Ngoại truyện 1: Con gái rượu không nể nan gì cha nó!
"Trương Ngọc Song Tử!! Cậu mau về đây cho em!"
Mới sáng sớm ra Nhật Tư đã bị cậu hai làm tức cho đỏ mắt, đứng ở trước cửa nhà la to họ tên cậu. Cậu hai mới sáng sớm đã ôm Châu Anh đi chơi, đã vậy con bé vẫn chưa bú sữa, Tư xót con, đứa nhỏ đói thì sao đây. Tư giận cậu lắm, đã nói biết bao nhiêu lần là đợi em dậy rồi hãy bế con đi chơi, vậy mà lại tranh thủ lúc em còn ngủ, hai cha con họ đã đi mất rồi.
Cậu hai Song Tử bế con gái rượu đi chơi một lúc đã về, chắc là cảm giác được người thương đang tức giận. Cậu với con bé lén lút núp sau mấy cái vách gỗ, ngó nghiêng xem xem vợ nhỏ đang ở đâu.
Nhật Tư đang ở dưới bếp, em bầm thịt, nhưng lại làm nứt cả thớt gỗ. Cậu hai rùng mình, mồ hôi lã chã trên trán: "Chết bà rồi.."
Châu Anh dựa vào vai cha, cười khúc khích: "Cha~ cha~"
"Gái rượu à, cũng tại con hết đó, sáng nào cũng đòi cha ẫm đi chơi, bây giờ mẹ giận rồi kìa!" - Cậu hai véo má con gái, cằn nhằn.
Sáng nào Châu Anh cũng nhõng nhẽo đòi đi chơi, khóc oà lên đòi hỏi. Cậu hai sợ Tư tỉnh giấc nên ẫm con đi ra ngoài, vì thế sáng nào cũng bị em mắng cho một trận. Bây giờ Nhật Tư dỗi cậu rồi, cậu biết giải thích thế nào đây.
Nhật Tư làm xong đồ ăn, nhanh chóng đi lên phòng để pha sữa. Em vừa mở cửa đã thấy cậu hai đang thay tả cho con, ánh mắt bỗng dưng sắc lẹm: "Cậu về rồi hả? Sao hai cha con hong đi luôn đi?"
Cậu hai cười nhẹ, tiến tới ôm lấy em: "Cậu xin lỗi em.."
Tư né tránh cậu, chân mày hơi nhíu lại: "Cậu đừng có ôm em, em giận òi..!"
Cậu hai chiều Tư lắm, thấy cục cưng giận liền giải thích: "Thôi thôi~ cậu xin lỗi em, tại Châu Anh nó nhõng nhẽo, cậu sợ em tỉnh giấc nên ẫm con đi chơi một lát.."
Nhật Tư nghe cậu nói, biết mình hiểu lầm cậu liền vòng tay ôm lưng, gục đầu xuống vai người kia: "Sao cậu hong nói?"
Mấy ngày qua em mắng cậu hai quá trời, ai mà biết Châu Anh nó quậy đâu, tưởng cậu cố tình chọc tức em. Cậu hai cười nhẹ, thơm lên má em: "Cậu cũng có sai khi làm em giận, con cũng còn nhỏ, cậu đâu thể đổ hết cho con"
Nhật Tư ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi: "Cậu ơi..con quậy lắm ạ?"
Trương Ngọc nhìn em, cười nhẹ: "Đâu có, con dễ thương, không có quậy~"
Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, cười khúc khích: "Hong quậy ạ? Dị mà ở với em, con quậy quá trời"
Cậu hai cười nhẹ, tay vòng xuống ôm lấy cái eo nhỏ: "Tư à, sắp tới sinh nhật Minh Khang, Minh Khánh rồi..hay là chúng ta làm thêm đứa nữa nhé?"
Tư nghe cậu nói liền giật mình, mắc cỡ đẩy mặt cậu ra, cái mặt đỏ bừng như trái ớt: "Ưm! Cậu kì quá- Ưm~"
Trương Ngọc hôn chóc chóc lên môi xinh của em, cười khúc khích: "Hay là em muốn hai đứa?"
Tư ngại lắm, môi mếu lên, lắc đầu: "Hic~ hỏng chịu!"
Cậu hai thơm má mềm, hỏi: "Sao hỏng chịu?"
Tư thút thít, xấu hổ bảo nhỏ: "Nếu..nếu có em bé- cậu hai sẽ hong..-"
"Cậu sẽ sao? Hửm?"
Cậu hai chờ em nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mềm. Tư mắc cỡ lắm, em liếc nhìn con gái đang tự chơi trên giường, rồi ngó nghiêng xem có ai đi qua hay không. Em ngại ngùng nhìn cậu, ghé sát tai thì thầm: "Ưm..cậu..cậu sẽ hong..làm chuyện đó với em..."
