Chap 31: Hát ru
Hôm nay trong nhà ồn ào quá, ra là do Nhật Tư nhõng nhẽo khóc to, em thèm xoài, mà má đem đi trọn gỏi, bây giờ trong nhà hết mất tiêu rồi. Cậu hai Trương đi cùng ông Trương qua xã để mần chiện, má hai với má Tư thì đi qua làng bên ăn đám. Bây giờ chỉ còn Nhật Tư ở nhà với cô ba, mà cô ba còn nhỏ quá, dỗ Tư không nổi.
"Oa- oaa..oaa..Tư- Tư muốn ăn xoài..huhu- Tư muốn cậu hai..!"
Cô ba lúng túng đi khắp nhà kiếm xoài cho Tư, nhưng xoài đã hết từ lâu, bây giờ kiếm không có, Tư thì khóc mãi, Huỳnh rối quá đi mất.
"Tư đừng khóc nữa, một lát cậu hai dìa cậu hai mua cho Tư mà!" - Trương Huỳnh bối rối chạy quanh nhà, giở hết chậu này tới chậu khác vẫn không thấy xoài.
Nhật Tư oe oe khóc, em luồn chân xuống dạc, ôm bụng nhỏ chạy ra đằng trước. Trương Huỳnh quay đi quay lại không thấy Tư đâu thì hoảng hốt, Tư mà có chuyện chắc cậu hai bâm Huỳnh ra làm mắm luôn quá.
"Tư ơi? Tư ơi?" - Cô ba chạy ra nhà trước kiếm Tư, thấy bóng Tư lấp ló ngoài sân thì chạy ra.
Đột nhiên tiếng kèn xe vang lên bim bim, cậu hai Trương Ngọc dìa rồi.
Nhật Tư đứng ở bên ngoài đợi cậu hai, cậu hai tuy ngồi ở bên trái nhưng thấy Tư đứng bên phải thì đòi đổi chỗ với ba: "Ba! Cho con qua đây!"
"Ấy ấy- cậu đợi xíu nào-!"
Trương Ngọc mở cửa ra, Nhật Tư thấy cậu thì mếu máo, em nhõng nhẽo ôm lấy cậu, oe oe khóc: "Huhu..cậu ơi..cậu ơi.."
"Tư của cậu sao dị? Tư không khóc nào, ngoan~" - Cậu hai vuốt lưng em, thơm nhẹ lên chiếc má mũm mĩm.
Nhật Tư mếu máo, em dùng mu bàn tay lau nước mắt, hai mắt tròn xoe nhìn cậu: "Em..em muốn ăn xoài..hức-.."
Trương Ngọc chỉ biết cười, cậu vỗ mông em, rúc vào hõm cổ xinh: "Cậu biết rồi, cậu vào thay đồ rồi sẽ dắt Tư ra chợ mua xoài nghen. Tư ngoan không khóc nghen.."
Em Tư gật gật đầu, em dụi vào má trái của cậu, thút thít ôm chặt cậu hai. Ông Trương từ bên kia cửa nhìn qua, lắc đầu cười phì. Cô ba chạy ra thưa ông, ông xoa đầu rồi bảo: "Đúng là chỉ có bé ba là nhớ đến ông già này.."
"Ba, Nhật Tư thèm xoài nên khóc mãi, con rối lắm luôn!"
"Dị à, con đừng trách Tư, thằng bé đang bầu bì, cảm xúc thất thường lắm!"
"Dạ!"
Cậu hai dắt Tư ra chợ mua xoài, Tư thấy xoài thì sáng mắt, xém một chút nữa là lấy của người ta trong khi chưa trả tiền rồi.
"Ấy ấy, Tư à cậu chưa trả tiền cho người ta-!" - Cậu hai nắm tay em lại, dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay xinh xinh.
Nhật Tư giật mình, em mắc cỡ lắm, mặt đỏ chót, ngượng ngùng quay vô lòng cậu che chắn. Cậu hai ôm eo em, đưa tiền rồi kêu người ta khiên về nhà.
Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, em chỉ vào mấy trái ổi: "Cậu ơi..con..con thèm ăn ổi òi.."
Cậu Trương nhìn Tư, cười khúc khích: "Có thật là con thèm ăn không? Hay là?"
