Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Giúp đỡ cậu hai

Sáng hôm sau. Minh Khang, Minh Khánh dậy từ sớm để chăm em gái. Hai đứa nó vừa dậy là đã chạy qua phòng cha mẹ, đầu tóc vẫn chưa được vuốt, trông như tổ quạ.

Hai đứa nó ngó nghiêng tới lui, hình như cha với mẹ vẫn chưa thức dậy. Chúng nó tiếc hùi tiếc hụi, môi bĩu lên, tay gõ cốc cốc vào cửa gỗ: "Cha ơi, mẹ ơi. Sáng rồi dậy đi..!"

Em Tư nghe tiếng con gọi thì lim dim mở mắt, bị đánh thức đột ngột làm đứa nhỏ không được vui. Em mếu máo, rúc vào lòng cậu nức nở: "Huhu..ngủ..ngủ nữa cơ..huhu.."

Cậu hai vòng tay qua ôm lấy em, dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon gọn của vợ: "Ngoan, em cứ ngủ đi, để cậu~"

Cậu hai nói xong liền hôn chóc chóc lên má cục ngốc. Nhật Tư nghe lời cậu ngủ tiếp, môi vẫn còn mếu lên dễ thương: "Hic..ưm~"

Cậu hai rời khỏi giường, đầu tiên là đi đến nôi tre, chỗ con gái rượu đang ngủ chưa thức: "Châu Anh à, hai anh đến kiếm con kìa~"

Châu Anh ngáy khò khò, cái môi chúm chím mím tới mím lui vì khát sữa. Cậu hai bật cười, đứa nhỏ này với vợ cậu giống y sì đúc, tự hỏi nết ngủ cũng được di truyền sao?

Châu Anh ngáp một cái to, rồi chớp mắt nhìn cha. Ẻm ngơ ngơ nhìn cha đang đứng trước mặt, huơ huơ tay rồi cười khúc khích: "Da~da~"

Trương Ngọc bị con gái rượu làm cho vui sướng, đứa nhỏ này giống hệt Nhật Tư, đã vậy còn rất bám cậu, y như có em Tư thứ hai vậy.

"Rồi rồi, cha ẫm con nhé. Con gái ơi, con gái rượu của cha~" - Cậu hai bợ ót con lên rồi hôn hôn hít hít.

Châu Anh tròn xoe mắt, cười ha ha hí hí mãi: "Oá~ oá~ da..daa~"

Cậu hai ẫm con gái đi ra cửa. Hai chàng Khang, Khánh đợi sẵn từ lâu, thấy em gái ra thì ồn ào kêu lên: "A! Út cưng à~"

Cậu hai phì cười, nhanh chóng giao con gái út cho thằng Khánh ẫm: "Đây! Bây ẫm em đi, lát em đói thì đem vô phòng mẹ cho bú"

Châu Anh thấy có hai anh chơi cùng thì cười khúc khích, quên mất cha nó luôn: "Oá~ hí hí..! Oá~"

Song Tử chống hông cười, vẩy tay đuổi ba anh em nó đi: "Xong rồi thì đi đi, cha vô dỗ mẹ ngủ"

Ba anh em nó xách đít đi chơi, cậu hai mau chóng trở vô phòng dỗ vợ ngủ.

Vợ cậu hai đang nhõng nhẽo dụi mặt vào gối vì ngủ không được, còn oe oe khóc như em bé lên ba. Người ta đang ôm chồng ngủ ngon lành, chồng đi bế con thì có ai đâu mà ôm. Người ta thì có gối ghiền để ôm, còn em Tư thì ghiền mùi cậu, không có là không chịu ngủ.

"Oa..oa~ mình..mình ơi mình..huhu..~ ôm bé, ôm bé mình ơi..~"

Song Tử cười khúc khích, vòng tay qua ngực ôm lấy em nhỏ thơm thơm, hít hít: "Mình đây, mình đây. Mình của em đây~"

"Hư hư~ mình ơi~" - Tư ôm được cậu liền rúc đầu vô hốc cổ người kia nhõng nhẽo. Cậu hai có mùi thơm nên Tư thích lắm, ghiền hơn gối ghiền nữa.

Cậu hai Trương nằm lên giường ôm chặt lấy cục cưng nhỏ, em ngốc vẫn còn mớ ngủ, kêu mấy tiếng ưm a rất rất dễ thương.

"Mm~ ưm..mình ơi mình~"

"Mình đây, em kêu mình sao?"

