Chap 74: Út cưng chào đời
Hôm qua vì say mà cái gì cũng dám nói, Nhật Tư mới sáng ra đã bị cậu hai ghẹo. Em mắc cỡ che mặt, vành tai đỏ chót lên, ngại ngùng đẩy má cậu hai ra khi cậu sáp lại chọc.
"Ưm..c-cậu hai đừng có ghẹo Tư mà..Tư mắc cỡ lắm!" - Nhật Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, ngại ngùng đỏ mặt.
Cậu hai giữ lấy hai cổ tay của em, cười nhẹ một cái rồi thơm lên má mềm: "Hừm ưm, ngốc xinh thơm quá ngốc xinh ơi~"
Tư bị cậu làm cho nhột thì cười khúc khích, em dụi đầu vào cổ cậu, giọng be bé bảo: "Cậu ơi, cậu nói là hôm nay Tư sinh em bé..dị sao em bé chưa chịu ra nữa ạ?"
Trương Ngọc cười nhẹ, bảo: "Thầy Lý nói đợi khoảng hai, ba ngày nữa em ạ.
Tư dụi dụi vào vai cậu,ngó lên nhìn: "Cậu ơi, dị...dị em bé là em bé gái hay trai dị ạ..?"
Cậu hai vuốt lưng em: "Cậu cũng không biết nữa. Mà cậu nói nè, em hỏng được nghe người ta đồn bậy nữa nghe chưa!"
Tư lúng túng nhìn cậu, gật đầu: "Ưm..sao..sao dạ?"
Cậu hai vuốt tóc em vén lên vành tay, cười phì: "Người ta không thích cậu nên đồn trên đồn dưới, nhưng mấy chuyện đó không đúng sự thật. Cậu nói em nghe, nếu em tin vào mấy lời nói dóc đó, em sẽ nghĩ cậu là người xấu, lúc đó em sẽ ghét cậu. Tư à, cậu yêu em, nghĩ đến cảnh em ghét cậu rồi tìm chồng mới, tìm cha mới cho con, cậu làm sao sống nổi"
Tư ngơ ra, em nghe hiểu hết nên lúng túng không biết làm gì: "..em..em hỏng ghét đâu mà.."
Cậu hai dịu dàng thơm má em, nói: "Em đừng tin nhé, cậu không muốn em ghét cậu đâu.."
Tư gật đầu hai cái tỏ vẻ hiểu. Em chôn đầu vào hốc cổ cậu, dụi dụi mấy cái: "Ưm..dạ.."
Nhật Tư dạ xong một cái liền nằm lên vai cậu thư giãn. Cậu hai hôm nay không có đi ra đầu làng nữa, ra ngoải kẻo có người đồn bậy, vợ cậu lại giận, cậu dỗ không nổi.
Ngốc nhỏ nằm trên vai cậu nhưng chẳng chịu yên, tay quậy phá tết tóc cậu lại thành mấy cái đuôi bím nhỏ. Tư thắt xong thì cười khúc khích: "Cậu hai dễ thương quá à~"
Trương Ngọc vuốt lưng em, cười phì một cái đầy nuông chiều. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu ngốc xinh, hỏi: "Em thích thắt tóc nhỉ, nếu mà là con gái, chắc em sẽ vui lắm nhỉ?"
Tư ngó nhìn cậu, nghiên đầu hỏi: "Sao lại vui ạ?"
Cậu hai hôn lên môi em cái chóc, cười bảo: "Con gái có mái tóc dài xinh lắm, lúc đó em sẽ thắt tóc cho con mỗi ngày, không phải sao?"
Tư chúm chím cười, em dịu dàng hôn lên trán cậu: "Ưm..cậu nói sai òi.."
"Hửm? Sao lại sai?" - Cậu hai hỏi.
Tư dịu dàng vuốt tóc cậu ra sau cho gọn, giọng nhỏ nhẹ: "Con trai, con gái dì Tư cũng vui hết. Con là con em, là gái hay trai hỏng quan trọng..miễn là con khoẻ mạnh..em vui rồi~"
Cậu hai cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, cậu xin lỗi em. Em nói đúng.."
Tư lắc đầu rồi cười: "Hỏng sao mà~"
Cậu hai dìu Tư nằm xuống giường, rồi nằm cạnh ôm lấy em. Tư dụi mặt vào lòng ngực cậu, im lặng một lúc thì hỏi: "Cậu ơi cậu. Cậu thích..con gái ạ?"
Cậu hai xoa đầu em, cười nhẹ: "Không phải, cậu thích cả trai lẫn gái. Nhưng nếu là con gái, nhà mình sẽ đủ cả trai, cả gái, sẽ vui lắm.."
