Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Đòi mẹ

Chíp chíp..chíp..

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa mới ló dạng sau những tầng mây nặng trắng xoá. Ánh sáng ấm áp phả nhẹ qua kẻ lá, xuyên đến cửa sổ rồi hé mở đi vào phòng. Chúng chậm chạp loang ra, đậu nơi môi mềm của bé vợ Nhật Tư.

Tư bị ánh sáng làm chói mắt, nhíu mày lại rồi mếu máo quay lưng: "Hic..ưm.."

Em quay lưng, thuận lợi rúc trọn mặt trong lòng cậu hai Trương. Tư mon tay ra sau lưng cậu ôm lấy thân hình đồ sộ, giọng ngọt ngào, mớ mớ: "Ưm..cậu hai..zz.."

Trương Ngọc bị em đánh thức, lim dim mở mắt: "Hửm..?"

Vừa mở mắt ra đã thấy Nhật Tư nhỏ bé ôm chặt cậu, rúc đầu vào ngực cậu trông nhỏ xíu xiu. Cậu hai phì cười, tay vòng lên vuốt tóc em một cái rồi ngủ tiếp.

Nhưng chợp mắt chưa được năm phút con gái rượu đã oà khóc: "Oa..oa~"

Châu Anh mới sáng đã khóc oà lên đòi mẹ, tay huơ huơ tìm kiếm mùi sữa quen. Cậu hai thấy Tư vẫn muốn ngủ thì ngồi dậy, cậu cẩn thận thay thế thân mình bằng gối ôm dài, tránh Tư thức giấc.

Xong xuôi cậu đi tới chỗ con gái đang oà khóc, cười nhẹ: "Con à, mới sáng thôi đó.."

"Huhu..huhu.." - Châu Anh nghe tiếng cha thì ngừng khóc to, nó mếu máo, cái mặt y chang mẹ nó luôn.

Cậu hai không chiều không được, cẩn thận chèn tay vào ót con rồi ẫm nhẹ lên. Châu Anh đòi hơi mẹ, nhưng giờ có hơi cha thì cũng được, tại cha ôm mẹ riết có mùi mẹ luôn rồi. Gái cưng xụt xịt khóc, oa oa mấy tiếng nhỏ nhỏ: "oa..ư..huhu.."

"Coi con kìa, khóc y chang mẹ con" - Cậu hai cẩn thận ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt cánh tay trắng bóc.

"Huhu..huhu.." - Châu Anh tuy đã có cha, nhưng mà lại muốn có hơi mẹ. Nó chớp nhẹ mắt nhìn cha nó, mếu máo huơ tay, ý là kêu cha gọi mẹ cho nó.

"Kêu mẹ hửm?"

Châu Anh nghe như hiểu, tay gập lại như đang gật đầu: "Ưn..huhu.."

"Nhưng mà mẹ còn ngủ mà con, cho mẹ ngủ đi chứ.." - Cậu hai cười.

Gái cưng của cậu hai ngơ ngác, môi mêu mếu, oà khóc vì không có mẹ: "Oa..oa~"

Nhật Tư giật mình khi nghe con khóc, em bật dậy, đầu tóc bù xù dựng tít cả lên. Em ngó tới ngó lui, mắt chớp chớp lo lắng kiếm con: "Ưm..Châu..Châu Anh?"

"Con đây em ạ" - Cậu hai chịu không nổi sự dễ thương của em, cười phì.

Nhật Tư nhìn qua ghế dựa, thấy cậu đang bế con thì thở phào. Con gái nghe tiếng mẹ thì ngơ ngác, nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy mẹ đâu thì bắt đầu mếu: "Ưm..h..huhu.."

Trương Ngọc cười phì, đứa nhỏ này quá giống vợ cậu rồi. Cậu ẫm con đến chỗ Nhật Tư đang dang tay đợi sẵn, nhẹ nhàng đặt con vào vòng tay em.

