Ngoại truyện 3: Hư hỏng
"Châu Anh ơi~"
"Oá~"
Tư nắm lấy tay con, cười khúc khích: "Phải dạ~"
Bé con cười toe toét: "Nhạ~"
Nhật Tư ẫm con ra ngoài nhà sau chơi, ở đó em hay đưa con ngủ. Cậu hai đã đi làm, nói là tí xíu nữa sẽ về với em và con. Tư nhớ chồng sáng giờ, đưa con trên võng mà cứ ngẩn ngơ, tương tư.
Gái cưng nằm trên võng chơi đồ chơi, ngậm lấy ngón cái mút chùn chụt: "A..a"
Cùng lúc đó ở sân nhà. Trương Ngọc Song Tử đã về tới, cậu nhanh chóng dặn dò người làm cất đồ cẩn thận rồi nhong nhong chạy vào phòng kiếm vợ.
Cậu vào phòng thì không thấy Tư với con, ngơ ngác: "Vợ ơi?" - Cậu lục tung phòng lên tìm em, nhận ra em hay bế con đi chơi thì đi ra ngoài kiếm. Cậu đi dọc nhà, từ nhà trước ra nhà sau. Ra sau hè mới tìm thấy.
"Nhật Tư à" - Cậu Trương tìm được em liền lắc đầu cười phì, ẫm con ra tận đây chơi, chỉ có em mới dám.
Tư đang ngẩn ngơ, nghe có người gọi liền bừng tỉnh ngoáy đầu lại: "Ưm...ai kiu dạ? Ơ?"
Nhận ra người ở đằng xa là cậu hai em liền bỏ lại con ở võng, chạy lon ton đến chỗ cậu, nhào vào lòng chồng nũng nịu: "Cậu hai mới về~"
Trương Ngọc bợ mông ẫm đứa nhỏ lên, dịu dàng vuốt má em: "Em đang làm gì vậy? Có nhớ cậu không? Hửm?"
Tư nằm lên vai người kia, khúc khích cười: "Dạ nhớ ạ. Em với con nhớ cậu lắm.."
"Vậy hửm? Nhớ lắm hửm~" - Cậu hai đè má em ra hôn hôn, hít hít.
Châu Anh nghe tiếng cha thì ngóc đầu dậy, nó thấy mẹ ở chỗ cha thì nũng nịu kêu: "Mẹ, mẹ~"
Nhật Tư giật mình, nãy giờ quên mất con gái cưng đang chơi một mình. Em vội vàng chạy tới ẫm con lên, khúc khích bảo: "Con gái à, cha về nè con"
"Oá?" - Châu Anh nằm lên vai mẹ, nghe mẹ nói cha về thì ngó qua nhìn.
Song Tử tiến tới vuốt má con gái rượu, cười nhẹ: "Thưa cha về nào"
"Cha~"
Cậu hai xốc nách ẫm Châu Anh, dịu dàng bảo: "Cậu ẫm cho, em nãy giờ chơi với con chắc cũng mệt rồi"
Tư ngại ngùng, lúng túng lắc đầu . Nãy giờ em cứ nghĩ về cậu hai, có chơi với con đâu mà mệt
Tư rón rén bước tới đứng cạnh cậu, e thẹn nắm tay để ngang bụng, dựa vào vai người kia ngọt ngào gọi: "Mình ơi~ em hỏng có mệt. Em nhớ mình.."
Cậu hai chết đứng, Tư ngơ ra, tay giơ trước mặt cậu: "Mình ơi? Mình ới?"
Mười mấy giây sau cậu hai mới tỉnh, cậu thơm má em, hít mạnh một cái rồi hỏi: "Ai dạy em dễ thương như vậy? Hửm~"
Tư được hôn thì khoái, được khen dễ thương còn khoái hơn: "Hỏng có mà, người ta-..người ta dễ thương sẵn mà~" - Tư ngại ngùng che mặt, rúc vào ngực cậu xấu hổ nói.
"Dễ thương muốn xỉu luôn~" - Cậu hai hôn má em chóc chóc, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dịu dàng kéo em sâu vào lòng.