Nhật Tư chớp mắt, em chắc nịch: "Con..con thèm ạ!"
"Dị cậu thèm em, em có cho cậu không?"
"Em..em là gì ạ? Sao cậu thèm em ạ?"
"Ngốc ơi là ngốc~" - Cậu hai phì cười, vuốt má Tư. Cậu chiều theo em mua thêm cả ổi, lần này nhờ người ta tách sẵn để Tư ăn luôn trên đường đi.
Nhật Tư tưởng cậu mua xong sẽ dìa nhà nên lon ton đi trước, cậu hai quay lại tính nắm tay Tư mà không thấy Tư đâu nên hoảng: "Tư à!?"
Nhật Tư nghe cậu gọi thì giật mình quay lưng lại, em ngơ ngác nhìn đám đông ở chợ, ngó nhìn không thấy cậu hai đâu thì lúng túng. Em xoa bụng mình, cảm giác bất an khiến em thấy không được thoải mái.
"Cậu..cậu hai- hức- cậu hai.."
Trương Ngọc sau một lúc thì tìm thấy em ngồi dưới một gốc cây, bé ngốc nức nở ôm mặt, sợ cậu hai sẽ mắng vì dám chạy lung tung. Cậu hai tìm được Tư liền chạy đến chỗ em, gương mặt đỏ bừng do mệt, cậu hồng hộc thở.
Nhật Tư nức nở ngước lên nhìn cậu, em mếu máo, luôn miệng xin lỗi: "Tư..Tư xin lỗi cậu- hức- Tư sai òi..Tư..Tư Sài òi.."huhu.."
Cậu hai kiếm thấy Tư thì mừng muốn chết, sao mà nỡ mắng cục vàng cục ngọc. Cậu ngồi xổm xuống, thơm lên má em Tư, cậu dịu dàng bảo: "Cậu không mắng, em mai mốt đừng đi một mình nữa nhé? Cậu rất lo đó.."
Nhật Tư gật đầu bảo hiểu, em nức nở câu cổ cậu để cậu ẫm lên. Trưa trời trưa trệt, một lớn một nhỏ ngồi trong quán nước. Nhật Tư vẫn còn thút thít vì đi lạc, khiến cậu hai mệt mỏi, vả mồ hôi thế kia.
Trương Ngọc kiếm em không mệt, chỉ là trời quá nóng, không ngờ khiến em hiểu lầm: "Ngoan, không khóc. Cậu không mệt, do trời nóng quá thôi. Tư à, nghe cậu nói không?"
Nhật Tư mếu máo gật đầu: "Dạ..em nghe.."
"Nghe cậu, không khóc nữa. Em ngoan chiều cậu dẫn đi ra đồng chơi. Nhé?" - Cậu hai yêu chiều nhìn bé ngốc đang cầm ly nước. Không ngừng ngắm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp kia.
Nhật Tư ngại ngùng, em lúng túng nhìn lên cậu, bảo: "Cậu..cậu đừng nhìn em như dị mà.."
"Dợ cậu xinh, cậu không được nhìn hả?" - Khoé môi cậu cong lên, ánh mắt dịu dàng như muốn sấn tới âu yếm em.
Nhật Tư mắc cỡ che mặt, em đẩy mặt cậu sang hướng khác: "Cậu kì quá ii~"
Trương Ngọc cười tủm tỉm, cậu nắm tay em, dắt em dìa nhà. Nhật Tư dìa tới nhà ngay lập tức nằm xuốn giường, đi cả ngày trời, bé bầu mệt lả rồi.
"Ưm.." - Nhật Tư ưm a nóng nực, em xoa bụng, thở phì ra.
Cậu hai tiến đến vỗ mông em, hỏi: "Tư à, em không ra ngoài đồng chơi sao?"
Nhật Tư mang thai nên sớm mệt, em rất muốn đi, nhưng sợ con mệt nên lắc đầu: "Ưm..hong..hong i ạ..con sẽ mệt mất.."
Cậu hai nâng má Tư lên, thơm nhẹ: "Ngoan quá, cậu thưởng sữa cho Tư nhé?"