Tư gật đầu, cái giọng nhõng nhẽo quá trời: "Mình~ em muốn mình hun em~"

Cậu hai che mặt cười khoái: "Muốn mình hun em?"

Tư gật đầu, nũng nịu: "Ưm, mình hun em~"

"Được, được~"

Cậu hai đồng ý, cả người bỗng lật lên trên, đè Nhật Tư dưới giường. Em Tư ẻm mắc cỡ, hai má ửng hồng trông xinh lắm: "Ưm..cậu hai..?"

"Hửm? Em mắc cỡ cái gì, chẳng phải kêu mình hun em sao?" - Cậu hai nhẹ nhàng thơm má em, hít một miếng rồi cắn một miếng.

Tư ngại ngùng, môi mấp máy: "Hỏng phải..hun..hun môi cơ.."

"Hun môi à? Vợ cậu học đâu ra mấy cái này vậy ta, dễ thương dị cà~" - Cậu thơm má Tư, rồi ngậm chặt lấy cái môi hồng.

"Ưm..h-..hưm..ưm~" - Tư nhắm chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại để tận hưởng.

Cậu hai Song Tử đó giờ nổi tiếng với mấy trò đồi bại, lưu manh. Cậu tranh thủ lúc tay còn rảnh rỗi liền vén áo vợ lên xoa nắn.

Nhật Tư giật mình liếc mắt nhìn xuống, cố gắng đẩy cậu ra mà không được: "Ưm..ưm!~ hức- a..cậu- cậu ơi đừng bóp! Sữa..sữa sẽ chảy ra hết mất!..ahh~"

"Chảy ra thì cậu bú hết cho em, đừng sợ~"

"Hỏng phải..hỏng phải~ Châu..Châu Anh sẽ đói mất..hic~"

"Cậu sẽ chừa cho con, em yên tâm.."

Cậu hai không chờ em nói, tiếp tục xoa nắn hai cái vú đang căng sữa. Tư nhõng nhẽo lắc đầu, vú sưng hết rồi, cảm giác kì lắm: "Cậu ơi..hức- vú..vú em đau~"

"Đau? Sao lại đau?" - Cậu hai nghe Tư nói đau liền vạch áo em lên xem.

Tư thút thít, tay mướt từ bụng lên chạm vào ngực hồng: "Tại..tại nó bị sưng òi.."

"À, bị sưng rồi sao~" - Cậu hai nhìn ngực vợ xong, không ngừng liếm môi dưới.

Tư thút thít, giơ cao tay mướt từ tóc cậu xuống tới vai, ẻm bảo: "Cậu ơi, cậu đừng làm nhé cậu..thầy..thầy Lý nói hai đứa mình chưa làm được đâu..hic.."

Cậu hai phì cười, cậu biết chứ, cậu là học trò của ông cơ mà. Nhưng mà gần một năm nay cậu chỉ giải toả có một mình, bên dưới không chừng đã đầy mạng nhện. Cậu ép vai Tư xuống gối, cụng trán em một cái đầy dịu dàng: "Cục vàng à, cậu lâu rồi chưa giải toả, hay là em giúp cậu nhé? Một chút thôi được không em?"

Tư ngơ ra một lúc, ngốc nhỏ vẫn chưa hiểu ý cậu đang nói là gì. Nhưng mà cậu hai cần giúp đỡ em cũng không nỡ từ chối: "Dạ, em..em sẽ giúp cậu.."

"Cậu cảm ơn em~"

Một lát sau. Nhật Tư chầm chậm khom lưng xuống dưới giường, tay vén phần tóc mái qua vành tai để không cản trở. Gương mặt đỏ bừng trông rất xinh, miệng nhỏ từ từ há ra, ngậm lấy cái chày thịt to.

"Mm..chụt~ cậu ơi~ ưm~"

Cậu hai chống tay xuống giường, đầu ngửa ra sau thở gấp vì thích: "A..má nó~"

Tư lén nhìn cậu, thấy người kia thích liền dùng cả hai tay ôm trọn nó, còn theo lời dạy mà tuốt tuốt lên xuống.

Cậu hai che mắt lại, miệng nhoẻn cười: "Ha~ agh..sh- giỏi lắm.."

Được cậu khen Tư vui lắm, ẻm đưa lưỡi liếm quanh thân cột thịt cứng, nước ngọt từ miệng trào ra bôi trơn đủ thứ chỗ. Tư khó khăn ngậm lấy cây chày cong, môi mút mút chỗ đỉnh đầu, rồi hôn từ đỉnh xuống gốc mấy cái chóc chóc.

