Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Tổn thương

Hôm nay Nhật Tư có vẻ lạ lạ, cảm giác như cậu hai lại làm sai gì đó nữa rồi.

Trương Ngọc Song Tử đúng thật là, đi làm tận hai tuần vẫn chưa về, mặt mũi ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy vài bức thư được gửi về đều đặn để dỗ Nhật Tư.

Nhưng mà em Tư có biết đọc chữ đâu chứ, cậu chỉ qua loa viết vài cái cho xong chuyện, chớ có nhớ nhung gì em đâu.

"..." - Tư im lặng nhìn vài bức thư để lung tung trên bàn, tay còn xoa một bức vẫn chưa được mở, còn rất mới. Em gục đầu xuống, môi mím chặt lại, bấu nhăn nhúm tờ giấy đầy chữ bên trong nhưng chẳng thể đọc được.

Em Tư dễ khóc lắm, chỉ cần không có cậu một ngày thôi đã oà khóc lên vì nhớ rồi. Tư lẳng lặng đặt tờ giấy lên bàn, rời khỏi ghế rồi quay lưng rời đi.

Châu Anh đã chập chững biết đi, từ lúc cậu hai rời nhà tới giờ vẫn chưa được thấy cảnh con đi từng bước. Tư ngồi xổm xuống, dang hai tay đón con tới: "Châu Anh, tới đây với mẹ~"

Gái cưng thấy mẹ thì cười toe toét, nó buông tay bà nó ra, vội đi mấy bước đến chỗ mẹ nó. Từng bước chân đi còn vụng về, đôi khi loạng choạng vì quá nhanh.

"Ma..ma~" - Châu Anh đi tới sà vào lòng em, khúc khích cười vì vui.

Tư tủm tỉm vuốt má con, khom người xuống hôn má con một cái: "Châu Anh ơi, con có nhớ cha hong?"

Châu Anh cười hì hì, gật đầu bảo có: "Da~ da~"

Má hai tiến tới huơ cây quạt quạt cho hai mẹ con, má cười: "Cha con bận rộn quá nhỉ, hai tuần nay không thấy mặt đâu, không biết làm gì ở trển nữa.."

Tư nghe thế mặt liền buồn hiu, em cụp mắt xuống, môi mím lại kiềm khóc. Bà Trương thấy vậy liền an ủi: "Thôi, con đừng khóc. Có gì má kêu người lái xe chở con với con con lên trển gặp cha nó cho đỡ nhớ he!"

Tư ngạc nhiên ngước lên nhìn má, ngập ngừng hỏi: "Má..má nói..dì..ạ?"

"Má nói má kêu mấy thằng nô chở con với Châu Anh lên kho thóc ở Sài Gòn để gặp thằng Song Tử.."

Tư nghe thế thì vui lắm, vội ẫm con lên khoe: "Châu Anh à, con sắp được gặp cha rồi đó~"

Châu Anh có hiểu gì đâu, mà nó thấy mẹ cười liền cười theo: "Oá~ hí hí~"

Vì không đợi được lúc gặp chồng Tư đã nằn nặc đòi lên trển trong trưa. Bà Trương cũng đành chiều theo ý em, bà chuẩn bị đồ đạc cho cháu gái, đi theo Nhật Tư có gì chăm con cho hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau.

Mất mấy giờ đồng hồ mới lên được tới kho thóc mới. Từ ngoài xe nhìn vào đã thấy rõ cậu hai đang làm việc bận rộn bên trong, mồ hôi ướt cả áo trắng. Tư ẫm con gái trên tay, đứa nhỏ vì đi đường xa đã sớm ngủ một giấc rồi.

Tư cùng má ra khỏi xe, từ từ di chuyển vào trong lúc mọi người đang bận rộn. Kho thóc bên trong nhiều người dữ lắm, nhìn không ra ai là ai hết. Nhưng mà cậu hai cao to, điển trai nhất ở đấy, nhìn một phát là biết ngay. Tư ngại ngùng đứng một chỗ, má đứng cạnh thấy vậy thì kêu: "Con ngại cái gì, đến đó với Song Tử đi.."

Tư nghe má bảo thì ngoan ngoãn nghe theo, em ẫm con từ từ tiến tới chỗ cậu. Vì nhiều người nên Tư hơi chần chừ, né người này người kia để không đụng trúng con đang ngủ.

Em chỉ còn vài ba bước nữa là tới liền bị một người đàn bà hất vai đẩy đi, rồi người kia còn sà vào lòng cậu hai, câu tay, vắt vai: "Song Tử~ cậu làm gì mà bận rộn quá vậy?"

