Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Ngốc yêu

Trương Minh Khang, Trương Minh Khánh. Hai cậu con của Trương Ngọc Song Tử lớn lên giống hệt cậu hai y như đúc. Nhật Tư có chút ghen tị. Con mình mang nặng, khi nhỏ đã không giống rồi đi, đến khi lớn cũng chẳng có nét nào giống mẹ nó cả. Dỗi hết sức. Hai cậu con trai giống cha, giống nhất ở chỗ, mê Tư.

Hai đứa nhỏ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai không kém cậu hai. Hai đứa nó đã tròn mười hai, thế mà vẫn bám mẹ dai như đỉa.

"Ưm..mẹ..mẹ nóng, hai đứa đừng có sáp lại...!" - Vì đang là mùa hè nên trời nắng chan chan, nóng nực muốn chết mà hai nhóc nhà cứ sáp lại mãi.

Minh Khang, Minh Khánh ghiền mùi mẹ, dù trời có nóng cũng phải ở cạnh mẹ mới chịu. Cậu hai từ nhà sau đi ra trước, thấy vợ bị cướp mất thì ứa gan. Cậu tiến tới xốc cổ áo hai thằng con, lườm một cái: "Tụi bây đi chơi đi, làm cái gì mà bám mẹ quài vậy?"

"Cha ngày nào cũng ở bên mẹ rồi, bây giờ cho tụi con ở chung một chút có sao đâu!" - Minh Khang phụng phịu bảo.

Nhật Tư thấy cậu hai thì tươi rói, em đứng dậy khỏi ghế, chúm chím cười, nghiên đầu nhìn cậu. Cậu hai Trương nhìn bé ngốc của mình, thả hai thằng con xuống làm chúng té cái ạch còn mình thì âu yếm vợ.

"Cục dàng, sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Cậu quạt cho em nhé?" - Cậu hai hỏi thế thôi, chứ tay đã cầm quạt lụa lên quạt cho vợ từ đầu rồi.

Nhật Tư khúc khích cười, em dựa vào vai cậu, vui vẻ bảo: "Cậu hai ơi, hồi nãy á, có mấy con ở trên cây kêu á cậu.."

"Trên cây hả?" - Cậu hai dìu em ngồi xuống ghế, tay quạt cho vợ mãi.

Tư hì hì cười, gật đầu hai cái: "Dạ đúng òi, nó kêu quài luôn á cậu.."

Trương Ngọc xoa má em, hôn cái chóc: "À, là con ve đó em~"

"Con ve ạ? Con ve kêu như dị ạ?" - Tư nghiên đầu hỏi đủ thứ. Nhật Tư từ nhỏ tới lớn chưa có thấy ve lần nào, chỉ nghe được mỗi tiếng nó nên tò mò dữ lắm.

Khang, Khánh ngồi chèm bẹp dưới sàn, lấy bài ra chơi cho đỡ chán. Chúng cả tuần đi học, được một ngày nghỉ về bám mẹ mà lại bị cha giành chỗ. Nghĩ coi có tức không.

Hai đứa nó xả giận bằng cách đánh bài cào, đứa nào đứa nấy quyết phân thắng thua, vừa giở lên đã bù hết hai tụ. Khang nổi quạo, cười khổ: "Ha- xui gì mà xui dữ dị trời.."

"Anh hai, coi kìa.." - Khánh khều anh mình, bảo.

Nhật Tư nằm lên vai cậu hai, còn cậu thì quạt cho em bớt nóng. Cậu hai chiều Nhật Tư số một, thấy em muốn có ve liền kêu thằng Tèo trèo lên cây bắt xuống.

Nhưng Tèo nó vừa leo lên mấy con ve khoá mồm hết kêu. Tư ngơ ngác, ngó nhìn cậu: "Ưm..? Sao..sao nó hết kêu òi cậu?"

Cậu hai nhìn lên cây, bảo: "Thằng Tèo doạ ve sợ rồi.."

Tèo nó được cậu cho lui về bếp, vì biết chắc ve không thể bắt được nếu không có dụng cụ. Tư nũng nịu rúc vào cổ cậu, bảo: "Ưm..con ve, nó như nào dị cậu?'

Cậu hai Trương cười nhẹ, bảo: "Chiều cậu cho em xem nhé? Chịu không?"

Tư gật đầu, cười xinh: "Dạ~"

Cậu hai xốc nách bế ngốc nhỏ lên, hôn lên chóp mũi xinh: "Cũng trưa rồi, đi ngủ em nhé?"

Tư câu cổ cậu hai, gật đầu hai cái: "Dạ.."

Cậu hai ẫm Tư vào phòng, dìu em nằm xuống gối: "Ngoan, cậu thay đồ rồi ra ngủ với em.."

Nhật Tư ngơ ra một lúc, níu lấy tay áo cậu, bảo: "Ưm..em..em cũng muốn thay đồ nủa cậu ơi.."

Cậu hai chiều theo ý em, dắt em vào trong để thay đồ. Cậu lựa cho Tư bộ đồ ngủ dễ thương, đặt bên nước ngoài mới mua được bộ này.

