Chap 68: Mất trí nhớ
Bữa nay Tư ngồi ở nhà trước đợi cậu hai đi công chuyện về. Đứa nhỏ trong bụng đã tròn sáu tháng, bụng cũng đã to hơn rất nhiều. Nhật Tư ôm bụng ngồi ăn xoài ở nhà trên, lúc nào cũng trông, cũng ngóng đợi người kia.
Cùng lúc đó cậu hai về nhà, Nhật Tư cẩn thận ôm bụng, chậm rãi đi ra đón, chợt khựng lại khi thấy trên đầu cậu quấn một mảnh vải trắng, còn có vết đo đỏ trên đấy.
Em hai mắt tròn xoe nhìn cậu, môi rung rung, tay giơ lên chạm vào đầu cậu: "Cậu ơi..hức- cậu sao dạ? Đầu cậu bị sao dạ?"
Tư mếu máo khóc, chồng em bị sao vậy nè, sao lại chảy máu vậy. Tư lo lắng cho cậu, tay xoa xoa chỗ cậu bị thương. Cậu hai bữa nay ít nói thất thường, khi em hỏi cậu ngơ ra một lúc, sau đó ừ ừ bảo: "Ừ..tôi..tôi bị ngã thôi.."
Tư thấy cậu hôm nay hơi lạ, nhưng không để ý nhiều, chỉ vội nắm tay cậu kéo vô nhà: "Hic..hic..Tư..Tư thổi hết đau cho cậu nha?"
Trương Ngọc ngập ngừng, nhưng không đợi cậu nói em ngay lập tức nhón chân thổi phù phù cho cậu. Thổi xong liền mếu máo: "Hic..cậu hai..cậu hai hết đau chưa? Hic.."
Cậu hai ngơ ra, lúng túng gật đầu: "Ừ..ừm..hết đau rồi.."
Má nghe cậu hai về thì đi ra đón, thấy cậu bị thương trên đầu má vội chạy tới: "Trời ơi Song Tử!? Đầu con sao vậy?"
Cậu nhìn má đang lo lắng, cười nhẹ: "Con không sao, người ta nói con bị ngã đập đầu xuống đất, mấy đứa nhỏ có đưa con đến bệnh viện khám rồi.."
Nhật Tư đứng ở cạnh cậu nãy giờ, tay xoa xoa đầu cậu để cậu bớt đau. Cậu hai thấy thế thì quay qua em, rồi quay qua hỏi má: "Má. Đứa nhỏ này là ai vậy? Sao lại ở trong nhà mình?"
Bà Trương tròn mắt nhìn cậu, rồi vội vã nhìn sang Nhật Tư đang rươm rướm nước mắt. Em buồn thiu khóc: "Hức- sao..sao cậu hai hỏng nhớ em...hức- em..em nhớ cậu muốn xỉu, dị mà cậu lại..cậu lại..-"
Tư oà khóc trong lòng má hai, bà vuốt lưng em dỗ dành, khó hiểu nhìn qua cậu hai đang ngơ ngác: "Con..con sao vậy Song Tử, Nhật Tư là vợ con, con không nhớ em sao?"
Trương Ngọc cười nhẹ, bảo: "Má đừng đùa, đứa nhỏ này là con trai mà?"
Bà Trương nhíu mày, hỏi: "Bệnh viện nói con bị gì?"
Cậu hai quay đầu ra xe, ngoắc thằng Tèo vào: "Tèo, mày vô đây tao biểu!"
Tèo nó ấp úng chạy đến, ngó nhìn Nhật Tư đang khóc rồi cúi đầu thưa: "Dạ con thưa bà mới về!"
Bà Trương gật đầu một cái, rồi hỏi: "Tèo, bệnh viện nói cậu hai làm sao? Sao mà bây giờ tới vợ nó nó còn không nhớ vậy?"
Tèo nuốt ực một cái, sau đó thưa: "Dạ thưa bà, bệnh viện nói là cậu hai bị ngã đập đầu vô lan can chỗ làm nên bị mất trí nhớ. Người ta còn gửi con miếng giấy, nhưng mà con không có biết chữ.."
Bà Trương nghe con trai bị mất trí nhớ thì ngơ ra, bà xoè tay: "Đâu, miếng giấy đâu?"
Tèo nó vội móc miếng giấy khám từ trong túi ra đưa cho bà. Dòng chữ dài ngoằn được bà liếc đọc trôi chảy, lát sau bà nhíu mày, dịu dàng an ủi Nhật Tư.
"Tư à, con ngoan không khóc nữa, để má khiến thằng chồng tồi của con nhớ lại" - Nói rồi bà đưa tay đánh cái bốp lên đầu cậu hai, làm cậu đau điếng la oái lên.