Tư nói xong mặt liền đỏ bừng, hai tay đưa lên mặt che kín mít. Cậu hai ngớ người, vợ cậu sao thế này, từ khi nào mà trở nên "đảm đang" thế kia.
"Em..- c..con mẹ nó~" - Cậu hai ngại ngùng che mặt, thật sự không thể cưỡng lại đứa nhỏ này mà. Tư mắc cỡ, em rời khỏi người cậu, nhanh chóng chạy lại chỗ con gái, không thôi bị cậu hai ăn mất thì tiêu.
Châu Anh thấy mẹ đi tới thì cười toe toét, nó huơ tay múa trước mặt, khúc khích: "măm..mu~"
Tư biết con đói, vì sáng giờ con chưa uống một giọt sữa nào. Cậu hai ngồi đọc sách trên giường, lâu lâu liếc mắt nhìn qua hai mẹ con Nhật Tư. Tư ẫm con lên, vén áo lên áp miệng con vào ngực. Gái cưng ngó nhìn mẹ nó, miệng nhỏ chúp chúp bú mút dễ thương. Cậu hai ngó mặt qua nhìn, cười nhẹ: "Tư à, hay là em cho cậu xi- ấy-"
Tư ngại ngùng đẩy mặt cậu sang hướng khác, môi mím lại, lắc đầu lia lịa: "Hong được, cậu hai kì quá à.."
Song Tử cười khúc khích, cậu dựa vào vai em, giọng trầm cuốn hút: "Cậu bú một tí à"
Tư dựa vào tóc cậu, ưm a lắc đầu: "Ưm- hỏng được đâu..con sẽ đói đó.."
Cậu hai cười nhẹ. Châu Anh lớn nhanh nên bú nhiều sữa lắm, cậu phải đợi con uống hết, xem xem còn dư không mới tới lượt. Mà hổm giờ đứa nhỏ uống hai hơi đã cạn sạch, cậu có được ké miếng nào đâu. Cơ mà con gái ăn giỏi, uống giỏi, cậu có mừng, cũng có tí hụt hẫng.
"Gái à~ chừa cho cha với~" - Cậu hai dụi mặt vào vai vợ, nũng nịu van nài con gái chừa lại một miếng nhỏ để ké.
Châu Anh nghe cha nói, cơ mà bướng lắm, lắc đầu ngay: "Chúp~ chúp~ ưm!"
Nhật Tư cười khúc khích, em rõ tính cậu, cậu hai mà bú được một miếng, chắc chắn sẽ đòi thêm nhiều nhiều nữa. Mấy ngày nay toàn tranh với gái rượu, làm con nhỏ khóc oà lên, chập chững chạy tới chỗ em giành lại.
Mấy cha con nhà này được cái giống y chang nhau, cái gì cũng giành, cũng nhõng nhẽo.
Tư cho con bú xong thì ngực nhẹ đi mấy ký, em thở phào một hơi, còn cậu hai thì chụm gối thút thít một góc vì không còn sữa để ké.
Tư cười tủm tỉm, bò tới chỗ cậu dỗ dành: "Cậu ơi, mai mốt em chừa cho cậu mà.."
Cậu hai mếu máo quay ra, thút thít nói: "Em toàn chiều con thôi, còn cậu thì em bỏ rơi, không cho cậu ké..hic..!"
Tư bất lực vỗ vỗ vào lưng cậu, dỗ không được đành quay qua chơi với con gái cưng. Châu Anh uống sữa xong thì ợ một tiếng nhỏ: "Ợ~"
Tư khúc khích, nhẹ nhàng vỗ lưng con: "Châu Anh giỏi quá, hong cần mẹ vỗ lưng luôn~"
Được mẹ khen nên mắt đứa nhỏ sáng rực, nó che miệng cười chúm chím, vui vẻ vì mẹ khen: "Hihi~"
Gen nhà họ Trương rất trội, Châu Anh mới có tí tuổi tóc đã nhiều và dài rồi. Con gái rượu của cậu hai được thừa hưởng mái tóc đen mượt, mẹ nó ngày nào cũng chải chuốt, khoái ra mặt.
"Bé ngoan ơi~" - Tư dùng dây thun buộc tóc thành cây dừa cho con, khúc khích gọi.
Châu Anh chơi với mẹ, cười toe toét: "Mẹ~ oá~ mẹ~"
Tư nắm lấy tay con, cười nhẹ: "Mẹ đây~"
Châu Anh đã một tuổi rưỡi, gọi mẹ đã rõ ràng hơn rồi. Gái cưng giỏi y chang cha nó, mới bây lớn đã gọi bà, gọi ông, đã vậy còn biết gọi tên cha nó nữa.
"Oá~ ưm..-ong..Tử~" - Bé con đứng dậy đi tới ôm mẹ, cười khúc khích huơ tay về phía cha.
Thấy con gọi tên cậu hai Tư ngạc nhiên lắm, em ngơ ngác ngó nhìn cậu: "Cậu..cậu hai- con gọi tên cậu ạ??"
