Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Lời đồn xấu

Nhật Tư sắp đến ngày sinh rồi, chỉ còn mười mấy tiếng nữa là sẽ đến ngày dự sinh. Cậu hai bồn chồn thấp thỏm, lo lên lo dưới, đứng ngồi không yên.

Trái ngược với vẻ ngoài lo âu của cậu, Nhật Tư vẫn đang rất vui vẻ, lon ton đi xuống bếp lấy một miếng quýt để ăn. Cậu hai đi theo em mãi, sợ lúc cậu không để ý Nhật Tư ngã hay bị gì đó chắc cậu cắn lưỡi.

Cậu hai đi theo sau lưng em, Nhật Tư có bụng to, hơi nặng nên quãng đường hơn hai trăm mét phải mất bảy, tám phút mới tới nơi. Cậu hai kiên nhẫn đi theo sau, mất gần nửa phút mới bước được ba, bốn bước.

Tư biết cậu ở đằng sau, em ngoáy đầu lại, hỏi: "Ưm..cậu ơi..sao..sao cậu ii theo Tư dạ?"

Cậu hai mếu môi, mít ướt bảo: "Cậu phải bảo vệ vợ cậu, bảo vệ con của cậu.."

Tư nhận ra cậu hai là đang lo lắng cho hai mẹ con em. Em ngó xuống bụng to, xoa xoa rồi bảo: "Hỏng sao đâu mà, con sẽ hỏng sao đâu. Tư sẽ bảo vệ con.."

Cậu hai oà khóc, mếu máo như đứa con nít lên ba. Tư hì hì cười, em hôn nhẹ lên má cậu một cái: "Hỏng sao, hỏng sao. Cậu đừng khóc, cậu hai khóc nhè.."

Trương Ngọc xụt xịt lau nước mắt. Tư mon men nắm tay cậu hai, cười khúc khích: "Cậu hai đừng khóc nữa, em nắm tay cậu hai nha?"

Cậu hai oà khóc, vợ cậu dễ thương quá, dễ thương quá trời quá đất luôn.

"Ơ..ơ, sao..sao cậu khóc nữa òi..??"

Trưa hôm đó Tư ngồi trên giường, lưng dựa vào mấy cái gối được cậu kê phía sau. Cậu hai hồi nãy đã đi ra đầu làng với ông Trương, biểu em ngồi trong đây, nói là chút xíu sẽ dìa.

Tư mỏi lưng nên muốn nằm xuống. Em nhích người, cẩn thận nằm xuống gối phía dưới rồi ôm lấy gấu bông kế bên. Hổm rài cậu hai hỏng có đi làm, toàn ở nhà với Tư nên Tư vui lắm. Nhật Tư định đợi cậu dìa để cậu ru ngủ, nhưng mà ngốc nhỏ chịu hết nổi òi, thiếp đi trong vài giây ngắn.

Lát sau cậu hai về tới nhà. Cậu chậm rãi mở cửa vì biết Tư đang nghỉ ngơi, cậu từ từ tiến tới chỗ giường lớn, thấy vợ đang ngủ ngon lành thì cười nhẹ: "Ngốc ơi, em không đợi cậu hửm?"

Cậu hai xoa nhẹ cái bụng to tròn của Tư, phì cười: "Tư à, em vất vả như này mà chẳng thèm than gì với cậu hết. Ngoan thì có ngoan, nhưng cậu xót em lắm. Mai mốt có đau, có mệt thì biểu cậu nhe Tư. Cậu thương em lắm á.."

Cậu khẽ hôn lên đôi mi dài đang nhắm, dứt môi liền lên giường nằm với Tư. Cậu chiều chuộng vuốt ve mái tóc mềm, khúc khích cười rồi ôm chặt em từ phía sau: "Hai mẹ con ngủ ngon..."

Chiều hôm đó Tư bị cậu bắt ở nhà, vì sắp sinh nên không được đi chơi. Nhật Tư không nói gì, ngồi buồn bã trên giường, hình như giận cậu hai lắm.

"..." - Tư dựa vào gối, tay để hờ lên bụng. Em buồn rầu trông thấy, đuôi mắt cụp xuống, buồn thỉu, buồn thiu.

Cậu hai xót em lắm, thấy em giận cậu liền dỗ dành. Nhưng mà Tư chẳng nghe lọt tai, không thèm nhìn cậu, cũng chẳng nhúc nhích.

"Tư ơi? Em giận cậu hả? Cậu xin lỗi em..em sắp sinh rồi cậu không thể cho em ra ngoài được..." - Cậu hai nắm lấy bàn tay nhỏ đang để trên bụng, xoa nắn nhẹ nhàng.

Tư liếc nhìn cậu, em rút tay lại, giấu lẹm vào trong. Tư mếu máo, em thút thít khóc: "Hức..cậu hai đừng có đụng..hức- em..em dận cậu òi..huhu.."

