Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Nhật Tư, em đâu rồi?

Lại thêm một ngày nữa. Cậu hai vẫn chưa lấy lại được ký ức về Nhật Tư. Em cũng vừa mới nhận ra, cậu hai nhớ hết tất cả mọi người, chỉ một mình em là cậu không nhớ.

Tư cả buổi sáng chỉ nằm trên giường, cậu hai thấy thế cũng ôm chặt em, không rời giây nào.

Tư dụi mặt vào má người kia, giọng be bé: "Cậu ơi..cậu hỏng nhớ em thiệt ạ...?"

Cậu hai lúng túng gật đầu: "...ừm..cậu xin lỗi.."

Nhật Tư nằm lên cánh tay người kia, ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh, ẩm ướt của em sao trông đáng thương thế kia, ra là đang rất buồn vì chồng mình lại quên chỉ có một mình mình, còn lại đều nhớ hết.

Trương Ngọc ôm lấy em, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Ngoan, không khóc..cậu không biết tại sao cậu lại quên mất em, nhưng mà cậu yêu em..dù có mất trí nhớ cậu cũng yêu em..."

Nhật Tư thút thít gật đầu, tuy vậy vẫn rất đau lòng.

Trưa hôm đó Nhật Tư nằm trên giường nghỉ ngơi, hôm nay em tự nhiên rất mệt mỏi, bụng cũng nhoi nhói. Tư sợ con bị đau nên không dám cử động mạnh. Cậu hai lấy nước ấm để lên bàn, sau đó tiến đến xoa lấy bụng em.

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em lên vành tai, hỏi: "Còn đau không em?"

Tư thở có chút gấp, lắc đầu: "Hỏng đau ạ..nhưng mà em sợ.."

Cậu hai cười nhẹ, thơm má em một cái rồi cụng trán: "Không sợ nữa, có cậu ở đây rồi.."

Tư ngơ ra, tủm tỉm cười: "..dạ~"

Nhật Tư vì muốn cậu mau mau nhớ lại nên đuổi cậu ra ngoài. Má biết chuyện thì biểu cậu ra mấy chỗ hay chơi với em khi xưa, nào là chợ, nào là bờ sông, rồi ngoài cánh đồng.

Cậu hai chậm rãi, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Tim cậu có chút lung lay, đập bình bịch mỗi khi đến mấy chỗ trông quen quen này. Cậu lê bước trên con đường nhỏ, đi vòng vòng bờ ruộng đến tận chiều vì đã mơ hồ nhớ về một dáng người nhỏ con.

Cậu chậm rãi bước đi, đi đến một căn nhà nhỏ thì chậm rãi tiến vào. Bên trong là dì Lan đang sắp xếp đồ lên kệ bếp, dì quay ra thấy cậu thì hỏi: "Cậu hai, cậu đến đây có chuyện gì vậy cậu?"

Cậu ngó nghiêng xung quanh, môi mấp máy, nhẩm lại trong miệng mấy câu nói nhỏ xíu: "..cút..nướng..? Nhật Tư..?.."

Cậu nhìn qua cái dạc tre cũ, hình ảnh cậu  à em Tư nằm trên dạc, lúc dạy em cách hôn đồng loạt xuất hiện. Môi cậu lại mấp máy: "..hun..em..?"

Cậu hai đau đầu, khó chịu dùng tay đấm bốp bốp: "Chậc..nhớ lại..một chút nữa thôi Song Tử!"

Tối rồi, trăng cũng đã sáng hoắc trên đỉnh đầu, nhưng cậu hai vẫn chưa về nhà, cả Nhật Tư cũng đã biến đi đâu mất. Cả nhà náo loạn cả lên, ồ ạt cầm đèn dầu đi kiếm cả hai. Trong nhà là bà Trương đang khóc lóc trong lòng ông Trương, bà muốn cầm đèn kiếm Nhật Tư, nhưng ông lại không cho vì trời đã rất tối.

Đã mười một giờ đêm. Cậu hai khi đó mới lê bước về nhà. Cậu ngẩn ngơ nhìn lên nhà trên, thấy má đang khóc thì chầm chậm tiến lại hỏi: "..má?..má ơi?.."

Bà Trương đang ngồi trên bàn, đầu gục xuống. Bà nghe giọng cậu thì giật mình ngóc đầu dậy, thấy cậu đã về thì mím môi: "Song..Song Tử..? Song Tử à!"