Nhật Tư gật đầu, cậu hai lấy gối kê gối vào lưng em cho đỡ mỏi. Sau đó qua ngăn tủ lấy ra hai chai sữa dâu. Cậu hai khựng lại vài giây, cười nhẹ: "Tư à"
Nhật Tư đang xoa bụng nhỏ, nghe cậu kêu liền đáp: "Dạ..Tư ạ.."
Cậu hai đóng cửa tủ lại, tiến đến chỗ em ngốc, kéo má bánh bao ra: "Em trốn cậu uống sữa?"
Nhật Tư giật mình. Đúng là em trốn cậu uống sữa, vì cậu hai không cho uống nhiều. Nhưng Tư thèm lắm, khứu giác đã nhạy hơn nên mấy ngày cậu đi vắng em có lấy mấy chai sữa để uống.
Nhật Tư bối rối, em run rẩy nhìn cậu. Thấy không nói được gì em liền vuốt má cậu hai, chồm người lên nũng nịu: "Em..em chỉ uống một xíu hoi à.."
Cậu hai ôm lấy thắt eo nhỏ, cậu vuốt ve bụng xinh, thơm má em: "Ừm, cậu không giận. Nhưng mai mốt em muốn uống thì phải hỏi cậu, dị mới ngoan. Biết không?"
Tư gật đầu: "D..dạ.."
"Ngoan, em dựa vào gối cậu cho em uống sữa.." - Cậu hai cười nhẹ, vỗ nhẹ mông xinh rồi bảo.
Nhật Tư ngoan ngoãn nghe lời cậu hai, em dựa lên gối, tay với lấy chai sữa dâu đã được cậu hai vặn nắp sẵn. Cậu hai dạy Tư uống bằng ống hút, em tủm tỉm khoái vì không còn dính môi nữa.
Cốc cốc- "Cậu hai, con mang xoài lên ạ" - Dì Tươi gõ cửa gọi cậu, hình như đã gọt xoài xong rồi.
Cậu hai ra mở cửa, nhanh chóng cầm lấy: "Cảm ơn"
"Dạ cậu.."
Cậu đóng cửa lại, đem dĩa xoài đến để trước mặt Tư. Em với tay muốn lấy, nhưng bị cậu ngăn lại: "Tư, em uống hết sữa đã"
Nhật Tư ngoan ngoãn uống hết sữa xong mới ăn xoài. Hai má banh bao phồng ra, Tư nhòm nhoàm nhai như con chuột nhỏ. Cậu hai xoa nhẹ bụng em, hỏi: "Tư à, em đã ăn trưa chưa?"
Nhật Tư gật đầu. Hôm nay Tư ngoan lắm, ăn hết một tô cháo thịt bằm luôn. Tư khúc khích khoe với cậu, cậu hai nghe thế thì cười: "Tư ngoan quá ta~"
"Hihi, Tư ngoan ạ?" - Nhật Tư câu cổ cậu hai, cười toe toét dụi vào cổ cậu.
Cậu hai thơm lên má xinh, ôm lấy eo nhỏ: "Ừm, bé ngoan của cậu~"
Nhật Tư chơi với cậu hai, một lúc sau liền cảm thấy buồn ngủ. Trương Ngọc thấy thế liền đỡ em nằm xuống, vuốt tóc em cho gọn gàng rồi bảo: "Em ngủ đi, cậu đem dẹp cái dĩa rồi lên với em ngay"
Tư gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai xuống bếp dẹp dĩa thì vô tình nghe được mấy lời xì xào bàn tán của người làm. Bà Năm bả thì thầm nói xấu Tư với con Lụa, mặc cho con nhỏ không muốn nghe.
"Trời ơi, con đã bảo là con không có quan tâm. Anh Tư ảnh tốt như dị mới được cậu hai cưng, chứ bác nghĩ xem bác có cái gì mà đòi cậu hai chiều chuộng y như dị?" - Con Lụa đang lặt rau, bị làm phiền nên lỡ lớn tiếng.
Bà Năm bả không phục, liền giơ tay nhá một cái: "Mày hỗn hả Lụa? Tao có nói gì đâu! Chỉ nói là thằng Tư nó chắc chắn bỏ bùa cậu hai, nên mới được cưng như dị! Chứ mày nghĩ coi, cậu hai là con trai, nó cũng là con trai, dị mà cậu xem nó như người thương dị á!"
