Chap 39: Tư nhỏ
Trương Ngọc Song Tử ôm em ra bờ sông, Nhật Tư sợ hãi vùi vào lòng cậu hai, khiến cậu lo lắng ôm chặt.
"Tư ngoan, nín khóc nào.." - Cậu hai đẩy Tư ra, nhẹ nhàng dùng cả bàn tay lau nước mắt cho em.
Em ngốc tu tu khóc, mếu máo hỏi: "Cậu ơi..hức- em..em làm dì sai ạ? Sao..sao em lại bị quýnh dạ? Hức- huhu.."
Ngốc nhỏ dùng mu bàn tay lau nước mắt đang lã chã rơi xuống, em mếu máo hỏi cậu như thế, là vì tưởng mình không ngoan nên mới bị quýnh. Nhưng mà Tư không làm gì cả, em tự hỏi mình làm sai ở đâu, không ngoan chỗ nào. Nhật Tư chỉ là đợi cậu hai để đi chơi, nhưng tại sao lại bị cô Di Minh quýnh đau như thế. Em khó hiểu lắm, em đau lắm.
Trương Ngọc ôm em, còn em thì đang đau đớn ôm mặt. Cậu hai vuốt má em nhỏ, hỏi: "Đau không?"
Tư gật đầu, thút thít bảo: "Em..em đau lắm.."
Cậu hai véo nhẹ má em, thơm lên chỗ đỏ hỏn vì bị tát: "Cậu xin lỗi..cậu không nên để mày ở một mình.."
Nhật Tư thút thít, em lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ cho cậu yên lòng: "Ưm..cậu..cậu đừng lo, em hỏng sao.."
"Cái mặt mày đỏ như này mà bảo không sao?" - Cậu hai phát bực khi nghe Tư bảo mình không sao, trong khi cái má trắng xinh ấy đang hằn lên một vết bàn tay đỏ chót.
Tư hì hì cười, em dùng tay vuốt lại tóc mình, gương mặt buồn bã trông thấy khi nhận ra tóc mình đã bị Di Minh làm hỏng. Em rưng rưng nhìn cậu, hỏi: "Cậu ơi..Tư..tóc Tư hết xinh òi ạ..?"
Cậu Trương nhìn em, lắc đầu cười nhẹ: "Đâu, vẫn xinh.."
Tư nghe thế thì vui lắm, em xinh xắn cười, quấn quýt lấy cậu: "Em..em xinh lắm ạ?"
"Ừm, xinh lắm.." - Cậu hai cười phì, hạ người thơm lên má em.
Nhật Tư vẫn không biết cậu hai đang làm gì, môi cậu chạm vào má em nhột lắm, liền cười khoái chí: "Ưm~ nhột quá~"
Cậu hai thả tóc Tư xuống, lần nữa chải lại tóc cho em. Cậu hai nâng cánh tay nhỏ xinh lên, quạo quọ: "Chậc..rách hết da rồi.."
Tư rụt rè ngồi trong lòng cậu, không dám nói gì vì cậu hai đang rất tức giận: "Ưm..."
Trương Ngọc thở dài, muốn đem em về nhà để thoa thuốc nhưng lại không muốn gặp mặt hôn thê của mình. Cậu nghiến răng, nâng cánh tay em lên: "Tư à, mày về nhà cậu, cậu thoa thuốc cho nhé?"
Tư giật mình, em níu chặt tay áo cậu, tròn mắt lắc đầu: "Hong..hong đâu! Em..em hong muốn..."
Cậu hai vuốt má nó, dịu dàng bảo: "Phải thoa thuốc mới lành.."
Tư nhíu mày, em mếu máo, lùi về sau: "Hong..hong chịu..em..em dìa nhà, má..má sẽ thoa thuốc cho em..."
Cậu hai bất lực bế Tư về nhà, em trên đường về liên tục hỏi: "Cậu ơi.."
"Nghe"
"Em xinh hong?" - Tư nghiên đầu, dựa vào ngực cậu hỏi.
"..."
"Em xinh hong?" - Tư thấy cậu không trả lời liền hỏi lại.
