Chap 60: Âm mưu
"Mình ơi mình~ mình ơi~" - Nhật Tư đi từ nhà sau ra nhà trước, miệng nhỏ gọi chồng liên tục.
"Ơi~" - Cậu hai đang ngồi ở nhà trên nhăm nhi trà, nghe vợ gọi thì lắc đầu cười phì.
Nhật Tư nhong nhong chạy lên, cẩn thận đi qua bậc thềm cao giữa nhà để không té. Em chạy đến chỗ cậu hai đang dang tay, sà vào lòng cậu cười toe toét: "Mình ơi~"
"Hửm? Mình nghe~" - Cậu hai thơm lên má em cái chóc, bẹo má xinh của em Tư.
Tư khúc khích cười, em câu cổ cậu hai, nũng nịu: "Mình~ em muốn uống sữa~"
"Em lớn rồi còn đòi uống sữa hả? Không chừa cho con sao?" - Cậu để em Tư ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt má em.
Tư dụi mắt vào má cậu, bĩu môi nhõng nhẽo: "Ưm~ sữa, mình ơi sữa của em~"
Trương Ngọc bợ mông ẫm em lên, phì cười: "Rồi rồi~ mình lấy sữa cho em~"
"Sữaa~ sữa của Tư~"
Cậu hai ẫm Tư vào phòng ngủ, đỡ em nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên mi mắt xinh xinh: "Cục cưng đợi cậu pha sữa cho nhé, nằm xuống gối nào~"
"Ưm~ mình ơi, lẹ lên mình ơi~" - Tư nằm lăn lóc trên giường, lòm còm bò dậy gọi chồng.
Cậu hai lắc nhẹ bình sữa trên tay, cười hắt một cái: "Ha- con nít ơi là con nít~ cậu chiều em riết em hư hả~"
"Mình ơi~" - Tư dang tay đón lấy cậu hai, nhưng tay kia lại với lấy bình sữa ấm ấm.
"Hửm~"
"Sữa của em~"
Thấy vợ nhỏ cứ gọi sữa mãi cậu hai nổi cơn ghen, sao mà cứ sữa thế, cậu ở đây sao em không gọi: "Em chọn sữa, hay chọn mình? Hửm?"
Tư giật mình, em ngơ ngác nhìn cậu: "Ưm..em..em.."
"Em chọn mình, hay sữa?" - Cậu hai giận lắm rồi, chồng ở ngay trước mặt mà cứ đòi sữa. Em thử nói một câu chọn sữa xem, cậu có cho em đứa nữa hay không.
Nhật Tư bối rối nhìn cậu, giơ cao tay câu chặt cổ cậu: "Ưm..em..em chọn mình~"
"À~ chọn mình hửm?" - Trương Ngọc khúc khích cười, đứa nhỏ này dễ thương quá đi mất.
"Dạ, chọn mình~"
"Thế thì hun mình cái nào.."
Tư ôm má cậu, cười xinh rồi hôn cậu cái chóc: "Moa~ hun mình nè~"
"Vợ ơi, em dễ thương quá~" - Trương Ngọc ôm em Tư, khúc khích ôm má người xinh hôn chóc chóc.
"Oá~ mình ơi đưa sữa~"
"Rồi rồi, sữa của em~"
Cốc cốc- "Hai vợ chồng kia ơi, con với Minh Khánh đi học nhé!"
Minh Khang gõ cửa rồi khoanh tay nghiên người dựa vào khung gỗ. Hình như hai cậu ấm nhà này chuẩn bị lên thành phố học hai ba ngày nên mới đến tìm để báo tin.
Nhật Tư đang uống sữa, nghe con nói thì lật đật ngồi dậy, luồn chân, mang dép rồi chạy đến chỗ con: "Kh..Khang sắp ii học hả con..?"
Cậu lớn cười nhẹ, nó cao hơn mẹ được tí xíu nên vươn tay dịu dàng vuốt má mẹ: "Con đi hai ba ngày à, mẹ ở nhà có nhớ con không?"
Tư ưm a lắc đầu, cười hì hì bảo: "Có cậu hai òi, hỏng nhớ.."
Cậu hai cười nhẹ, đi từ giường đến rồi ôm lấy eo vợ nhỏ: "Ha~ cục dàng của ông đây, sao mà nhớ mi được?"
