Chap 65: Em bé
Đang lúc tình cảm với nhau thì hai đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống. Thằng nào thằng nấy đơ cứng người, nhìn cha mẹ ôm ấp nhau mà ngại ngùng đỏ mặt. Chúng đi xuống từ từ, gằn giọng ho một cái để thông báo: "E..hèm!"
Nhật Tư đang được cậu hôn thích, nghe tiếng con trai thì ngay lập tức đẩy cậu ra: "Ưm!-"
Cậu hai cười nhẹ, ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Nhật Tư bị cậu sờ mó nên quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi bị mở ra tầm hai, ba cái, lộ hết cả bụng trắng bên trong.
Em vội vàng cúi đầu phủi phủi, cài lại cúc áo với gương mặt đỏ chót: "Hai..hai đứa đói chưa? Mẹ nấu cơm cho nhé?"
Minh Khang, Minh Khánh cười phì, gật đầu: "Dạ, con cảm ơn mẹ"
Thế là Nhật Tư chạy vào bếp, bảo nấu ăn là phụ thôi, chứ ngại quá nên chạy trốn mới là chính. Cậu hai bám vợ đó giờ, thấy em vào bếp cũng nhong nhong đi theo. Hai đứa nhỏ ngồi ở ngoài ghế, thở phào khi phòng bếp khá xa, có cách âm nên được yên tĩnh rồi.
"Cha lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dê mẹ.." - Khang chống tay lên cằm, cười bất lực.
Khánh thì hơi ngại mấy vụ này, lúc thấy hai vợ chồng kia ôm ấp nhau mặt nó liền đỏ bừng: "Có con nít mà cha cứ..a..em ngại quá đi mất.."
Cùng lúc đó trong bếp. Cậu hai thì dễ đoán rồi, lại đang đè vợ đẹp ra hôn. Nhật Tư đang vo gạo thì bị làm phiền, em đỏ mặt, ngại ngùng đẩy mặt cậu ra, môi mím lại bảo: "Ưm..cậu- cậu hai..đừng như dị..em còn nấu cơm..aa~"
Cậu hai đứng ở sau Tư, dựa vào vai để xem em vo gạo. Tay cậu buồn chán nên luồn vào tạp dề của Tư, mon men rờ mó rồi cởi cúc áo được đóng từ vài phút trước. Cậu phanh nhẹ ra, dưới lớp tạp dề là bàn tay to lớn đang nắn bóp vú mềm.
Thấy Tư rên cậu cười khúc khích, mướt tay từ ngực em xuống dưới, bóp hai thắt eo nhỏ làm Tư rên một tiếng ngọt. Cậu hai quay sang cánh cửa chưa được đóng, cười nhẹ rồi thì thầm vào tai Tư: "Bé ngoan, em muốn hai đứa nhỏ nghe thấy à?"
Nhật Tư giật mình, em xoe mắt nhìn qua ghế sofa, từ chỗ này có thể dễ dàng nhìn thấy hai anh em đang ngồi trên ghế. Tư rùng mình che miệng lại, em ư ử rên, cậu hai lại giở trò đồi bại rồi.
"Ư..ư..cậu..hai~ ư..h- ưm~"
Trương Ngọc ôm mông em nhấc lên, áp hông dưới vào cái mông to tròn trịa. Cậu hít một hơi sâu ở sau ót em, cười nhẹ: "A~ thơm quá..vợ ngoan thơm quá..~"
Tư rùng mình, em xoe mắt ngoáy nhìn cậu, lập tức nhận ra dưới mông bị đâm bởi một thứ khá lớn. Lớp quần tây của cậu hai độn lên cao cao, hình như là cậu hai nhỏ đã dựng lên rồi. Túp lều đen gồ lên, trực tiếp đâm đâm vào giữa hai cánh mông đang ưỡn ra.
"Ưm..hức- ưm.." - Tư rên rỉ to nhỏ, cậu hai cạ chỗ nhô lên đó vào giữa hai cánh mông mềm. Cậu hai chịu không nổi, từ lúc ở trên sofa đã muốn ăn sạch em rồi. Cậu ôm lấy eo thon, di chuyển xuống dưới bóp nắn bờ mông tròn.
Cậu liếm môi, má hơi đỏ lên vì cứng. Cậu không chần chừ gì mà cởi dây nịch ra, tay sục thứ to khoẻ phía dưới. Nhật Tư giật mình ngoáy đầu, em lắc đầu, môi mếu lên: "Hức- cậu- cậu đừng..ở đây mà-"
Cậu hai kéo quần em xuống, cười nhẹ khi nhìn thấy cái mông mềm trắng múp. Cậu quýnh chát chát vào nó, khúc khích: "A~ vợ đẹp thế này..cậu biết làm sao đây~"
Trường Ngọc sục thứ to khoẻ, ấn mạnh cái đầu cong vào giữa hai mép đùi múp đang khép chặt. Nhật Tư giật mình, em xoe mắt, thút thít hỏi: "Ưm..hức- dì..dì dạ cậu?"