Trương Ngọc tặc lưỡi một cái, hất tay cô ta ra, quát to: "Mẹ nó, cút! Không thấy đang nhiều công ch-"

Cậu hai chợt nhận ra một bóng người quen quen, cậu bỏ qua người đàn bà ấy, liếc mắt nhìn qua thì thấy Nhật Tư đang bế con đối diện: "Em..?"

Nhật Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, kiềm chế mím môi lại để không khóc. Em giật mình khi nghe cậu gọi, vội xoay người ẫm con rời đi.

"Tư à!?" - Song Tử giật mình đuổi theo em, nhưng dòng người đông đúc húc vai cậu rồi ngáng đường, Nhật Tư vì thế mà khuất bóng trước mặt.

"Mẹ nó! Tụi mày đừng có ngán đường tao!"

Má Trương từ xa đã thấy chuyện ở trong, không ngờ ở chỗ này cậu lại kiếm một người đàn bà để mua vui. Bà thở dài, chân mày nhíu lại bất lực. Bà ôm Nhật Tư đang hoảng loạn, dỗ dành: "Thôi con, ta tới chỗ Minh Khang, Minh Khánh..."

Tới nơi Tư đưa Châu Anh cho bà bế, rồi hoảng loạn chạy vào nhà ói mửa. Em nức nở khóc, dùng tay ép bụng để ngưng ói.

Châu Anh ngủ trên võng sau một lúc thì thức dậy, vừa dậy đã mếu môi muốn khóc. Đứa nhỏ khát sữa nên ngó nghiêng tìm kiếm mẹ, thút thít ôm mặt khóc.

"Ma~ huhu..ma~"

Em Tư vội vàng đi tới chỗ con, dịu dàng hỏi: "Châu Anh sao dị ta? Con đói hả, mẹ cho bú nhé?"

Đứa nhỏ mếu môi, được ẫm liền rúc đầu vào cổ mẹ nó, đầu gật gật bảo phải: "Da..da~"

Tư ẫm con ngồi ở sofa, vừa vạch áo lên đã nghe thấy tiếng cậu hai vọng từ bên ngoài vào: "Nhật Tư à!"

Cậu hai vui mừng chạy vào trong nhà, quần áo xộc xệch chưa thay, hình như là phi thẳng từ kho đến chỗ này mà không tắm rửa gì trước. Cậu thấy em thì cái mặt vui lắm, khác hẳn điệu bộ khó ở khi nãy.

Vài phút trước em sẽ vui mừng bay tới ôm hôn cậu, còn bây giờ thì chẳng cần cái bản mặt cậu ở đây nữa. Em thấy mặt cậu thì không đếm xỉa, lạnh lùng quay đi không chào nói một câu.

Cậu hai ngớ người một lúc, thấy em không nói gì thì chậm rãi tiến tới: "Tư, em lên thăm cậu hả?"

Tư vén áo nửa ngực lên cho con bú, một ánh mắt cũng không muốn trao cho cậu. Cậu hai mím môi, muốn có được sự chú ý của em nên hỏi tiếp: "Tư ơi, em cho con bú hả?"

Nhật Tư không nói gì cả, khiến cậu hai có chút đau lòng. Cậu nhìn lại mình, thấy nhiều mồ hôi, sợ Tư không thích liền đứng dậy: "Cậu đi tắm rồi ra ngay, em đợi cậu nhé Tư!"

Mười phút sau cậu hai tắm rửa sạch sẽ, đầu gội thơm phức đi tới chỗ Tư ngồi khi nãy. Cậu ra đến thì không thấy em đâu, ngơ ngác nhìn quanh thì thấy em đang chơi với con ở trong bếp.

Châu Anh đứng dậy, tay níu lấy ống quần của mẹ để giữ thăng bằng. Còn Tư thì đang vo gạo nấu cơm, tuy thất vọng nhưng cũng không để người kia đói được.

Cậu hai tiến tới ôm lấy em từ đằng sau, cậu dụi mặt vào vai em, hỏi: "Châu Anh biết đi rồi hả em?"

Nhật Tư chắt nước vo gạo, nghe cậu hỏi thì khựng lại: "Hỏi làm gì?"

Cậu hai giật mình, càng ôm chặt em hơn: "Tư ơi, giận cậu gì hả?"

"Hong có" - Em lạnh nhạt đáp.

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Em ghen với mụ kia hả? Cậu xin thề cậu không có liên quan gì tới cô ta hết!"

Tư chớp mắt, ghen? Ai mà thèm ghen. Em ngó nhìn cậu, bảo: "Hong có ghen. Chỉ là.."

"Chỉ là sao? Hửm?"

"Thấy hai người đẹp đôi, cưới về làm mợ ba được đó.." - Giọng Tư nói chuyện thản nhiên.

