Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Vợ đẹp hỏng có béo~

Hôm nay Nhật Tư ra chợ để mua thêm bánh kẹo, cậu hai có cho tiền để tiêu xài, nhưng bé ngốc chỉ lấy ra hai đồng vàng để đi mua bánh, còn lại cất trong ống heo để dành.

Em lon ton chạy ra chợ, phía sau là thằng Tèo, con Lan đi theo để cầm đồ. Tư mua bánh là chủ yếu, đang định mua thêm vài món thì chợt nhớ lời cậu hai dặn.

Cậu hai có bảo em Tư phải ăn ít đồ ngọt, nếu không sẽ béo. Tư nhìn xuống bụng mình, bóp nhẹ thì hoảng hốt. Bụng em có chút chút mỡ, hình như em béo lên rồi.

"Hơ..hơ..Tư..Tư béo mất tiu..òi.." - Sợ cậu hai chê nên Tư ngước nhìn quầy bánh, mếu máo tạm biệt mấy loại bánh mới ra. Em đi hẳn qua sạp kẹo, mím môi, rưng rưng vì đang thèm kẹo mà không được ăn.

Tư về tới nhà thì lủi thủi đi vô phòng, em bò lên giường, nằm xuống gối che mặt lại khóc: "Huhu..hỏng được òi..Tư hỏng thể như dị được..huhu.."

Cậu hai nghe Tèo nói Tư về thì nhanh chóng đi lên kiếm, cậu đi thẳng một mạch vô phòng vì vợ nhỏ lúc nào cũng chạy thẳng vô đây để nằm. Cậu hai Trương vừa vào phòng đã ngớ người, vợ nhỏ sao lại nằm ôm mặt khóc thế kia?

Trương Ngọc tiến tới lay nhẹ vai em, hỏi: "Tư à, em khóc hả Tư?"

Nhật Tư nghe tiếng cậu thì mếu máo ngước lên, em oà khóc, tay chỉ vào bụng, miệng nói tùm lum, tứa lưa: "Huhu..béo..huhu..bụng béo- Tư hỏng chịu..cậu hai chê Tư..."

Trương Ngọc phì cười, ở với em hơn chục năm làm sao không hiểu được chứ. Cậu luồn tay qua eo xinh, bảo: "Đâu có béo, vẫn xinh đẹp mà?"

"Béo òi..béo mất òi..huhu..!" - Tư ụp mặt xuống gối, đầu lắc trái, lắc phải bảo mình béo.

Cậu hai che miệng cười nhẹ, cậu nằm xuống ôm bé vợ, dịu dàng bảo: "Đâu có béo đâu nè, vợ xinh đẹp của cậu không béo"

Tư mếu máo oà khóc, em lúc trước hỏng có mỡ, vậy mà hổm rài bụng dần dần có mấy ngấn nhỏ, chắc chắn là béo lên, làm sao không phải được. Tư buồn lắm, cậu hai bảo bụng Tư nhỏ trông rất xinh, bây giờ cậu mà thấy bụng béo của em, chắc chắn sẽ không yêu em nữa, sẽ chê em mất.

"Oa..oa! Hỏng được đâu mà, cậu hai sẽ chê mất..huhu..!"

Trương Ngọc cười khúc khích, làm sao chê vợ đẹp, vợ xinh được, yêu còn không hết!

Cậu ôm lấy cục vàng cục ngọc, dụi má với em: "Cậu sẽ không chê đâu, em có béo cậu cũng không chê đâu. Vợ xinh của cậu có béo cũng xinh, cũng đẹp, ai dám chê em ngoan của cậu chứ?"

"Huhu..hỏng tin..cậu hai sẽ kiếm người khác đẹp hơn em..hic..tại..tại cậu hai hỏng có thích em béo..hic..hic.." - Con nít mếu máo nói, cái miệng chúm chím mấp máy lên, mấp máy xuống, vừa dễ thương vừa ngọt ngào.

Cậu hai nghe em nói, nhưng ánh mắt cứ dán chặt chỗ mềm mại màu hồng phấn ấy. Cậu hai phì cười, hôn lên cái môi đào xinh đẹp cái chóc, dịu dàng xoa đầu dỗ dành ngốc yêu: "Em nói sao? Người đẹp hơn em? Ai mà có thể đẹp hơn Nhật Tư của cậu dị? Hửm?"

