Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: "SE"

CẢNH BÁO KẾT SE‼️

Cậu hai làm tổn thương Nhật Tư, làm đau vợ ngoan. Cậu hối hận, không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở với em. Nhưng mà Tư không để ý cậu, cả ngày chỉ ôm con đi quanh quanh.

Song Tử mặc kệ em lạnh nhạt, em đi đâu cậu đi theo đó, dù có đi xa đến đâu cậu cũng sẽ đi theo.

Em ngồi ở sofa, dạy con cách nói chuyện. Châu Anh chỉ nói được mấy tiếng a a, lâu lâu có kêu cha cha. Tư phụng phịu, sao con lại không kêu mẹ.

"Châu Anh ơi, kêu mẹ đi con.."

Đứa nhỏ khúc khích cười, chập chững bước tới rúc vào đùi mẹ: "A..ma~..ma~"

Tư thở dài, cười nhẹ rồi ẫm con lên: "Hong sao, kêu mẹ sau cũng được~"

"Hí hí~"

Cậu hai ngồi đối diện em Tư, nhưng lại bị bơ sạch. Em ẫm con nằm trên ghế, vui vẻ chơi đùa. Cậu muốn gọi một tiếng vợ, nhưng lại sợ Tư bị cậu làm cho hết vui.

"..." - Cậu bồn chồn, tính vốn bám vợ nên có chút không quen. Ngày nào cũng bám riết lấy em, hết thơm hôn, trêu ghẹo cho khóc rồi dỗ. Nhưng mà bây giờ đến hó hé một tiếng cậu cũng không dám.

Nhật Tư cũng quen hơi ấm của cậu, bữa nay không được ôm nên giật mình vì lạnh. Em dù vậy vẫn không muốn lên tiếng, lạnh chết luôn cũng được, không muốn cậu ôm.

Cùng lúc đó hai anh trai về, vừa vào thấy mẹ một bên, cha một bên đã biết có chuyện. Thằng Khang tinh ý nhất, cười hắt: "Đó, thấy chưa. Con nói cha về với mẹ đi mà không chịu.."

Cậu hai lúng túng nhìn qua em, không biết nói gì cho phải. Minh Khánh cũng lắc đầu, không biết nói gì thêm.

Tối hôm đó Tư muốn về nhà ở dưới quê vì không muốn ở cùng cậu hai thêm nữa. Song Tử mím môi, lòng đau như cắt khi thấy vợ cậu đang dần xa cách. Cậu tiến tới chỗ em, nắm lấy bàn tay nhỏ: "Tư ơi..cậu xin lỗi em..đừng rời xa cậu mà..."

Em không nói gì, vội gỡ tay cậu ra. Hai đứa Khang Khánh thấy chuyện trở xấu liền giải vây: "Mẹ, mẹ ở lại với bọn con mấy ngày được không, bọn con nhớ mẹ lắm.."

Tư nhìn qua hai đứa nhỏ, lâu rồi không gặp em cũng nhớ chúng lắm. Tư mím môi, gật đầu: "Mẹ..mẹ sẽ ở lại.."

Tư không hề nói chuyện với cậu sau cả tuần. Đến hôm nay Nhật Tư cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu hai, hình như đã đỡ giận hơn một chút.

Châu Anh thấy cha thì cười toe toét, chập chững bước mấy bước rồi ngã vào lòng cha: "Oá~ cha..cha~"

"Cha đây~"

Tư cười tủm tỉm, đúng lúc pha xong sữa cho Châu Anh em liền đưa nó cho cậu. Lúc đầu còn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng chịu chạm vào cậu: "Cậu..cậu ơi, đút sữa cho con.."

Song Tử nghe em gọi thì vui lắm, miệng cười không ngớt: "Cậu đút ngay!"

Tư chúm chím cười, nhìn Châu Anh chơi với cha trông vui lắm. Bỗng có tiếng chuông cửa, Tư thấy cậu đang đút sữa cho con thì bảo: "Để..để em ạ.."