Trương Ngọc rướn người hôn lên trán em một cái. Cậu dịu dàng xoa khoé mắt em, bảo: "Đừng giận cậu mà. Cậu không phải không muốn cho em đi chơi, cậu lo cho em, lỡ lúc đang ở ngoài đường em đau thì sao? Hửm?"

Nhật Tư lắc đầu oà khóc, cái giọng ngọt ngào thường ngày nghẹn ngào cất lên: "Tư..Tư hỏng chịu nổi..hức- Tư ở trong phòng buồn lắm..huhu..dí lại Tư phải ii coi..hức- ii coi cậu có dợ bé hong mới chịu!!.."

Nhật Tư có thai, đã thế còn sắp sinh nên cảm xúc loạn hết lên. Em ở trong phòng đôi lúc ngột ngạt lắm. Lúc em thức dậy cậu hai không có ở bên, em đợi một lúc mới thấy cậu nên tưởng cậu đã hết thương rồi. Cậu hai đi lâu như thế, chắc chắn có người ở bên ngoài. Em đòi ra ngoài chơi, mục đích chính là để xem cậu hai đi với ai, có phải đi với ông Trương hay không, hay là với cô vợ bé nào.

Tư oà khóc kể hết ra, hổm giờ cậu ra ngoài toàn đi theo cậu thôi, nhưng mà lúc nhớ lúc quên, đôi khi còn quên mất mình đang làm gì. Bây giờ em nhớ gần hết, có cậu ở đây nên trách móc. Em quýnh nhẹ mấy cái vào vai cậu, khóc oà lên như đứa trẻ con.

"Cậu kì lắm..huhu..cậu hai có vợ bé đúng hong! Hổm giờ..hức- hổm giờ cậu đi ra đầu làng nhiều lắm..em..em hỏng biết đâu..oa..oa.."

Cậu hai chịu hết mấy cái quýnh dễ thương của Tư. Cậu vùi đầu em vào vai mình, cười nhẹ: "Không, không. Cậu không có vợ bé, chỉ có bé vợ dễ thương tên Nhật Tư thôi.."

Tư mím môi, thút thít: "Huhu..nói dóc..cậu hai nói dóc Tư.."

Trương Ngọc ôm em vào lòng, nghiêng trái, nghiêng phải như đang ru trẻ: "Thiệt mà. Tư phải tin cậu chứ."

Nhật Tư nằm lên vai cậu, xụt xịt hứ một cái to: "Hứ! Cậu..cậu hai kì lắm.."

Song Tử vuốt ve đuôi tóc xinh, cười nhẹ: "Tư ơi, hổm giờ em nghe ai đồn bậy về cậu vậy? Em cứ nói ra, cậu sẽ giải thích hết.."

Nhật Tư mếu môi, lắc đầu: "Hong! Cậu..hức- cậu hai hư lắm..cậu hai có vợ bé..đã dị..đã dị còn định cưới người khác!"

Cậu hai ngớ người, cười: "Ai đồn cậu mà ác đạn vậy ta..cậu không có cưới người khác đâu, vợ bé càng không"

Tư thút thít, bấu chặt vai cậu rồi ngóc đầu lên. Em ngơ ngác, môi mêu mếu: "Hức- nhưng mà Tư nghe người ta nói dị mà..!"

Cậu hai tròn mắt nhìn em, hỏi: "Ai nói với em vậy?"

Tư mếu môi, xụt xịt bảo: "Hức- bà Tám Xuân nói dị mà..còn nói cậu hai có con riêng ở ngoài dị mà lại làm cho em có bầu em bé..còn bảo cậu lăng nhăng..hức-"

Tư mếu môi, nước mắt lã chã rơi: "Em hỏng có thích người ta nói cậu như dị đâu..huhu..nh..nhưng mà em sợ lắm, sợ cậu hai có con ở ngoài..có vợ bé..em..em sẽ hỏng được yêu nữa..oa..oa..!"

Cậu hai thở dài, bà Tám Xuân lại nữa rồi. Hai tháng trước Nhật Tư cũng khóc oà lên giận cậu vì nghe bả rêu rao chuyện cậu có vợ mà đi ra đầu làng hoài, bả đồn cậu đi nuôi gái. Nhật Tư mít ướt đó giờ, chiếm hữu dữ lắm. Ẻm nghe bả nói vậy thì tin sái cổ, thêm chuyện có em bé càng làm em suy sụp hơn. Tư lúc đó giận cậu tận hai ngày. TẬN HAI NGÀY LẬN ĐÓ!!

Không ôm, không hun, không thơm má. Chuỗi ngày đau khổ của cậu hai khi phải sống xa vợ, xa cách tận một vách tường. Cậu hai tối nào cũng gõ cửa phòng em, muốn ngủ chung nhưng vợ không cho, đuổi cậu như chó. Cậu dỗ dữ lắm, hết sức bình sinh em mới biết mình hiểu lầm cậu.

