Chap 58: Mua sắm
Mới sáng sớm cậu hai đã làm Tư khóc, người gì đâu hay ghẹo con nít quá trời, bé nhà khóc nức nở mà vẫn chưa chịu ngưng.
"Mình ơi, em thích quá. Em đã nói như vậy, đúng không? Hửm?" - Cậu hai sấn tới áp sát mặt Nhật Tư, làm ngốc nhỏ giật mình.
Tư mắc cỡ đẩy nhẹ ngực cậu ra, nước mắt lã chã rơi: "Hức- hức- đừng..đừng ghẹo em mà!..em..em hỏng phải dị đâu..huhu..mắc cỡ nhắm, cậu..cậu đừng có làm như dị mà..!"
Trương Ngọc khúc khích ôm lấy em, vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng dỗ dành: "Rồi rồi, cậu xin lỗi em~ cậu không làm như thế nữa~"
Nhật Tư hôm qua có chút phóng khoáng, chuyện xấu hổ gì cũng dám nói ra. Nào là gọi cậu là mình, nào là kêu sướng rồi rên ư ử như mèo gào đực. Nhật Tư nhớ lại mấy chuyện đó thì mắc cỡ dữ lắm, ngốc xinh đó giờ hỏng có như dị, chắc chắn là tại cậu hai dạy hư Tư, dạy Tư tầm bậy tầm bạ nè.
"Huhu..tại..tại cậu hai í..! Tư..Tư bắt đền!" - Nhật Tư oe oe khóc trên vai cậu, tay vòng ra sau bấu chặt lưng người kia.
Người ta đó giờ rất ngoan, hỏng có bao giờ như dị cả, cậu hai chắc chắn dạy hư! Dạy tầm bậy nên mới như thế. Đã thế cậu còn chọc ghẹo, đã xí hổ muốn độn thổ rồi mà còn ghẹo quài.
Tư khóc mãi khóc mãi, cậu hai dỗ dành cả một buổi sáng bé nhà mới nín dứt: "Ôi, cục dàng xinh đẹp của cậu~"
Cậu hai xoa xoa cái má mềm, hun chóc chóc lên gò má xinh xinh. Nhật Tư mếu máo khóc, em dựa vào vai cậu, nằm trên đó mấy giờ liền vẫn chưa chán. Vai cậu hai rộng lắm, chà bá nên nằm thoải mái dữ lắm. Tư mấy lần ngủ gục trên vai cậu, lần này xém chút nữa là ngủ luôn rồi.
Cậu hai vuốt lưng em Tư, dịu dàng cọ má với em: "Cục dàng, em không giận cậu nữa nghen, cậu dẫn ba mẹ con đi chơi. Chịu không nè?"
Nhật Tư thút thít, em ngó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, gật đầu hai cái: "Dạ.."
Cậu hai lau giọt long lanh chỗ khoé mắt sưng húp, cậu cười nhẹ, hôn lên mi mắt xinh: "Ngoan, cậu chỉ ghẹo hoi mà~"
Nhật Tư hỏng có giận cậu, nhưng mà người ta xí hổ nên chỉ dám khóc thôi. Tư lúng túng nhìn cậu hai, ngại ngùng chỉ hai ngón trỏ vào nhau, môi mím nhẹ rồi cười thật xinh: "Cậu ơi..em..em mún mua cho con đồ đẹp.."
"Mua cho con hả?" - Cậu hai vuốt tóc em ra sau cho gọn, hôn lên trán em cái chóc, hỏi.
Nhật Tư dựa vào lòng cậu, giọng be bé nhưng ngọt ngào: "Dạ..tại..tại Khang dí Khánh..ít đồ lắm ạ.."
Mấy lần trước cậu hai từ bên huyện dìa đều tặng Nhật Tư cả chục, cả trăm bộ đồ đẹp, nhưng hai bé Minh Khang, Minh Khánh chỉ được cậu tặng cho hai bộ là nhiều. Tính đến hiện tại hai thằng con có đúng năm bộ, hai bộ của Khang, hai bộ của Khánh, bộ cuối mặc chung mấy ngày đồ chưa khô.