Cậu hai ẫm Châu Anh tiến tới chỗ sofa ngồi, con gái cưng có sữa thì cười khúc khích: "Cha~cha~"

"Cha cho con sữa nhé. Ngoan.."

Tư ra mở cửa, người kia là lính trong kho thóc tới để kiếm cậu hai. Nó thấy Tư thì hỏi: "Dạ cho con hỏi cậu chủ Song Tử có ở nhà không ạ, tại kho đang có khách.."

Tư nghe thế thì im lặng, cười nhẹ một cái: "Um..để..để tui kêu cậu ra cho.."

"Dạ.."

Tư bước vào nhà, nhìn qua sofa thấy cậu đang đút sữa cho con thì mím môi. Khoé mắt em cay cay, tiến tới chỗ cậu, giọng nhẹ: "Cậu.."

"Hả? Cậu nghe..T-Tư à? Sao em khóc vậy?" - Cậu hai quay lại hỏi. Giật mình khi thấy mắt Tư đỏ hoe, cậu vội buông bình sữa của con ra, đứng dậy ôm lấy em.

Tư thút thít, vội lau nước mắt, đẩy cậu ra: "Hức- có..có người ở kho thóc tới tìm cậu, nói là có khách..cậu đi đi, em ở nhà chăm con cho.."

Cậu hai ngơ ra, sựt nhớ hôm nay có khách quý. Cậu nắm lấy tay Tư, bảo: "Cậu đi xong sẽ về ngay, em đợi cậu nhé!"

Nhật Tư cười mỉm, gượng gạo gật đầu: "Um..em..em biết rồi.."

Nói rồi cậu hai nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác, vội vàng rời khỏi nhà. Tư cười nhẹ: "Hiểu rồi.."

Em tiến tới ghế sofa chỗ con đang nằm, em chạm nhẹ vào tay con, giọng nghẹn ngào hỏi: "Châu Anh à..con..muốn đi theo mẹ..hay theo cha..?"

Châu Anh nghe không hiểu, con nó còn quá nhỏ để hiểu mấy thứ này. Mà hôm nay mẹ nó sao trông buồn quá, hay cha lại làm gì nữa rồi. Ôi ôi, Châu Anh giận cha quá đi mất, cha lại làm mẹ khóc nữa rồi.

"Hức- hức- mẹ..mẹ hong muốn ở đây nữa..hức-..mẹ chẳng còn quan trọng với cha con nữa..huhu.." - Tư ôm mặt khóc, cả đời này tin tưởng cậu hai, bây giờ lại vì cậu mà uất ức khóc. Cậu hai lúc trước vì em mà bỏ qua tất cả, bây giờ vì công việc mà bỏ lại mẹ con em.

Châu Anh nghiêng đầu qua lại, đột nhiên cười toe toét: "Cha~ cha~"

Song Tử thở mạnh phía sau, vòng tay rộng ôm trọn lấy tấm thân nhỏ của vợ. Nhật Tư giật mình, em ngơ ngác, lúc nhận ra nước mắt đã giàn giụa: "Cậu..cậu về rồi..em đợi lâu..Ha- đúng không?"

"Ơ..hức- cậu?" - Tư ngơ ngác.

Cậu hai đi chưa đầy năm phút, gặp khách quý làm sao có thể nhanh như vậy. Cậu cười nhẹ, hôn lên gò má xinh của em: "Tư à, cậu yêu em, yêu em nhiều lắm.."

Cậu hai đi đến kho thóc, cúi đầu xin lỗi người ta vì đã không tiếp đón đàng hoàng. Cậu cười: "Xin lỗi ông. Hôm nay tôi muốn dành thời gian cho vợ con, ông cứ yên tâm, người ở đây sẽ tiếp đón ông nồng nhiệt"

"À, vợ con cậu à, vậy thôi về đi, lần khác chúng ta gặp" - Ông cười, gật đầu bảo.

