Chap 77: Bú sữa
Cậu hai vừa dứt lời đã trấn giữ cổ tay, đè ép em vào bức tường gỗ sẫm đằng sau mà hôn thắm thiết. Nhật Tư giật mình mở tròn mắt, ban đầu là ngạc nhiên, giây sau đã mềm nhũn người vì được hôn.
"Ưm..h-hưm..ưm..mm~"
Một cái, rồi hai cái. Mấy tiếng chóc chóc do cậu hai đá lưỡi ngày càng vang to dữ dội. Nhật Tư tận hưởng cái hôn môi mãnh liệt của cậu, đột nhiên chống cự vì sựt nhớ mình đang ở ngoài.
"Ưm..c-cậu- ứm!~ ngoài..mình..mình đang ở ngoài mà cậu! Ứm!~"
Trương Ngọc cười khúc khích, mút chặt cánh môi hồng sưng sưng của vợ nhỏ, rồi vòng tay kéo eo em lại ôm sát vào lòng. Cậu vuốt tóc em ra sau, nhanh chóng cụng trán: "Tư, em đã bảo ở đâu cũng được mà..đúng không?"
Nhật Tư vắt hai tay lên vai cậu, ngại ngùng gật đầu: "Ưm..ưm..dạ.."
Trương Ngọc ngó nhìn xung quanh, cười nhẹ: "Cậu còn chưa bú sữa, em vội gì?"
Em giật mình, tròn mắt hỏi: "Ơ..ơ, cậu..cậu định ở đây..ạ?"
Cậu hai nhoẻn miệng cười, thơm lên má em một cái: "Ừ, cậu sẽ..bú sữa em ở ngay tại chỗ này~"
Tư hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên, tay đẩy mặt cậu ra liên tục bảo: "Hỏng..hỏng được đâu! Ng..người ta thấy đó, kì lắm!"
Cậu hai không quan tâm, tay vươn mạnh, vén áo Nhật Tư lên rồi chui đầu vào bên trong cắn mút. Tư giật mình, em vươn tay bấu chặt tóc cậu, nức nở khóc: "Hỏng..hỏng được..ưm!~ má..má thấy..thì sao- ớ~"
Chùn chụt~
Cậu hai mút một cái rồi cắn một cái, lưỡi còn day day trêu chọc. Nhật Tư giật mình, cả người run rẩy vì cái miệng ấm, quậy phá của cậu. Em bị cậu bú đến rã rời, chịu không nổi liền quỳ thụp xuống đất.
"Ơ..hmm~ hức- aah..ưn..ư..ư..~" - Tư bấu chặt tóc cậu hai, môi mím lại rên ư ử. Giọng Tư nhỏ xíu, mắt ứa lệ nhìn ngó xung quanh để canh chừng người tới.
Cậu hai thì không quan tâm lắm. Bàn tay to lớn ôm trọn thắt eo be bé, rướn người liếm láp bầu sữa ấm tròn trịa. Cậu bú chùn chụt dòng sữa ngọt, thích thú nghe tiếng rên rỉ của Nhật Tư phía trên.
"A~ sữa của vợ ngọt quá~" - Cậu hai khoái lắm, sữa của Tư không chỉ nhiều mà còn ngon ngọt, hèn chi Châu Anh bú hoài không dứt.
Tư vung tay đánh đánh mấy cái vào lưng cậu, mím môi thở gấp. Em nhéo đỏ tai cậu hai, nhưng mà người kia lì lắm, hỏng chịu buông vú em ra: "Huhu..hức- huhu~ kì lắm..cậu hai kì lắm..hức- cậu làm ơn bỏ ra ii mà, đừng bú nữa mà! Em..em mắc cỡ quá cậu ơi..oa..oa~"
Trương Ngọc bú hết sữa, khoái chí chui ra khỏi áo em Tư. Nhật Tư bị cậu xàm sở, hai vú sưng đỏ như bánh bao rồi. Em Tư ẻm mếu môi oà khóc, cậu hai liếm chút sữa trắng còn đọng trên đầu môi, khúc khích cười: "Vợ ơi, sữa vợ ngọt lắm~"
Em Tư nghe thế thì ngơ ngác, cái môi mêu mếu trông vừa cưng vừa thương. Em thút thít nhìn cậu, tay câu cổ cậu kéo xuống hỏi: "Hic..hic..cậu ơi, cậu ơi sữa ngọt hả cậu?"
Trương Ngọc hôn lên cánh tay trắng bóc đang câu trên vai mình, cười nhẹ: "Ừ, ngọt lắm~"
Nhật Tư mếu máo, xụt xịt nói: "Em..em, em muốn thử..hic~"
Cậu hai cười chiều chuộng, ôm lấy cái eo đẹp, cụng trán: "Vậy cậu bú để miệng có hương sữa, sau đó hôn em..cho em thử nhé? Chịu không~"
Trương Ngọc Song Tử, cậu ta rõ ràng đang muốn bú sữa tiếp, vậy mà dám nói dóc vợ là lưu hương sữa trong miệng. Nhật Tư ngốc, nhưng không dễ để cậu lừa đâu nha!
