Chap 61: Nấu canh cho chồng ăn
Chỉ trong hai ngày Bá Kiên đã bị lính nhà cô Nam bắt lại khi đang trốn chạy ở trên huyện. Cô Nam khó khăn lắm mới vượt qua hàng rào thép ở biệt thự của hắn, dẫn lính vào trong bắt sống chủ nhà họ Lê.
Lê Hoàng Bá Kiên thuộc dạng giàu có ở huyện, bị bắt vẫn diễn kịch để người ở đó bảo vệ. Nhưng cô Nam không dễ bị khuất phục, đánh gục đám ngu ngốc kia rồi còng đầu hắn đem về cho Song Tử.
Song Tử nhìn thấy hắn như muốn sấn tới bóp chết ngay lập tức, nhưng may sao có Minh Khang, Minh Khánh giữ lại.
"Cha! Bình tĩnh lại đi..!" - Minh Khang dùng tay giữ chặt ngực cha mình lại, dùng rất nhiều sức mới có thể khiến cậu hai đứng yên.
Minh Khánh chắn trước mặt cậu, nhíu mày thưa: "Cha, bây giờ bình tĩnh một chút, giết người thì không hay đâu..!"
Trương Ngọc Song Tử vuốt mặt, miệng thốt nhỏ câu chửi thề hiếm nghe. Cậu gạt tay con trai lớn ra khỏi ngực, bực tức ngồi dựa lưng ra ghế. Cậu xoa bóp thái dương, răng nghiến kêu lên mấy tiếng ken két đáng sợ.
Vợ cậu, Trịnh Nhật Tư là vàng là bạc, là kim cương, là đá quý. Cậu nâng em như trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà thằng khốn Bá Kiên lại dám làm em ra nông nỗi này, cậu làm sao bình tĩnh nổi. Nhật Tư tuy không bị xâm hại, nhưng tinh thần lại rất mong manh, gặp người lạ y như rằng sẽ khóc oà lên đòi cậu.
Bá Kiên có ý với Tư gần cả chục năm, cậu nghĩ sau gần mười mấy năm nó đã từ bỏ vì nó cũng đã có vợ, có con rồi. Không ngờ nó ấp ủ âm mưu chiếm đoạt vợ ngoan của cậu, còn làm ra chuyện đáng chết này.
Cậu hai bực mình thở hắt một hơi dài, dùng nửa con mắt trừng thằng Bá Kiên. Nó bị trói nằm phơi nắng ở sân trước, đầu cổ máu me vì bị cậu hai đập cho một trận sống chết trước đó.
Người có vợ, có con như nó không ngờ vẫn để ý vợ người ta, đã vậy còn cả gan xâm phạm đến vợ của Trương Ngọc này. Cậu hai Trương nghiến răng, che mặt lại tặc lưỡi một cái. Nhật Tư đã ba lần bị mấy chuyện như này, lần nào cậu cũng đến trễ. Đã vậy lần này cậu còn khiến em tự chạy đi kiếm, kẻ chồng tồi còn gì để biện minh.
Minh Khang, Minh Khánh nhíu mày, chỉ mới đi có một, hai ngày đã có chuyện xảy ra, mẹ ngốc đáng thương đã rất sợ, chúng làm sao dịu nổi cơn giận trong người. Nếu nói cậu hai muốn giết Bá Kiên, thì người muốn chôn hắn nhất lại là hai người con trai này. Chúng giống cha, giống y như đúc, chúng thương mẹ, làm sao chịu nổi cảnh thấy mẹ sợ hãi khóc lóc được.
Song Tử vuốt mặt, đứng dậy rồi vỗ vai hai cậu con trai. Giọng cậu vốn khàn, vốn đặc, nhưng hiện tại lại trầm thấp đến nổi da gà: "Tay cha là để nâng niu mẹ con..chuyện nhuốm máu..nhờ hai đứa.."
Minh Khang, Minh Khánh vốn thông minh, chỉ một câu nói cũng đã hiểu chuyện cha giao cho. Chúng nó gật đầu, tay chống vào nhau bẻ khớp rắc rắc.
Trương Ngọc lo cho vợ nên nhanh chóng chạy vào phòng, thật may Nhật Tư đã đỡ hơn hôm qua, đã cười thật xinh khi thấy cậu vào phòng.
