Chap 66: Mình ơi..bé chèm quýt..
Ngay trong hôm đó Trương Ngọc chở em đến bệnh viện để khám thai. Vì là bệnh viện lớn ở thành phố nên có kết quả rất nhanh.
Cậu hai hào hứng cầm lấy tờ giấy siêu âm trắng đen, cười tủm tỉm vì biết con cậu đã được gần hai tháng tuổi. Cậu nhớ lại hai tháng trước, đúng vào cái ngày cậu thắt nút Nhật Tư, ra là hôm đó đã có.
Tư ngồi ở ghế ngó nghiêng nhìn cậu. Em chu nhẹ môi, rướn người lên hỏi: "Cậu ơi? Cậu ơi em bé của Tư sao òi?"
Cậu hai cười tủm tỉm mãi, cậu ngồi xuống cạnh em, dịu dàng hôn lên cái má xinh: "Cục dàng, em bé của em khoẻ mạnh lắm.."
Tư nghe thế thì cười toe toét, em dựa vào vai cậu, vui vẻ hỏi: "Cậu ơi, là em bé gái..đúng hong cậu?"
Nhật Tư thích con gái lắm, vì bé gái rất xinh và ngoan, em đã được ẫm rồi. Song Tử vuốt má em, cười nhẹ: "Cậu không biết em ạ, nhưng sẽ không lâu đâu.."
Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ cái bụng xinh, cười tủm tỉm bảo nhỏ: "Bé ngoan ơi, bé ngoan~"
Cậu hai cười yêu chiều, thơm lên má em cái chóc. Nhật Tư đỏ mặt ngơ ra, em bối rối, mếu máo: "Cậu..cậu ơi mắc cỡ.."
Trương Ngọc cười nhẹ, vuốt nhẹ sóng mũi cao cao của Tư, hỏi: "Làm sao em biết mình có em bé vậy Tư?"
Em Tư dựa vào vai cậu nằm, môi chu ra bảo: "Ưm..tại hồi hổm Tư mắc ói ạ. Má nói Tư bị bệnh nên kêu Tư ii khám với em ba Huỳnh.."
"Vậy là em biết em có em bé trước cậu mà không nói cho cậu hửm?"
Tư lúng túng, bảo: "Em..tại em thấy cậu hai bận..ít dìa nhà nên..nên..."
Trương Ngọc nhìn em bối rối thì có lỗi. Vợ mang thai được hai tháng, trong khi đó cậu đang ở ngoài làm việc kiếm tiền. Tư hẳn rất cô đơn, nghén đến cũng chẳng dám méc cậu, sợ cậu phiền.
Cậu hai hôn cái chóc lên môi xinh, dịu dàng bảo: "Cậu xin lỗi..cậu bận việc hai tháng nay, chắc em cô đơn lắm..."
Nhật Tư lắc đầu, em nhìn cậu rồi cười: "Hỏng sao, cậu ii làm nuôi Tư mà~"
Cậu hai cười phì, dìu em dậy, bảo: "Chúng ta về nhà nhé, phải báo với má tụi mình nữa chứ~"
Chiều hôm đó hai vợ chồng về tới nhà. Hai bà đi ra đón, dì Lan rờ má em, cười nhẹ: "Cậu hai chăm khéo quá, mới đi có một buổi sáng đã đầy đặn ra rồi.."
Song Tử sĩ tận trời, cậu cười khúc khích, vỗ tay vào ngực: "Đương nhiên rồi má!"
Tư cười tủm tỉm, em dụi vào vai má, bảo: "Má ơi, má biết dì hong?"
"Hửm? Biết gì thế con?"
"Con..con có em bé òi.."
Má Tư ngơ ra một lúc, hai mắt mở tròn, môi mấp máy: "Hả!? C-c-..con có..gì cơ..??"
"Con..con có em bé á má..em bé ngoan ở trong bụng của con á.." - Tư bình thản trả lời.