Tư mắc cỡ vì bị hôn bất ngờ, đỉnh đầu bốc khói xèo xèo, gò má mềm ửng đỏ chót màu cà chua chín. Em xoe mắt nhìn cậu, tay vuốt má người kia rồi đẩy nó ra chỗ khác vì người kia cứ nhìn mãi.

Nhật Tư bĩu môi, em tự che má mình bằng hai bàn tay nhỏ, ngại đến xì xèo khói. Em liếc trộm cậu hai, ngại ngùng cười tủm tỉm: "Cậu hai kì cục~ tự..tự nhiên hun người ta hà.."

"Dễ thương quá dị cà, người gì mà dễ thương dữ dị ta~" - Cậu hai u mê sáp tới hôn chóc chóc vào cái má tròn xoe, bặm môi rồi hít hà mùi sữa thơm của má tròn.

Tư mắc cỡ lắm, được khen dễ thương, đã thế còn được chồng thơm má, vui quá chừng: "Ưm~ tự..tự nhiên hơm má Tư..mắc cỡ quá i..~"

"Mắc cỡ hửm? Mắc cỡ hửm?~" - Cậu hai sáp lại hôn chóc chóc vào má thơm, bặm môi lại hít hà mùi sữa bột ngọt ngào.

Nhật Tư giơ cao tay câu cổ cậu hai, cười nhẹ rồi hôn yêu cậu một cái ở môi: "Moa~"

Cậu hai khoái muốn chết, mặt đỏ bừng lên vì được Tư hôn. Cậu phì cười, ôm lấy vợ đẹp không buông.

Nhật Tư được cậu dỗ thì quên mất chuyện mình béo, bây giờ đang rất vui vẻ thưởng thức mấy bịch bánh, bịch kẹo cậu hai mua cho. Em ngồi trên bàn ăn, chân nhỏ đung đưa không chạm đất, nhìn như trẻ con đang đi cùng người lớn.

Chiều hôm đó Tư được cậu hai dẫn đi chơi ở chợ, nghe nói có quán ăn mới. Cái quán này chuyển từ huyện qua, nghe bảo bán mấy món ăn vặt mới lạ, ai cũng khen lấy khen để. Nhật Tư không biết mấy vụ này, cậu hai dẫn em ra đây em mới biết.

Chỗ này mở một sạp to, còn có mấy hàng ghê làm bằng tre để ngồi ăn. Tư phấn khích ngồi cùng cậu hai, đợi đồ ăn ra em tranh thủ ghẹo chồng.

Tư hì hì cười, tay vuốt nhẹ má cậu hai, giọng dịu ngọt, dễ thương: "Cậu ơi~ hay là xíu nữa..em..em đút cậu nha?"

Trương Ngọc cười nhẹ, gật đầu: "Ừm~"

Cậu chống tay lên cằm nhìn bé vợ xinh xinh, Nhật Tư đẹp quá trời quá đất, làm mấy người đi ngang qua phải nhìn một cái mới hả dạ. Cậu hai Trương chiếm hữu dữ lắm, thấy người ta nhìn vợ mình liền khó chịu nhíu mày, lườm một cái.

Cậu hai ứa gan một thằng đứng ở phía xa, nãy giờ nó cứ ngắm vợ cậu rồi cười tủm tỉm, hình như là thích rồi. Cậu hai bực mình, tranh thủ lúc Tư đi lấy đồ ăn cậu đứng dậy, đi tới chỗ thằng đó.

Cậu quát: "Mày nhìn cái gì mà nhìn! Thích nhìn không? Tao đấm cho một cái bây giờ!"

Nó giật mình, sợ quá nên ú ớ rồi chạy mất tiêu. Tư nghe tiếng cậu thì quay ra, nhưng cậu hai nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cái mặt mê vợ hiện ra rõ nét như màn hình 8K.