"Trời ơi là trời! Anh Tư ảnh ngốc, ảnh bị cậu hai bỏ bùa con còn tin! Nghĩ sao ảnh biết làm bùa dụ cậu hai trời??"
"Mày đó! Lỡ nó hết ngốc thì sao? Hay là nó giả bộ?"
"Thôi thôi thôi, dì ra giúp thằng Tèo em con chặt củi đi, ngồi ở đây nói chiện quài xíu bà xuống bà quýnh cho mỗi đứa một cây thì chết!"
"Cái con nhỏ này!"
Trương Ngọc gằn giọng ho một cái, bà Năm với con Lụa giật mình, co rúm cả người, vội vàng cúi đầu: "Dạ..dạ con chào cậu!-"
Cậu hai đưa cái dĩa cho con Lụa, nhỏ hiểu ý liền đem dẹp xuống sàn chén. Cậu hai tiến đến chỗ bà Năm, nghênh mặt trừng mắt nhìn bả.
Bà ta co rúm lại, ngập ngừng nói: "Dạ..dạ cậu có việc gì ạ?"
"Nghe nói bà chơi thân với bà Tám. Đúng không?"
"..d..dạ.."
"Hai người lâu rồi không gặp nhau, phải không?"
"D..dạ.."
"Ha- ngày mai tôi cho bà gặp. Chuẩn bị đồ đạc đi.."
"..dạ??"
Trương Ngọc đẩy mạnh vai bà Năm, trừng mắt: "Tôi không nhắc lại lần thứ hai.."
Nói rồi cậu đi lên phòng, kẻo hai mẹ con Nhật Tư đợi. Cậu hai lên đến phòng thì thấy Tư vẫn chưa ngủ, em nằm xoa bụng, mỉm cười một mình.
Cậu hai cười nhẹ, đi đến chỗ em vỗ vào mông xinh: "Sao Tư của cậu vẫn chưa ngủ thế? Lỡ con buồn ngủ thì sao?"
Nhật Tư cười toe toét khi thấy cậu hai, em câu cổ cậu, kéo cậu xuống giường nằm chung: "Cậu hai..ngủ dí em..~"
"Được, cậu ngủ dới em~" - Trương Ngọc nhanh chóng lên giường nằm cùng em. Cậu ôm eo nhỏ kéo vào trong lòng, vuốt nhẹ tóc em lên vành tai cho đỡ vướng.
Nhật Tư nằm trong lòng cậu, suy nghĩ một hồi liền ngước lên: "Cậu ơi.."
"Hả? Cậu nghe"
Tư ngượng ngùng bấu vạt áo ngay ngực cậu, em ngập ngừng bảo: "Ưm..ưm..- cậu..cậu hát ru em ii ạ.."
Cậu hai nhướng mày, hỏi lại: "Hát hả?"
Tư gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai cười, xoa nhẹ mi mắt em: "Em nghe ai nói cậu biết hát dị?"
Nhật Tư nhắm mắt cho cậu vuốt, em lúng túng bảo: "Dạ..dạ em ba Huỳnh.."
Cậu Trương thở dài. Lúc nhỏ cậu chỉ ru Huỳnh ngủ đúng một lần vì nó quậy, bây giờ còn đi đồn cậu biết hát: "Con nhỏ đó..haiz.."
Nhật Tư thấy cậu thở dài liền bối rối, em xoe mắt, hỏi: "Ưm..? Hỏng..hỏng được ạ?"
Cậu hai ôm eo nhỏ, gật đầu: "Được, cậu hát em nghe.."
Tư cười toe toét: "Dạ~"
Một lúc sau.
Nhật Tư sau khi nghe cậu hát không tài nào ngủ nổi, còn khó chịu mà khóc oà lên. Cậu hai luống cuống dỗ em, cậu cười: "Cậu biết cậu hát không được hay, nhưng đâu tới nỗi khiến em khóc đâu? Tư?"
Nhật Tư nức nở dụi vào vai cậu, em lắc đầu nguầy nguậy: "Hức- oaa..! Cậu hát dở quá- em hỏng thích đâuu!"
"Ấy! Cậu đau lòng đó Tư àaa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com