Cậu hai giật mình, Nhật Tư giận cậu đến mức này rồi sao. Cậu bối rối, bảo: "Không có đâu, cậu có mình em thôi à!"

"Ừ" - Tư không tin, ừ một cái cho qua chuyện.

"Tư à, đừng lạnh nhạt với cậu vậy mà em.." - Cậu hai thút thít ôm chặt em, cậu nào dám phản bội em chứ.

Nhật Tư ngốc nghếch, dễ dàng tha thứ cho cậu hai. Nhưng bây giờ thất vọng quá, em không còn muốn lãng phí trao cậu tình cảm này nữa.

Tư bắt nồi cơm lên rồi đẩy vai cậu ra, vội vàng ẫm con lên phòng. Cậu hai biết mình có lỗi, vì hai tuần nay bỏ rơi vợ con. Cậu đã cố gắng làm việc để nhanh nhanh về với em, làm không kể giờ, kể đêm, đến mức quên mất đã hai tuần trôi qua.

Cậu nhìn nồi cơm Tư nấu cho cậu, biết em thất vọng về mình liền đau lòng. Song Tử đi lên phòng, thấy em đang vui cười với con liền nhẹ lòng một chút. Nhưng khi bước chân cậu tiến vào Tư chẳng thèm cười nữa.

Châu Anh thấy mẹ không cười thì nghiên đầu, nó bò tới chỗ mẹ, ngó nghiêng: "Ma? Um..um..?"

Tư nhìn con, môi mím lại rồi quay đi. Châu Anh bị mẹ bơ thì ngơ ngác, nó buồn thiu, biết cha làm mẹ giận nó liền quay qua mắng: "Da..! Da!"

Cậu hai ẫm con gái lên, bảo: "Cha xin lỗi, cha không cố ý làm mẹ con giận.."

Châu Anh mếu môi, không hiểu sao cha mẹ nó lại giận nhau..

Cậu hai thả con xuống giường, chậm rãi tiến tới ôm Nhật Tư vào lòng: "Tư ơi, đừng giận cậu, cậu hứa sẽ không vì công việc bỏ rơi em nữa đâu.."

Tư im lặng một hồi, bảo: "Cậu hứa bao nhiêu lần rồi?"

"Một lần, hai lần, hay ba lần? Cậu đếm được hong? Cậu đâu có đếm đâu. Chỉ có một mình em chịu đựng, đương nhiên là em nhớ hết rồi..." - Tư nói, trong giọng nghẹn chút gì đó.

Cậu hai nghẹn ngào, gục đầu xuống vai em: "Cậu xin lỗi..cậu xin lỗi..."

Tư dang tay ôm Châu Anh đang bò tới, em ôm trọn con trong lòng, giọng nhỏ xíu đủ để cậu nghe: "Đừng xin lỗi. Em hong còn muốn tha thứ cho cậu nữa.."

Cậu hai nghiến răng, tự trách bản thân vì công việc mà đánh mất em. Nhật Tư bây giờ rất khó đoán, em có còn yêu cậu không, cậu không biết, có còn quan tâm cậu không, cậu cũng không biết.

Cậu ôm Tư không muốn buông, nức nở cầu xin: "Cậu xin lỗi em, xin em đừng bỏ rơi cậu.."

"Đừng nói như vậy. Người bị bỏ rơi là em mà cậu..." - Tư nghẹn ngào bảo.

"Cậu không bỏ rơi em đâu. Cậu hứa..." - Cậu hai vội đáp.

Tư im lặng một hồi, lên tiếng: "Đừng hứa. Em hong tin nổi..em mệt rồi.."

"Tư à..xin em mà.." - Cậu hai ôm chặt lấy em, kéo eo em sâu vào lòng cậu.

Tư vuốt tóc con, rồi nói với cậu: "Em mệt..em ngủ nhé, cậu trông con giúp em.."

Nhật Tư đâu có lạnh lùng như vậy, cậu hai không quen chút nào. Cậu muốn Nhật Tư yêu cậu, muốn Tư quan tâm cậu chứ không phải lạnh nhạt thế này. Cậu hai chỉ muốn em được sống hạnh phúc bên cậu mà không cần lo gì, đâu biết mình đã tổn thương em hết lần này tới lần khác.

Nhật Tư không biết nói dối, chuyện em không tin vào lời cậu nữa, chuyện em không muốn yêu cậu nữa chắc chắn không phải nói dối. Cậu hai không muốn, cậu không muốn Nhật Tư rời bỏ cậu, cậu không muốn.

Tư dần chìm vào giấc ngủ, cái ôm của cậu hai vẫn ấm áp như vậy. Chỉ tiếc là em không cần nữa, em không muốn cậu ôm em nữa. Thật đó, không muốn chút nào..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com