Châu Anh ngơ ngác, được cha ẫm nhưng lại không được để ý. Hai vợ chồng cứ thế quấn quýt nhau, con gái cưng chưa hiểu chuyện nên chỉ biết ngẩn ngơ.
"Cha, cha" - Nó huơ tay đánh vào má cậu hai, dùng giọng ngọt kêu.
"Hả? Cha nghe" - Cậu hai trả lời.
Châu Anh nghiêng đầu, môi hơi mếu: "Mẹ, mẹ.."
Nhật Tư ngước lên nhìn, con gái muốn nói gì vậy nhỉ? Cậu hai cũng không hiểu, đột nhiên bật cười: "Khoan đã. Con muốn nói gì?"
Con bé chỉ tay về phía Tư, rồi mếu máo đánh cái chát lên má cậu hai, chân mày cũng nhíu lại trông như rất giận: "Mẹ, hic..mẹ!"
"Mẹ của con hả? Cha không được hun hả?" - Cậu hai bật cười.
Lần này hình như đúng rồi, nó mếu môi, đẩy mặt cha nó ra không cho cha hôn mẹ: "Mum! i..a!"
"Sao lại không? Sao lại không cho hun?" - Cậu hai bị con gái ngăn cản thì khoái chí. Con gái lớn rồi, không cho cha giành mẹ rồi.
Cậu hai không nể nan gì, nâng cằm Tư lên hôn chóc chóc vào môi: "Cục cưng của cha, cha muốn hun đó con không chịu cũng phải chịu!~"
Nhật Tư mắc cỡ, mặt đỏ bừng lên la oai oái: "Ưm! Ưm!~ cậu hai~~"
Châu Anh thấy cha cứ chọc thì không chịu, nó oà khóc, tay huơ huơ đòi Tư ẫm: "Mẹ, mẹ nhơi~"
Tư thấy con khóc thì ẫm ngay, nhưng cậu hai quyết phải chọc, cậu đưa con ra xa, cười khúc khích: "Mẹ không ẫm con đâu, mẹ của cha~"
Nó nghe thế thì ngơ ra, môi mếu máo khóc oà lên không chịu. Mẹ của nó mà, mẹ Tư là của nó mà: "Mẹ! Mẹ! Mẹ..oa, oa~"
Tư xót con lắm, cơ mà trông con đáng yêu quá nên phải cười rồi mới dạy dỗ cậu. Em phì cười đánh nhẹ vào vai cậu: "Cậu đừng chọc con nữa mà"
Cậu hai khúc khích, nhanh chóng đưa con qua cho Tư ẫm: "Hên cho con đó"
Tư ẫm con từ tay cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, mẹ thương, mẹ thương~"
"Mẹ nhơi..hic..hic.."
"Cha chọc con quài, con giận luôn~" - Tư dịu dàng lau nước mắt cho con, cười nhẹ.
Cậu hai ôm Tư, dụi mặt vào tóc em: "Ai biểu con giành em với cậu?"
Tư phì cười, ngoáy đầu bảo: "Cậu đấy nhé! Giành sữa với con mà nói vậy nghe được hả?"
"Ôi~ sữa đó là của cậu mà~" - Cậu hai cười khúc khích, sữa của em là của cậu, Châu Anh chỉ là uống ké thôi!
Cậu dắt hai mẹ con vào nhà vì trời đã trưa. Vào trong cậu nhanh chóng bật quạt lên thổi thẳng vào người Châu Anh.
Đứa nhỏ được quạt mát nên cười khúc khích: "Oá~"
"Đừng há miệng, đau bụng đó con" - Cậu hai che miệng con gái lại.
"Mum!"
Nhật Tư ngồi đằng sau, sớm buồn ngủ rồi nên vào phòng liền ngã xuống gối lim dim: "Mm.."
Cậu hai nhìn em, cười nhẹ rồi bò đến: "Vợ buồn ngủ à?"