Cậu cũng chẳng trách, bé nhà là ngốc xinh mà. Ngốc ngốc đáng yêu, mà dễ tin người quá.

Cậu lấy khăn tay ra để ngay mũi Tư, bảo: "Bé ngoan xì mũi nào.."

"Hức-..xì~"

"Em nghe cậu nói. Bà Xuân bả nói bậy quài mà em tin quài theo luôn hả? Em ngốc ơi là em ngốc~" - Cậu nhéo má em, rướn người thơm thơm má.

Nhật Tư xụt xịt, môi mếu trông thấy cưng: "Tư hỏng biết mà..hức- Tư sợ..Tư sợ nhắm.."

Trương Ngọc Song Tử, cậu hai nhà họ Trương mang nhiều tin đồn nhảm nhất cái làng này, đã thế vợ cậu còn tin sái cổ. Ai khổ bằng cậu hai bây giờ.

Trương Ngọc dỗ được em cũng như là tu được chín kiếp. Bé nhà khó dỗ lắm, giận là giận dai, đôi lúc còn quậy phá muốn đi kiếm chồng mới làm cậu hai được một phen hú vía.

Cậu hai dỗ đứa nhỏ dễ thương xong cũng vả mồ hôi. Cậu dịu dàng vuốt má em, bảo: "Mai mốt có ai nói gì em kể cậu nghe nghen, cậu sẽ đuổi mấy người đó ra khỏi làng!"

Nhật Tư gật đầu, ở làng này nghe lời mỗi cậu hai. Em xụt xùi, nằm lên vai cậu bảo: "Ưm..cậu ơi..hic..cậu hỏng được bỏ Tư nhé. Cậu hứa nhé.."

Trương Ngọc cười phì, hôn lên môi em cái chóc: "Ừm, cậu hứa~"

Tối hôm đó. Vợ cậu lại quậy nữa rồi. Tư lon ton đi kiếm nước uống thì vớ nhầm chai rượu nho của má. Hên nó là rượu trái cây, không có hại cho đứa nhỏ. Nhưng xui một cái tửu lượng Tư kém, uống say quắc cần câu rồi.

"Ưmm..~ mình ơi mình..mình ơi mình~" - Tư say sỉn lạng qua lạng lại, sà vào lòng cậu hai cười hì hì.

"Mình đây, mình đây~" - Cậu hai đỡ em nằm dựa lên gối, bất lực cười phì một cái.

Nhật Tư nấc cục trông cưng lắm. Em huơ tay trước mặt cậu hai, rồi hạ xuống xoa bụng, cái giọng say say nhưng dịu dàng, làm cậu hai say theo luôn: "Mm~ bé ngoan..của mẹ..ấc~ cha con..cha con..có hai cha cho con luôn~"

Trương Ngọc bất lực cười, đứa nhỏ này ngốc nghếch quá, nhưng mà bộ dạng này dễ thương quá ta. Cậu hai cười khúc khích, tiến tới chống tay xuống nệm, rướn người hôn cái chóc lên môi em.

"Cục vàng, em say rồi kìa~"

Nhật Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng lên, mắc cỡ mếu môi: "Ưm..ưm..ơ? S..sao mình..hun Tư..có hai..có hai mình hun luôn. T-Tư mắc cỡ quá àa~"

Cậu hai cười, bảo: "Cục vàng ơi cục vàng, say lắm rồi, tối sao sinh con đây? Hửm?"

Vài giờ sau ông Lý tới xem. Ông nhìn Nhật Tư đang sấy khướt ôm lấy cánh tay cậu hai thì cười nhẹ: "Coi kìa. Kiểu này chắc chưa sinh đâu Song Tử.."

Cậu hai ngơ ra, hỏi: "Dạ? Con đếm đủ chín tháng, mười ngày mà thầy?"

Thầy Lý cười, bảo: "Đâu phải cứ chín tháng mười ngày là sinh đâu thằng nhóc này. Ta sẽ ở lại đây, có gì chăm sóc vợ con luôn. Sinh xong ta sẽ về!"

Cậu hai gật đầu, cười: "À dạ, con cảm ơn thầy.."

Tư ngó qua nhìn cậu, say nên chuyện gì cũng dám làm. Em hùng hổ kéo tóc cậu bằng hai tay: "Ưm, mình..mình đẹp trai của em ơi~"

Cậu hai bất lực, đáp: "Mình đây~"

Tư hì hì cười, em nâng má cậu chu môi rồi hôn cậu chùn chụt: "Um..moa~ mình ơi..em hun mình nè..moa~"

Cậu hai được vợ hun thì khoái bỏ má, cười hi hi ha ha cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com