Chap 72: Em bé vẫn còn nhỏ
Hai đứa nhóc nhà cậu hai la cà đến tận tối mới về nhà. Chúng nó vừa thấy cậu hai ngồi ở sofa đã rén, da gà da vịt nổi hết lên vì sợ. Minh Khang sợ cha nhất, vì nó là thằng bị cha rầy nhiều nhất. Khang rón rén đi qua sofa, Khánh cũng theo sau, cố gắng không phát ra tiếng động.
Nhưng cậu hai đột nhiên tắt ti-vi, đặt mạnh điều khiển xuống bàn một cái cạch. Cậu nhíu mày, tối sầm mặt lại: "Hai đứa bây đi đâu bây giờ mới ló cái mặt về?"
Hai đứa nó giật thót tim, miệng run cầm cập thưa: "Dạ..thưa cha, tụi con thi xong nên đi qua trung tâm thương mại chơi chút xíu..."
Cậu hai nghe thế thì lườm: "Chút xíu? Mười giờ khuya mà chút xíu? Mẹ tụi bây lên thăm, thế mà lại chẳng thấy mặt, thấy mũi bây đâu. Đợi đến ngủ gục bây mới chịu ló mặt về. Hay nhỉ?"
Khang, Khánh bậm môi, mồ hôi rơi như suối. Tụi nó bồn chồn, thấp thỏm, nói cũng chẳng nên câu: "Tụi..tụi còn xin lỗi cha..xin lỗi mẹ.."
Trương Ngọc thở hắt một cái, đứng dậy rồi nhíu mày bảo: "Tắm rửa rồi đi ngủ, khuya lắt khuya lơ rồi..!"
Xong xuôi cậu bước lên lầu, rồi vào phòng. Cậu đi tới chỗ đầu giường, tắt đèn rồi nằm lên giường ôm lấy vợ xinh. Nhật Tư dụi mắt ngoáy đầu nhìn cậu, em mơ màng hỏi: "Ưm..cậu ơi..con về chưa cậu..?"
Cậu hai xoa đầu em, dịu dàng bảo: "Con về rồi, em ngoan ngủ đi, khuya rồi.."
"..ưm..dạ~"
Hai đứa nhỏ phía dưới nhà thở phào nhẹ nhõm, chúng nó gãi đầu lúng túng, bảo nhau: "Mẹ lên mà chẳng nói gì..mà anh muốn gặp mẹ quá.."
Khánh lắc đầu, đi vào phòng thay đồ, bảo: "Mẹ ngủ rồi, có gì mai tính.."
Khang gật đầu, ừm một cái rồi ngã ra sofa.
Sáng hôm sau Nhật Tư dậy trước, em bò bò trên giường, dụi mắt nhìn qua kế bên. Thấy cậu vẫn còn ngủ em liền ngáp một cái rồi xoa xoa bụng: "Oáp~..mm..bé ơi, cha con hư quá ii, sáng òi mà hỏng chịu thức.."
Nhật Tư vỗ vỗ vào bụng mấy cái nhẹ, thấy con không có động tỉnh thì nghĩ con vẫn còn ngủ, em bĩu môi: "Ưm..con cũng giống cậu hai hả? Sao hỏng thức nói chuyện với mẹ..?"
Tư xoa bụng, chúm chím cười: "Hoi, cậu hai có nói bé ngủ nhiều sẽ xinh như mẹ, nên bé ngủ nhiều nhiều nhe~"
Tư nói chuyện xong với con rồi, vậy mà cậu hai vẫn chưa chịu thức. Em cẩn thận quay qua ngắm nhìn cậu, ngó ngó, nghiêng nghiêng. Em Tư chúm chím môi, chống tay xuống nệm, đẩy người về phía trước hôn cậu một cái: "Moa~ mình ơi, dậy chơi với em ii~"
Nhật Tư hôn xong không thấy cậu dậy, biết cậu mệt em không đánh thức nữa. Tư nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, hạ nó nằm thẳng xuống nệm rồi chậm rãi đưa đầu nằm lên đấy. Tư nhích người một chút, sau đó rúc mặt vào cổ cậu cười: "Hí hí, cậu hai ôm Tư~"
Trương Ngọc chịu không nổi nữa, lỡ miệng cười phì một cái. Nhật Tư giật mình ngó nhìn cậu, thấy khoé miệng cong cong của người kia em ngơ ngác nhìn, sau đó mới nhận ra cậu hai nãy giờ là đang chọc ghẹo.
