Chap 71: Nhớ từng cử chỉ, thói quen
Nắng ấm sượt qua rèm cửa hở, dịu dàng đậu lên cánh môi mềm của đứa trẻ ngốc. Em Tư nằm trên giường lớn, được ôm ấp, cưng chiều bởi người con trai họ Trương. Cậu hai Trương đã dậy từ lúc sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng sau mây. Cậu yêu chiều dùng bắp tay mình làm gối, dùng cánh tay mình làm chăn cho Nhật Tư.
Nhật Tư ôm bụng lớn, lâu lâu còn mớ ngủ xoa xoa. Em thương đứa nhỏ trong bụng, lúc nào cũng phải để ý xem con có làm sao không, kể cả lúc ngủ say cũng không phải ngoại lệ. Cậu hai ngắm nhìn hành động của em mỗi sáng, ngắm nhiều đến mức đã thuộc lòng mọi chuyển động của em.
Nhật Tư ngủ say sẽ mon tay từ bên hông sang chính giữa bụng, bàn tay nhỏ nhắn, thon thon sẽ vuốt một đường dịu dàng từ trên xuống, rồi sau đó vuốt ngang từ trái qua. Em lật người nặng nề, sau đó vươn tay mò mẫm tìm kiếm cậu, vuốt má, rồi ưm a lim dim mở mắt ra. Nhật Tư cứ thế mà tỉnh giấc, cười ngốc một cái rồi ngủ tiếp vì thức hỏng nổi.
Cậu hai thuộc lòng mọi chuyển động, cười phì hôn lên môi mềm xinh yêu: "Cục dàng, em đúng là ngốc quá~"
Cậu hai ở cùng em, tuy thức sớm nhưng lại ra ngoài rất trễ. Cậu dùng bắp tay mình làm gối cho Tư mỗi tối, dù có tê cậu cũng không phàn nàn. Nhật Tư nằm lên tay cậu trông còn dễ thương hơn lúc nằm trên gối, đã vậy còn rất xinh đẹp, ngọt ngào khi tối nào cũng xoay người hôn tay cậu, mớ ngủ gọi mình miết.
"..ưm..mm..mình..ơi~"
Cậu hai yêu chiều em, chiều riết dạy hư Tư mất rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mấy đứa người làm cũng đã dọn đồ ăn trưa. Thế mà đứa nhỏ này vẫn còn ngủ, không định cho con ăn hay sao đây. Cậu hai chiều chuộng ôm lấy ngốc nhỏ, không sao hết, em muốn làm gì cậu sẽ chiều theo đó.
Mấy chục phút sau. Nhật Tư cuối cùng cũng dậy, em lòm còm bò bò trên giường, đầu tóc bù xù, dựng lên trông như lông nhím. Em nhíu nhíu chỗ lông mi, vừa mới thức nên còn rất say ke. Ngày nào cũng thế, thức dậy là sẽ ngọt ngào gọi cậu hai, cậu hai miết.
"Mmm~ cậu hai, cậu hai ơi cậu hai~"
Trương Ngọc cười phì, dịu dàng vuốt tóc em, giọng cưng chiều: "Ơi, cậu nghe"
Nhật Tư dụi mắt, tay xoa xoa bụng rồi cười hì hì trông cực kì ngốc: "Ưm..bé ngoan, con đói chưa? Mẹ ii bới cơm cho con ăn nha?.."
Cậu hai chống một tay trên má, nghiên người nằm trên giường ngắm Tư nói chuyện với con. Nhật Tư sáng nào cũng trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng, chất giọng ngọt ngào pha chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói đủ thứ chuyện với con.
Nào là: "Bé ngoan ơi bé ngoan, con muốn ăn dì?"
Rồi lại đến: "Ăn xong mẹ dắt con ii chơi nhé? Bé ngoan ơi, con muốn ii đâu?"
Nhật Tư mớ ngủ hỏi đủ thứ chuyện, sau đó sẽ cười hì hì mấy cái rồi sà vào lòng cậu nhõng nhẽo: "Ưm..mình ơi..mình dắt em ii chơi~"
Cậu hai không khỏi bất lực, bé Tư còn chưa ăn cơm, cái mặt còn chưa tỉnh ngủ đã vội nhõng nhẽo đòi đi chơi rồi. Cậu ngồi dậy, tay đỡ lấy cái má tròn phúng phính: "Cục vàng, em còn chưa ăn cơm đã muốn đi đâu? Hửm?"
Nhật Tư nghe cậu kêu mình là cục vàng thì ngóc đầu dậy, em tròn xoe mắt, bối rối hỏi: "Ưm..ưm..cậu- cậu hai, cậu nhớ..?"