Cậu hai Trương ngơ ngác, hỏi: "Má..có chuyện gì vậy? Sao trong nhà không có ai. Má, vợ con ngủ rồi hả, không thấy ra đón con.."

Bà Trương lắc đầu, nức nở bảo: "Song Tử, vợ con..vợ con đột nhiên biến mất..má..má xin lỗi con!"

Cậu hai trợn tròn mắt, tay run run, lắc đầu: "Cái..cái- vợ con..Nhật Tư..ở đâu!?"

"Má..má không biết. Má kêu mấy đứa nhỏ đi kiếm rồi, nhưng đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào báo tin. Song Tử, má sợ, má sợ Tư của má gặp chuyện..má không biết phải làm gì hết con à!"

Song Tử vội vàng chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi của bà cậu mau chóng chạy đi. Trong màn đêm tối mịt, gương mặt điển trai tái xanh, nhợt nhạt hiếm thấy. Cậu ngó nhìn xung quanh, nhìn xuống dòng nước đang chảy khá nhanh liền sợ hãi gọi tên Nhật Tư trong đêm tối: "Trịnh Nhật Tư! Em làm ơn trả lời cậu! Nhật Tư..!!"

Cậu hai vội vàng tháo cả dép gỗ cồng kềnh ra vứt một bên, cậu đi chân đất, chạy vội đến mấy chỗ mà Tư hay đi. Mắt cậu hai thu phóng liên tục, đôi lúc lại nhoè đi rất khó thấy. Cậu vội dùng tay lau đi giọt sương đọng trên mắt mình, tuy vậy vẫn rất mờ, rất mờ.

Mấy đứa nô làm không tìm được Nhật Tư, đã vậy đèn dầu còn sắp hết thì khóc oà lên. Chúng lo lắng cho em, cũng rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng. Trong bụng em mang dòng máu nhà họ Trương, thử không tìm thấy, hay có chuyện gì cuộc đời chúng sẽ ra sao.

Con Lan, thằng Tèo không nhục chí như mấy đứa mới vào làm. Hai chị em nó lượm vội cây củi khô, nhúng một ít dầu còn sót rồi mau chóng châm lửa làm đuốc.

Nhật Tư là người đã chăm sóc hai chị em nó gần mười năm nay, Tư mà có chuyện bọn nó sẽ dằn vặt cả đời.

Cậu hai đứng trong bóng tối, lạnh lẽo, tay ôm đầu gào lên vì quá đau. Cậu quỳ thụp, lưng cong lại rồi dập đầu xuống đất. Cậu hai nghiến răng, phát bực vì đã trong tình cảnh này rồi mà đầu lại đau. Cậu khóc nức nở gọi tên em, đập đầu xuống đất để kiềm chế đau đớn.

"Nhật Tư ơi! Em đâu rồi, trả lời cậu đi mà!"

...

Cùng lúc đó ở một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây lớn đều thẳng tắp. Nhật Tư thu người ngồi ở một góc cây to, nức nở lau nước mắt đang lã chã rơi trên má đào: "C..cậu ơi..hức- mình ơi mình..em..em sợ..em sợ lắm mình ơi..huhu..."

Nhật Tư lúc chiều không thấy cậu đâu đã âm thầm đi kiếm mà chẳng bảo ai. Em vì nhớ chồng mà đã ôm bụng rời nhà, tìm cậu khắp làng mà không thấy đâu. Em có hỏi một dì bán cháo ở đầu làng, xem dì ấy có thấy cậu hai không thì được chỉ về phía ngược lại. Nhật Tư đi đến đâu là hỏi đến đó, thành ra nhớ không hết nên bị rối thế là bị lạc đến chỗ ít người qua lại này. Em đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chưa về được đến nhà.

Tư rúc người trong hốc cây to, đầu gục xuống khóc nức nở vì sợ. Mái tóc mềm rũ xuống che mắt em, mấy tiếng thút thít vang lên dai dẳng nhưng không một ai nghe thấy.

Nhật Tư chỉ muốn đi tìm cậu hai, nhưng tại sao lại thành ra như thế này. Em nhớ cậu lắm, bây giờ chỉ muốn gặp cậu hai, muốn ôm cậu, muốn cậu ôm, muốn hôn, muốn được thơm, cũng muốn được cậu cưng chiều.