"Ơ..ơ..cậu- cậu hai thức òi hả?" - Tư bị cậu ghẹo nên mắc cỡ, cái mặt đỏ chót như trái cà chua.
Cậu hai cười khúc khích, tay vòng qua ôm eo em, vuốt lưng em mấy cái: "Coi em kìa, ai là người hư hỏng hửm? Em ngủ đến giờ này, không cho con ăn gì, là em hư hay cậu hư đây?"
Cậu hai hỏi xong liền khom lưng hun cái chóc lên má em, cậu hít một hơi sâu chỗ tròn thịt, cười nhẹ vì má mềm rất thơm. Nhật Tư ưm a kêu, em mím môi, bối rối bảo: "Ưm..Tư..Tư hỏng có hư mà..tại..tại Tư dậy hỏng nổi mà..."
Cậu hai vuốt ve mái tóc mềm, cười nhẹ: "Vậy hả? Vậy phải phạt rồi~"
Nhật Tư mếu môi, nghe bị phạt thì lắc đầu: "Hỏng chịu đâu, cậu đừng có quýnh Tư mà..!"
Trương Ngọc cười phì, ôm má em vuốt nhẹ: "Cậu không có quýnh Tư. Bây giờ Tư hun cậu, cậu không phạt. Nhé, chịu không?"
Nhật Tư sợ bị quýnh nhất, vì bị quýnh rất đau. Em nghe cậu bảo hun thì mắc cỡ dữ lắm, nhưng mà bị quýnh đau lắm, đành thôi. Nhật Tư dụi mặt vào ngực cậu, môi mím lại: "Ưm..cậu ơi, cậu ở trên Tư ii.."
Cậu hai nghiên đầu: "Ở trên?"
Tư gật đầu hai cái. Em bảo: "Tại bụng Tư bự lắm, hỏng có ở trên được.."
Cậu hai ngơ một lúc, cười nhẹ: "À, ý em là cậu đè em xuống gối à?"
Tư ngơ ra, gật đầu: "Dạ đúng òi.."
Cậu hai cười phì, nhanh chóng lật người lên trên, đè Nhật Tư xuống gối. Cậu hai to lớn lắm, nhìn từ trên chẳng thấy Nhật Tư ở đâu. Cậu hai chiều theo ý em, Tư thấy thế liền câu cổ cậu kéo xuống, hun chóc chóc lên môi người kia: "Um..moa~"
Cậu hai cười khúc khích, cụng trán với em, dịu dàng hỏi: "Cục vàng, em đói chưa, mình đi ăn cơm nhé?"
Tư tủm tỉm cười, gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai lựa đồ cho Tư mặc, xong xuôi thì đỡ em đi xuống lầu. Cậu hai nắm tay Tư dắt tới chỗ bàn ăn, dịu dàng vuốt gọn mái tóc mềm: "Bé ngoan, em ăn trước đi nhé, cậu đi kêu hai đứa nhỏ.."
Tư gật đầu, nhưng đợi lúc cậu ra em vẫn chưa động muỗng. Cậu hai tiến tới vuốt má em, hỏi: "Tư, sao em chưa ăn?"
Nhật Tư nhìn cậu cười hì hì, em bảo: "Em muốn ăn chung với cậu cơ.."
Cậu hai cười nhẹ: "Vợ cậu ngoan quá ta.."
Được khen ngoan Tư thích lắm, cười miết. Minh Khang, Minh Khánh ngồi vào bàn, thấy mẹ liền cười: "Con mời cha, mời mẹ ăn cơm..!"
Tư thấy con ngoan như vậy thì vui lắm, em gật đầu một cái rồi cũng cầm muỗng lên ăn.
Khang, Khánh chuẩn bị động đũa, tự nhiên quay mặt nhìn nhau. Hai đứa nó đổ mồ hôi hột, rồi cùng một lúc quay phắt về phía Tư: "M..mẹ..mẹ! B..bụng của mẹ..bụng- bụng..??"
Nhật Tư ăn một muỗng cơm, nghe con hỏi liền cười: "Mẹ có em bé òi.."
"Hả!?"
Nghe hai đứa nhỏ lớn tiếng làm em Tư giật mình, em ngơ ngác nhìn bọn nó, cậu hai thấy thế liền ho gằn một cái: "Bây làm mẹ giật mình rồi kìa.."
Hai đứa nó quay sang nhìn nhau, cười khờ: "Em..em trai hay em gái vậy mẹ?"
Nhật Tư múc một muỗng cơm, lắc đầu: "Mẹ hỏng biết nữa..nhăm~"
"Hầy..thật ra Tư ẻm sợ tốn tiền nên không muốn đi siêu âm.." - Cậu hai bất lực thở dài.