Tư khúc khích ôm lấy cậu, em rúc mặt vào hõm cổ cậu hai, nhõng nhẽo như con nít: "Mình ơi~"
"Ơi~"
Minh Khang nhìn hai người bằng nửa con mắt, ngại muốn lăn ra xỉu luôn: "Ha..haha- tui phải con hai người không vậy?"
"Kh- ây da!-" Cậu hai định trả lời không nhưng bị vợ yêu tát nhẹ vào má một cái ngăn lại.
Tư quay qua ôm Minh Khang, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ: "Là con của mẹ mà~"
"A~ chỉ có mẹ là thương con thôi~" - Minh Khang khúc khích ôm lấy em, làm thằng cha đứng phía sau nổ đom đóm mắt.
"Ê! Ê! Bỏ vợ cha ra!" - Cậu hai giành em lại, đẩy mặt thằng con trai lớn ra.
"Mẹ của con màa!"
"Của cha, ấy! Bỏ cái tay ra!"
Cậu hai với Minh Khang đưa đẩy một lúc thì chới với ngã xuống đất, cậu Khang thì ngã chúi ra sau, còn cậu hai thì ôm Nhật Tư ngã nhào xuống đất.
Cậu hai nằm xuống đất, hai tay chống lên để nâng cơ thể vợ nhỏ không ngã đau. Nhưng cái tay nó kì lắm, nó đặt ở chỗ mềm mềm, tròn tròn, rất vừa tay: "Ui chà chà..mềm ghê~"
"Ơ..ơ..? Ưm! Cậu- cậu hai dê xồm!!" - Chát!!
Xèo...Một vết bàn tay năm ngón nhỏ nhắn hằn đỏ chót trên má cậu hai, thằng cha thì đau thấy má, hai thằng con thì cười không ngậm được mồm.
"Há há há! Coi cha kìa!" - Minh Khang cười đến khóc, ôm bụng cười phá lên.
Minh Khánh đỡ hơn một chút, nhưng điệu cười lại châm chọc hơn cả anh trai: "Ha- cha là thằng dê xồm hả?"
"Hai thằng này, im coi!"
"Sao cậu quát con dạ..?" - Nhật Tư ngồi xuống cạnh cậu hai, đưa tay vuốt nhẹ má chồng, hình như đang lo lắng.
Cậu hai mếu máo dựa vào vai vợ đẹp, dụi dụi làm nũng như con nít lên ba: "Vợ ơi vợ, vợ quýnh cậu đau quá..huhu.."
Tư chúm chím cười, dịu dàng hôn lên má cậu hai, chỗ bị đánh: "Em xin lỗi, yêu mình lắm~"
"A~ hết đau luôn rồi~"
"...." - Khang, Khánh nín lặng, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức vì cơm chó đã quá trời nhiều rồi.
Chiều hôm đó cậu hai có khách, là cô Nam đến chơi. Vì kho thóc đang phát triển nên cả hai đã thống nhất đi xem tình hình thường xuyên. Nhật Tư lúc nào cũng đi cùng cậu hai, nhưng lần này em muốn ở nhà nghỉ ngơi nên được cậu đồng ý.
Tuy chỉ đi có hai, ba tiếng nhưng cậu hai không muốn rời xa em Tư, còn nhõng nhẽo muốn em đi theo mặc dù đã cho phép em ở nhà trước đó. Cô Nam bất lực dữ lắm, có nói cũng không được gì. Phải nhờ Tư ra tay hứa hẹn tối làm chuyện ấy người kia mới khà khà cười rồi ngoan ngoãn đi mần ăn.
"Em hứa rồi đó nhe~"
Tư ngại ngùng đẩy mặt cậu sang hướng khác, đỏ mặt gật đầu: "Em..em hứa mà.."
Cậu hai ôm chặt lấy em, hôn cái chóc lên má xinh: "Dị cậu đi à!"
"..dạ~"
Sau khi cậu hai đi được hai mươi phút Nhật Tư xuống bếp để nấu cơm. Vì cậu hai thích món em nấu nên lúc nào Tư cũng muốn làm đồ thật ngon để cậu ăn, cậu khen. Đang lúc nấu cơm, chắt nước thì phía nhà trên vang lên tiếng gọi, em Tư bỏ nồi xuống, lau sạch tay rồi chạy lên nhà xem.
"Ai..ai dị ạ?"
