày đẩy tao? Gan nhỉ!"
"Em ghét cậu!" - Tư nức nở hét to, Tư sợ đến mức không kiềm được mình, khi nhận ra mình lỡ lời thì mếu máo khóc lóc.
Cậu hai giật mình hoàn hồn, thấy gương mặt đẫm nước xen chút giận dữ kia thì ngập ngừng không biết làm gì. Tư dùng mu bàn tay lau nước mắt, thút thít quay lưng lại định đi về nhà một mình, vì đằng nào cậu hai cũng sẽ nổi giận. Nhà tối, không có đèn thì sao chứ, chỉ cần không đi với cậu hai, em ở một mình cũng được.
Cậu hai ngăn em lại, vì cả hai đã đi rất xa nhà Tư, còn đi qua một cây cầu, để Tư đi một mình cậu sợ Tư không thấy đường sẽ bị ngã xuống sông, đến đó thì ai mà cứu được. Tư mếu máo đẩy cậu ra, nhưng người to con kia lại nắm chặt quá.
"Mày đứng im coi, té một cái tao không đỡ đâu đấy!"
"Cậu kì lắm! Hức-.." - Tư thút thít túm áo cậu.
"Kì cái gì? Tao nói gì sai sao? Sai chỗ nào nói nghe coi.." - Cậu thật sự không biết mình sai chỗ nào, đứa nhỏ này ngốc quá, không chịu nói làm sao mà biết cậu sai ở đâu.
"Hức- em hong thích từ chết của cậu!..hức-"
"Sao lại không thích? Bộ mày tưởng mày không thích là tao không nói hả?" - Cậu hai đó giờ được chiều, không thích thì kệ chứ.
"Hức- oa~"
Cậu hai thở dài, ôm lấy Tư đang khóc: "Biết rồi, không nói thì không nói!"
"Hức- hức-" - Tư thút thít vùi vào lòng cậu.
Cậu hai nắm chặt tay em, dẫn em về nhà mình. Nếu cứ để Tư ở nhà một mình, ăn trộm vô lỡ giết luôn Tư thì hoạ lắm. Về đến nhà cậu lén lút đưa Tư vào phòng mình, cẩn thận đóng rèm, khoá cửa lại để không ai nhìn thấy.
Tư thút thít đứng ở một góc, cậu hai ngồi xuống giường, nhìn lên đồng hồ thấy đã mười một giờ. Cậu kéo tay Tư lại, bảo: "Đi ngủ, khóc quài.."
Tư mếu máo nhăn mày, cậu hai thở dài rồi bảo: "Tư đi ngủ, không mắng nữa, được chưa!"
Tư đã buồn ngủ rồi, ngốc nhỏ ngày nào cũng ngủ sớm, nay mười một giờ còn chưa ngủ. Tư bị cậu hai kéo lại giường, vỗ vỗ vào gối bảo: "Nằm xuống, lẹ lên"
"Dạ.." - Tư mơ màng nghe lời, hai mắt sớm đã mở không lên.
Cậu hai vỗ vào lưng Tư, bảo: "Ngủ đi, tao đi thay đồ"
Tư gật gật đầu, không phân biệt được đâu là phòng cậu, đâu là nhà mình nữa rồi. Mi mắt chớp chớp vài cái, sau đó cụp xuống ngủ lúc nào không hay. Cậu hai thay bộ đồ ngủ bằng lụa bóng, ra ngoài thì thấy Tư đã ngủ say rồi.
"Coi kìa, khóc đến sưng mắt mà khóc quài.." - Cậu ngồi xuống giường.
Tự nhiên nhận ra ngốc nhỏ nằm giữa giường, nằm hết chỗ rồi cậu nằm đâu bây giờ. Cậu hai chen chúc vào phía trong, nằm sau lưng Tư vì trong đấy còn chỗ trống. Cậu cẩn thận cố không phát ra tiếng động nào dù cho là nhỏ nhất, nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau. Cậu Trương mở mắt ra, mờ mờ nhìn thấy cửa phòng mở hé, cậu giật mình ngồi dậy, tưởng Nhật Tư biến mất nên mò tìm dữ lắm. Cậu tự nhiên chạm vào làn da mịn, tiếng ưm nhẹ của Nhật Tư làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu hai dụi mắt, nhìn xuống người đang nằm cạnh bên. Đột nhiên bừng tỉnh khi thấy cô ba Trương Huỳnh đang nằm trong lòng Nhật Tư ngủ ngon say.
Cậu hai há hốc mồm, không nói được gì ngoài mấy tiếng ặc ặc khó hiểu. Cô ba tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt rồi ngước nhìn cậu hai, cô cười: "Hì~ biết rồi nhé, cậu hai đem Nhật Tư v- Ưm!!"