"Á! Má làm gì vậy??"
Nhật Tư giật mình, em vội chạy đến chỗ cậu, lo lắng xoa xoa đầu người kia: "Cậu..cậu ơi cậu đau hong? Cậu đau hong cậu?"
Trương Ngọc nhíu mày, thở hắt ra: "Hừ, không đau.."
Nhật Tư nhận thấy cậu hai hơi lạnh lùng, thường ngày đều ôm lấy em nũng nịu kia mà. Tư xoe mắt nhìn cậu, rút tay lại, mếu máo ôm bụng rồi đi vô phòng.
Cậu hai ngó nhìn em, quay qua hỏi má: "Má, sao đứa nhỏ đó ôm bụng quài vậy?"
Bà Trương lườm cậu, nói to: "Chậc, em nó mang thai con cậu đó! Đứa thứ ba rồi đó!"
Cậu hai giật mình, nhíu mày lại: "H..hả? Nó là con trai, mang thai làm sao được!?"
Bà Trương giận dữ uống mạnh ngụm trà, đặt cái ly nhỏ xuống bàn cái cạch: "Dị phải hỏi cậu rồi, cậu đè nó ra, đương nhiên là có thai..!"
"H..hả- không phải, ý con-"
"Nói nhiều quá, tôi cho cậu ba ngày để nhớ lại Nhật Tư. Tư nó mà bị trầm cảm ảnh hưởng tới đứa nhỏ cậu chết với tôi..!" - Nói rồi bà lườm cậu một cái, sau đó hậm hực bỏ đi.
Cậu hai vẫn còn đang ngơ ngác, tự hỏi làm sao Nhật Tư mang thai con cậu được. Nhưng khi nãy thằng Tèo có nói cậu mất trí nhớ, lại thêm má nói Tư là vợ cậu, cậu đành tự tìm lại ký ức của mình thôi.
Nhật Tư thấy cậu lạnh nhạt với mình thì buồn lắm. Có bầu thì tâm trạng thất thường, chồng không nhớ gì, lại còn lạnh nhạt, cáu gắt, Tư tổn thương lắm.
Em ngồi trong phòng, co rúm lại đúng một chỗ trong góc giường. Buồn bã rờ bụng: "Bé ngoan..cha con quên mẹ òi..."
Tư buồn bã thút thít, ngày hôm qua cậu hai vẫn còn dịu dàng với em, vẫn còn dắt em đi chơi, vẫn còn nũng nịu gọi em là vợ. Vậy mà hôm nay cậu lại lạnh nhạt, cáu gắt. Cậu đã quên mất em, quên mất đứa con trong bụng. Em mếu máo cắn môi, máu đỏ rơi lỏn tỏn xuống ga giường. Tư hoảng hốt liếm môi, thấy máu chảy thì nức nở khóc vì sợ.
Cậu hai theo thói quen đi từ nhà trước đến nhà sau, đi đến đâu đầu liền nhức nhói đến đó. Cậu quẹo qua phòng cô ba, rồi đi thẳng về phòng mình. Cậu mở cửa bước vào, ngớ người khi thấy Nhật Tư đang ở trong phòng khóc nức nở.
Trái tim cậu có chút nhói, nhưng lại biến nó thành sự khó chịu mà quát mắng: "Này, tôi chưa nhớ ra em, nên em cũng đừng tùy tiện bước lên giường tôi như vậy chứ!?"
Tư ngơ ngác, em bối rối rời khỏi giường, đứng một góc không nói câu nào.
"Em làm gì mà máu me tùm lum vậy? Bộ môi chưa đủ đỏ, đủ hồng hay sao? Cắn đến nát rồi!" - Cậu nhíu mày, tiến tới nâng cằm em lên, thấy máu thì mắng.
"Hức..hức- em..em xin lỗi..em sẽ thay ga giường mới..em xin lỗi.."
"Mắc cái gì mà xin lỗi? Em lớn rồi mà như con nít thế? Có mỗi việc nín khóc cũng không làm được à?" - Cậu hai tuy rầy là thế nhưng tay lại bất giác đưa lên lau nước mắt cho Tư.
Cậu hai thường ngày thấy em khóc sẽ dỗ, nhưng bữa nay em khóc cậu lại rầy, lại la. Tư thấy cậu quá đáng như thế thì nhíu mày, em thút thít lau nước mắt, quay phắt mặt đi rồi giận dỗi bảo: "Hức- cậu đừng có đụng vô em! Em sẽ hong khóc nữa!"
Cậu hai càng mắng em, thấy em khóc cậu càng nhói tim. Chịu không nổi liền dừng lại: "Thôi..tôi xin lỗi..."