Tư mấy lần đón cậu từ huyện dìa, thấy cậu mua quà liền vui vẻ đem vào phòng mở với con. Nhưng chục hộp quà chẳng có lấy gì cho hai nhóc, toàn đồ đắt tiền cậu mua tặng Tư.
Tư ngơ ra một lúc, ướm thử cái áo to chà bá lên người hai đứa nhỏ, chúng lọt thỏm ở trong, mặt mũi bị che hết trơn không thấy đâu hết: "Ưm..bự..bự hơn bé Khánh lun òi.."
Nhật Tư nhìn hai đứa nhỏ đang ngốc nghếch nhìn mình thì lúng túng: "Ưm...mẹ..mẹ nghĩ..hỏng có đồ của hai con òi.."
Hai đứa nhỏ không hiểu mấy chuyện này, thấy mẹ bối rối thì cười toe toét: "Mama~"
"Um..mum..mum~" - Minh Khánh trèo lên người mẹ đòi ẫm, trong khi đó Minh Khang đang quậy phá hộp quà, ngó nhìn mấy cái rồi đập đập.
Tư ẫm cậu em lên, hôn lên má con cái nhẹ: "Cha mua cho mẹ con heo đất í, mẹ để dành tiền mai mốt mẹ mua cho hai đứa nhe~"
Quay trở lại hiện tại. Cậu hai biết Tư như vậy thì cười khúc khích. Cậu che mặt lại cười, làm đứa nhỏ ngại đến bốc khói. Tư chu môi lúng túng, em quýnh nhẹ vô vai cậu, giọng dỗi dỗi dễ thương: "Ưm..cậu..cậu hỏng muốn thì hoi..em..em tự mua.."
Cậu hai vòng tay ôm eo vợ nhỏ, cười nhẹ: "Cậu hiểu rồi, cậu dắt ba mẹ con đi mua đồ nghe. Em không được giận cậu nghen"
Tư liếc nhìn cậu, môi chúm chím xinh xinh: "Thiệt ạ?"
Cậu hai ôm eo đẹp kéo lại gần, hôn lên môi vợ xinh một cái: "Ừm, em ẫm hai đứa nhỏ đi thay đồ đi, cậu đem theo xe đẩy để em đỡ phải ẫm.."
Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, em khúc khích cười, giọng ngọt lịm: "Dạ~"
Nhật Tư ngoan ngoãn chạy qua phòng má hai, thấy ba bà cháu đang chơi vui thì cười nhẹ: "Khang ơi, Khánh ơi.."
Hai cậu con nghe tiếng mẹ liền quay sang, chúng thấy em thì cười toe toét, bò nhanh đến chỗ mẹ nó: "Mum..ma~"
Má hai thấy Tư thì cười, bà bảo; "Thế con giữ hai đứa nhỏ nghe, má với má con đi qua xã, chiều dìa má giữ giúp cho."
Tư lắc đầu, em cười bảo: "Dạ con dí cậu hai chuẩn bị đưa hai đứa ii chơi òi..nên má ii cẩn thận, hỏng cần lo đâu má"
"Dị hả, dị má đi nghen. " - Má hai xoa đầu em, cười nhẹ rồi đi xuống bếp kêu má Tư đi qua xã.
Nhật Tư thấy con đòi ẫm thì nhanh chóng bế cả hai, nhưng lại khựng lại vì chúng chóng lớn quá, nên ẫm hỏng nổi nữa rồi: "Ơ..?"
Hai đứa nhỏ đu vai mẹ, thấy mẹ mãi không ẫm thì nghiên đầu: "Mama? A..maa~"
Tư ngơ ngác nhìn con, tròn xoe mắt nhìn cả hai: "Ơ..mẹ..mẹ ẫm..hết nổi òi..."
Cậu hai cất xong xe đẩy vào cóp xe thì mau chóng đi kiếm Tư. Cậu vào phòng đúng lúc em đang bối rối không biết làm gì để ẫm hai đứa một lúc. Nếu em ẫm Khang không, để Khánh ở đây một mình thì không yên tâm, ngược lại cũng vậy. Cậu hai đi đến, tay vòng qua eo nhỏ: "Tư à, sao thế em?"
Tư lúng túng ngó nhìn cậu, môi hơi mím, em bảo: "Ưm..con..con lớn òi..nên..nên Tư ẫm hỏng nổi nủa.."