Tư cười hì hì, em hôn lên cằm cậu một cái: "Moa~ dị là cậu hai thích con gái òi, Tư đẻ con gái cho cậu nhé?"
Cậu hai yêu chiều nhìn em, gật đầu: "Ừm~ đẻ con gái rượu cho cậu đi~"
"Hí hí~"
Nhật Tư cả tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu sinh đẻ. Tối hôm nay trăng rất tròn, rất đẹp. Cậu hai dẫn Tư ra ngoài ngắm trăng. Hai vợ chồng ngồi ở bờ sông, một lớn, một nhỏ, một xíu xiu nhỏ đang dựa vào nhau, trông đáng yêu làm sao.
Nhật Tư dựa đầu vào vai cậu. Cậu hai thấy đã lâu rồi mà con còn chưa chịu ra ngoài thì dịu dàng xoa xoa bụng Tư: "Bé ngoan, con vẫn chưa chịu ra ngoài với cha mẹ sao? Hay là ở trong bụng mẹ thích quá hửm?"
Nhật Tư cười tủm tỉm, em chạm nhẹ bụng, cười: "Cậu nói chuyện là con đạp nè.."
Cậu hai vòng tay xoa đầu em, để em dựa vào vai cậu. Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đẹp: "Tư à, chắc là con thích ở trong bụng em hơn rồi"
Cậu hai vừa nói vừa cười, làm Nhật Tư đang ngắm cậu phải ngại ngùng quay đi. Cậu hai tuy đã hơn ba mươi nhưng vẫn trẻ trung, đẹp trai lắm. Tư ngắm cậu mỗi ngày, ngắm nhiều như thế nhưng vẫn không chán tí nào. Cậu hai đẹp trai lắm, còn rất khoẻ nữa. Cậu ẫm em cái một đã lên, khiêng vác đồ nặng như trở bàn tay. Đã thế cậu còn giúp nhà thêm đông vui, có tận ba đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa.
Cậu hai thấy Tư ngại ngùng thì chịu không nổi, Nhật Tư dễ thương dữ lắm luôn ấy. Cậu hai nổi tiếng thương vợ, nguyên cái làng người không biết chỉ có trẻ sơ sinh. Nhật Tư ra ngoài chợ chắc chắn sẽ bị mọi người ở đó ghẹo, được cậu hai yêu thương đến cả con nít còn biết. Cậu hai mà không yêu em một ngày, ngày đó mưa, ngày đó bão sập nhà.
Cậu dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của em, hít một hơi sâu vì tóc rất thơm mùi phấn: "Hừm, Nhật Tư của cậu thơm quá~"
Cả khoảng trời yên lặng, đến cả dế cũng chẳng dám kêu to, chỉ có vài tiếng gió rít nhẹ. Nhật Tư vò lấy ống quần cậu, gục đầu siết chặt. Em phát ra mấy tiếng ức, ức nhỏ nhẹ, cậu hai thấy lạ nên ngó xuống thì thấy em đang nức nở: "Hức- hức..."
Cậu hai giật mình nắm tay em, lo lắng hỏi: "Tư? Tư? Em sao vậy Tư?"
Nhật Tư trợn tròn mắt, em bấu chặt bụng mình rồi khóc oà lên: "Đ..đau quá! Hức- bụng..bụng em đau- huhu! Em đau lắm cậu hai ơi! Em đau quá!!"
Trương Ngọc hoảng hốt đỡ em lên, thấy em có dấu hiệu sắp sinh cậu vội vàng ẫm Tư lên, gấp gáp chạy về nhà.
Cậu hai đỡ Tư nằm xuống giường, gấp gáp chạy ra ngoài, hét to: "Ba má ơi..! Vợ con đẻ! Vợ con đẻ!!"
"Áaaaa!!!" - Nhật Tư oà khóc, vì đau mà gào lên một tiếng vang ra đến tận nhà trước. Hai ông bà Trương vội vã đứng dậy khỏi ghế, còn thầy Lý đã bị cậu hai kéo đi.
"Trời ơi! Vợ ơi..!" - Cậu hai nắm tay ông Lý kéo đi vội, làm người thầy giáo phía sau đuổi theo không kịp.
Thấy dừng lại vỗ vai cậu: "Song Tử, con vào với vợ con đi, ta đi lấy đồ đỡ đẻ..!"
Sau khi ông dứt lời cậu hai đã chạy vút đi. Cậu vội vã chạy vào phòng, cuống cuồng chạy đến chỗ em đang khóc lóc vì đau.
"Huhu! Bụng..bụng em đau quá cậu ơi..! Đau quá..á! Hức- huhu..!" - Tư cong lưng, một tay chóng dưới nệm, một tay bấu chặt bụng bầu.