Tư đặt đồ ăn xuống bàn, dùng cái que nhọn bằng tre được chuốt nhỏ ghim một miếng đồ chiên. Em cười tủm tỉm, giơ lên gần miệng cậu hai, bảo: "Cậu ơi, a đi cậu~"

Cậu hai chiều Tư số dách, nghe em bảo thì nhanh nhẹn há to miệng, ăn đồ em đút, còn khen lấy khen để: "Ngon là do đồ ngon, hay là do Tư đút dị cà? Chắc là do Tư đút rồi~"

Cậu hai này kì, chỗ đông người mà toàn nói gì đâu không, làm bé Tư mắc cỡ muốn chết. Em ngại ngùng ngó nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang nhìn thì quýnh yêu vô má cậu một cái: "Ui~ mắc cỡ lắm, cậu kì cục quá hà~"

Tư với cậu ngồi một lát thì nghe cậu hai đi ra nói chuyện với người quen. Tư đang ngồi ăn thì nghe mấy tiếng xì xào từ mấy dì ở sạp hàng gần đó.

"Ê bà Chín, nhỏ Mi ở xóm trên mới đẻ đứa con gái, dễ thương dữ lắm!" - Vừa nói bà ấy vừa đập tay vào đùi.

"Dị hả, nghe nói nhà đó kiếm con gái phải không? Sướng rồi!" - Bà Chín cười tít mắt, bảo.

"Tui nói bà nghe, cái nhà đó trước là thích con trai! Mà đi đâu qua huyện chơi, thấy mấy đứa con gái dễ thương nên tự nhiên đòi nhỏ Mi sinh thêm! Mà muốn là có hà, nhỏ gái đẹp dữ dằn đẹp luôn!"

"Trời, nhà tui cũng hai thằng con trai, muốn có con gái nhưng mà sợ nó khổ giống tui, nên thôi!"

"Mà con gái dễ chăm hơn bà hen"

"Ừ, dịu dàng, nết na.."-----

Tư bĩu môi nghe hết câu chuyện, em cũng muốn có con gái, nhưng chắc cậu hai hỏng muốn đâu, vì nghe người ta nói mấy nhà giàu thường muốn có con trai nối dõi mà.

"...mình cũng muốn nữa..em bé..là con gái, chắc là xinh lắm..."

Cậu hai nói chuyện xong thì quay về chỗ ngồi, thấy Tư đang ngồi ngơ ra thì cười nhẹ, hỏi: "Tư à, em ăn xong chưa?"

Tư nhìn cậu rồi chớp mắt mấy cái, em tủm tỉm cười, gật đầu: "Dạ Tư ăn xong òi~"

"Dị mình dìa nhà hen?"

"Dạ!"

Chiều hôm đó. Cậu hai đi vòng vòng nhà để biểu mấy đứa người làm mới vào, con nít của cậu hai thấy cậu đang đi vòng vòng, tưởng cậu đang chơi liền chạy theo đòi chơi đuổi bắt: "Oá~ mình ơi, mình chạy ii để em bắt mình cho~"

Cậu hai nãy giờ cũng sớm nhận ra bé ngốc cứ chạy lon ton sau lưng mình, cậu quay lưng lại, dùng hai tay ôm má em nâng lên, hạ người xuống hôn chóc chóc lên môi xinh, làm cục ngốc mắc cỡ đến la oai oái.

"Oáa!~ cậu hai- ưm!~ cậu hai cưỡng hun Tư..! Ưm!~"

"Cục dàng! Cục dàng ơi cục dàng!~" - Cậu hai hôn Tư như gà mổ thóc, mấy tiếng chóc chóc vang lên làm mấy đứa người làm xung quanh ngại đến che mặt chạy đi.

"Oáa! Dừng lại ii màa~" - Nhật Tư bị cậu đè vào tường gỗ kế bên hun thắm thiết.

Giây trước đang ôm vợ đẹp để hun, giây sau đã để tay lên ngực vợ để bóp: "Úi chà~ mềm quá~"

Nhật Tư giật mình nắm tay cậu để gỡ ra, nhưng chồng em mạnh muốn xỉu, làm hỏng có lại: "Ưm~ hic..cậu..cậu hai..tự..tự nhiên bóp em dạ? Kì quá ii..dê xồm quá ii..!"