Má Tư vui sướng cười to, bà ôm lấy em, vuốt lưng đứa nhỏ: "Hồi nào vậy con, sao má không biết!?"
Cậu hai cười nhẹ, vuốt tóc em rồi bảo: "Dạ hai tháng trước á má.."
Nhật Tư chúm chím cười, em dùng tay xoa bụng mình, dịu dàng bảo: "Em bé ngoan của Tư..khoẻ mạnh lắm má ơi.."
Bà Trương nghe tin vui thì ngất xỉu ngay sau đó, cậu hai hoảng hốt đỡ má mình dậy, kêu mấy thằng nô ra: "Tèo đâu! Kêu người đỡ má tao!"
Tối hôm đó nguyên nhà đem dẹp hết cá mới mua về, có lẽ sẽ không ăn cá trong một thời gian dài. Nhật Tư như thường lệ vẫn thèm xoài, nhưng lại thích ăn xoài chín, xoài xanh thì chê không muốn ăn.
"Ưm..màu..màu xanh chua nhắm..em..em muốn ăn cái màu vàng cơ.." - Tư nhõng nhẽo mếu môi, làm cậu hai phải vội vã chạy xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ gọt xoài chín ra cho em.
Nhật Tư ăn được hai miếng thì không ăn nữa, em liếc nhìn cậu hai, cái giọng ngọt xớtt: "Mình ới~"
"Ới~" - Cậu hai cưng chiều đáp.
Tư cười hì hì, sau đó bảo: "Em muốn ăn ổi ạ~"
"Được, cậu lấy cho em~"
Cậu hai xuống bếp lấy ổi lên, vừa lên đến nơi Tư đã lắc đầu, em nũng nịu bảo: "Ưm..tự..tự nhiên Tư thèm ăn quýt..hức- cậu hai ơi..Tư muốn có quýt ăn..hức..."
Cậu hai luống cuống chạy xuống nhà dưới, mấy đứa nhỏ thấy cậu cuống cũng cuống theo. Tụi nó bảo: "Nhà không có quýt cậu ơi, với lại chợ mình không có bán á cậu!"
Cậu hai chiều Tư dữ lắm, thấy em khóc vì thèm ăn cậu xót chịu không nổi. Cậu chạy lên nhà trên, chỗ ba má đang uống trà, trên đường đi kéo một tiếng má cực dài: "Máaaaaaa! Quýt mua ở đâu má!?"
Thấy cậu hai vội vội vàng vàng bà liền cười vì biết con dâu đang thèm ăn. Bà suy nghĩ một hồi thì chưa nhớ ra chỗ nào có quýt: "Quýt hả..ừm..hình như má thấy ở đâu mà má quên rồi..từ từ..."
Nhật Tư thấy cậu đi lâu nên đi kiếm, bé Tư ôm bụng nhỏ đi ra nhà trước, em núp sau cột nhà, mếu máo thút thít: "Mình ơi..bé..hức- bé chèm quýt òi.."
Cậu hai ôm tim nhìn em, hai má đỏ lên cảm thán bé nhà sao mà dễ thương dữ dị: "Ôi ôi~ bé ngoan của cậu~"
Trương Ngọc xót em thấy má, đang định chạy lại ôm thì bà Trương ồ lên, cười: "Ấy! Cây quýt của thằng ba con đó Song Tử!"
Ông Trương đang uống trà thì sặc một cái: "Khụ! Khụ! Cái-"
Cậu hai nhìn ra sân, thấy cây quýt của ba đã ra quả to thì cười toe toét: "Con xin nhé!"
"Ê!? Quýt quý của ba!!"
Nói rồi cậu hai chạy ra hái sựt sựt làm rụng hết cả lá, ông Trương hoảng hồn trợn trắng cả mắt. Cậu hai đem quýt vào nhà lột cho Tư ăn, em bé của cậu có quýt ăn thì cười hì hì: "Quýt ngon quá ii cậu ơi~"
Bà Trương cũng lột quá quả ra ăn, cảm thán: "Hừm, đúng là quýt quý, ngọt thật!"