Cậu hai hổm giờ mất trí nhớ, chưa lần nào gọi em là cục vàng cả, bây giờ cậu gọi, chẳng phải cậu đã..
Trương Ngọc khom người hôn cái chóc lên bờ môi mềm, dùng ngón cái day day cánh môi dưới, cậu cười nhẹ, cụng trán em một cái: "Ừm..cậu nhớ lại rồi. Cục vàng của cậu~"
Nhật Tư ngớ người ra, em mếu môi, má hơi đỏ lên vì mắc cỡ. Nhưng mà em vui lắm, cậu hai nhớ ra em rồi, cậu hai, chồng em nhớ ra em rồi.
"Cậu ơi..hức- cậu ơi cậu!~"
"Bé ngoan, em nhõng nhẽo quá.." - Cậu hai dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn. Cậu ôm lấy em, hôn chóc chóc vào má thơm, má mềm.
Nhật Tư oà khóc, chồng em đây rồi, chồng em, cha của con em đây rồi: "Huhu..cậu ơi..cậu hun em..cậu hun em, em nhớ cậu.."
Trương Ngọc cười phì, dịu dàng nâng cằm Tư lên, ngọt ngào hôn lên bờ môi căng mọng. Nhật Tư u mê hưởng thụ, tay còn giơ cao câu lấy cổ cậu để hôn sâu hơn.
"Ưm..m..hức- hức- " Nhật Tư vui lắm, em khóc, nhưng lại cười rất tươi.
Trương Ngọc Song Tử yêu em lắm, cưng chiều em lắm. Cậu dịu dàng ôm lấy em, giọng trầm khàn hỏi: "Tư ơi, em có yêu cậu không? Có yêu không?"
Nhật Tư không chần chừ mà gật đầu, em gật đầu lia lịa, môi mếu lên: "Yêu, em yêu cậu hai, yêu cậu hai lắm..!"
Trương Ngọc phì cười, nhẹ nhàng thơm lên má em cái chóc: "Nhật Tư, cậu cũng yêu em..~"
Trưa hôm đó em Tư ăn rất giỏi, vì cậu hai đã nhớ ra em, lại còn nói yêu em nữa. Tư tủm tỉm cười, gò má ửng lên vì ngại ngùng.
Cậu hai phì cười, cả bữa ăn chỉ lo ngắm vợ, không ăn một miếng nào.
Cả nhà nói vui thì có vui, nhưng cũng có ngại. Bữa cơm gia đình, thế mà lại như bữa cơm riêng tư của hai vợ chồng chúng nó. Bà Trương thở dài bất lực, ho gằn một cái: "E hèm! Hai cái con người kia, có định để bà già này ăn cơm đàng hoàng không? Hả?"
Nhật Tư nghe bà mắng thì ngơ ra, em mếu máo, thút thít bảo: "Con..con xin lỗi má..má đừng có la cậu hai, cậu hai mới nhớ lại Tư..má đừng có la cậu mà..hic..hic.."
Bà Trương giật mình nhìn em, bối rối huơ tay múa chân: "Ấy! Má..má đâu có- má chỉ mắc ho thôi..khụ..khụ.."
Tư nghe thế thì mím môi gật đầu, em còn tưởng má đang mắng cậu hai. Cậu hai chỉ mới nhớ ra em, má mắng cậu không chừng cậu sẽ quên em nữa nên sợ đến phát khóc. Nghe má bảo không em mới nín: "Dạ.."
Cậu hai phì cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm: "Vợ của cậu dễ khóc quá.."
Nhật Tư quay qua, nhìn cậu rồi ngượng ngùng đỏ mặt: "Ưm..tại..tại.."
Trương Ngọc cười khúc khích, vợ cậu dễ thương quá trời quá đất rồi.
Chiều hôm đó cậu hai lái xe đưa Tư lên thành phố để thăm hai cậu con trai. Hai đứa nó bận việc học, đang chăm ôn thi nên sáu tháng qua vẫn chưa hay tin mình có em. Bữa nay cũng tròn ngày chúng nó thi xong, cậu hai tranh thủ đưa em Tư đi chơi, sẵn báo tin cho hai đứa nó.
Lên đến nơi mặt trời cũng lặn, Nhật Tư trông gặp Minh Khang, Minh Khánh, vừa đến đã chạy vào nhà kiếm hai đứa nó. Nhưng hình như tụi nó chưa về, chắc là thi xong bận la cà rồi.
Cậu hai đang trải ga giường, là ga giường màu hồng trùng với cái ở nhà dưới quê. Vợ cậu thích màu này nhất, cậu cũng chiều theo mà mua cho em cả chục bộ ga giường cùng màu, cả quần áo cũng có màu sắc na ná nhau.
