Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Cha với mẹ đi đâu rồi?

Giấc trưa là giấc nghỉ ngơi, con gái rượu đã no sữa ngáy khò khò. Vậy mà cậu hai vẫn chưa ngủ, vì bụng còn đói, bận phải bú sữa.

Cậu chui vào áo Nhật Tư, nhấp môi mút cái ti hồng đang nhễu sữa. Cậu gán cổ tay em lên đỉnh đầu, lưỡi cong lại ôm chặt bầu sữa ấm nóng.

"Chụt~ ha..chụt~"

"A..~..mm..ưm~" - Tư nhắm chặt mắt rên dài, giọng ngọt sao mà cuốn hút cậu hai quá trời quá đất.

"Chùn chụt~"

"Ưn!?~ hức- cậu hai!- ahh~" - Tư vùng vẫy ngó nhìn cậu, môi mếu mếu gọi ngọt.

Cậu hai liếm nhẹ chỗ nhũ hồng, mút chóc một tiếng rồi ngước lên nhìn: "Hửm?"

Tư mắc cỡ, xụt xịt bảo: "Ưm..hức- em..em nhột~"

Cậu đưa lưỡi liếm nhũ hồng sưng tấy, cúi người hít cái vú thơm, cười phì: "Hừm~ nhột, vậy có thích không?"

Nhật Tư bị hơi thở nhỏ nhẹ của cậu làm cho rùng mình nhột nhạt, em cắn môi rên nhỏ: "A~..mm..hức- dạ..dạ thích~"

Trương Ngọc dùng tay bóp nhẹ nhũ hoa có màu hồng nhạt, khoái chí liếm mút: "Giỏi~"

"Ưm..mm~" - Tư chịu không nổi, dùng mu bàn tay để ngay miệng để kiềm giọng dâm. Cậu hai thấy thế thì mạnh miệng núc sữa, chùn chụt mấy tiếng liền hết sạch một bên vú tròn.

Cậu liếm giọt sữa trắng đang rỉ ra, hình như đây là giọt cuối cùng rồi. Cậu liếm môi, đầu môi vẫn còn vị sữa thơm của vợ xinh. Song Tử khúc khích cười, vợ cậu bị nụ cười ấy làm cho xấu hổ.

"Ưm..cậu..cậu cười dì dạ?" - Tư cẩn thận chạm tay mình vào má cậu, môi hơi mếu vì ngại.

Cậu hai ôm tay em đặt ngay má, cười khúc khích: "Sữa của vợ ngon lắm~"

Phốc một cái mặt Tư đỏ bừng bừng, em mếu môi, khoé mắt đỏ chớp chớp vì mắc cỡ: "Ưn-..ưn..cậu hai nói dì dạ..xí hổ quá hà.."

Trương Ngọc hôn mướt một đường dài từ bàn tay thon nhỏ xuống chỗ gần cánh tay vợ, cậu thầm cảm thán đứa nhỏ này quá thơm, đến cả nơi này cũng thơm phức mùi phấn rôm. Đúng là em bé mà.

Nghĩ đến đây cậu liền xốc nách em ngồi dậy, chậm rãi luồn tay từ dưới áo lên tuốt ở trên. Ngón tay dài thô bạo bóp nắn cái vú căng, bàn tay cậu vừa khít ôm trọn bầu sữa của vợ đẹp.

"Chà chà~ mềm thật đó~" - Cậu bóp nắn như đồ chơi thư giãn, ngó lên nhìn cục vàng thì thấy em thích thú rên rên.

"Ưn..mm..hmm~ cậu hai..aa~..mm..~.." - Tư dựa vào chồng gối phía sau lưng, đầu ngửa ra giật mình mấy cái sướng sướng. Em che miệng lại để không rên to, nhưng cơ thể em quá thành thật, giọng rên ngọt cứ thế vang to.