Trương Ngọc Song Tử đột nhiên đỏ mặt, cậu che mắt Tư lại, để em không nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Tư ngơ ngác, em ưm a kêu lên: "Ưm..em..em xinh hong? Cậu trả lời em ii"
"...xinh.." - Cậu ngại ngùng gật đầu.
"Hí hí~ Tư xinh ạ?" - Tư che miệng cười khúc khích, em quấn quýt câu cổ cậu.
"Ừm.." - Cậu hai ngượng chín mặt, Nhật Tư đến gần quá rồi.
"Xinh nhiều hong ạ?" - Tư tiến sát mặt cậu, lỡ môi chạm vào má cậu.
Mặt cậu hai đỏ bừng bừng, đem chảo lên chiên không chừng còn chín: "..xinh..nhiều.."
"Woaa~ cậu hai khen Tư xinh, thích quoáaa~" - Tư lăn lộn trong lòng cậu, để cậu bế như công chúa về đến nhà.
"Ha.." - Cậu hai ngồi ở bàn nhà trước, tay vò đầu, không ngừng nghĩ về nụ hôn má vô tình khi nãy.
"La..la~" - Nhật Tư đã đi vo gạo nấu cơm, để lát má về có cái để ăn. Với lại Tư cũng đói rồi, phải ăn để mau lớn.
Cậu hai đang ngồi ngơ ngẩn, đột nhiên dưới bếp vang lên tiếng chén vỡ làm cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu hai chạy vào nhà trong, lo lắng: "Tư à!"
Nhật Tư đang co rúm ở một góc, em thấy cậu liền chạy đến, hốt hoảng bảo: "Cậu..hic..con sâu..con sâu bò lên tay của em..hic..."
Cậu hai mau chóng đi đến chỗ Tư, nhìn vào cái chén vỡ thì cười nhẹ. Nhật Tư đang vo gạo thì có con sâu từ đâu rớt xuống tay. Em hoảng lắm, chỉ biết dùng cái chén kế bên dích nó ra, nhưng không may chén đi cùng sâu, bể mất tiêu.
Cậu hai lượm mấy mảnh vỡ lên, sẵn tay bắt con sâu nhỏ thấy gớm lên doạ Tư: "Coi nè!"
"Á áaa..!" - Tư giật mình hét toáng lên, chạy cái vèo ra nhà trước.
Trương Ngọc cười khúc khích, cậu đem quăng mấy cái mảnh vỡ, dục luôn con sâu vì Tư nó sợ. Cậu rửa tay sạch sẽ, ra nhà trước thì thấy Tư đang đứng trước nhà ngó vào. Em thấy cậu thì giật bắn người, rụt rè lấp ló trông thấy thương.
Cậu hai xòe hai tay ra cho nó thấy, bảo: "Không có sâu, cậu dục rồi.."
Tư xoe mắt nhìn, em thấy không có liền toe toét chạy đến chỗ cậu, giơ cao hai tay: "Cậu hai ơi, ẫm em~"
Cậu hai lắc đầu, bảo: "Không, mày còn chưa nấu cơm cho má xong. Không ẫm."
Tư nghe thế thì buồn lắm, em bĩu môi bảo: "Em nấu xong..cậu ẫm em nha?"
"Ừ. Đi nấu đi" - Cậu hai cười nhẹ, dịu dàng vuốt hai cái má xinh xinh.
Tư hì hì cười, chạy vào trong nhà nấu cơm. Xong xuôi em ra chỗ cậu, điều đầu tiên là đòi cậu ẫm: "Ưm! Ẫm..ẫm em-"
Trương Ngọc giữ lời, cậu xốc nách nó lên, ôm chặt. Cậu vuốt nhẹ sóng mũi nó, hỏi: "Gì mà nhõng nhẽo thế?"
Tư nằm lên vai cậu, ngập ngừng một lúc liền bảo: "Em sẽ hong rời cậu đâu.."
"Sao thế?"
"Em..em sẽ bị quýnh nữa mất.." - Tư nó dụi vào cổ cậu, mấy tiếng thút thít lại lần nữa vang lên.