Cậu hai nhanh chóng bịt miệng Huỳnh lại, trừng mắt, thì thầm nhỏ nhẹ: "Im ngay, trước khi cậu nói bí mật của em cho Nhật Tư!"
Trương Huỳnh gật đầu hai cái, nhìn xuống Nhật Tư đang ngủ cô phấn khích cười: "Nhật Tư xinh quá~"
"Xinh gì chứ, con trai mà kêu xinh" - Cậu hai gõ vào đầu cô ba.
"Nè nha, em méc má nhé!" - Trương Huỳnh giận dỗi bảo.
"Thử xem!"
"Cậu hai kì quá!"
"Suỵt!" - Cậu hai đưa tay lên miệng, suỵt một cái bảo cô ba nhỏ tiếng nhưng không kịp.
Nhật Tư lòm còm bò dậy, đầu tóc bù xù lắc lư theo gió: "Ưm..."
"Dậy rồi à?" - Cậu hai kéo mặt Nhật Tư về phía mình, dùng chân đạp cô ba Huỳnh ra xa giường.
Trương Huỳnh ngơ ngác nhìn cậu hai đá mình đi, giận dỗi bảo: "Huỳnh Ngọc đi méc má nè!!"
Nói rồi cô chạy đi mất.
Trương Ngọc suỵt một cái to, xua đuổi cô em gái đi ra khỏi phòng mình. Cậu hai quay lại nhìn bé Tư, em đang gục ngủ trên tay cậu, má mềm tràn ra tay cậu hai.
Cậu giữ tay nâng má Tư lên, dùng tay kia nhéo cái nhẹ: "Coi kìa, ngủ lên cả tay tao"
"Ưm.." - Nhật Tư tỉnh dậy, hai mắt tròn xoe nhìn cậu hai.
Cậu hai nhanh chóng buông tay ra khỏi má Tư, làm Tư ngã xổng xuống bụng của cậu. Cậu hai chống tay ra sau lưng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bé ngốc rồi bật cười thành tiếng.
"Ha, dậy rồi à? Dậy rồi thì về nhà đi"
"Ưm..dạ.." - Tư ngoan ngoãn ngồi dậy, em dụi mắt rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu hai ngớ người, chỉ nói vậy thôi không ngờ đứa nhỏ này đi thật.
"Ê ê! Nói đi là đi hả!" - Cậu hai chạy ra ngoài, thấy em đang đi ra cổng thì chạy ra kéo lại.
Nhật Tư bị kéo lại thì chới với ngã vào lòng cậu hai, em ngơ ngác nhìn lên trời, ngước thêm chút nữa thì thấy cậu hai đang nhìn em.
"Cậu..hai..." - Tư ngơ ngác nhìn cậu, mắt lịm lại, ngủ thêm chút nữa.
Cậu hai ngớ hết cả người, đứa nhỏ này ngốc thật! Không đùa!!
Cậu hai ngó nhìn xung quanh, vì trời còn sớm nên chẳng ai thức dậy. Cậu vòng tay qua chân Tư, bế Tư lên bằng kiểu công chúa. Cậu hai đặt Tư lên giường, vươn vai mấy cái, cậu hai ra ngoài, định chỉ đi một lát nên khoá cửa rồi ra ngoài.
Cậu hai ra mươn đằng sau, nhìn xung quanh thì thấy có vài cây bông lục bình đang nở. Nghĩ ngợi một hồi cậu vào nhà, gần về tới phòng thì từ xa cậu thấy cửa phòng mình đang mở. Cậu giật mình, hoảng hốt vì không ai có chìa khoá ngoài cậu cả, sợ có ăn trộm làm hại đứa nhỏ ngốc nghếch bên trong nên cậu chạy nhanh về phía đấy.
Cậu hai đẩy cửa mở toang ra, thở hồng hộc ngước lên nhìn. Cậu Trương đơ người một lát, thấy Tư nhỏ vẫn còn ngủ, người nhỏ con kế bên là cô ba Trương Huỳnh đang leo lên nằm cùng. Cô ba mím môi, mắt liếc qua liếc lại đầy lỗi lầm.
"Con nhỏ này! Mở cửa cũng phải đóng lại đàng hoàng chứ!" - Cậu hai tiến lại mắng Trương Huỳnh, gọi là mắng nhưng không mấy lớn tiếng.
Cô ba bĩu môi: "Em muốn ngủ cùng anh Nhật Tư, cậu hai la em là em méc anh Nhật Tư đó!"
"Suỵt! Biết rồi biết rồi, quậy quá!" - Cậu hai quay người đóng cửa phòng lại, tiến về phía giường ngồi cùng hai người họ.
Nhật Tư vẫn còn ngủ, còn Trương Huỳnh thì khoái chí nằm trong lòng Nhật Tư. Cậu hai có chút khó chịu, kéo cổ áo cô ba ra, hỏi: "Em ba làm gì mà đeo bám nó quài vậy! Xa xa ra chút coi.."