"Ớ!~ hức..cậu..cậu ơi~" - Cậu hai tiếp tục vén áo em để chui vào bú mút, thật may mắn bên còn lại vẫn còn sữa, thế là môi cậu nhấp nhấp tiếp tục, hút cạn mới chịu nghỉ ngơi.

Nhật Tư bị cậu uống hết sữa thì ngực nhẹ tên, em mắc cỡ che mặt lại, cậu hai có nói gì cũng không chịu mở ra.

"Cục vàng, cho cậu xem mặt xinh nào~" - Cậu hai khúc khích cười, cậu ôm em từ phía sau, tay vòng qua thắt eo em Tư để kéo lại gần.

"Ưm~ mắc cỡ nhắm~" - Giọng Tư phát ra từ trong hai bàn tay đang che mặt, chúng khàn khàn do khi nãy rên lâu.

Cậu hai thấy vợ yêu bị khàn giọng thì xót muốn chết, cậu chạm nhẹ vào cổ em, vuốt vuốt mấy cái rồi hỏi: "Tư à, em bị khàn giọng rồi, tối nay làm sao rên đây? Hửm?"

Nhật Tư ngại ngùng, ngoáy đầu lại lườm yêu cậu một cái: "Ưm..cậu..cậu hai dê xồm.."

"Cậu dê xồm à? Cậu dê xồm hửm?" - Cậu hai hôn cái chóc lên má em, khúc khích cười khi bé vợ nói thế.

Nhật Tư dựa lưng vào bụng cậu, lọt thỏm trong lòng người to cao. Tư nắm lấy tay chồng để chơi đùa, khúc khích mân mê mấy ngón tay to to của cậu. Tay cậu hai to hơn em, màu sắc cũng khác khác. Tay em bé rất thon và trắng, nhìn cưng cưng trông rất đáng yêu.

Cậu hai nuông chiều nhìn cục cưng nhỏ đang chơi đùa, khúc khích hôn lên tóc thơm một cái: "Bé ngoan, con ngủ rồi em cũng ngủ đi"

Tư ngoáy đầu nhìn cậu, tay vẫn đan chặt tay chồng. Em mếu môi, nhõng nhẽo bảo: "Cậu hỏng muốn chơi dí em ạ?"

Cậu hai ngơ ra, vội lắc đầu: "Không phải, nãy giờ em cũng mệt rồi, không định ngủ sao?"

Tư dùng tay rờ rờ ngực mình, má tròn hơi phồng phồng lên, bảo: "Cậu hai ngủ với em, em mới chịu..."

Trương Ngọc phì cười, thơm lên má em cái chóc: "Rồi rồi, cậu ngủ với em"

Cậu hai rướn người với lấy cái gối mềm bên cạnh, cẩn thận đặt xuống trước mặt em Tư. Cậu vỗ vỗ mấy cái xuống gối, yêu chiều dỗ dành như dỗ em bé: "Bé ngoan nằm xuống nào"

Nhật Tư ngoan ngoãn nằm xuống gối mềm, cậu vừa nằm xuống kế bên em đã xoay qua để ngắm nhìn: "Ưm~ cậu hai ơi cậu ơi, cậu hai vuốt lưng cho Tư~"

"Được, bé Tư ngủ ngoan nào~" - Trương Ngọc cười nhẹ, tay vòng qua eo em, vuốt vuốt dỗ cục vàng ngủ.

Chiều hôm đó. Tầm bốn giờ mấy Châu Anh đã quấy khóc. Con bé thức dậy trên võng, lúc đầu không khóc đâu, nhưng tay huơ huơ kiếm mẹ, kiếm hoài không thấy liền mếu máo oà khóc.

Nhật Tư đầu tóc bù xù lòm còm bò dậy. Cậu hai vẫn còn ngủ, nhưng tay thì không yên phận cứ mò vào áo em để bóp bóp. Tư quen rồi, em lấy tay cậu ra khỏi áo mình rồi đi tới võng chỗ con gái đang khóc lóc.