Cậu hai thở dài, không ngờ Di Minh lại khiến nó sợ đến mức này. Cậu đem cái võng ra mắc ở gần sông nhiều bóng mát, buộc chặt hai đầu ở hai cái cây đối diện nhau. Cậu hai Trương ngồi lên võng, nhìn qua chỗ em.
"Nhật Tư.."
Tư đang hái hoa ở gần đấy, nghe cậu gọi nhanh chóng chạy đến: "Dạ..cậu kiu em.."
Cậu hai vỗ hai tay vào nhau, bảo: "Lên đây"
"Ưm..?" - Tư nghiên đầu không hiểu. Đột nhiên bị cậu kéo eo, bế xốc lên.
"Ơ..cậu..cậu..-" - Tư ngơ ngác nhìn cậu.
"Nằm xuống ngủ, lẹ lên. " - Cậu hai nằm xuống, vuốt lưng em.
Tư ngoan ngoãn nằm xuống ngực cậu, em lần đầu nằm võng thấy nó lắc lư thì sợ té: "Ưm- hức!? Cậu..-!"
Cậu hai ôm nó vào lòng, bảo: "Không té đâu, nhắm mắt lại. Lẹ lên"
Tư nó ngoan dữ lắm, nghe cậu bảo liền nhắm mặt ngủ. Cậu hai đưa chân xuống đất đung đưa võng, Tư lim dim, lát sau đã ngủ thiếp đi.
Cậu hai đưa một lúc cũng chịu không nổi, chơi với Tư cả sáng, cơ thể mệt lả ngã xuống võng. Cậu giây sau đã ngủ một giấc đến chiều.
Chiều hôm đó má Tư về không thấy Tư đâu thì đi kím. Má nghĩ Tư đi chơi quanh đây, đi ra đến bờ sông thì thấy hai cậu em đang ôm nhau ngủ trên võng.
Má chầm chậm tiến tới, vuốt má em: "Con à, chúng ta về nhé?"
Tư ngủ ngon say nên không nghe má biểu. Cậu hai tỉnh dậy, vỗ vào lưng Tư, quay qua nói: "Cho nó ngủ một chút đi. Trưa nay nó mệt rồi.."
Má Tư không biết nói gì, dạ dạ rồi trở về nhà. Cậu hai rờ má cục bột trắng, bất giác cười: "Coi ngủ ngon chưa kìa. Một ngày mà khóc năm sáu lần, mày nhiều nước thật đó Tư.."
Nhật Tư ưm a kêu, làm cậu hai giật mình dừng tay lại. Tư thở đều, ngủ say giấc, coi bộ khó kêu dậy.
Cậu hai Trương lần đầu ra khỏi nhà lâu như vậy. Mấy khi ra khỏi căn phòng đầy sách, đi được vài ba phút lại chán nản bỏ về nhà. Bây giờ có nhóc nhỏ này chơi cùng, coi bộ cũng không chán mấy.
Nhật Tư mới chuyển đến làng này, người bạn đầu tiên không ngờ lại là con trai người giàu nhất vùng. Thế mà đứa nhỏ này lại không biết, nó cứ tưởng cậu giống người ta, thấy cậu đẹp trai nên muốn làm bạn. Nói tóm lại. Tư nó mê trai.
Tối hôm đó Tư đang ăn cơm với má, má dạy em ăn đũa, nhưng cục ngốc cầm mãi không lên, liền mếu máo: "Hức- hức- Tư..Tư hỏng làm được...Tư muốn ăn muỗng cơ.."
Má em gõ đầu trán em cái bóc, mắng: "con lớn rồi, phải tập ăn bằng đũa!"
"Hic..má..má quýnh con..hic.." - Tư xoe mắt nhìn má, đôi mắt long lanh, tròn vo nũng nịu.
Má Tư khựng lại một giây, vội nhéo má em: "Còn nhõng nhẽo với má hả?"
"Huhu..má..má bắt nạt Tư..hức- Tư dận má òi.." - Nhật Tư hờn dỗi che mặt lại, giọng điệu giận dỗi lắm luôn.