Trương Ngọc Song Tử tiến tới đỡ lấy Nhật Tư, luống cuống lấy gối kê sau lưng em. Nhật Tư oà khóc, bụng đau đến mức muốn nứt toạt ra. Em bấu chặt vai cậu hai, đau đớn hét lên. Cậu hai đau lòng nhìn em, xót xa cảnh vợ mình khóc nức nở vì đau cậu chịu không nổi nữa.
Tư oà khóc, nước mắt lã chã rơi làm ướt cả mảnh áo cậu hai. Trương Ngọc dang rộng tay ôm lấy em, biểu: "Tư, em cắn cậu đi, cắn cậu sẽ bớt đau.."
Nhật Tư bấu chặt tay cậu, lắc đầu: "Á..hức! Hỏng..hỏng muốn- cậu hai- hức!? Đ..đau mất!- ức- á!"
Cậu hai xót em lắm, làm sao có thể để em đau đớn thế này. Cậu vươn cánh tay mình đến chỗ mình em, dùng tay kia véo má em: "Tư, cắn cậu đi Tư. Sẽ bớt đau đó em.."
Nhật Tư giật mình lùi đầu về sau, em lắc đầu, nhưng cơn đau lại khiến răng em nghiến lại. Thấy cậu hai đưa cánh tay ra, em nức nở, rồi chầm chậm há miệng ngoạm lấy.
"Huhu..mm..ư..ư..hư..hư.."- Nhật Tư khóc nức nở, răng cắn chặt vào tay cậu để giữ đau.
Trương Ngọc nhíu mày gừ nhẹ, Tư thấy thế thì tròn xoe mắt, định bỏ ra thì bị cậu ấn lại: "Không sao, không sao.."
Tư biết cậu vì mình mà làm thế liền oà khóc, miệng ngậm chặt, đôi lúc còn mút mút mấy cái như em bé. Nhưng đúng là vậy mà, em bé Nhật Tư của Trương Ngọc Song Tử rất dễ thương, hay khóc, hay dỗi, nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Cậu hai xoa đầu em ăn ủi, vết cắn này chẳng là gì so với nỗi đau mà em chịu. Mỗi lần Tư đau liền cắn chặt cánh tay cậu, cậu hai cùng theo đó mà hét lên rồi gừ gừ chịu đựng.
Vì tử cung chỉ mới nở mấy phân nên chưa thể sinh, Nhật Tư đã phải chịu cơn đau xé ruột, xé gan tận ba, bốn giờ đồng hồ.
"Tư, dùng sức đi con..!"
"Ức- aaa!!"
Cậu hai ở ngoài chỉ biết cầu trời khấn phật, cậu nức nở khóc, xót xa cho em Tư. Thầy Lý bảo cậu ra ngoài để tiện lấy đồ cần thiết. Cậu hai làm theo lời ông, ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ.
Một giờ sau ông Lý đột nhiên mở cửa ra, ngoắc cậu lại: "Song Tử, vào đây!"
"Dạ!?"
"Vợ cậu..chậc- vợ cậu muốn có mùi của cậu mới chịu đẻ, xem coi có lì lợm không!"
Cậu hai bất lực cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong. Nhật Tư oà khó, em lắc đầu, tay đập đập trên giường mấy cái nhẹ nhẹ: "Ưm..ưm..huhu..cậu hai! Cậu hai ơi..cậu hai!"
"Cậu đây, cậu đây!" - Trương Ngọc nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay em, Nhật Tư có mùi cậu liền xụt xùi.
Ông Lý bắt tay vào việc, vài giờ nhanh chóng trôi qua, đứa nhỏ oe oe khóc. Cái giọng trong trẻo, to to, đã thế còn rất mềm mỏng. Nhật Tư nức nở nhìn con được thầy Lý đặt trên ngực, xúc động oà khóc: "Hức..hức- con..con của mẹ.."
"Oe..oe..~"
Cậu hai vui mừng nâng tay em lên, đặt tay em vào trán mình, nước mắt giàn giụa rơi: "Tốt quá rồi, hai mẹ con giỏi quá..tốt quá rồi.."
Ông Lý cười phì, bảo: "Chúc mừng gia đình nhỏ, là con gái"
Nhật Tư vòng tay ôm con, xụt xùi dụi đầu vào vai cậu hai: "Cậu ơi, em..em sinh..con gái cho cậu òi nè..hihi.."
Cậu hai nhéo má Tư, mắng nhẹ: "Em đau mà còn cười được sao..hửm?~"
Tư vui vẻ khóc, ôm con trong lòng, dịu dàng xoa nhẹ chiếc má đỏ của con: "Con gái của mẹ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com