"A..Nhật Tư.."
Ra là Bá Kiên đến để kiếm cậu hai Song Tử, Nhật Tư tuy đã gặp cậu Kiên mấy lần nhưng vẫn sợ, vì người này có ý với em, đã gần chục năm đến giờ vẫn còn dai như đỉa.
"Nhật Tư, lâu rồi không gặp em vẫn đẹp như ngày nào.." - Bá Kiên tiến đến nắm lấy tay em, cười tủm tỉm.
Tư giật mình rút tay lại, em mếu máo, lắc đầu bảo: "Ưm..cậu Kiên..xin..xin cậu đừng có như dị. Em..em có chồng òi..."
"Cậu đâu có làm gì đâu, bây giờ em hạnh phúc với Trương Ngọc Song Tử, nhưng tương lai thì sao? Thay vì ở bên nó, em đến với cậu nhé? Chúng ta..lén lút sẽ không bị phát hiện đâu em.."
"Ưm..em..em vẫn yêu cậu hai..cậu đừng nói dị..." - Nhật Tư sợ hãi lùi về sau khi người kia tiến tới. Em yêu Song Tử nên lời nói của người này khiến em rất sợ.
Cậu hai Trương Ngọc đã đến kho thóc với cô Nam để bàn chuyện, mấy người làm cũng đi theo để bưng đồ đạc, bây giờ chỉ còn mỗi em và Bá Kiên ở trong căn nhà rộng lớn này. Lan và Tèo cũng đã ra ruộng từ trưa chưa có về, làm sao xuất hiện kịp thời bây giờ.
Tư nhận ra người kia đang có ý đồ thì sợ hãi chạy ra ngoài sân trước, má hai có bảo sẽ về sớm, chạy ra không chừng sẽ thấy. Nhưng khi em chạy ra đến sân, không hề có ai, như thể căn nhà này chỉ còn mình em và cậu ấm kia. Nhật Tư nức nở muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng lại bị bắt lại bởi người tên Bá Kiên kia.
"Em đừng chạy, cậu không làm hại em đâu.."
"Thả- thả ra! Thả tôi ra!" - Nhật Tư run rẩy, cố gắng vùng vẫy trong lòng người kia.
Bá Kiên ngó tới ngó lui, dùng sức ôm eo kéo em vào trong nhà. Tư vung tay đánh cái bốp vào má cậu ta, nhưng chẳng si nhê gì. Bá Kiên kéo em vào phòng, đẩy người nhỏ con xuống giường làm đầu em đập vào tường cái bốp. Tư khóc nức nở vì đau, sợ quá nên chỉ nói được mấy câu gọi chồng.
"Mình ơi- hức- mình ơi em sợ lắm..huhu.."
Bá Kiên cởi bỏ chiếc áo lụa vướng víu, sấn tới đè Nhật Tư mặc em giãy giụa: "Á! Tránh ra! Tránh ra!"
Cậu ta thích Nhật Tư nên giở trò đồi bại, cậu hùng hổ xé rách chiếc áo lụa bóng trơn của Tư ra rồi vứt sang hướng khác. Hạ người xuống cưỡng ép đứa nhỏ xinh đẹp nằm yên.
Nhật Tư khóc oà lên vì sợ, người này không phải chồng em, sao lại sờ mó đủ chỗ như thế, em không thích chút nào, không thích chút nào.
"Cứu với! Mình ơi- mình ơi em sợ! Em sợ lắm mình ơi!! Mình ơi cứu em với! Mình ơi!"
"Nó sẽ không về kịp đâu..em ngoan ngoãn nào, đêm nay em sẽ là vợ tôi..~" - Bá Kiên sờ mó từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng xinh, cũng đẹp làm hắn mê mẩn đến điên.
Tư vũng vẫy hét to, nhưng cơ thể mỏng manh làm sao địch lại người này. Em oà khóc, gọi chồng đến cứu nhưng không có hồi đáp. Bá Kiên phát ngán chuyện hai người gọi nhau thân mật trước mặt mình bấy lâu, bây giờ cậu ta đường đường, chính chính xâm phạm em, để xem người vợ xinh đẹp của Trương Ngọc sẽ bị cái nhà này đối xử ra sao, sẽ bị đánh đập thế nào. Lúc em đau khổ nhất, hắn sẽ đến đón em đi, khi đó sẽ trở thành vợ chồng, khi đó người xinh đẹp này sẽ thuộc về tay hắn.
