Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Điều tra

Di Minh và cậu Tâm về bên nhà bển, trước khi đi cô có dặn dò con Lụa: "Cậu hai về là phải nói ngay..nghe chưa?"

Lụa gật đầu lia lịa: "Dạ!"

Nó nhìn theo chiếc xe sang đưa cả hai ra về, nuốt nước bọt rồi bối rối vò đầu. Nó không tin cậu Tâm thích nó, nó chỉ mới mười hai, cũng chẳng đẹp đẽ gì sao cậu lại thích chứ. Nếu nói về chuyện xinh đẹp, Tư còn đẹp hơn.

Lụa nó chạy vào xuống bếp, kiếm má Tươi: "Má!"

Dì Tươi đang vo gạo nấu cơm, nghe con gái kêu thì quay sang: "Hả?"

Lụa nó tiến tới chỗ má mình, áp vào tai thì thầm: "Má..cô Di Minh nói cậu Tâm là thằng biến thái chuyên để ý con nít..cô nói cậu thích con..má có nghĩ vậy không?"

Dì Tươi quýnh vào đầu nó cái bốc, cũng không mạnh lắm, chỉ đủ làm nó ong ong đầu: "Con nghĩ sao vậy? Cậu Tâm mặt mày sáng sủa vậy, đâu ra chuyện như vậy? Còn vụ cậu thích con, con mơ hả?"

Lụa nó để tay ngay miệng, suỵt mạnh một cái: "Suỵt! Má nhỏ nhỏ tiếng thôi..tại cô Minh nói dị với con..con cũng đâu có tin!"

Dì Tươi nhìn con gái mình, ngẫm một lát rồi bảo: "Thôi, con nghĩ cậu có ý đồ thì cứ tránh cậu ra..đề phòng còn hơn.."

"Con biết rồi.."

Lụa nó hay qua nhà Tư để chăm sóc em, lâu lâu lại có cảm giác có ai đó theo dõi. Lụa nó sợ dữ lắm, không muốn đi ra ngoài nữa: "Bà ơi..con..con không muốn đi nữa..con sợ, bà cho phép con ở nhà làm việc được không bà?"

Bà Trương huơ cây quạt trên tay, thở dài: "Vậy ai chăm sóc Nhật Tư bây giờ..."

Dì Lan đứng ở phía xa xa, lên tiếng: "Con làm phiền mọi người quá..Nhật Tư..để con chăm sóc là được rồi ạ.."

"Không được. Song Tử nó mà biết tui không cử người bảo vệ Tư, nó về nó trụng nước sôi tui đấy..!" - Bà Trương xua tay, gấp gáp bảo.

Dì Lan cũng sợ cậu hai, nhưng làm phiền người ta bà cũng không muốn chút nào: "Không sao đâu ạ..cậu về con nói với cậu.."

"Không được, Song Tử nó về bất chợt, lúc đó chết tui đó dì Lan. Thôi thì cho hai chị em con Lụa đi cùng với nhau, hai đứa còn đỡ hơn một đứa..có gì thì chạy ra ngoài làng kiếm anh Tí nghen!"

Lụa nghe có em trai đi theo thì an tâm, vì nó mạnh như trâu ấy: "Dạ.."

Mấy ngày sau Di Minh lại đến, Lụa nó thấy cô thì vội vã chạy ra: "Cô Minh!"

"Sao rồi? Nói cậu hai chưa?" - Di Minh ngó nghiêng như đề phòng ai đó.

Lụa nó dắt cô ra sau hè, hỏi mấy câu: "Cô Minh, sao cô không báo cáo lên huyện ạ?"

Di Minh nuốt nước bọt, bảo: "Không được..nhà họ Trần làm không lại cái nhà đó. Chỉ có mình cậu hai mới đủ sức để địch lại nhà Lê..."

Lụa nó có chút sợ, lúng túng bảo: "Cô ơi, cậu vẫn chưa về nữa..con chưa nói được gì. Mà hình như cậu Tâm cho người ta theo dõi con..làm sao đây cô?"

Di Minh tuy có chút gắt gỏng, nhưng cũng không quá ác độc để trẻ con bị hãm hại. Cô lo cho mấy đứa con nít trong làng này, vì hay tin tên Tâm đó vài lần xuất hiện ở đây. Trước đó cô đi theo ba qua bên huyện làm ăn thì nghe một người dân đứng dõng dạc tố cáo Lê Hoàng Tâm hãm hiếp con gái ông ta. Nhưng tin đồn mau chóng biến mất, cả người đứng lên phản kháng hôm đó cũng bật vô âm tín. Ước mơ của cô là làm cảnh sát ở huyện, làm sao bỏ qua được mấy chuyện này được chứ.

Di Minh thở dài, bảo: "Vô nhà đi. Đợi cậu hai về rồi nói."