Cậu hai đang đọc dở quyển sách, ngạc nhiên khi nghe con gái gọi tên: "Châu Anh, con gọi tên cha à?"
Đứa nhỏ dựa vào lòng mẹ, miệng chúm chím: "Cha~"
Tư ẫm con lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Giỏi quá đi~"
"Oá~ cha, cha~" - Con gái nằm dựa ở vai mẹ, ngó nhìn cha đang ôm mẹ phía sau. Nó ngoắc tay, nắm lại rồi kéo kéo áo cha nó lại gần.
Cậu hai đang ôm Tư phía sau, thấy con cứ kéo áo thì khó hiểu: "Con làm gì mà kéo áo cha hoài vậy? Hửm?"
Châu Anh nghiêng đầu cười, con bé nằm hẳn lên vai mẹ, bàn tay nhỏ nhắn kéo tóc mẹ xuống để chơi đùa: "Mm..~ mẹ~"
Em Tư bị con kéo tóc thì có chút nhói, cậu hai giật mình, vội vàng bắt lấy tay con gái quậy: "Con gái à, đừng làm đau mẹ con"
Tư vỗ nhẹ lưng con, dịu dàng cười: "Hỏng sao đâu cậu, con nắm đâu có đau đâu.."
Cậu hai thơm lên má em, môi hơi chu, bảo: "Nhưng mà cậu xót lắm, em chiều con như thế mai mốt con hư đó nhé"
Tư đỡ lưng con nằm xuống giường, quay qua câu cổ cậu, cười xinh: "Con hỏng hư đâu~"
Cậu hai một tay ôm lấy thắt eo nhỏ, tay kia dịu dàng chạm vào đầu mũi xinh: "Em chiều như thế, không hư mới lạ đó nhé~"
"Ưm~ con..con gái ngoan mà cậu~" - Tư dụi má mình vào môi cậu, chúm chím cười.
Trương Ngọc vỗ nhẹ vào mông to, rúc vào hốc cổ trắng hít một hơi sâu: "Rồi rồi~ cậu nghe theo em~"
Trưa hôm đó hai anh trai về chơi, Tư ẫm út cưng ra sân đón. Hai thằng anh thấy em gái được mẹ buộc cho cây dừa trên đầu thì cười trêu: "Ấy, út của hai có cây gì trên đầu thế?"
Châu Anh nghe anh hai, anh ba bảo vậy thì để tay lên đầu, ngơ ngác nắm lấy chùm tóc xinh: "A..a?"
Tư cười nhẹ, dịu dàng bảo: "Tóc của em đó, hai anh đừng có ghẹo nhe"
Châu Anh thấy mẹ cười thì bất giác cười theo, đứa nhỏ khúc kha khúc khích, ôm lấy mẹ không chịu buông: "Hihi~ mẹ~"
Cậu hai vì bận pha sữa cho con gái nên một lúc sau mới thấy mặt. Gặp lại hai anh lớn liền cảm thán: "Bây lớn rồi ha, mà còn kém cha lúc cùng tuổi lắm!"
"Thưa cha tụi con mới về!"
"Ừ"
Minh Khang, Minh Khánh đã một mét bảy mươi hai, so với cậu hai lúc cùng tuổi thì còn thua xa. Hai đứa nhỏ lớn lên giống cậu hai y như đúc, đứng cạnh nhau mém một tí là nhận không ra.
Anh hai, anh ba ẫm bé út đi chơi vòng vòng, để cha với mẹ có không gian riêng tư. Cậu hai tiến tới ôm lấy Nhật Tư, tay mướt từ bụng nhỏ lên gần gần ngực em để xem xét. Em Tư giật mình đỏ chót mặt, em xoe mắt nhìn cậu: "Cậu..cậu làm gì em dạ? Ưm..má..má thấy đó..a!?~"
Trương Ngọc cười khúc khích, hôn cái chóc lên má em: "Cậu không làm gì đâu~"
Tư ngại ngùng che mặt lại, gò má xinh xinh ửng hồng màu đào chín. Cậu hai dụi mặt vào bờ vai thon gọn, giọng có chút nũng nịu: "Tư à, cậu pha sữa cho con rồi"
Em Tư vuốt tóc cậu, gật đầu: "Ưm..dạ em cảm ơn cậu.."
Cậu hai mếu môi, dụi mạnh vào cổ thơm: "Vợ ơi, xíu em cho cậu xin sữa nhé, cậu thèm rồi~"
Tư ngại ngùng, khoé mắt đỏ lên vì ngại. Em mấp máy môi, bối rối không biết làm gì. Cậu hai nhõng nhẽo như này không phải lần đầu, nhưng mà em không nỡ nhìn chồng mình khóc. Tư ngại ngùng, ngập ngừng bảo nhỏ: "Ưm..dị..dị một lát con ngủ, em..em sẽ cho cậu ạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com