Song Tử chịu hết nổi, cậu sướng lắm. Một phần là do cái miệng ấm giỏi giang của vợ yêu, còn lại đều tại Tư quá ngon ngọt, thân hình yểu điệu, chỗ cong, chỗ căng của em đập thẳng vào mắt cậu.

Cậu hai cười khúc khích, mướt tay nâng má em lên, sau đó rời xuống chỗ mông to vỗ cái chát: "Hừ~ mông xinh~"

Tư vốn nhạy cảm, bị vỗ cái bép vào mông liền rên ư ử. Cậu hai bị em làm cho điên dại, thích quá kiềm lòng không được liền nhấn đầu em xuống sâu: "Chậc!~ chịu khó nhé em~"

"Ọc..- ư-ưn~ khư..h- ức- ọc..ọc!~"

"Ah~ cái miệng nhỏ nhắn của em, má nó dâm vãi~" - Cậu ngửa đầu lên trần, phà hơi rên gừ một tiếng sướng.

Tư quỳ dưới nệm, miệng bao trọn cây chày to trần trụi, cưng cứng. Em nức nở, rên rít lên vì đầu nó đâm sâu tận trong cổ họng: "Ứn!~ ọc..hức- ậu..ơi..ừng~ ọc!~"

Trương Ngọc sắp bắn, tay nắm chặt đầu em nhấp hông mấy cái:  "Agh~ cái miệng dâm..aa..sướng vãi~"

Cậu hai bắn lên mặt Tư thứ chất lỏng đặc sệt, em mếu môi, dùng tay chùi chùi: "Hic..hic, cậu ơi..dơ mặt Tư òi.."

Trương Ngọc thở phào một tiếng dài, cậu đưa tay nâng má em Tư lên, cẩn thận day ngón cái chùi đi mấy vết trắng: "Ha~ cậu xin lỗi em.."

Nhật Tư ngại ngùng đỏ mặt, em được cậu ôm liền vui vẻ cười: "Hí hí~ cậu ơi, cái của cậu to lắm..đau miệng em.."

Cậu hai ôm Tư trong lòng, dịu dàng bảo: "Lâu rồi cậu chưa giải toả nên hơi mạnh bạo, miệng em còn đau không? Hửm?"

Tư nằm lên vai cậu lắc đầu: "Dạ hết đau òi.."

"Cậu xin lỗi vợ nhé~"

"Hỏng sao mà~"

Cậu hai vỗ lưng em, người nghiêng nghiêng qua lại như đang dỗ dành em bé. Tư nằm trên vai cậu thì vui vẻ ngân nga, em hát mấy bài hát dành cho trẻ em trên ti-vi hay chiếu, rồi cười tủm tỉm một mình.

Không hẳn là một mình. Mỗi lần Nhật Tư ngân nga sẽ có người nghe, người khen. Chẳng ai khác ngoài anh chồng Song Tử của em. Tư hát cả buổi thì cậu hai lắng nghe cả buổi. Tư hát đến tối, cậu hai vẫn nghe đến tối. Song Tử thương bé Tư, thương đến mức em làm gì cậu cũng muốn nghe theo, em muốn gì cậu cũng muốn chiều theo. Tư là lệnh của cậu, chỉ cần có lệnh, muốn cậu làm gì cũng được.

Tư hát xong mấy bài thì đói bụng, em dụi mặt vào cổ cậu, giọng be bé: "Cậu ơi..em đói òi.."

Cậu hai nghe thế thì ngó lên đồng hồ, cũng đã bảy giờ sáng, Tư đói cũng phải. Thế là cậu ẫm em lên, cụng trán một cái mặc kệ nhóc ngốc đang rất mắc cỡ: "Cục vàng, em muốn ăn gì nè?"

"Ưm..em..em..dạ em muốn ăn canh cải.."

Cậu hai phì cười, ẫm Tư ra ngoài, còn lên tiếng trêu chọc: "Này nhá, em ăn canh cải riết mốt cãi cậu đó nhá!"

Tư nghe thế liền chối bỏ: "Hỏng..hỏng có đâu, Tư là bé ngoan mà, hỏng có cãi chồng đâu!"

"Phải vậy chứ~"

Cậu hai ẫm Tư đi tắm rửa, rồi dắt tay em lên nhà trên chuẩn bị ăn cơm. Tư cầm muỗng trên tay, nhưng môi lại mếu khiến cậu hai cuống cuồng dỗ dành: "Tư, em sao vậy?"