Nhật Tư ngơ ngác, nhận ra cậu hai đã không tiếp khách mà về với em, em liền bật khóc. Em cứ tưởng cậu đã bỏ rơi mẹ con em, cứ tưởng em chẳng còn quan trọng với cậu nữa.

Nhật Tư oà khóc, ngoáy đầu lại câu cổ cậu: "Cậu ơi, cậu ơi..huhu.."

Song Tử vội vàng lau nước mắt cho em, choàng tay ôm em vào lòng: "Em đợi cậu lâu không? Có nghĩ gì bậy bạ không? Hửm?"

Nhật Tư oà khóc, lắc đầu: "Hỏng lâu, hỏng lâu..huhu.."

Cậu thơm má em, một cái, rồi hai cái. Cậu thơm để xin lỗi em, một lần tổn thương, cậu thơm một cái. Tuy không nhớ hết, nhưng cậu cứ thơm, rồi thơm. Thơm đến khi nào em hết giận, đến khi nào em yêu cậu một lần nữa cậu mới ngừng.

Nhật Tư cười hì hì, em gục đầu lên vai cậu, cậu hai vẫn cứ hôn rồi thơm. Em Tư mắc cỡ với con, ngại ngùng bảo: "Ưm..cậu..cậu đừng hôn nữa mà..cậu ơi..~"

Song Tử ráng hôn em một cái lên môi, rồi cụng trán: "Tư à, cậu yêu em, yêu em rất nhiều. Cậu xin hứa, từ nay không bỏ rơi em với con. Sẽ đặt em lên hàng đầu, đặt con hàng hai, mấy cái kia bỏ qua..!"

Tư nghe cậu thề mà cười khúc khích, hình như bé Tư đã tha lỗi cho cậu rồi. Gì mà hàng một, hàng hai chứ, dễ thương quá đi mất: "Em cũng yêu cậu~"

Cậu hai thút thít khóc, ôm chặt lấy em không buông: "Tư à. Em biết không, cậu đã rất sợ em sẽ rời xa cậu, sẽ không yêu cậu.."

Nhật Tư câu cổ cậu, gục đầu lên vai cậu hai: "Em cũng vậy.."

Trương Ngọc ôm hôn em, dịu dàng đè em xuống sofa: "Tư à, cậu biết em vẫn còn giận cậu chút chút..nhưng mà cậu yêu em lắm, cậu yêu em..Tư à~"

"Ưm..ngh..h-hnmm..cậu ơi..Châu Anh còn..ở đây mà..ứm!~"

"? Da..da? Ma..? Ma..? Chúp..chúp~ hí hí~"

Châu Anh tròn xoe mắt nhìn cha mẹ đang hôn nhau, tò mò bò lại để xem rõ hơn. Cậu hai thấy con cứ nhìn chằm chằm thì cười nhẹ: "Suỵt~ bé ngoan ngồi ở đây, cha kêu anh hai, anh ba xuống trông con nhé.."

Nói rồi cậu ẫm Nhật Tư lên, nhanh chóng bế em lên phòng. Tư giật mình đẩy đẩy vai cậu, em hỏi: "Cậu..cậu ơi, con thì sao?"

Cậu hai khom lưng hôn vào hốc cổ trắng thơm, cắn mút chùn chụt tạo mấy vết đỏ tươi. Tư hổn hển thở, níu lấy vai áo cậu rên một tiếng dài: "Hic..á..aa~"

Trương Ngọc nâng bắp đùi em lên, chèn hông huýt vào rồi cọ cọ. Cậu nâng bàn chân thon trắng của Tư lên, hôn lên mu bàn chân em rồi cười: "Tư à, cậu yêu em~"

Nhật Tư mắc cỡ che mặt, môi mếu xinh, giọng lạc đi vì ngại: "Ớ..em..em cũng yêu cậu nữa~"

Cậu hai hạ người gần sát tai Tư: "Ngoan, hôm nay em nhún nhé?"