Tư oà khóc, tự trách vì đã không ngoan. Em đi tìm cậu, sợ má không cho nên đã không báo ai. Em hối hận lắm, được cậu khen là bé ngoan, vậy mà hôm nay lại hư hỏng thế này, sẽ bị rầy, bị la mất. Nhưng mà bây giờ bị rầy cũng được, bị cậu lớn tiếng cũng được.

"Em..em muốn gặp cậu hai..hức- muốn cậu ôm Tư..hức- cậu ơi..thơm má Tư ii cậu..huhu..."

Nhật Tư gục đầu, xoa xoa bụng mình, em mếu máo: "Nếu..nếu hong ai tìm thấy mẹ..con của mẹ sẽ ra sao đây..mẹ xin lỗi con..hức- cha con sẽ giận mẹ mất. Con ơi..nếu mẹ chịu hong nổi, mẹ mong con..hức- mong con cố gắng thêm một chút nữa nhé..cố gắng một chút..để cha con tìm thấy con..hức..bé ơi..mẹ xin lỗi con..."

Loạt xoạc..loạt xoạc! - Mấy tiếng bước chân vang lên nhanh nhẹn, lá cây bị giẫm nát vang lên. Nhật Tư cứ tưởng đó là gió, nhưng sau đó một giọng nói trầm khàn, cùng tiếng thở gấp gáp nhanh chóng truyền đến tai Nhật Tư, như thể đang ở ngay trên đỉnh đầu.

"Vợ..vợ ơi.."

Em ngốc giật mình ngóc đầu lên, ngơ ngác mở mắt tròn xoe. Dưới ánh trăng thấp thoáng nơi kẽ lá, làn gió ấm dịu dàng sượt qua mái tóc mềm, tiếng gọi vợ của người ấy khiến em thầm nhận ra. Nhật Tư nhìn người con trai đang dùng gương mặt tím tái nhìn em, hình như người kia đã chạy rất nhanh, hệt như mệt sắp chết. Dù trời có tối đen như thế nào, chỉ cần một chút ánh sáng sượt qua làn da tím tái ấy, em vẫn ngay lập tức nhận ra, em oà khóc, tay giơ cao, huơ huơ nhõng nhẽo: "C..cậu ơi! Cậu ơi!"

Trương Ngọc vội vã khom người ôm lấy em, nức nở khóc: "Tư à, sao em lại ra ngoài vậy hả! Em hư quá..cậu..cậu sợ lắm..Tư ơi Tư.."

Tư mếu máo gục đầu vô vai cậu, vừa khóc vừa nhận lỗi: "Em..em xin lỗi cậu..em hư..hức- là do em hư, em hỏng ngoan..em xin lỗi cậu..huhu.."

Cậu hai ôm chặt lấy em mãi không chịu buông, đến hẳn mười phút sau mới bình tĩnh lại được. Cậu hai cụng trán vợ nhỏ, dịu dàng trấn an bé bầu đang khó kiểm soát: "Cục cưng..thở chậm nào em..ngoan..đúng rồi..ngoan.."

Nhật Tư ôm bụng, nức nở nói: "Cậu..cậu ơi..hức- em đã tưởng..tưởng em sẽ hong bao giờ được cậu ôm nữa..hức- em sợ..em sợ lắm.."

Cậu hai thơm má em, dịu dàng cười rồi bảo:  "Ngoan, đừng khóc, bây giờ cậu đã ở đây với em rồi mà..đúng không nào?"

Tư gật đầu, được cậu dỗ dành thì dần dần bình tĩnh. Em ngã gục vào vai người kia, vì khóc nhiều nên kiệt sức muốn ngủ. Nhưng em lại sợ mà không dám ngủ, sợ sau khi thức dậy cậu hai sẽ không còn ở đây. Cậu hai chiều chuộng ôm lấy em, cười nhẹ: "Bé ngoan, em cứ ngủ đi, cậu sẽ không đi đâu cả..."

Cậu hai vuốt ve tấm lưng nhỏ, dịu dàng thơm nhẹ lên má em dỗ dành. Nhật Tư cảm nhận được cái ôm ấm áp thường ngày, xụt xùi nằm lên vai cậu rồi ngủ thiếp đi.

Cậu hai vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng bảo: "Cậu sẽ không bao giờ để em phải rời xa vòng tay cậu nữa..bé ngoan của cậu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com