Em dang tay, dịu dàng gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào như bánh mật: "Mình ơi, mình ơi!"
Trương Ngọc sà vào lòng để em ôm lấy, vui mừng khi thấy được nụ cười xinh đẹp của vợ nhỏ: "Em à..cậu xin lỗi, đáng ra cậu phải ở nhà với em..cậu xin lỗi.."
Nhật Tư lắc đầu, em vùi mặt mình vào vai người kia, giọng có tí thút thít nhưng lại dễ thương lạ kì: "Hức- hỏng phải tại cậu mà..cậu ơi, hỏng phải tại cậu đâu..hức-"
Cậu hai vuốt ve hai khoé mắt đọng nước, dịu dàng hôn lên chóp mũi cao cao: "Em ngoan, cậu đã không thể ở cạnh em lúc đó..cậu xin lỗi, em đừng giận cậu nhé..đừng giận cậu..em nhé?"
Nhật Tư cười tủm tỉm, gò má xinh xinh ửng đỏ màu hồng phấn đào. Em lắc đầu, cười nhẹ: "Hỏng giận cậu, yêu cậu lắm~"
Trương Ngọc như được em sưởi ấm, khi nãy vẫn còn rất bực dọc, bây giờ lại nhũn ra như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng vợ. Cậu hai rúc đầu vào bả vai thon mảnh, tay vòng qua thắt eo nhỏ ôm chặt vào lòng: "Cậu cũng yêu em..Nhật Tư.."
"Cậu ơi..cậu..cậu Kiên..sẽ hong đến nữa..đúng hong cậu?" - Nhật Tư hình như vẫn còn sợ Bá Kiên sẽ tìm đến. Cũng đúng thôi, làm chuyện đáng sợ như thế với bé Tư ngốc nghếch, ít nhiều cũng để lại ảm ảnh tâm lí.
Cậu hai cười nhẹ, dịu dàng hôn lên má em Tư cái chóc: "Sẽ không đến, mãi mãi không đến~"
Nhật Tư nghe thế liền yên tâm, em nằm lên vai cậu, giọng be bé, ngọt ngào bảo: "Cậu ơi, Minh Khang, Minh Khánh..hai đứa đã hứa sẽ bảo vệ em.."
"Vậy sao.." - Cậu hai dìu em nằm xuống gối, dịu dàng xoa đầu Tư xinh.
Nhật Tư rúc đầu vào ngực cậu, cười nhẹ: "Dị..dị cậu hai..có bảo vệ Tư hong?"
Trương Ngọc không để em đợi, ngay lập tức trả lời: "Có..cậu sẽ bảo vệ em. Mãi mãi bảo vệ em..cục cưng.."
"..dạ.." - Nhật Tư được câu nói của cậu làm cho yên tâm, em nhẹ nhàng nhắm mắt, ôm chặt người con trai mình yêu trong lòng rồi ngủ thiếp đi.
Chiều hôm đó, khoảng một, hai giờ Tư ra nhà trước để hóng gió, đi ra đến sân thì khựng lại vì thấy có vết đỏ ở giữa sân. Em nghiên đầu tò mò, muốn biết xem thứ đó là gì. Đang định tiến tới để xem thì cậu hai đi ra, cậu ôm lấy eo nhỏ của vợ, gục đầu xuống vai thon: "Tư à, em đi đâu vậy?"
Nhật Tư thấy cậu thì cười toe toét, lúc nãy thức dậy không thấy cậu nên em định ra đây chơi, thấy cậu rồi thì hớn hở quấn quýt: "Cậu ơi, em thấy ở chỗ đó có cái dì đó màu đỏ đỏ í.."
"Vậy à..cái đó là màu củ dền con Lan làm đổ khi nãy, em muốn xem hả?" - Cậu hai ngước nhìn theo ngón tay Tư, bảo.
"Củ dền ạ?" - Nhật Tư có chút lúng túng, củ dền tuy có màu giống vậy, nhưng nhiều như vậy cũng cỡ hai, ba ký.
"Ừm, em muốn xem không?" - Cậu hai cười nhẹ, vuốt má em rồi bảo.
"Hoi..củ dền hỏng ngon.." - Tư lắc đầu, vì em đó giờ không thích ăn củ dền.