Chát!- Nhật Tư vung tay tát hắn một cái đau làm hắn tỉnh dậy từ mộng tưởng.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
"Mày dám..!-" - Bá Kiên dùng lực bóp cổ Tư đè xuống gối, hắn vừa bóp vừa hạ môi hôn vào môi xinh của em, mút mát cánh môi ngoài làm chúng đỏ lên.
Tư bặm chặt môi không cho cậu ta tiến sâu, vung chân đá vào bụng hắn một cái nhưng không si nhê. Em đợi hắn hạ môi hôn mình liền cắn cái phập vào môi Bá Kiên làm hắn hét lên đau đớn.
"Á!!-?"
Nhật Tư với lấy chiếc áo lụa bóng trơn bên cạnh khoác lên người, trong lúc Bá Kiên đang đau đớn ôm mặt thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
"Nhật Tư! Nhật Tư!" - Bá Kiên ôm cánh môi dưới bị chảy máu chạy theo em, miệng gọi không ngớt.
"Mình ơi! Mình ơi cứu em!"
Tư chạy ra khỏi nhà, ra đến chợ thì may mắn gặp được xe cậu hai đang trên đường trở về. Cô Nam đang ngồi ghế trước nên nhận ra có bóng người trước đầu xe, cô nhíu mày nhìn, hoảng hốt hét lên: "Nhật- Nhật Tư!?"
Cậu hai giật mình kêu xe dừng lại, hoảng loạn đá mạnh cửa xe ra chạy đến chỗ em: "Tư ơi! Tư ơi!?"
Nhật Tư quỳ xuống trước đầu xe, hai tay cuốn chặt áo rách ở vai. Em oà khóc khi thấy bóng dáng chồng mình, bò đến cậu khi thân thể đang ít vải đến đáng thương.
"M..mình ơi! Mình ơi..huhu mình ơi!!"
Cậu hai tiến tới ôm em vào lòng, hoảng loạn rờ thân vợ từ trên xuống dưới, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào hỏi: "Tư ơi! Tư ơi em sao vậy? Ai..ai làm em ra nông nỗi này!?"
Nhật Tư rúc vào lòng cậu khóc, giọng nghẹn đến đáng thương: "Huhu..mình ơi..mình ơi em sợ! C..cậu Kiên..cậu Kiên cưỡng..cưỡng hiếp em..mình ơi..mình ơi!"
Trương Ngọc nghiến răng, tròn mắt hỏi: "Bá Kiên, thằng chó đó..cưỡng hiếp em? Nhật Tư, trả lời cậu!"
Tư gật đầu lia lịa, sợ hãi rúc vào lòng chồng khóc nức nở, em khó khăn lắm mới chạy được đến đây, khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó của hắn. Gặp lại cậu em vừa vui vừa sợ, vui vì đã có cậu ở đây, nhưng lại sợ cậu sẽ thấy em dơ bẩn mà hất hủi.
Nhưng Trương Ngọc yêu em chết đi sống lại, làm sao có thể hắt hủi vợ mình. Cậu vội cởi áo mình ra khoác cho em, đứa nhỏ bé tí xíu chui thỏm trong áo sơ mi trắng, được cậu ẫm lên, ôm chặt vào lòng.
"Nhật Tư, đừng sợ..cậu ở đây rồi..đừng sợ.."
Cô Nam đứng từ xa ngớ ra một lúc, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, răng nghiến kêu ken két: "Má nó..Bá Kiên..!"
Trương Ngọc bế Nhật Tư để lên xe, dịu dàng hôn lên khoé mắt xinh: "Đợi cậu.."
Nhật Tư giật mình níu áo cậu, lắc đầu sợ hãi: "Hỏng được đâu! Cậu ơi..cậu ơi đừng rời xa em! Cậu ơi!"
Trương Ngọc ôm lấy em, gật đầu: "Ừm, cậu không đi nữa..."
Cậu hai nhìn qua cô Nam, liếc mắt một cái cô gái kia đã hiểu. Song Tử ôm Nhật Tư trong lòng, dịu dàng hôn lên má em dỗ dành. Cậu dùng giọng trầm khàn ra lệnh:
"Phải bắt sống..nghe rõ chưa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com