Nhật Tư lườm cậu một cái, hất tay cậu ra, ôm bụng bảo: "Hức- tui tìm cha mới cho con tui, cậu cứ rầy i..!"
Nói rồi Tư đi mất tiêu. Cậu hai ngớ người, nhìn cái mặt đó của Tư thì chắc là làm thật rồi. Tuy cậu không nhớ gì, nhưng tim cậu nó đau dữ lắm, như là đang nói cậu mau mau đi dỗ, không cậu hai sẽ giết cậu ngay sau khi nhớ ra.
Nghĩ đến chuyện Nhật Tư mang thai con cậu cậu càng chạy vội hơn, chạy ra đến sân thì thấy Tư đang nói chuyện với một người khác.
Tư thút thít, ôm bụng rồi xụt xịt bảo: "Hức..cậu hai hỏng còn nhớ Tư nữa..hức- Tư muốn kiếm cha mới cho con..hức-"
"Trời trời, Song Tử nó mà nhớ lại chắc nó dằn vặt đến chết luôn quá!"
Tư thút thít, em lắc đầu: "Cậu hai sẽ hỏng dị đâu, cậu hai rầy Tư..bảo Tư khóc quài..quá đáng lắm..hay là..hay là cậu làm cha của con Tư ii.."
"H..hả!?"
Trương Ngọc Song Tử nghe đến đây thì trợn mắt, cậu nổi gân cổ, đi đến đẩy mạnh người kia ra xa. Cậu ôm lấy Nhật Tư đang ngơ ngác, quát: "Mẹ nó, em dám kiếm cha mới cho con tôi? Em gan nhỉ!"
Nhật Đăng chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu hai lườm cho một cái: "Mày đến đây làm gì?"
Đăng nó ú ớ, bảo: "Thì..thì hôm qua mày bảo tao đến chơi với Tư.."
"Tao bảo hồi nào. Cút về đi..!" - Cậu quát.
Đăng nhíu mày, bảo: "Không, tao mà về ai mà biết mày sẽ làm gì Nhật Tư! Tư nó mang thai, mày đừng có làm khùng làm điên!"
"Chuyện gia đình tao, mày về đi" - Cậu hai đau đầu, nhíu mày bảo.
Nhật Đăng thấy vậy thì cũng không xen vô, ngậm ngùi ra về.
Nhật Tư được cậu ôm gọn trong lòng, thường ngày sẽ rất vui, vậy mà hôm nay cái mặt chù ụ: "Ưm..cậu đừng có ôm em!"
Trương Ngọc nhức đầu lắm, quay qua mắng: "Em bị làm sao vậy? Tự nhiên đi kiếm cha cho con tôi?"
Nhật Tư mím môi, em quay phắt đi, hứ một cái: "Hứ! Cậu hai mắng em, mai mốt cũng sẽ mắng con! Em phải tìm cha mới, hỏng thể để con bị cậu la được!"
"Chậc, em suy diễn lung tung là giỏi. Tèo nó nói tôi mất trí nhớ, em đợi tôi nhớ lại không được hay sao!" - Cậu hai lớn tiếng nói, lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Nhật Tư tròn mắt nhìn cậu, giọt long lanh rơi từ khoé mắt xuống má, lã chã rơi như mưa. Em mếu môi, nhíu mày la lên: "Hức- hức- cậu là đồ ngu!"
Cậu hai bị chửi ngu thì ngớ người, cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn cục bông đang giận dữ run người thì bất lực hỏi: "Làm sao? Em tức giận cái gì? Bộ tôi nói sai gì hay sao? Bây giờ em đợi tôi nhớ lại cũng đâu mất mát gì?"
Nhật Tư mím môi, rưng rưng khóc. Cậu hai ngốc ơi là ngốc, vậy mà lại dám mắng em, dám rầy em, dám lớn tiếng với em.
Cậu hai nhìn đứa nhỏ lùn tịt trước mắt, thở dài rồi quay lưng đi vô nhà: "Ha- đúng là con nít..!"
Nhật Tư hai mươi tám tuổi rồi, cậu hai bình thường bảo thì không sao, nhưng hôm nay lại mắc ghét quá nên em không thích. Thấy cậu quay đi em mau chóng giơ tay lên muốn đánh: 'Tui quýnh chít cậu..!!'
Nhưng đột nhiên em thấy mình lùn hơn cậu, sợ quýnh không lại liền hèn hạ mếu môi: "Hức..hức- đồ chồng tồi..tui kím cha mới cho con tui thì hỏng chịu..đã dị còn rầy tui..hức...tui giận cậu hết đời luôn!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com