Nhật Tư ẫm con nghiên một bên, cười khúc khích hỏi: "Châu Anh ơi, sao con khóc?"

Nghe mẹ hỏi gái cưng liền mếu máo, nó xụt xùi huhu mấy tiếng, rồi há miệng kêu a a như đang méc: "A..a~ u..a~"

Nhật Tư như nghe hiểu, em chớp mắt, nhìn lên cậu: "Cha hỏng cho con uống sữa hả?"

Cậu hai giật mình, bối rối bảo: "Cha đâu có sữa đâu.."

Châu Anh mếu máo, méc mẹ: "Mm..um..u.."

Nhật Tư bật cười, tuy không hiểu lắm nhưng ý con đang nói là cậu hai không gọi mẹ dậy cho con bú.

Tư ôm lấy con, thơm nhẹ lên bàn tay nhỏ đang đeo bao tay vải: "Mẹ biết rồi, mẹ cho con bú nhé. Châu Anh ngoan quá~"

Nhật Tư vén áo mình lên, cẩn thận áp miệng con vào ngực. Gái cưng được uống sữa thì cười toe toét, miệng mút chúp chúp dễ thương lắm.

Cậu hai đứng ở một bên, môi hơi bĩu. Cậu ngồi cạnh Tư, thơm lên má em một cái: "Vợ ơi.."

"Ưm..dạ?" - Tư ngó qua nhìn cậu.

"Cậu cũng muốn.."

Tư giật mình, hai má hồng đỏ bừng lên. Em mắc cỡ, môi mấp máy: "Cậu..cậu đừng có ghẹo mà.."

"Cậu đâu có ghẹo đâu~"

Cậu hai thơm má em, một cái rồi hai cái: "Nhé, cho cậu nhé?"

Tư mắc cỡ gần chết. Em nhìn cậu, rồi nhìn xuống Châu Anh đang ngoan ngoãn bú sữa:  "Ưm..cái đó..cái đó.."

Trương Ngọc quấn quýt em không rời, còn tranh thủ liếm cắn vào cái cổ trắng phao, thơm mùi phấn em bé: "Vợ ơi vợ~ cho cậu đi vợ~"

Tư ngại ngùng, nhìn qua cậu, giọng be bé: "Một..một chút hoi nhe cậu.."

Cậu hai cười khúc khích, ngay lập tức xoay người em vào trong, rồi vén bên áo còn lại lên, chui tít vào trong.

Nhật Tư giật mình, gập người lại giật nảy người. Em tròn mắt, thút thít: "Ưn..ưm..h..hmm~"

Châu Anh đang bú sữa, nghe mẹ rên liền dứt môi ngó lên nhìn: "A..a..?"

Chóc~ : "Á!~ h..hức- cậu..cậu ơi..con..con- ứm!~"

Trương Ngọc cười phì, dứt môi ngóc đầu dậy. Cậu nhìn con gái đang ngơ ngác, thở dài: "Hầy, cha chỉ mới bú được có một xíu.."

Châu Anh ngơ ngác, thấy mẹ khóc liền đung đưa tay: "U~ aa~"

Nhật Tư mắc cỡ đến khóc, ngực bị cậu hai mút sưng lên hết rồi. Em cẩn thận dùng khăn lau sữa còn sót lại, mếu máo đẩy mặt cậu ra khi cậu sấn tới đòi tiếp tục: "Ưm!~ cậu ơi..đừng mà, con..con ở đây mà cậu.."

"Tư à, Châu Anh không biết gì đâu, cho cậu uống một tí nữa thôi~"

"Nh..nhưng mà!-"

"Một tí thôi, cậu thèm sữa của em mà~" - Trương Ngọc đặt tay sau lưng em, dịu dàng hôn lên khoé mắt rưng rưng.

"Hic..hic..cậu hai..cậu hai dê xồm em..hic..~" - Nhật Tư ngại ngùng, em muốn khóc tới nơi rồi nè.