Tư lim dim, gật đầu: "Buồn ngủ..òi"
Cậu vòng tay ôm lấy em, bảo: "Em ngủ đi, cậu giữ con"
Tư lắc đầu, nhẹ nhàng bảo: "Hỏng sao mà, cậu đi làm mệt rồi..cậu nghỉ ngơi đi"
Cậu hai hôn lên má em, dịu dàng vuốt ve: "Thế hai vợ chồng mình ngủ chung, để cậu ẫm Châu Anh qua cho má giữ. Nhé?"
Tư cười nhẹ, dịu dàng vuốt má cậu hai: "Má sẽ quýnh cậu cho coi~"
"Không sao. Bị quýnh một cái không chết đâu. Nhé? Đợi cậu nhé?" - Cậu hai vuốt bụng em, dịu dàng hỏi.
Tư cười, gật đầu: "Dạ"
Song Tử nhanh chóng ẫm con gái đang chơi đồ chơi lên, bảo: "Cha cho con qua chơi với bà nội nhé?"
Châu Anh ngơ ngác, cái chong chóng màu mè đang cầm trên tay cũng rơi xuống: "Ới? Mẹ?"
"Mẹ ngủ với cha, con có buồn ngủ thì ngủ với bà" - Cậu không đợi con gái trả lời, mau chóng dọn đồ chơi của con qua phòng má Trương, thẩy con cho má rồi chạy nhanh về phòng.
Má cậu ẫm cháu gái, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu: "Cái thằng này. Không thèm nhờ vả luôn!"
"Cha con hư quá Châu Anh ha?"
Đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác, nhưng chơi với bà cũng vui nên cười ngay: "Hí hí~ bà ội~"
"Bà nội chơi với con nha. Ngoan"
Cậu hai về phòng mau chóng khoá cửa, kéo rèm. Nhật Tư giơ tay đòi ẫm, Song Tử nhanh chóng ẫm em lên: "Bé yêu, em nhõng nhẽo hửm?"
Tư nằm lên vai cậu, gật đầu: "Mình ơi"
Mỗi lần Nhật Tư gọi cậu là 'mình' cậu không thể cưỡng lại. Giọng thường ngày trầm khàn, nhưng đáp lại em giọng lại ấm áp, nuông chiều. Nhật Tư đối với cậu như em bé không bao giờ lớn, muốn nuông chiều mãi, muốn dịu dàng với mỗi mình em thôi: "Mình nghe~"
Tư khúc khích cười, rúc đầu vào cổ cậu, dịu dàng hỏi: "Mình ơi, em..em muốn sinh em bé. Mình cho em em bé đi~"
Trương Ngọc đè em xuống giường, nhướng mày: "Em bé? Ba đứa với em chưa đủ sao? Hửm~" - Có lần cậu bảo muốn sinh thêm một đứa, nhưng chỉ giỡn thôi. Bây giờ Tư đòi sinh thêm, chắc là thật rồi.
Tư lắc đầu, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cậu: "Nhưng mà người ta muốn thêm~"
Em ngoắc chân mắc hông cậu, nũng nịu: "Mình cho em em bé~"
Nhật Tư bị cậu dạy hư mất rồi, em bé xinh đẹp của cậu hai Trương dâm quá đi mất: "Mình có hơn một triệu em bé, mình bắn đại, đứa nào dính thì dính nhé. Em chịu không~"
Tư cười nhẹ, choàng tay ôm cổ cậu, nói tiếp: "Hỏng chịu, em muốn mình cho em nhiều em bé cơ~"
"Chà chà. Bé nhà mình dâm quá ta~" - Cậu hai xoa nắn hạt đậu nhỏ, dùng móng tay gảy nhẹ.
"A~"
Nhật Tư kéo mặt cậu úp xuống ngực, môi bĩu lên: "Hỏng muốn~" - Cậu hai xoa vú xinh, hỏi: "Thế em muốn sao? Hửm?"
Tư vén áo khoe hết vú xinh, cẩn thận kéo mặt cậu hai ụp thẳng vào: "Chồng liếm cho vợ đi~"
"Chà chà. Bé dâm~"
"Ưn~ ưm~
________________________
Ủng hộ fic mới của em với mấy anh chị oi. Nó flop quá tr flop r😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com