Tư nghe vậy liền quay qua, em đưa năm ngón tay nhỏ xíu lên, bảo: "Ưm..tại..tại..nó mắc lắm..tận năm đồng lận!"
Cậu hai cười phì, vuốt tóc em ra sau: "Không mắc, chỉ cần vì con cái gì cũng không mắc.."
Cậu hai không nói dối. Vì hai đứa Khang, Khánh muốn học ở đây nên cậu đã chi tiền mua hẳn một căn nhà to giữa Sài Gòn sầm uất, không những thế còn sắm đầy đủ tiện nghi để chúng không thiếu thốn gì. Người làm thì đầy đầy đủ đủ, xe đưa đón tận nơi. Cậu vì con có thể làm tất cả, chỉ là bên ngoài có chút cáu gắt.
Minh Khang, Minh Khánh biết rõ điều đó, chỉ là hơi sợ những lúc bị la rầy, còn lại điều cảm nhận được tình thương của cha.
Tư ngó nhìn cậu, ngập ngừng: "Nhưng mà.."
Cậu hai vuốt nhẹ má em, bảo: "Cậu không ép em..Tư đừng buồn nhé, cậu thương nhé?"
Nhật Tư nghe cậu bảo thương thì mắc cỡ, mặt em đỏ chót, ngại ngùng đẩy mặt cậu hai sang hướng khác: "Úi..cậu hai kì cục!~"
Sài Gòn trời trưa nóng bức, Nhật Tư muốn ra ngoài chơi nhưng cậu hai không cho, sợ vợ xinh bị cháy nắng. Cậu ngọt ngào dỗ dành em, vuốt nhẹ lưng nhỏ: "Tư à, chừng nào trời mát cậu dắt em đi. Bây giờ nóng lắm, em xem, ai ra đường cũng mồ hôi mồ kê..em chịu được nóng sao? Hửm?"
Nhật Tư cũng sợ nóng, nhưng bé bầu ham chơi đó giờ, lên thành phố liền muốn đi đây, đi đó. Cậu hai ôm lấy em hôn cái chóc: "Ngoan, trời mát cậu sẽ dẫn em đi chơi.."
Tư là bé ngoan, em nghe lời cậu hai lắm. Em cười tủm tỉm rúc vào lòng cậu, môi mấp máy xinh xinh: "Cậu ơi~ bé chèm quýt~"
Cậu hai vuốt má em, bảo: "Ừ, để cậu kêu giúp việc mua cho em."
Cậu hai ẫm Tư lên sofa, xoay đầu quạt chỉa về phía em. Nhật Tư cười hì hì trước cánh quạt, há miệng ra a a trước làn gió mát: "U..aa~~"
Nhật Tư quậy quá trời quậy, bé bầu có bụng to, vậy mà lại dám nhảy lên rồi sà vào lòng cậu. Cậu hai được phen hú vía, thấy em không sao cậu liền thở phào: "Hừm ưm, ngốc xinh ơi là ngốc xinh! Em quậy như thế con sẽ chóng mặt đó.."
Cậu hai nhéo má em, kéo nhẹ ra. Nhật Tư nghe con chóng mặt liền mếu máo: "Ơ..ơ..em..em hỏng biết..hức-..em...em xin lỗi cậu..."
Cậu hai cười phì, hôn nhẹ lên môi em: "Ngoan, không khóc, cậu không mắng~"
Tư dụi mặt, xụt xùi gật đầu. Em dựa vào vai cậu, giọng nhỏ xíu: "Ưm..cậu ơi..em muốn chơi với con.."
Cậu hai vuốt tóc em, bảo: "Đừng gấp em à, đợi con lớn một chút mới chơi với em được. Bây giờ con còn nhỏ quá, không thể chơi với em được."
Tư nghe thế thì ồ lên, hỏi tiếp: "Cậu hai ơi cậu hai, dị là con vẫn còn nhỏ xíu ạ?"
Trương Ngọc gật đầu cười: "Ừm, con vẫn còn nhỏ, chưa chơi với em được.."
Tư cười khúc khích, em bảo: "Dị..dị Tư sẽ chờ con lớn lên, lúc đó con sẽ chơi với Tư~"
Cậu hai cười nhẹ, ừm một cái rổi vuốt ve má xinh: "Ngốc xinh, em buồn ngủ chưa? Cậu pha sữa rồi ẫm em đi ngủ nhé, chịu không?"
Tư gật đầu: "Dạ chịu~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com