Cậu hai cười nhẹ, thơm lên má em cái chóc: "Để cậu, em chuẩn bị đồ cho con đi"
Nghe cậu nói vậy Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai vỗ hai bàn tay lại với nhau, cười nhẹ: "Tới đây cha ẫm"
Hai đứa nhỏ khúc khích cười, bò tới chỗ cha rồi trèo lên tay để cha ẫm. Hai đứa nhỏ lớn nhanh bỗng chốc trở nên nhỏ xíu dưới bờ vai rắn rỏi. Cậu hai bế hai đứa nhẹ tênh, ẫm qua phòng cho Nhật Tư thay đồ.
Tư bận đồ cho hai đứa nhỏ, là hai bộ đồ lụa có kiểu dáng giống nhau mà cô út Di Minh mới tặng bữa thôi nôi. Hai đứa nhỏ mặc đồ xong trông dễ thương lắm, Tư khoái nên cười miết: "Dễ thương quá i à~"
Cậu hai cười phì, vuốt tóc em: "Em có muốn mặc giống với cậu không?"
Tư ngước nhìn cậu, gò má xinh ửng màu xinh xắn, Tư thích mặc đồ đôi với cậu hai lắm, nghe cậu bảo vậy thì cười toe toét: "Dạ có~"
Cậu hai nhanh chóng thay ra chiếc áo sơ mi trắng cùng kiểu với Nhật Tư. Tư không biết lựa đồ nên nghe lời cậu diện sơ mi trắng tay phồng. Chất vải trơn mát, bóng lưỡng làm nổi bật vẻ đẹp trai pha chút e thẹn. Em mang quần tây cạp cao, thắt eo thon nhỏ khiến dáng người em thêm mỏng manh.
Cậu hai nhìn chằm chằm vào vòng một, vòng ba. Tuy eo nhỏ nhưng hai chỗ này lại to tròn dữ dằn. Ngực em phập phồng dưới lớp vải trắng mỏng, mông nở tròn ủm dưới lớp quần tây đen thô ráp. Cậu hai nhìn không rời mắt, chốc chốc dời mắt lên trên, xíu sau lại dời xuống dưới.
Nhật Tư đội nón cho hai đứa nhỏ, gập người xuống để cài nút. Cậu hai lườm nhẹ, nhoẻn miệng cười.
Gia đình nhỏ ra xe để chuẩn bị đi chơi, Nhật Tư ngồi ghế sau để trông coi hai đứa nhỏ, cậu hai quay xuống, môi trề ra: "Hừ, hai đứa bây giành mẹ của cha..!"
Tư nhìn cậu thì cười tủm tỉm, em rướn người đưa tay vuốt tóc cậu vắt lên vành tay, nhẹ đưa môi hôn cái chóc lên trán người đẹp trai: "Moa~"
Cậu hai thỏa mãn cười nửa miệng, quay lên trên ghế lái rồi ngã lưng: "A~ được vợ hun thích thật~"
Tư ngại ngùng chớp mắt, em quay qua con, mặt đỏ bừng bừng.
Từ khi cưới Nhật Tư cậu hai sắm đủ thứ trên xe, nào là gấu bông trang trí, đệm lót, ghế phụ, gối ôm, mền, quạt,...Đủ thứ trên đời cậu điều để ở xe, để khi Tư nhà cậu cần có cái mà dùng.
Cậu hai mua đệm dày ở nước ngoài, cậu đem lót ở ghế sau, dưới chỗ để chân. Hai đứa nhỏ từ khi có đệm lót thì bò thoải mái, không sợ té nữa. Nhật Tư lâu lâu cũng có chỗ để nghỉ ngơi, có gấu bông để ôm mỗi khi mệt. Cậu hai chỉnh gương một chút, chỉnh làm sao mà chỉ soi được mỗi vợ đẹp bên trong. Cậu thấy em đang vui vẻ với con thì cười nhẹ, vợ cậu quá trời đáng yêu rồi.
Cậu hai lái xe đến Trung Tâm Thương Mại T ở Sài Gòn, đường xá xa xôi nên Nhật Tư và hai đứa nhỏ đã ngủ được một giấc. Cậu hai đậu xe, dựa vào vô lăng, cười khổ: "Ha..mốt kêu người lái cho rồi..mệt quá.."