"Ưm..nó..nó ngắn quá cậu ơi.." - Thay đồ xong Nhật Tư mới nhận ra, em ngại ngùng đỏ mặt, tay với ra sau mông kéo ống quần đùi ngắn cũn xuống. Nó ngắn gần như lộ hết mông, bắp đùi trắng nõn phơi ra trông rất mềm mịn. Đã thế áo còn là áo ba lỗ, rộng thùng thình chỗ ngực tròn.

Cậu hai nhìn Tư từ trên xuống dưới, liếm môi rồi bật cười: "Ha- đi ngủ nào~"

Tư thấy cậu không làm gì thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lạ thật đấy, cậu hai vốn dê xồm, nhìn Tư như này mà không nổi hứng hay sao?

Cậu ôm eo em dắt đến chỗ giường, dìu nằm xuống rồi ôm chặt em vào lòng: "Cục dàng, em ngủ ngon.."

Tư cười nhẹ, rúc vào lòng cậu. Một lúc sau Nhật Tư vẫn chưa ngủ, em phá phách mặt chồng, cười khúc khích: "Hí hí, cậu hai đẹp trai quá ii~"

Cậu hai phì cười, hôn cái chóc lên môi mềm: "Em không ngủ là cậu không chịu nổi đâu đó.."

"Ưm..? Chịu nổi dì dạ cậu?" - Tư nghiên đầu, tay vỗ bép bép vào má chồng.

Cậu hai thở dài, cười khúc khích rồi lật người lên trên, đè vợ nhỏ nằm dưới gối.  Cậu hạ môi hôn chóc chóc chỗ mềm mại, liến mút môi xinh màu dâu tây: "Ngốc quá đi, em muốn có đứa thứ ba hửm?"

"Ưm..cậu- cậu hai-"

Tư giật mình đẩy nhẹ vai cậu, gò má đỏ bừng lên trông xinh dữ dằn. Nhật Tư đã hai mươi tám nhưng nhan sắc chẳng xuống mà còn lên. Em đẹp hơn cả tuổi mười tám, xinh xắn, dễ thương làm cậu Trương mê đến điên dại.

Cậu hai thì khỏi nói rồi, đẹp trai nhất cái làng, ai làm lại cậu chứ. Vóc dáng cao to, bờ vai vững chắc chỉ dành riêng cho vợ, gương mặt điển trai làm vợ nhỏ điên đảo, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn.

Nhật Tư giơ cao tay ôm má cậu, môi mím lại: "Ưm..hỏng...hỏng được đâu.."

Cậu hai cười nhẹ, hỏi: "Sao lại không? Không yêu cậu nữa à?"

Tư mếu máo, co rúm lại bảo: "Ưm..có..có em bé..cậu hai sẽ hong thưn Tư nữa.."

"Ai nói với em? Hửm?" - Cậu hai hạ người hôn lên má em Tư, hỏi.

Tư bĩu môi, phồng má lên bảo: "Em..em ba nói dị á cậu.."

"Em ba nói sao?"

Tư liếc nhìn cậu, lại bảo: "Hôm bữa em nói chuyện dí Huỳnh á, em bảo là muốn có con gái..nên..nên Huỳnh nói là Tư sinh em bé là con gái, cậu hai sẽ hong thưn Tư nữa.."

"Em muốn sinh con gái à?" - Cậu hai nghe rất có chọn lọc, cái gì cần nghe thì không nghe, toàn nhắm vào mấy chuyện khác.

Tư ngại ngùng, em chần chừ, sau đó cũng gật đầu: "D..dạ.."

"Thế bây giờ mình làm đứa nữa nhé?" - Cậu hai nhoẻn miệng cười, tay nâng bóp bắp đùi trắng hồng lên, cúi xuống hôn cái chóc.

Nhật Tư giật mình, em lắc đầu, quậy phá bảo: "Ưm! Cậu- hỏng..hỏng được đâuu! Hỏng phải như dị màa!"

Cậu hai liếm láp chỗ đùi mịn, hôn cái chóc: "Hửm? Chẳng phải em muốn có con gái sao?"

"Ưm..cậu hai sẽ hong thưn Tư nữa..hức..Tư..Tư muốn cậu thưn Tư cơ.." - Nhật Tư mếu máo, uất ức bảo. Cậu hai chắc chắn sẽ yêu con hơn em, lúc đó em sẽ buồn chết mất. Nhất quyết không chịu.

Trương Ngọc thả đùi em ra, rướn người lên hôn nhẹ má mềm: "Cậu thương em mà~ cục dàng yêu dấu..ngoan, không khóc, cậu thương~"

Nhật Tư câu cổ cậu, nức nở khóc. Em muốn có con gái, nhưng cũng không muốn cậu hai hết thương mình. Tư oe oe khóc, siết chặt cổ áo chồng không buông. Người ta mỏng manh dễ vỡ, chồng mau mau dỗ đi.