Nhưng không, em Tư ẻm ngốc quá trời ngốc. Tư chớp mắt nhìn cậu, nghe chồng bảo vậy cũng tin sái cổ. Em mếu máo, tay vạch áo lên rồi áp miệng cậu sát vào: "Ưm..ưm..hức- cậu..cậu bú ii.."
Song Tử như vớ được vàng, cười khúc khích rồi há miệng đớp bên ngực đầy sữa còn lại. Tư tuy xấu hổ, nhưng mà thích quá chịu hỏng có nổi. Với cả bị cái tính ngốc nghếch, tò mò hãm hại.
Cậu hai thì tâm cơ thấy rõ, miệng mút chùn chụt, ngậm chặt bầu sữa không chịu buông.
"Aa..ưn..sữa..sữa..~ cậu ơi..cậu ơi hun em~"
Cậu hai vịn tay ở eo em, liếc mắt lên nhìn Nhật Tư đòi hòi. Cậu cười khúc khích, đưa tay lên bóp cái vú căng tròn cho sữa chạy mạnh ra đầy miệng, rồi rướn người hôn lên cái môi đang mấp máy nhõng nhẽo.
"Ưm..ưm cậu ơi sữa, hun e- Ứm!~"
Sữa ngon, sữa ngọt thuận lợi được cậu hai truyền vào miệng, Nhật Tư giật mình, nhăm nhi rồi ừng ực uống. Em ngơ ngác nhìn dòng sữa trắng đang tràn ra khỏi miệng cậu qua khoé môi, cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt thưởng thức: "Ưm..mm..cậu ơi..hm..ưm~"
Cộp cộp! - Tiếng cuốc gỗ vang lên phía xa, chắc vài chục bước nữa là sẽ tiến tới chỗ hai vợ chồng. Nhật Tư giật mình mở to mắt, cậu hai nghe một hồi thì nhận ra má mình đang tới.
"Má..?"
"Cậu..cậu ơi má..má tới..ưm..hức- cậu ơi đừng bú nữa..ứm~"
Tưởng rằng cậu hai sẽ bỏ qua cho em lần này, nhưng đời không như mơ, cậu lại đè Nhật Tư ra bú mút: "Vợ à, sữa em chảy ra như này, để rơi thì phí lắm. Sắp xong rồi em đợi cậu một tí nào~"
Cậu hai chống tay đè sát Tư vào bức tường gỗ, khom lưng tham lam bú không ngừng. Tư mắc cỡ muốn khóc, nhưng sợ má nghe thấy liền che kín miệng.
"H..hm..hức..ư..ưmm~"
"Suỵt~"
"A..á~ c..cậu..đừng mà cậu~"
Bà Trương đi quanh quanh nhà, tay huơ huơ cây quạt để kiếm Nhật Tư. Miệng còn gọi to: "Tư ơi, con đâu rồi ra má biểu nè con!"
Em nghe má kêu thì giật mình, mặt đỏ bừng lên vì sợ bị phát hiện. Em bấu chặt vai áo cậu hai, nhìn cậu liếm vú mình thì lắc đầu: "Ưm..hong..hong được..cậu ơi hong được mà cậu..hức-!"
Bà Trương đi tới chỗ góc nhà, gần sát bên chỗ hai vợ chồng đang làm chuyện riêng. Tư ở bên này nhìn thấy bóng lưng má rõ mồn một. Em giật mình bấu chặt vai cậu, mắt mở to ứa hai dòng lệ dài.
Cậu hai ngó lên nhìn em, cười nhẹ rồi đưa tay lên môi: "Suỵt~"
"Hức..hức- c..cậu-?"
Bà Trương chống nạch thở dài, nghĩ thầm: 'Chắc là đi theo chồng nó rồi..'
Nói rồi bà xoay người rời đi, để Nhật Tư mặt mày tái mét vì sợ. Cậu hai cười khúc khích, thơm lên má em cái chóc, hỏi: "Cảm giác mạnh, em thấy sao? Hửm?"
Tư vẫn còn sợ nên che miệng mãi, nước mắt lã chã rơi, môi mếu lên trông thương dữ lắm: "Hức..hức- huhu..cậu..cậu kì cục! E..em sợ mà..huhu.."
Trương Ngọc cười khúc khích, cậu cẩn thận kéo áo em xuống che bụng, dịu dàng hôn môi em trấn an: "Ngoan, má đâu có thấy đâu~"
Nhật Tư nức nở, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em mếu máo, oà khóc nhõng nhẽo: "Huhu..sợ..bé sợ cậu ơi.."
Cậu hai yêu chiều ẫm em lên, cười nhẹ: "Ôi ôi em bé của cậu, cậu xin lỗi em~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com