Nhật Tư rùng mình, hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang mò mẫm ở gần bắp đùi trong quần. Em mếu môi, lắc đầu: "Á~ cậu ơi~"

Song Tử hít sâu một hơi chỗ má đào, cười nhẹ: "Ngoan, cậu thương~"

Chóc chóc. Cậu hai hết hôn sâu, tay lại chẳng để yên mà luồng vào áo em bóp nắn. Nhật Tư bị cậu trêu ngực, nhíu mày lại rên ư ử: "Ưm~ h- Ha- mm..hmm~"

Trương Ngọc cởi quần em ra, quỳ xuống giường, chèn tay vào mông Tư nâng tít lên cao. Nhật Tư giật mình la oai oái, tròn xoe mắt nhìn cậu chui vào giữa hai bên đùi: "Ơ..hơ- cậu- cậu làm dì dạ- Áa~"

Cậu hai khom người liếm mông xinh, vỗ nhẹ mấy cái rồi hôn vào cái lỗ ẩm ướt: "Chụt~ ha- lỗ nhỏ của em xinh quá Tư à~"

Dứt lời cậu banh chân Tư ra hai bên, rúc đầu xuống dưới mút liếm động nhỏ. Em Tư rên rỉ, nhõng nhẽo lắc đầu: "A..á!~ hỏng được đâu..ưm..ư..hớ!~"

Xì xụp~

"Á..~..ngh!..o- ưm~" - Tư nhắm chặt mắt, tay bấu kéo ga trải giường khiến nó nhăm nhúm.

Cậu hai đưa lưỡi đẩy đẩy vào lỗ nhỏ, dùng hai ngón cái banh rộng chỗ ẩm ướt ra để đưa lưỡi tiến thẳng, tiến sâu. Nước dâm chảy ra, xui thay bị lưỡi cậu hai chặn đứng. Đến lúc cậu rút lưỡi ra, chúng nó đồng loạt chảy mạnh ra khỏi lỗ múp, chảy ròng ròng làm ướt miếng ga dưới mông.

"Hức- hức~ mắc..mắc cỡ quá ii..huhu..~" - Nhật Tư nức nở che mặt, miệng mếu lên thấy thương.

Song Tử cười nhẹ, nắm lấy cổ tay em kéo ra khỏi mặt. Cậu hạ người mút lấy cánh môi hồng, dùng giọng khàn rù quến đứa nhỏ đẹp: "Ha- em mắc cỡ cái gì? Hai đứa mình làm biết bao nhiêu chuyện, đến cả việc đẻ ba đứa nhóc cũng đã làm rồi mà~"

Nhật Tư nghe xong còn mắc cỡ hơn, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, trái cà chua chín cũng phải bái làm sư phụ. Em mếu máo, tay chặn mặt cậu lại: "Huhu~ cậu hai kì quá ii, người ta mắc cỡ mà..ưm~"

Cậu chèn ngón tay vào miệng em, luồn lưỡi vào trong quét sạch mật ngọt. Nhà thì cậu chẳng mấy khi quét đâu, còn mấy vụ này cậu giỏi lắm, quét sạch bong.

Cậu hai nhăm nhi miệng ngọt, đá lưỡi chép chép làm đứa nhỏ thích mê. Nhật Tư giơ cao tay câu chặt cổ cậu, ngửa đầu ra sau cho người kia liếm mút.

"Ưm..h..hưm~ a..á~"

Tay rảnh thì làm gì? Cậu hai không có khái niệm tay rảnh. Cậu đưa tay lên bóp vú vợ, bóp cho sưng đỏ rồi mướt xuống dưới bóp nắn hai bờ mông to. Song Tử làm mấy chuyện này thuần thục, đến cái mức không nhìn cũng biết lỗ múp ở chỗ nào.