Trương Ngọc đút em ăn xong thì gom mấy quả bỏ vào tay. Cậu chừa cho má một trái, cho ba một trái rồi dắt tay em bé vào phòng.
Ông Trương ngã trượt xuống ghế, tay ôm trái quýt màu cam ngọt, khóc ròng: "Trời ơi quýt quý của tôi..!"
Trong phòng. Cậu hai vì chạy nãy giờ nên đổ rất nhiều mồ hôi, Nhật Tư tủm tỉm cười, em dùng khăn lau cho cậu, sau đó ôm má cậu thơm cái nhẹ: "Um..moa~ mình mệt hong, em hun mình nè~"
Trương Ngọc cười sung sướng, ôm lấy vợ yêu nũng nịu: "Hỏng có mệt~"
Tư được cậu dìu nằm xuống giường, em lăn qua ôm lấy con thỏ bông, cười hì hì rồi vươn tay kéo cậu xuống: "Ưm..mình ơi nằm xuống vuốt lưng cho em ii mình~"
Cậu hai hổm rài hay vuốt lưng dỗ Tư ngủ, thành ra cậu không vuốt là bé mít ướt không chịu đi ngủ, cứ nhõng nhẽo đòi.
Cậu hai nằm xuống giường, dịu dàng vuốt lưng thon dỗ em ngủ: "Bé ngoan của cậu ngủ ngon.."
"Ưm..cậu..cậu cũm...ngủ ngon..ưm..mm..." - Tư vì buồn ngủ mà nhanh chóng thiếp đi.
Cậu hai nhẹ nhàng xoa lưng đến khi em ngủ say mới thôi. Cậu vươn tay qua tắt đèn, dịu dàng kéo mền lên đắp cho em rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tư nghén nên chạy vội ra khỏi phòng, cậu hai thì ngủ thẳng cẳng, bị má vô quýnh cho cái chát lên đầu: "Cái thằng này! Vợ mày nghén mà mày dám ngủ ngon hả!"
Cậu hai ú ớ ngồi dậy, câu đầu tiên cậu nghe là Tư nghén, thế là bừng tỉnh chạy ra khỏi phòng: "Tư ơi!"
Nhật Tư ngồi ở trước thềm nghén ói. Em oà khóc lau miệng, giây sau đã tiếp tục ọi ra. Cậu hai xót xa ôm lấy em, dịu dàng toả hương dỗ dành.
Nhật Tư có mùi cậu liền thút thít quấn lấy, em xụt xùi khóc, dụi vào vai cậu nức nở: "Cậu ơi..hức- em..em khó chịu lắm..cậu..hức-..."
Trương Ngọc nhíu mày xót xa, cậu ẫm em vào phòng, dùng cổ tay áo lau miệng cho em, rồi dịu dàng thơm lên má: "Cậu xin lỗi..em khó chịu vậy mà cậu lại ngủ trong này.."
Nhật Tư lắc đầu, giọng có chút khàn: "Ưm..hong sao mà..cậu hai mệt nên ngủ hoi..hỏng có sao hết.."
Cậu hai ừm một cái nhẹ, dịu dàng vuốt má em, hỏi: "Sáng giờ em ăn gì chưa? Cậu kêu mấy đứa nhỏ nấu đồ ăn cho em nhé?"
Tư gật đầu, nhưng trước khi cậu đi có níu cậu lại: "Cậu hai..ực..cậu lên nhanh với em..h- ức..em..em hỏng muốn ói đâu.."
Nhật Tư có cậu mới không nghén, vì mùi của cậu khiến em rất dễ chịu. Cậu hai hiểu rõ, cười nhẹ: "Ừm, cậu sẽ lên ngay luôn, đem cả quýt cho em nhé?"
Tư chúm chím cười, giọng be bé: "Hoi..cậu đem xoài cho Tư ii~"
"Dạ, cậu sẽ đem xoài lên cho bé ngoan~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com