Lụa gật đầu, nghe lời chạy vô trong nhà. Di Minh đau đầu xoa thái dương, tuy không muốn làm phiền đến cậu hai, nhưng mấy chuyện này nhất thiết phải có cậu, không có là không được. Di Minh trước đó không ưa Nhật Tư, vì chính em đã chen chân vào hôn nhân của cả hai. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, mấy đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, Nhật Tư cũng có thể là một trong số đó. Biết cậu hai yêu mến Nhật Tư, cô cũng muốn bảo vệ em nên đã cho người canh chừng.

Hơn một năm sau, ngôi làng nhỏ này càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra, tuy không liên quan đến các đứa trẻ, nhưng những người phụ nữ độc thân đã bị hãm hiếp. Sự tủi nhục đó khiến họ nghĩ quẩn, thành ra Di Minh không hỏi han được gì. Chiều ngày hôm đó Di Minh đến thẳng viện Y Sơn để kiếm cậu hai. Cậu đang cấp tốc ôn thi nên không hay biết chuyện ở làng. Cô xin phép thầy Lý vào gặp cậu, mấy cô cậu học hành ở viện thấy Di Minh thì xì xào bán tán.

"Ê, đó là vợ chưa cưới của Trương Ngọc Song Tử đúng không ta?"

"Nghe nói là vậy thôi, tin đồn khó lọt vô cái viện này..thôi thì tin đại đi!"

Di Minh tiến vào phòng ôn thi, gặp được cậu hai cô mau chóng quỳ xuống sàn: "Cậu hai, tuy không muốn làm phiền cậu, nhưng phải có cậu chuyện này mới được giải quyết!"

Trương Ngọc nhìn Di Minh bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu hỏi: "Gì vậy? Sao em lại quỳ lạy tôi như tôi chết rồi vậy?"

Di Minh ấp úng, tay đan vào nhau kể hết sự tình hơn một năm qua. Nửa năm qua cô may mắn được tham gia vào cảnh sát ở huyện vì thiếu nhân lực, là cảnh sát trẻ tuổi nhất được giao trọng trách. Có lần Di Minh hỏi một người trong nghành về chuyện cậu ấm nhà họ Lê, họ nghe tên Hoàng Tâm, người thì sặc nước, người thì giật mình đánh trống lảng. Đến cả việc điều tra chuyện mấy cô gái ở làng bị hãm hiếp cũng bị từ chối tiếp nhận.

"Cậu hai, em nghĩ cảnh sát không giúp được gì..nhà họ Lê hình như đã vung tiền che đậy..chỉ có cậu mới giúp được cái làng nhỏ đó. " - Di Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn hôn phu cũ.

Trương Ngọc không nói gì, Di Minh muốn thuyết phục cậu, nên nói tiếp:

"Tên Tâm đó cũng nhắm tới mấy đứa nhỏ, Lụa bị nó cho người theo dõi, cả Nhật Tư cũng bị nó nhắm tới. Em đã cho người canh chừng, nhưng không lâu đâu cậu. Cậu không vì làng cũng được, vì Nhật Tư, nhé cậu?"

Di Minh cúi gập đầu cúi vái lạy cậu, cậu hai nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng cho đứa nhỏ ở nhà. Cậu tặc lưỡi: "Hai ngày nữa. Hai ngày nữa tôi sẽ hoàn thành xong kì thi này. Lúc đó sẽ ngay lập tức về làng, Di Minh, em về bảo vệ mấy đứa nhỏ. Bảo vệ Tư cho kĩ vào!"

Di Minh biết cậu đã đồng ý giúp đỡ thì vui sướng, cuối cùng mọi người cũng không phải chịu đựng nữa rồi: "Em cảm ơn cậu!"

Hai ngày sau. Cậu hai vào phòng thi, nhưng tâm trí lại ong ong đau đầu. Cậu nghĩ mãi về Nhật Tư, cầm cây viết trên tay mà run rẩy. Cậu hít một hơi sâu, bây giờ nghĩ cũng chẳng làm được gì, hoàn thành xong bài thi rồi về nhà là được rồi.

Cậu hai hoàn thành xong bài thi thì về nhà. Cậu ngay lập tức đến tìm Tư, thấy em đang nấu cơm thì nhanh chóng chạy đến ôm vào lòng: "Nhật Tư à!"

Tư ngớ người, hình như em đã quên gì đó, chỉ vì tác động của vụ đuối nước nên đã xém quên mất cậu. Nửa năm nay em ra cửa đứng đợi một người, ra người đó là cậu. Nhật Tư oà khóc ôm chầm lấy người kia, giọng có chút trách móc khi đánh vào lưng cậu: "Cậu đáng ghét! Cậu đi lâu như dị..dìa làm dì! Huhu..em..em đã mém quên đi cậu..một chút nữa là quên cậu mất òi..huhu.."

Cậu hai nức nở ôm chầm lấy em, thơm nhẹ lên má đứa nhỏ cậu thương: "Cậu xin lỗi..cậu xin lỗi.."