Cậu hai trải xong ga giường thì em Tư ẻm đi vào, cái giọng giận dỗi trông rất dễ thương: "Ưm..cậu ơi, Minh Khang, Minh Khánh đâu òi..?"
Thấy Nhật Tư đang dỗi hờn cậu liền cười bảo: "À, mới thi xong chắc bọn nó đi chơi ở đâu rồi. Em đợi một lát là hai đứa nó về ấy mà.."
Tư nghe hai đứa đi chơi thì ồ lên, em hì hì cười, dạ một cái rồi ôm bụng đi ra ngoài xem ti-vi. Nhật Tư không biết xài, đành ngồi trên ghế đợi cậu ra. Nhưng mà đợi lâu quá hỏng thấy cậu ra, em mím môi, ngó vào trong kêu: "Mình ơi mình, em muốn xem ti-vi mình ơi.."
Cậu hai nghe thế liền đi ra, cậu vuốt tóc em hỏi: "Em muốn xem gì?"
Tư hì hì cười, bảo: "Con thỏ!"
Cậu hai cười phì, bật hoạt hình lên cho bé Tư xem. Nhật Tư thấy con thỏ thì cười khúc khích, em nằm dựa ra lưng ghế, tay xoa xoa bụng. Cậu hai cười nhẹ, tiến tới ngồi bên cạnh em: "Tư à, em xem lại cái này bao nhiêu lần rồi? Hửm?"
Nhật Tư từ lúc cậu mua ti-vi, ngày nào cũng đòi cậu bắt hoạt hình con thỏ cho xem. Tư dụi đầu nằm lên vai cậu, hì hì cười: "Tư..Tư hỏng biết, nhưng mà Tư muốn xem~"
Cậu hai hôn nhẹ lên mái tóc mềm, cười nhẹ: "Tư, hun cậu đi Tư"
Nhật Tư nghe cậu bảo thì ngơ ra, em mắc cỡ đỏ mặt, môi mím lại: "Ưm..ưm..hoi..mắc cỡ lắm.."
Tư nói xong liền quay mặt đi, cậu hai thấy thế thì nắm cằm em kéo lại, nhẹ nhàng bảo: "Hun cậu đi, mai cậu mua bánh cho~"
Nhật Tư nghe có bánh thì hai mắt sáng rực, em che miệng cười khúc khích, bảo: "Cậu hứa nha!"
Cậu hai gật đầu, Nhật Tư chúm chím cười, em nâng nhẹ má cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu hai: "Moa~"
"Hừm ưm, vợ ai mà dễ thương dị cà~" - Trương Ngọc ôm lấy em, cười khúc khích vì được vợ thơm môi.
Em Tư ngại ngùng cười tủm tỉm, rúc đầu vào hốc cổ cậu, bối rối: "Ưm..mắc cỡ quá hà~"
"Mắc cỡ hửm? Hửm~" - Cậu hai thơm chóc chóc lên má em, bậm môi rồi hít hít thơm thơm.
Tư hì hì cười, em ngóc đầu dậy, hun cậu cái chóc rồi chui vào cổ cậu trốn đi: "Moa!~ hí hí~"
"Em dám hun lén cậu? Gan quá ha!" - Cậu hai vùi đầu em vào vai mình, xoa xoa mái tóc mềm sau gáy.
Tư cười hí hí đầy vui vẻ, em ngó nhìn cậu, môi chúm chím bảo: "Cậu ơi, ngày mốt mình mới dìa nhà hả cậu?"
Cậu hai gật đầu: "Ừ, em muốn về sớm hả?"
Tư lắc đầu, cười bảo: "Hỏng phải, Tư muốn ở đây lâu lâu với Khang, Khánh cơ. Hai đứa có bảo là ii học có mấy ngày à, dị mà lâu òi hỏng thấy dìa.."
Cậu hai phì cười: "Cậu lúc đó dự định cho hai đứa nó học một, hai ngày thôi, nhưng hai đứa nó lại thấy môi trường trên đây tốt, cũng ham học nên cậu cho học luôn trên đây. Tuy hơi xa, nhưng trên đây để bọn nó tự lập, mà nhà mình có xe không sợ nhớ hai đứa nó.."
Tư gật đầu, cười nhẹ: "Cậu ơi, con đói òi~"
"Hửm? Con đói hay vợ cậu đói?" - Cậu hai hỏi.
Tư ngại ngùng bảo: "..ưm..vợ..vợ cậu đói..ạ.."
"Vợ cậu đói?"
"Ưm..vợ..vợ đói ạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com