Cô ba chớp mắt nhìn cậu hai, bảo: "Ô, cậu mắc gì không cho em lại gần anh Nhật Tư? Ghen tị vì không nằm vừa lòng ảnh chứ gì..!"
"Em!- " - Cậu hai không biết nói gì, thở dài xua tay.
Trương Huỳnh ôm Nhật Tư, khúc khích cười khi lần đầu bật lại được cậu hai.
"Mà sao em ba vô phòng cậu được thế? Phòng cậu khoá mà?"
Cô ba nghe thế thì quay sang, bảo: "Má đưa em chìa khoá phòng cậu, bảo vô lấy đồ cho má vì má sợ cậu hiểu lầm má. Mấy nhờ Huỳnh lấy mấy cái đồ má để trong phòng cậu á!"
"À.."
Cậu hai bấy giờ đứng ngồi không yên, nhìn hai con người ôm nhau nằm cạnh cậu không khỏi khó chịu.
Lần nữa cậu kéo Trương Huỳnh ra, bảo: "Em ba ra ngoài đi..!"
"Ơ, em đã làm gì cậu đâu?" - Trương Huỳnh bị Trương Ngọc đá ra xa, khó hiểu giận dỗi.
Cậu hai trừng mắt: "Ra ngoài lẹ lên! Đóng cái cửa vào luôn!"
"Cậu! Em muốn ngủ cùng Nhật Tư!!"
"Lẹ lên!"
"Cậu kì quá àa!" - Trương Huỳnh hậm hực ra khỏi phòng, giận dỗi không thèm đóng cửa. Bị Trương Ngọc mắng một cái mới chịu đóng.
"Đóng cửa coi..!"
"Ối..! Sai người ta quài..! Xí-" - Trương Huỳnh đóng cửa, tuy giận nhưng không dám đóng mạnh, sợ Nhật Tư tỉnh dậy.
Cậu hai chắc chắn cửa đã khoá mới dám quay vào nhìn Tư. Thấy Tư ngủ ngon lành thì hỏi: "Bộ khoái ngủ lắm à?"
Tư đang ngủ đương nhiên không trả lời. Cậu hai phì cười, bảo tiếp: "Ngốc ơi là ngốc, hai năm tao đi mày bị đám hôm qua bắt nạt nhiều lắm hay gì?"
"Để tao trị bọn nó, tao về rồi, chỉ có mình tao được chọc mày thôi, biết chưa. Hửm!" - Cậu hai nhéo má Tư, tuyên bố trịnh trọng.
Tư Tư ngủ say đến chảy ke, cậu hai bật cười: "Thức dậy nào, gà gáy ba đời rồi ngốc ơi ngốc!"
"Mum~" - Tư trở người quay lưng về phía cậu.
"Mùi gì thế nhỉ?" - Cậu hai vốn nhạy mùi, ngạc nhiên khi nhận ra một thứ mùi hương mới lạ.
Bỗng cậu nhìn về phía Nhật Tư, cảm nhận được chút ít mùi hương toả ra từ người em. Cậu hạ người hít sâu, xác nhận mùi đó phát ra từ người Nhật Tư.
"Tư, mày thơm thế? Có giấu tao đi tắm không đấy?'
Tư bị cậu đánh thức liền mở mắt, em ưm a mấy tiếng, cậu thấy em dậy thì hỏi: "Mày có xài dầu thơm không Tư?"
Tư đó giờ không biết dầu thơm là gì, lắc đầu nhìn cậu hai: "Tư hỏng biết cậu ơi.."
"Vậy sao thơm thế? Lén đi tắm?" - Cậu tiến về phía Tư, đè em xuống giường rồi quét mũi một lượt qua người Tư.
Tư giật mình đẩy cậu ra, bối rối: "C-cậu hai..ưm~ em nhột..cậu hai- hic..~"
Cậu hai bừng tỉnh ngóc dậy, thấy Tư bị mình đè xuống thì ngay lập tức kéo Tư lên: "Không có gì, nghe mùi thơm thôi.."
"Mùi thơm..ạ?" - Tư ngồi thẳng lưng, chân quỳ thành chữ M ngược. Tư đưa cánh tay lên mũi, khụt khịt ngửi nhưng không nghe ra mùi gì.
Cậu hai nhìn lên đồng hồ, thấy sắp đến giờ ba má dậy thì hối thúc Tư: "Mày mau về nhà đi, ba má tao sắp dậy rồi..!"
"Dạ.." - Tư luồn chân xuống giường rồi chạy về nhà. Chút xíu nữa thì vấp bật cửa té xổng xoài.
Cậu hai giật mình đưa tay ra trước, thấy Tư không té thì thở phào, cậu hai nhìn theo bóng lưng nhỏ, nhìn không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com