Tư thút thít: "Con..con đâu òi cậu? Minh Khang, Minh Khánh. Cả Châu Anh nủa, đâu mất tiêu hết òi..?"

Cậu hai sáng giờ cũng không để ý, cậu toàn lẽo đẽo theo Tư không à, có biết mấy đứa nhỏ đi đâu đâu. Tư lo lắng đến khóc, Châu Anh sáng giờ vẫn chưa uống sữa, lỡ con đói, con khóc mệt thì sao.

"Huhu..Châu Anh sẽ khóc mất..cậu ơi..con gái..hức- hức-" - Em mếu máo ngó lên nhìn cậu hai, cái giọng nhõng nhẽo y chang em bé.

Cậu hai phì cười, vội vòng tay ôm lấy em dỗ dành: "Không sao đâu, em ăn xong đi rồi cậu đi kiếm con cho em.."

Có hai anh trai đi theo cậu hai cũng chẳng lo lắng gì mấy, vì hai đứa nó vốn thông minh, lanh lợi. Bây giờ chuyện cần làm nhất là dỗ em Tư, ngốc nhỏ khóc mãi làm cậu xót muốn chết.

Tư nghe cậu bảo sẽ kiếm con thì an tâm ăn cơm, nhưng mà em cứ thút thít mãi, cơm trong miệng cũng chẳng nhai được bao nhiêu: "Hic..hic..con gái của Tư..huhu.."

Cậu hai nhìn hai cái má tròn xoe của vợ thì bật cười. Cậu nhích ghế gần lại chỗ em, dịu dàng thơm lên trán em một cái: "Ngoan, ăn xong cậu dắt em đi kiếm con"

Tư mếu môi, nhìn qua cậu gật đầu: "Hức.. hức- dạ.."

Lát sau. Cậu hai nắm tay dắt em Tư đi kiếm con, đi vòng nguyên cái làng vẫn không thấy tụi nó đâu. Tư càng đi xa thì cảng hoảng, sợ con bị lạc không biết đường về. Em oà khóc, cậu hai dỗ dữ lắm mới chịu nín.

"Oa..oa..! Con của Tư, con của Tư..huhu.."

Song Tử ôm em vào lòng, tay câu ra sau vuốt ve mái tóc mềm. Cậu hôn nhẹ lên môi em, dịu dàng an ủi: "Ngoan, con không sao đâu mà.."

Em vùi đầu vào vai cậu nức nở, xụt xịt khóc vì lo lắng cho con. Cậu hai dắt Tư đi vòng làng, nhưng nãy giờ không có vô nhà kiếm. Thế là cậu nắm tay dắt vợ về nhà, đúng như cậu đoán, ba anh em nó đang chơi trong phòng cậu với Tư.

"Cha mẹ? Con chờ hai người nãy giờ đó..Châu Anh đói lắm rồi.." - Khang lên tiếng.

Tư thấy ba đứa nhỏ ngồi ngoan trong phòng thì nhẹ nhõm, em mếu máo, nức nở tiến tới ôm lấy Minh Khang đang ngồi trên giường: "Mẹ lo lắm Khang ơi, mẹ còn tưởng ba anh em bị lạc..mẹ sợ..huhu.."

Minh Khang ngớ người, nó khúc khích: "Con với hai em đâu có lạc đâu. Mẹ đừng khóc"

Cậu hai tiến tới dỗ dành vợ ngốc, làm đủ thứ trò thành công khiến em cười. Châu Anh thấy mẹ cười thì cũng cười theo: "Da..da..hí hí~"

Tư ẫm con gái nhỏ lên, cụng trán với con: "Con gái của mẹ đói chưa, mẹ cho con bú nhé?"

Gái cưng cười khúc khích, môi mím lại như đang mút sữa: "U..u~ u..a~"

Minh Khang, Minh Khánh thấy em gái bú sữa thì biết điều đi ra ngoài. Ai như thằng cha nó, nằn nặc ở lại đòi bú chung: "Tư, cậu xin miếng thôi em~"

Tư mắc cỡ gần chết, em đẩy mặt cậu ra, bảo: "Hỏng được màa!"

"Tư, một miếng thôi em~"

Em Tư thấy nói không lại cậu liền bế con đứng dậy, em nắm tay cậu kéo ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa không cho cậu vào: "Cậu..cậu đừng có giành sữa với con nữaa!"

"Tư àaa~"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com