Cậu hai nghe vậy thì cười. Cậu ôm eo nhỏ, dịu dàng hỏi: "Vậy mình đi ra chợ mua xoài nhé, em chịu không?"
Tư nghe đến xoài thì phấn khích, em gật đầu hai cái, vui vẻ bảo: "Dạ~"
Cậu hai dẫn Tư ra chợ mua xoài, mua ổi. Em Tư vừa nhìn đã thèm, thế là cậu chiều theo, mua hai bọc tách sẵn kèm đồ chấm. Nhật Tư ăn ngon nên vui lắm, lúc nào cũng hì hì cười tít mắt như con nít có kẹo. Cậu hai chiều riết cũng quen, không chiều là bứt rứt dữ lắm.
Cậu hai nắm tay em Tư dắt ra bờ sông, chỗ này ngày nào hai vợ chồng cũng ra để chơi cùng nhau, còn có cả cái võng ở hai cái cây to được mắc vào từ hai, ba năm trước.
Nhật Tư thích đi chơi nhưng lại dễ buồn ngủ, vậy nên ngày nào cậu cũng dắt em ra đây chơi, muốn ngủ thì ẫm em lên võng ru cho ngủ. Tư thích chỗ này lắm, chiều nào cũng cùng hai cậu con trai ra đây câu cá, ra nhiều đến nỗi cậu hai ghen nổ mắt, phải bắt hai thằng con đi học trên thành phố mới tách được ba mẹ con ra.
Hôm nay cậu hai câu được con cá to, để vào thùng nước cho em Tư ẻm ngắm. Nhật Tư ồ lên như trẻ con, cười khúc khích: "Oaa~ bự quá trời bự luôn~"
Cậu hai thả cần câu xuống sông, lần nữa kéo lên con cá lóc khá to. Nhật Tư hớn hở lại gần, cười vui sướng khi chồng câu được cá to: "Mình giỏi quá~"
Trương Ngọc thả cá vào thùng, để hai con cá to chen chúc với nhau. Cậu rửa tay cho sạch, sau đó ôm lấy vợ đẹp, vợ xinh: "Cục dàng, em thử câu đi.."
Nhật Tư giật mình, em ngơ ra, bối rối lắc đầu: "Ưm..ưm- hỏng được đâu..Tư toàn làm cá chạy hoi.."
"Đâu có, em thử đi.." - Cậu hai cười nhẹ, bảo.
Tư ngoan ngoãn giơ cần câu lên, ngơ ngác nhìn xuống mặt nước đang có mấy bọt khí li ti. Em bối rối nhìn cậu hai, khờ khạo hỏi: "Ưm..cá..cá chừng nào lên dị cậu?"
Cậu hai nhướng mày, phụt cười: "Haha! Em còn chưa thả câu, cá nào ăn mà lên?"
Tư mắc cỡ, ngại đến xì khói trên đầu. Em chu môi, quay phắt đi với gò má đỏ chót màu cà chua: "Ưm..đừng có cười em mò.."
Cậu hai ôm má em hôn chóc chóc, vợ nhỏ khờ quá trời khờ, nhưng lại rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng chỉ bảo: "Bây giờ em từ từ thả câu xuống, đúng rồi.."
Vài phút sau. Nhật Tư được cậu chỉ thì nhanh chóng câu được cá, nhưng bé ngốc không biết kéo dây, để con cá dễ dàng kéo cần câu lọt cái tủm xuống nước.
"Ơ..." - Em ngơ ngác để tay ở giữa không trung, nhìn cái cần câu bị cá kéo đi mà chỉ biết ngơ ra ơ ơ hai tiếng. Đôi mắt tròn xoe của vợ đẹp liếc nhìn cậu hai, thằng chồng đang ôm mặt cười khúc khích.
Cậu hai nhanh chóng làm cho em một cái cần câu mới, để em ngồi trong lòng mình, chỉ dạy bài bản từ a đến á. Nhật Tư sau khi biết cách câu cá thì tự tin, dõng dạc tuyên bố: "Tư sẽ câu cá nấu canh cho cậu hai nghen!"