Tư chèn tay vào ót, nhẹ nhàng ẫm con lên, thơm cái chóc lên má con: "Mẹ đây, mẹ đây~"

Châu Anh được mẹ ẫm thì nín dứt, con bé xụt xịt, rúc đầu vào cổ mẹ nhõng nhẽo: "Mẹ~ mẹ~"

"Mẹ đây~" - Tư ẫm con lại chỗ giường, nhẹ nhàng thả con xuống cạnh cậu hai.

Em lay lay người cậu, bảo nhỏ: "Ưm..cậu ơi..cậu giữ con, em ii pha sữa.."

Cậu hai dụi mắt, dịu dàng ừm một cái đầy nuông chiều: "Ừm~ cậu biết rồi~"

Châu Anh bò tới chỗ cha, lấy tay cha làm trụ đứng dậy cái một. Con bé đánh đánh vào tay cậu hai, khúc khích cười: "Cha~ cha~"

Cậu hai giơ tay giữ sau lưng con gái, cười nhẹ: "Quýnh cha hửm? Cha méc mẹ đó nhé!"

Hai cha con chơi với nhau, còn Nhật Tư thì xuống bếp pha sữa cho đứa nhỏ. Em ngáp một tiếng dài, châm nước sôi vào bình sữa cho con.

Đột nhiên bình thủy rơi xuống đất, người làm ai nấy đều hoảng hốt tiến tới chỗ em.

Cậu hai ở trong phòng nghe tiếng động lớn dưới bếp thì hoảng hốt bỏ lại Châu Anh đang ngơ ngác, lập tức chạy xuống nhà dưới: "Tư ơi!?"

Nhật Tư bị bao quanh bởi đám người làm, mấy người kia thì quỳ xuống đất dọn dẹp, con Lụa với thằng Tèo đang nâng tay em lên thổi phù phù.

Cậu hai nhìn nước sôi bốc khói nghi ngút thì tái xanh mặt mày, gấp gáp chạy tới chỗ Nhật Tư: "Tư ơi!? Em có sao không? Có bị gì không!?"

"Dạ hỏng sao~" - Nhật Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, gương mặt xinh xắn nở nụ cười xinh lập tức khiến cậu thở phào một hơi.

Nhật Tư khi nãy chỉ bị một giọt nước sôi nhỏ bắn vào tay, còn lại chỉ lỡ làm đổ hết nước trong bình thủy. Hai chị em con Lụa thì cưng Tư dữ lắm, tuy chỉ là vết nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy đều lo lắng, thay phiên nhau thổi vào tay em.

Cậu hai hôn lên bàn tay nhỏ xinh, mặt sợ đến tái xanh: "Em làm cậu sợ chết khiếp..."

Nhật Tư cười dịu dàng, môi hơi bĩu hỏi: "Dị..dị bây giờ cậu hỏng lo nữa ạ?"

Cậu hai ngước lên nhìn em, ôm chầm lấy đứa nhỏ trước mặt: "Má nó, lo muốn chết nè ngốc ơi là ngốc!"

Tư cười khúc khích, vòng tay qua lưng ôm lấy cậu: "Vui quá~ cậu hai lo cho Tư~"

Cậu hai bất lực cười phì, Tư làm cậu sợ muốn chết, nghĩ sao không lo lắng cho em được chứ. Cậu hôn lên má em, hỏi: "Em còn đau không, vô phòng cậu xức thuốc cho em"

Nhật Tư lắc đầu, bảo: "Hỏng đau ạ, em đang pha sữa cho con mà"

Tư nói xong thì ngưng mấy giây, em nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn cậu. Mặt em bỗng đơ ra, bối rối hỏi: "Ơ..ơ- cậu hai- con..con đâu òi? Con đâu òi??"

Cậu hai ngơ ra, giật mình bảo: "Chết! Cậu bỏ con trong phòng rồi!?"

Cùng lúc đó Châu Anh đang ở trong phòng mình ên, con nó nằm lăn trên gối thơm mùi của mẹ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa đợi cha với mẹ vào chơi với nó.

"Cha..cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com