Trương Ngọc ngó nhìn xung quanh, bợ mông Tư lên, ép chặt người đẹp vào tường gỗ sẫm: "Cục dàng, đã hai tuần rồi ta chưa có chuyện để làm, hay là..."

Nhật Tư vắt tay lên vai rộng của cậu, khó hiểu nghiên đầu: "Làm dì dị cậu?"

Cậu hai cười khúc khích, ôm lấy cục cưng nhỏ, dụi má vào hốc cổ trắng: "Thì chuyện có con gái, em muốn mà, đúng không? Hửm?"

Nhật Tư nghe có con gái thì giật mình, đúng là mấy hôm trước em có bảo với cậu, ai ngờ cậu còn nhớ đâu. Mặt Tư đỏ lên, ngại ngùng xoa bóp bả vai đô cơ của cậu: "Ưm..í cậu em bé..là con gái ạ?"

Cậu hai cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, em đã nói là muốn có con gái..đúng không?"

Tư chu môi, gật đầu hai cái: "D..dạ..nhưng mà- nhưng mà mình có hai đứa òi mà..cậu..cậu hai muốn nủa hả?"

"Muốn, rất muốn!"

Cậu hai gật đầu ngàn cái, Tư mấp máy môi định nói gì đó, không đợi Nhật Tư cậu nhanh chóng ẫm em vào phòng, thả vợ đẹp xuống giường, nhanh chóng kê gối sau đầu cho em. Mấy động tác nhanh thoăn thoắt làm Tư hiểu không kịp, mặt ngơ ra, ngốc nghếch trông thấy.

Cậu hai nhanh chóng khoá chặt cửa rồi đóng rèm kín mít, sau đó leo lên giường chống tay đè người đẹp nằm dưới gối. Cậu hạ người hít một hơi sâu chỗ má mềm, cắn một cái rồi hun chóc chóc: "Vợ ơi, mình làm đi vợ, có con gái đi vợ~"

Nhật Tư ngơ ngác nhìn cậu, em ngại ngùng đẩy mặt cậu ra, tưởng tốt lành đưa em đi ngủ, ai dè âm mưu muốn sinh thêm một đứa.

"Ưm..cậu..cậu hai kì quá i..cậu..cậu chỉ muốn làm chuyện đó thôi..có con gái hay hong cậu cũng hỏng quan tâm, đúng hong!.." - Nhật Tư mắc cỡ che mặt lại, chồng em ngày nào cũng dê chỗ này chỗ kia, lúc nào cũng muốn đè ra làm chuyện người lớn, làm người ta ngại muốn xì khói.

Cậu hai ngày nào cũng theo dõi kì phát tình của Tư, thằng này simp vợ số hai không ai dám dành số 1. Mỗi ngày đều ghi ghi chép chép, đợi đến ngày này cũng khá gian nan, vất vả. Vì cậu hai bận rộn chuyện nhà, mấy ngày phát tình trước của Tư cậu không có ở nhà, làm bé ngốc phải tự làm, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Cậu tiếc dữ lắm, đợi được ngày phát tình của em cậu đã rất cố gắng đó.

Hôm nay đúng vào ngày Tư phát tình, tối nay sẽ toả hương câu dẫn cậu cho xem. Tư thì không biết mấy vụ này, thấy cậu muốn liền gật đầu: "Ưm..một..một lần hoi nhe cậu.."

Nhưng cậu hai nhà này không gấp tới vậy, cậu chờ được, chờ để được xem Tư nhảy múa trên thân cậu. Cậu xem dáng vẻ đảm đang của Tư mỗi tối riết thành mê, nghiện đến nỗi muốn cai cũng khó.

Nhật Tư thấy cậu không động tay thì tò mò, em vuốt má cậu, hỏi: "Cậu ơi..cậu hỏng sinh em bé nữa hả?"

Trương Ngọc cười ra cái nét dê làm em Tư sợ chết khiếp, cậu hạ người ôm chặt cục cưng nhỏ, dịu dàng bảo: "Tối đi em, tối rồi cậu cho em có em bé hen~"

"Ưm..tối..tối lận hả cậu?"

"Ừm~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com