Cậu hai biết, nếu nới lỏng ở đây chắc chắn sẽ rất mất thời gian, không chừng còn bị hai đứa nhỏ nhìn thấy. Cậu chỉ đành đút vào đùi múp để chơi, tuy vậy vẫn rất sướng: "A~ em ngoan để cậu chơi chút nào.."
Nhật Tư chống tay lên bàn bếp, bị ép đưa mông ra. Cậu hai chọc vào giữa hai cái đùi to, hông đẩy nhẹ khiến thằng em cạ vào mép thịt ngon. Nhật Tư nức nở kiềm giọng, em run rẩy khép chặt đùi, mếu máo ngó nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi chơi với nhau.
Tư sợ hai đứa nhìn thấy cảnh này, nhưng bây giờ thích quá em không biết làm sao. Tư ngoáy đầu nhìn cậu hai, thấy cậu nghiến răng sắp bắn thì khít chặt đùi hơn.
"Cậu..cậu ơi~"
Trương Ngọc lã chã mồ hôi, đưa đẩy nãy giờ cũng được khoảng ba, bốn phút. Nhưng cậu chỉ nhìn mãi vào lỗ nhiều nước, thèm đến mức nuốt ực nước bọt. Nhật Tư thấy thế liền với lấy tay cậu, em xoay người ngồi hẳn lên bàn bếp, vắt tay lên vai cậu, giọng nhỏ nhẹ nói: "Cậu ơi..ưm..đút vào đi cậu..em..em muốn~"
Nước dâm thuận theo lời em chảy ròng ròng, cậu hai đưa tay hứng lấy rồi nhét chúng lại vào trong. Cậu không dám đút thẳng vào vì sợ làm đau Tư, nhưng em năn nỉ thế này, cậu cũng muốn nên kiềm lòng không được.
"Chậc..đau thì bảo cậu..nhé?" - Cậu hai sục chày thịt dài, ấn đầu nó vào lỗ ẩm trước rồi mới đến thân. Cây thịt dày dặn bị nuốt sạch từ đầu đến gốc, cậu hai ngửa đầu rên rít.
"A~ mẹ nó..a~"
Tư hổn hển thở, cả người mềm nhũn ra vì bên dưới được đâm. Em mếu máo nhìn cậu hai, ôm lấy người kia, nũng nịu: "Hức~ cậu hai~ aa..mông kì lắm..aah~"
Trương Ngọc đè em xuống bàn, hôn chùn chụt lên đôi môi xinh đẹp. Cậu mướt nhẹ tay trên ngực em, quậy phá ti hồng rồi ngậm lấy bú mút. Hông cậu cũng chẳng thảnh thơi, đẩy tới rồi kéo ra làm nước dâm đặc sệt lại.
Nhật Tư lúc này hưởng thụ lắm , bây giờ cũng chẳng còn đau nữa, mà rất sướng. Em ngửa đầu, nức nở khóc. Mông to hơi đau nhưng thích nhiều hơn, em tròn xoe mắt nhìn cậu, nức nở lắc đầu khi cậu sắp đâm sâu: "Ứm!~ hỏng được..aah~ sâ..sâu quá..sâu quá cậu ơi..đau lắm..ớ..ư..á ớ~"
Chày to di chuyển chậm nhẹ nhưng lại đâm tới điểm cuối mấy lần. Nhật Tư run rẩy câu chân quanh hông cậu, lắc đầu: "Ưm..ưm..- em..em bé- em bé của em..sẽ đau..cậu rút ra ii..hức- hức-"
Cậu hai giật mình nhìn em, ngạc nhiên mấp máy môi: "Hả..hả? Em bé?"
Nhật Tư vươn tay rút cây chày đang đâm sâu ra một khoảng, nước mắt rơi lã chã, miệng mếu máo bảo: "Huhu..em..em bé đau..thầy Lý..thầy Lý nói Tư có em nữa òi.."
Cậu hai nhanh chóng nâng má em, hai mắt tròn xoe, miệng cười tủm tỉm. Tuy vậy cậu vẫn hỏi lại: "Em bé, thật sự là có em bé?"
Tư thút thít, em gật đầu chắc nịch: "Ưm..Tư..Tư có em bé òi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com