Cậu một tay đỡ Nhật Tư để hôn, tay kia chọt vào lỗ múp nhiều nước khiến nó vang lên mấy tiếng chọp chẹp dâm dâm. Nhật Tư giật mình banh chân ra theo thói quen, bị cậu đâm bằng tay, lúc đầu có đau nhưng lúc sau sướng lắm nằn nặc đòi cơ.

"Ưm~ h- ưm..cậu..cậu ơi mạnh lên..áa..á..aa~"

Cậu hai đâm đỉnh vào chỗ thịt mềm, hai ngón tay len lỏi đâm thọc, ngoáy móc vào chỗ sướng. Nhật Tư vừa được hôn vừa được đâm điểm sướng nên nhất thời dâm loạn. Mắt em rướn lên trên, lưỡi đưa ra cho cậu mút hôn. Giọng ngọt rên vang dài, như con mèo gào đực đang vểnh mông: "Ớ! Ớ!~ nh- nhanh lên~ ưm..ưm~ cậu hai..em..em thích~ cậu hai! Á haaa~"

Song Tử cười khúc khích, đè Tư xuống giường rồi lột sạch áo quần em ra. Cậu mau chóng cởi áo mình ra, cả quần cũng bị vứt một xó. Song Tử khom lưng liếm lấy vú hồng của vợ, mút chùn chụt để uống sữa trắng thơm ngon. Nhật Tư quằn quại chuyển động, nức nở khóc vì ngực sướng quá, chịu hỏng nổi.

"Hức- á~ đừng mà- đừng mút mà~ ứm..hư!~" - Tư nghiến răng rồi ngửa đầu ra sau, rên rít lên.

Song Tử vuốt ve thắt eo đẹp, đưa lưỡi quét sạch làn da trắng muốt. Cậu ngoắc tay banh hai chân em ra, chui tuốt vào trong tiếp tục liếm mút.

"Áa~ đ-đừng mà~" - Nhật Tư bấu chặt tóc cậu, môi mím lại, lắc đầu bảo đừng.

Cậu hai hôn một cái lên đùi phải, ngó lên hỏi: "Sao lại đừng? Không phải em thích sao? Hửm~"

Nhật Tư rưng rưng nhìn cậu, tay nâng má cậu hai, bảo: "Cậu ơi..đ..đút vào ii mà~"

Trương Ngọc cười khúc khích, vợ cậu hiếm khi dâm đãng như này lắm, phải chiều theo thôi. Nói rồi cậu sục con hàng to, rên gừ mấy tiếng: "agh- sh~ Nhật Tư à..."

Em Tư thấy vậy liền lòm còm bò dậy, bò tới chỗ cậu liếm hàng to như mút kẹo. Em lè lưỡi liếm quanh thân nó, rồi rướn người bú từ trên xuống. Động tác có tí chậm chạm nhưng lại gây sướng, cậu hai được bú có tí đã chịu không nổi mà rỉ chút tinh.

Nhật Tư thấy vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, chân banh ra khoe dáng, còn biết vắt chân lên vai cậu để quyến rũ: "Ưm~ cậu hai..lẹ lên~"

Song Tử sầm mặt, hít sâu một hơi rồi cười hắt: "Mẹ nó- em chết chắc!"

Nói rồi cậu đút con hàng to như chày đâm vào cái lỗ múp míp, nước dâm bị chèn ép liền bắn tung tóe khắp nơi. Đầu nó xoáy tít vào lỗ dâm, ùng ục sấn tới lao vào như con thú đói khát.

"Á!!~ kh- khoan- Ớ- hức- to..to quá- ưmm..á..Aah!?~"

"Trịnh Nhật Tư! Trịnh Nhật Tư! Má nó, cậu chịch chết em!~"

"Hicc! Á..aah~ em..em sai rồi! Hức- Ớ!?~ em sai rồi~..cứu mạng!~~"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com