Cậu hai đẩy hai cậu con trên xe, đi vòng vòng để bé vợ lựa đồ. Tư khoái mấy bộ đồ của con nít lắm, chúng vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa nhìn đã muốn mua. Cậu hai bế con đi theo em, hai đứa nhỏ thấy cảnh mới thì tò mò ngó tới ngó lui.
"Aaa~" - Minh Khánh oà lên ngạc nhiên, tay nó vừa tầm với cái gì, chắc chắn sẽ cầm nắm lấy rồi kéo.
Lúc cậu hai nhận ra đã quá trễ, đứa nhỏ đã cầm trên tay mấy món nhồi bông nhỏ xíu rồi. Cậu hai cười khúc khích, không trách cũng không rầy, thấy con thích liền bỏ vào giỏ để thanh toán. Cậu hai thuê người cầm đồ phía sau, hai giỏ hàng toàn là đồ chơi mấy đứa nhỏ thích.
Nhật Tư khoái nhiều đồ dữ lắm, nhưng vẫn chưa chọn được gì. Cậu hai thì chẳng quan tâm mấy chuyện đó, em chạm vào gì, cậu liền mua đó.
Nhật Tư quay đi quay lại thấy một giỏ đồ to thì giật mình, em ngơ ngác, níu áo cậu: "Cậu..cậu hai..sao nhìu đồ dị cậu?"
Nhật Tư có chút hoang mang, em rõ ràng chỉ chọn hai bộ từ đầu đến giờ, còn lại chỉ chạm vào xem, sao có thể nhiều như thế được.
Cậu hai cười nhẹ, hôn lên trán em cái chóc: "Không cần lo, cậu đủ sức mà.."
Tuy thật sự thích những bộ quần áo ấy nhưng Nhật Tư không muốn lãng phí, em níu áo cậu, lắc đầu: "Ưm..em..em chỉ muốn mấy bộ hoi à..cậu đừng mua hết.."
Cậu hai cười nhẹ, biết bé nhà có tính tiết kiệm từ nhỏ, dù cậu có cho nhiều tiền cũng không dám xài qua loa, cậu nhìn đứa nhỏ đang lúng túng, thở dài: "Không sao, không sao. Cậu sẽ chọn size to hơn một chút, để dành mai mốt cho mấy đứa nhỏ mặc. Em chịu không?"
Nghe cậu nói em có chút đồng tình, nếu hai đứa nhỏ lớn lên chắc chắn đồ sẽ chật, khi đó sẽ tốn thời gian quay lại để mua thêm đồ. Cậu hai lại quá bận rộn, đường xá xa xôi lái xe cũng hơi khó khăn. Tư hiểu, liền gật đầu cười tủm tỉm: "Dạ..dạ chịu.."
Cậu hai phì cười. Hai vợ chồng tiếp tục sắm đồ. Nhật Tư nhìn cậu bế hai đứa nhỏ, em ngó nhìn cậu, lúng túng đan tay lại với nhau. Em liếc nhìn người đang mạnh mẽ bế con đằng trước, chìa tay ra níu lấy vạt áo sơ mi trắng, gọi: "Cậu ơi.."
Cậu hai nghe vợ gọi ngay lập tức quay lại, cậu nhìn em, miệng bất giác cười lúc nào chẳng hay: "Hửm, cậu nghe"
Tư lúng túng nhìn cậu, môi xinh mấp máy nhè nhẹ, chân nhón lên hôn má cậu cái chóc. Cậu hai ngơ ra một lúc, Tư tủm tỉm cười, dựa nằm vào vai cậu: "Em..em cũng mún..được ẫm nủa.."
Trương Ngọc Song Tử đơ người một lúc, mắt chẳng hề chớp, miệng há hốc không khép lại giây nào. Hai đứa nhỏ ngó nhìn cha, quýnh bép bép vào má cha mình: "A! Aa!"
Nhật Tư nhìn cậu, em huơ tay trước mặt chồng, bối rối kêu: "C-cậu..cậu ơi? Cậu hai ơi?"
Trương Ngọc đứng đờ người ra như thằng ngốc, nội tâm đang gào thét, bùng nổ: 'Cái *beep! beep..beep!* Con *beep!* nó, dễ thương vãi *beep!* '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com