Má bất lực nhìn Tư, cười nhẹ rồi bảo: "Rồi rồi, tui chiều anh được chưa!"
Má đưa muỗng cho Tư, chiều lòng cục nhỏ đang tu tu khóc. Tư hai tay nhận lấy muỗng, em múc cơm lên ăn, thút thít khóc: "Má nói má iu Tư..dị mà má mắng Tư..hức- má hỏng thưn Tư nữa òi..hức-"
Má Tư thật sự bất lực trước ông nhỏ này, bà chống tay nhìn cục nhỏ đang ăn cơm chan nước mắt: "Chỉ biết nhõng nhẽo với má!"
"Má hỏng thưn conn!"
"Thương!"
"Thưn thiệt hong?"
"Thiệt. Bây giờ ăn cơm đi, má thương nhiều hơn nghe!"
Tư nghe thế thì ngoan ngoãn ăn cơm: "Dạ..má..má nhớ thưn con nhìu nhe.."
"Ừ! Tui khổ anh quá!"
Sáng hôm sau.
"Má ơi má, Tư muốn đi dí má.." - Em níu áo má, năn nỉ để được đi bán cùng.
Nhưng má Tư không cho, bà bế em nằm xuống giường, nhẹ nhàng áp tay lên trán em: "Tư à..con sốt nên ở nhà nhé..má đi một lát là dìa liền à.."
Tối hôm qua Tư đột nhiên phát sốt, đứa nhỏ vẫn chưa ổn mà má đã đi bán mất tiêu. Má mới đi được một hai tiếng thì Tư bắt đầu cảm thấy khó chịu, em nằm trên dạc thở hổn hển.
"Hức..h..m..má..má ơi..hức-." - Ngốc nhỏ thở gấp, tay bấu lấy cái mền trên ngực, thút thít khóc.
Cùng lúc đó, cậu hai Trương Ngọc đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi chơi với Tư, vì hôm qua cậu đã hứa với em rồi.
Đang lúc cậu bước ra khỏi phòng, Di Minh rụt rè tiến lại: "Cậu hai.."
Trương Ngọc lườm cô ta, làm cô giật mình sợ hãi. Cậu hai không nói gì liền rời đi, Di Minh thấy vậy liền níu cậu lại: "Cậu hai! Chuyện.. chuyện hôm qua, em..em xin lỗi cậu! Hôm qua em tưởng thằng nhóc đó vô nhà mình ăn cắp đồ..em..em xin lỗi cậu.."
"Nhà mình?" - Cậu hai quay lại nhìn cô Minh, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng cô gái trước mặt.
"Dạ..dạ?"
"Từ khi nào, mà nhà tôi..lại trở thành nhà của cô vậy?" - Cậu hai áp sát cô ta, trừng mắt hỏi.
Di Minh lúng túng bảo: "Em..em là vợ cậu..sớm muộn gì..-"
"Ha- tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy..." - Song Tử vò đầu, thật sai lầm khi đồng ý cái hôn ước nhảm nhí này mà.
"Cậu..cậu nói vậy là sao? Hối hận?" - Di Minh nhướng mày, khó hiểu hỏi.
"Đừng nhiều chuyện.." - Trương Ngọc lườm cô Minh, rời đi ngay sau đó.
Di Minh níu chặt áo mình, tự hỏi cậu hai hổm rài bị làm sao. Cậu lúc trước tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng không đến nỗi chửi mắng cô như này. Cậu nói cậu hối hận, sao phải hối hận chứ? Không lẽ..
"Cậu hai..có người thương?" - Di Minh nghĩ đến đây, tim bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu.
Cô thích cậu hai, hai gia đình cũng đã hứa hẹn sẽ làm đám cưới với nhau khi cô và cậu học xong ở trường. Bây giờ cậu hai chỉ còn bốn năm, còn cô tận sáu năm nữa mới hoàn thành xong cấp học. Nghĩ đến chuyện cậu hai có người thương mà đối xử như thế với mình, Di Minh không chờ được nữa, bốn năm là quá dài.
"Chậc..phải nhanh lên mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com