Nhật Tư bấu chặt lấy lưng áo cậu, gục đầu vào vai người kia oà khóc. Em thật sự bất lực khi không nhớ được mặt cậu, suốt nửa năm qua lúc nào cũng ra cửa đứng đón nhưng lại không nhớ là đón ai. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ em sẽ quên cậu. Em không muốn chút nào.

"Huhu..cậu hai..huhu..."

Trương Ngọc dìu em ngồi xuống dạc, dịu dàng vuốt lưng đứa nhỏ đang oà khóc. Cậu biết tình trạng của em thông qua các thầy trong viện. Cậu biết em vì hoảng sợ mà đã sớm quên đi mọi người, cả má cũng chẳng nhớ. Vậy nên ngày hôm đó cậu mới nhất quyết đòi về. Cậu quay trở về là vì muốn gặp lại em, thật may mắn khi em vẫn còn nhớ thằng Song Tử này.

Trương Ngọc ôm má em nâng lên, lau đi giọt sương mặn đang tí tách rơi: "Ngoan. Cậu xin lỗi vì đã để em một mình.."

Nhật Tư thật sự không nhớ gì nữa. Chỉ có một mình cậu hai là vẫn mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ em đã nhớ ra cậu, nhận ra người em đợi đó giờ chính là Trương Ngọc Song Tử. Em vui lắm: "Cậu hai..hức- em..em nhớ cậu.."

Trương Ngọc thơm lên má mềm, bảo: "Ừm, cậu cũng nhớ em nữa.."

Tối hôm đó cậu bàn bạc với Di Minh chuyện đi điều tra mấy vụ gần nhà. Đầu tiên là thuê người canh chừng Nhật Tư, để không ai có thể làm hại em. Cậu giải thích rõ ràng cho Tư về chuyện đi làm việc tốt, Tư nghe cậu đi làm việc tốt thì yên tâm, cười khúc khích: "Cậu..cậu dí cô ii cẩn thận..nha.."

Di Minh có cái nhìn khác về em, cười nhẹ khi biết lí do vì sao cậu lại mến em đến vậy. Dễ thương quá chứ sao!

Di Minh suốt dọc đường đều hỏi về Tư, khiến người con trai bên cạnh gắt gỏng bảo: "Em đừng có để ý đến nó. Nó là người của tôi!"

Di Minh suỵt một tiếng to, hạ thấp người xuống sau bụi cây gần đó: "Suỵt..cậu hai hình như đó là..ủa?.."

Di Minh nhìn qua đã chẳng thấy cậu đâu, hoảng hốt ngó tìm thì thấy Trương Ngọc đang di chuyển qua bên phải để tiến gần đến mấy người phía trước. Dưới ánh đèn yếu ớt của làng, cậu nhìn thấy một nam, một nữ đang trò chuyện với điếu thuốc trên tay. Trong số đó có Hoàng Tâm.

Cậu hai nhíu mày lắng nghe. Cậu Tâm phì phèo điếu thuốc, thở ra làn khói trắng dưới trời đêm có tí ánh đèn mập mờ: "Phù..con nhỏ Di Minh đó tự nhiên muốn vào cảnh sát..cậu tính sao đây?"

"Tui đưa tiền cho đám công an rồi. Đừng lo.."

Hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc, vì sau khi dứt lời cả hai đã rẽ ra hai hướng rồi khuất bóng. Cậu hai tặc lưỡi đấm mạnh tay xuống nền đất cứng: "Má nó..đến trễ rồi.."

Di Minh liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tiến đến chỗ cậu: "Cậu hai..về nhà thôi, có người đang đến!"

Trương Ngọc cùng Di Minh trở về chồi nhỏ của Nhật Tư. Di Minh muốn về nhà để không bị nghe lén, nhưng cậu hai lại muốn ở lại đây để bàn chuyện, sẵn bảo vệ Tư luôn.

Cậu là người mở lời, thuật lại hai câu nói khi nãy của hai người kia. Di Minh xác nhận nghe thấy. Khi đó Hoàng Tâm nói chuyện với người kia, nhưng khi người đó cất giọng, lại gây ra nhiều mâu thuẫn kì lạ. Đầu tiên là giọng nói của người phụ nữ, rõ ràng là khàn hơn, đặc hơn tiếng giọng trong trẻo đặc trưng của phái yếu.

Di Minh liền bảo: "Nhưng mà Tư là con trai, giọng vẫn rất ngọt đó cậu?"

Tư nghe Di Minh nhắc đến mình thì chớp mắt mấy cái, em níu lấy áo cậu, hỏi: "Ưm..cậu? Cậu kiu em..ạ?"

Cậu hai lắc đầu, cười nhẹ: "Không, không có nhắc. Tối rồi em đi ngủ đi"

Tư ngoan ngoãn gật đầu, em nhìn cậu với cô đang nói chuyện, bầu không khí có chút nặng nề vì ai nấy đều nói mấy câu từ khó hiểu. Nào là giả dạng, tóc giả, giả giọng,...Mấy cái đó Tư cơ bản nghe không hiểu. Em ngoan ngoãn nằm lên dạc tre đắp mền lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com