Cậu hai Trương gục nằm lên đỉnh đầu bồng bềnh, xinh xắn của Tư, cười nhẹ bảo: "Con cá chắc sẽ bự lắm đây~"
"Hí hí~"
Nhật Tư ngồi đợi một lúc thì thấy có mấy con cá nhỏ bơi xung quanh cần câu, em nhìn chúng, tay xua xua: "Xì xì, đừng có ăn mà- Tư phải câu cá bự để nấu canh cho cậu hai, mấy em cá nhỏ đừng có ăn!"
Cậu hai ngắm em mà miệng cười không ngớt, đứa nhỏ này dễ thương xỉu, cậu chịu hết nổi rồi á!
Nhật Tư câu cá mà như đi nghỉ mát, đợi cá lâu quá nên em mỏi lưng, thế là dựa vào lòng cậu hai đang ngồi phía sau, cười toe toét bảo: "Cậu ơi, cậu câu giúp Tư nhé!"
Thế là cậu hai phải cầm cần câu cho vợ, còn em vợ thì dựa qua cánh tay phải của cậu nghịch cây, nghịch hoa: "Quaoo, cây bông nhỏ!"
Cậu hai chăm vợ như chăm con nít, đang câu cá phải đặt cần xuống chạy theo em. Nhật Tư tuy đã một chồng hai con, nhưng lại quậy hết sức tưởng tượng. Em chạy nhong nhong dưới trời nắng ba giờ, chạy làm sao mà té cái ạch xuống đất, bùn đất dính tùm lum.
Cậu hai đè em ra tét đít, quậy quá trời quậy rồi: "Lì hen, cậu biểu sao, không được chạy lung tung!"
Nhật Tư mếu máo nhìn cậu, làm người kia phải bất lực thả ra cho vợ quậy chạy tiếp.
Đứa nhỏ ngốc chạy một vòng thì té tận bốn, năm lần. Cậu hai xót dữ lắm, tay liệu nên giơ ra đỡ mấy lần, té ạch ạch mấy cái mà Tư cứ cười rồi đứng dậy chạy đi tiếp, quay về thì thấy cả người lấm lem.
Cậu hai quay đi một lúc thì cần câu dính cá, cậu kéo em về, đặt cần câu vào tay em, bảo: "Bây giờ em kéo lên đi, có cá kìa!"
Tư ngơ ngác nhìn cái cần câu đang cong queo, bối rối kéo lên: "Ưm! N..nặng quá ii..!"
Em Tư kéo một lúc thì lên được cá, thấy vậy liền cười toe toét khoe chồng: "Mình ơi! Em câu được cá òi nè~"
Cậu hai thấy thế thì cười, cậu ngó xem vợ câu được cá gì, đột nhiên khựng lại vì vợ cậu câu lên con cá sặc mỏng lét. Cậu hai ngơ ra một lúc, cá sặc đúng là khá mỏng, nhưng mỏng như suy dinh dưỡng thế này thì khá hiếm thấy. Nhật Tư bỏ cá vào trong xô, vui vẻ ngân nga: "Chiều nay Tư i câu cá, dìa cho má nấu chua~"
Cậu hai cười phì, nghĩ chắc Tư sẽ không nấu con cá sặc suy dinh dưỡng này thành canh cho cậu đâu hen.
Nhưng không. Sau khi về đến nhà Tư liền nhờ má mần cá để chuẩn bị nấu canh cho cậu hai. Mặc dù má Tư có ngăn cản vì con cá này chắc chắn nhiều xương, nhưng cục dàng của cậu hai bướng quá trời bướng, nhất quyết nấu canh bằng con cá mỏng lét, ít thịt.
Cậu hai sống trong nhung, trong lụa đó giờ, ngồi trên bàn ăn lại phải đổ mồ hôi dẻ xương ra ăn. Vì con cá mỏng lét nên toàn là xương, nhưng vì là món vợ nấu nên cậu nhai luôn cả xương, không dám nhả.
"Mình ơi! Ngon hong mình?" - Tư ghé sát mặt cậu, chúm chím cười rồi hỏi.
Cậu hai ôm cổ vì bị mắc xương, nuốt mấy cái không trôi nên giọng khàn trông thấy: "N..ngon!- khụ! Vợ..vợ nấu ngon nhấtt..! Khặc! Khụ!"
"Oá~ mình khen em kìa, vui quoáa~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com