Tư nhìn cậu hai, một tay bế con, một tay vắt lên vai cậu. Em nhìn xuống gái cưng đang ngáp dài một hơi, mắt cũng hơi lim dim vì no sữa. Tư quay lên cậu, bảo: "Ưm..đợi..đợi em dỗ con ngủ..nha cậu?"

Cậu hai cười tủm tỉm, thơm lên môi vợ đẹp: "Ừm, cậu theo em~"

Nhật Tư cho con bú một lát, Châu Anh miệng còn ngậm nhưng đã ngủ mất tiêu. Tư cẩn thận lấy miệng con ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng đặt con xuống nôi tre cậu hai đem lại từ trước.

Em cẩn thận chỉnh lại áo mình, quay đi quay lại đã gần tám giờ mấy sáng. Cậu hai đi bới cơm cho em rồi, nói là lát nữa sẽ lên. Tư dùng tay mướt nhẹ ngực mình, con gái bú sữa còn dư khá nhiều, để tới trưa chắc sẽ rất tức ngực. Em vốn có nhiều sữa, lúc trước ba cha con cậu hai mỗi người uống một miếng còn dư, bây giờ có một mình Châu Anh nên dư là phải.

Em luồn chân xuống giường, mang dép rồi đi xuống bếp kiếm cậu. Cậu hai đang nhờ người làm nấu canh thịt bầm cho Tư, thấy em xuống thì vui vẻ chạy tới: "Tư à, em đói chưa, ráng đợi tí nhé em?"

Nhật Tư dựa vào vai cậu, cười xinh: "Dạ~"

Cậu hai dắt Tư lên nhà trên, đợi mấy đứa nhỏ dọn đồ ăn lên liền gắp cho Tư miếng thịt bầm tròn trịa, to nhất: "Em ăn đi Tư, đói rồi đúng không?"

Em Tư múc một muỗng cơm, cười hì hì bảo: "Em cảm ơn cậu~"

Trương Ngọc chống cằm ngắm em, miệng bất giác cười mãi. Tư ăn xong cậu hai liền dắt em đi tới đi lui để cho tiêu.

Một lát sau. Em Tư ẻm nhìn cậu hai miết, miệng chúm chím cười hoài. Song Tử quay qua em, kéo cằm em lại thơm cái chóc: "Sao đấy, nhìn lén cậu hửm?"

Tư mắc cỡ ôm má, môi mấp máy lung tung: "Ưm..ưm! Cậu hai cưỡng hun!"

Cậu hai cười khúc khích, dụi mặt vào cổ em: "Thế cục vàng có chuyện gì nào, nhìn cậu quài là sao đây?"

Tư ngại ngùng, vuốt nhẹ má cậu: "Cậu..tại cậu đẹp trai..với lại.."

Tư nói đến đây thì ngưng, tại cái mặt đỏ bừng bừng lên hết trơn rồi. Cậu hai cười khúc khích: "Với lại sao?"

Tư ngó nhìn xung quanh xem có ai không, thấy không có ai ở gần liền nhìn cậu. Em chậm rãi áp sát môi mình lên tai cậu, giọng bé xíu xiu: "Ưm..với lại..cậu đã nói là..uống sữa của em, nên..nên em đợi.."

Trương Ngọc khựng lại, mắt liếc lên nhìn gò má đỏ ửng của người yêu. Nhật Tư hôm nay gan lắm, dám quyến rũ cậu bằng cách này. Cậu nhoẻn miệng cười, đan lấy tay Nhật Tư, ép sát em vào bức tường gỗ sẫm màu đằng sau:

"Em, vậy cậu muốn hỏi em. Em muốn cậu bú sữa em ở đâu?"

Nhật Tư giật mình co rúm người lại, em đỏ mặt, bối rối bảo: "..ở- ở đâu..cũng được ạ..."

"À, ở đâu cũng được nhỉ?~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com