Cậu hai chèn tay ra sau ót em rồi đỡ lên. Cậu ôm chặt em vào lòng, thơm lên môi xinh: "Cậu thương, cậu thương~"

"Ưm..huhu..cậu hai sẽ hỏng thưn Tư nủa..huhu.." - Tư rúc sâu vào cổ cậu, oà khóc.

Trương Ngọc nằm xuống, ôm chặt đứa nhỏ ngốc nghếch vào lòng: "Ngoan, em không muốn thì thôi, cậu không làm, ngoan~ cục dàng ngoan~"

Tư ngoan ngoãn gật đầu, em nằm dựa lên má cậu, xụt xùi khóc. Trương Ngọc xoa đầu em, dịu dàng thơm má cục cưng mít ướt.

Nhật Tư nhỏ giờ không hay đòi hỏi, nhưng lại rất chiếm hữu chuyện tình cảm vợ chồng. Em chỉ muốn chồng mình yêu mình, yêu con nhiều hơn chắc chắn sẽ ấm ức khóc. Tư yêu cậu hai nên chỉ muốn cậu thương mỗi em, giờ đã hai mươi mấy nhưng vẫn nhõng nhẽo y chang con nít.

Cậu hai thì chiều riết thành quen, yêu muốn chết làm sao nỡ để em khóc. Cậu hôn lên má cục ngốc, cười phì: "Vợ ngoan, nín nào~"

"Ưm..hic- vợ ngoan ạ?..hic.." - Tư dụi mắt, môi mếu lên hỏi.

"Ừm, vợ ngoan~" - Cậu hai gật đầu, xoa nhẹ đầu môi xinh của vợ.

"Hihi..vợ ngoan~" - Tư dụi vào cổ cậu, cười toe toét khi được chồng khen ngoan.

Nhật Tư cười toe toét, tay vung tùm lum, quậy phá trong lòng cậu. Cậu hai luồn tay ra sau lưng vỗ về vợ, ôm lấy eo đẹp nhỏ nhỏ, xinh xinh: "Cục dàng à.."

"Ưm..dạ..?" - Nghe cậu gọi Tư ngóc đầu dậy, ngó tới ngó lui.

Cậu hai cười nhẹ rồi thơm lên má em, kéo eo thon siết chặt vào lòng: "Em quậy quài nhé, cậu thịt em nhé~"

Tư giật mình, em mếu môi, đầu lắc lia lịa: "Ưm..hong..hong!"

"Ngủ ngoan nào, chiều cậu dắt đi xem ve" - Trương Ngọc cười nhẹ, xoa đầu vợ bảo.

Nhật Tư chưa có buồn ngủ, em rúc vào ngực cậu chơi, cười toe toét: "Cậu ơi, Tư hỏng có buồn ngủ ạ"

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Vợ ngoan, nghe lời chồng" - Cậu hai tranh thủ bợ mông em Tư lên, nâng em nằm lên ngực mình.

Nhật Tư phụng phịu lắc đầu, em dụi vào chỗ cằm của cậu, hôn chóc chóc rồi cười hì hì: "Mình ơi mình~ em muốn xem ve~"

Trương Ngọc cười khúc khích, đứa nhỏ này lại nhõng nhẽo rồi, gọi mình mượt thế này: "Vợ ngoan cậu mới cho xem ve~"

"Ưm..mình ơi, em muốn xem ve á mình~" - Tư tủm tỉm cười, vuốt ve má cậu hai rồi nũng nịu.

"Ha- em quậy quá nhé, cậu cho em xem cái khác nhé? Chịu không?" - Cậu Trương cười phì, hôn lấy mu bàn tay nhỏ xinh của vợ.

"Ưm..? Cái khác là cái gì dạ mình?" - Tư chớp mắt hai cái nhìn cậu, tròn xoe mắt trông cưng dữ lắm.

"Dạng chân ra, cậu cho em xem" - Cậu hai ôm chân em banh ra hai bên, làm đứa nhỏ ngốc nghếch giật mình.

"D..dạ?"

"Quậy..thì phải phạt. Bây giờ vợ ngoan mau dạng chân ra!"

Tư mếu môi lắc đầu, em huơ tay, bấu chặt tóc sau gáy của chồng rồi nũng nịu: "Ơ..ơ!- em..em ngủ mà- mình ơi- ưm-! Em xin lỗi mình~"

Trương Ngọc Song Tử chịu gì nổi cục bông đáng yêu này, cậu ôm chỗ eo thon, hạ người hôn cái chóc lên môi mềm xinh xinh: "Ha~ cục dàng xinh của cậu ngủ lẹ lên~"

Tư nằm lên ngực cậu, dụi tóc mình lên cằm người kia, ưm a kêu: "Ưm~ mình ơi, mình ru em~"

"Ừm, mình ru em nhé~" - Cậu hai thơm má ngốc nhỏ, luồn tay qua vỗ về tấm lưng thon thả.

"Hihi..mình ơi, chiều mình bắt ve cho em xem nhé mình.."

"Ừm~ chiều mình bắt cho em~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com