Ngoại truyện 5: Vợ và bé
Sáng hôm sau. Nhật Tư choáng váng thức dậy, em rờ bụng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Ưm~ hôm qua, hôm qua..."
Tư kéo lấy cái mền bự, ngại ngùng quấn chặt người mình lại: "Ưm~ m- mông đau quá..."
Em nằm phịch xuống gối, chùm mền kín mít chỉ lộ mỗi đầu. Tư chớp chớp mắt nhìn kế bên, cậu hai Trương Ngọc không có ở đây, chắc là đi đâu rồi.
Bàn tay nhỏ ngọ nguậy bên trong lớp mền, Tư rờ cái bụng phẳng lì của mình, má đỏ hoe xinh xắn: "Em bé...em bé của mẹ có ra chưa?"
Cùng lúc đó cậu hai đi vào, trên tay là tô cháo thịt bằm mà má Tư mới nấu. Cậu tiến tới giường, hôn nhẹ lên trán em:
"Chưa đâu Tư à, em bé của em phải làm hai, ba lần nữa mới có"
Nhật Tư chớp chớp mắt, cẩn thận xoay người về phía cậu, cười khúc khích: "Dị...dị là em bé gái ạ?"
Song Tử thơm má em, hỏi: "Sao em nghĩ vậy?"
Tư lòm còm bò dậy, nũng nịu dựa vào lòng cậu: "Tại lúc có Khang với Khánh, cậu chỉ làm có một lần thôi. Còn lúc có Châu Anh, ngày nào cậu cũng làm..."
Tư nhắc tới chuyện đó, tự nhiên hai má đỏ bừng lên như bị chọc. Em mím môi, mắc cỡ quay mặt vào vai cậu nũng nịu: "Ưm~ cậu hai~"
Trương Ngọc cười khúc khích, cậu để tô cháo bên bàn rồi quay qua ôm lấy bé ngốc: "Ngốc à, em ngại hửm~"
Tư quàng tay câu cổ cậu, cười tủm tỉm: "Mình ơi mình~"
"Mình nghe"
"Mình thơm em ii mình~" - Tư dụi vào hốc cổ cậu hai, nhõng nhẽo đòi thơm thơm.
Trương Ngọc thơm má em chóc chóc, cười khúc khích: "Vợ ngoan~"
"Mình ơi, Châu Anh dậy chưa ạ?" - Nhật Tư theo thói quen sáng nào cũng đút con ăn cơm. Nhưng hai anh trai ở nhà, em gái đã ăn ngoan rồi.
Cậu hai vuốt lưng Tư, cười nhẹ: "Khang với Khánh đút con ăn rồi, em ăn cháo nhé."
Vì hôm qua có bao nhiêu liền ra ở trong, Nhật Tư có lẽ sẽ bị khó tiêu nên đành phải ăn cháo. Tư mếu môi: "Hỏng chịu đâu, nóng lắm...hức-"
Tư sợ bị phỏng lắm, cháo lúc nào cũng nóng nóng, đợi lâu lắm mới nguội, Tư hỏng thích ăn cháo đâu.
Song Tử thơm má em, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, mình đút em, không nóng đâu"
Tư thút thít, gật nhẹ đầu: "Thế mình hôn em đi"
"Nhõng nhẽo quá rồi, vợ yêu~" - Cậu thơm má em hai cái, rồi quay ra hôn vào đôi môi mềm mại.
"Hí hí~"
Cậu hai mặc quần áo vào cho Tư, cẩn thận chồng áo vào đầu em để không bị vướn tóc: "Cục cưng nhắm mắt nào"
"Ưm~" - Tư ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cậu mặc áo cho.
"Mình ơi, mình ơi Tư đói~" - Nhật Tư ôm bụng đang réo, môi mím mím.
Song Tử thổi nguội muỗng cháo thịt bằm, cẩn thận đút cho vợ nhỏ: "Ngoan, há miệng ra nào"
"A~ ùm~"
"Giỏi quá"
Sáng hôm đó Tư không ra khỏi giường được, cũng tại hôm qua dồn dập quá. Từ thắt eo nhỏ trở xuống, chỗ nào cũng nhoi nhói vì hoạt động mạnh. Hôm qua làm một trận kéo dài ba tiếng, Nhật Tư đã rã nhũn như nước rồi.
"Ưm...ưm~" - Tư lăn lộn trên giường, ngốc nhỏ ngó nghiêng nhìn ra ngoài, môi mím mím, đầu dựa vào gối.
"Cậu hai ơi~"
Tư nhớ chồng rồi, mà chồng đi tắm cho con gái cưng rồi, không có ở đây.
Tư muốn ôm ôm, nhưng mà cả người không nhúc nhích nổi: "Ưm~ mông đau...hic"
Em cẩn thận ngồi dậy, luồn chân xuống giường, xỏ dép vào rồi lon ton đi ra ngoài kiếm chồng: "Mình ơi~ mình ơi mình ơi~"
Trương Ngọc Song Tử đang ẫm con dưới nhà tắm, cẩn thận gội đầu cho đứa nhỏ: "Con gái ngoan, ngồi yên cho cha gội đầu nào"
"U~ ang~" - Châu Anh huơ tay đập xuống nước làm nước văng tung toé, cười khúc khích.
Nước bắn lên mặt cậu hai làm cậu phải nhắm mắt lại: "Ấy- bắn lên mặt cha rồi"
"Cậu hai~~"
Giọng Tư vọng từ nhà trên vọng xuống, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Cậu biết đứa nhỏ dễ thương lại nhõng nhẽo, liền cười phì, nói to: "Cậu đây~"
Nhật Tư nghe tiếng cậu ở dưới nhà thì nhong nhong đi xuống, em đi cà nhấc vì mông vẫn còn đau, cậu nhìn thấy đã lo lắng đi đến: "Tư à, sao em xuống đây? Hửm?"
Tư nắm lấy tay cậu hai, cười nhẹ: "Hỏng sao đâu ạ~"
Nhật Tư thấy con gái cưng đang ngồi trong thau thì quay lên nhìn cậu: "Ưm...con đang tắm hả cậu?"
Song Tử dắt em đến giạt ngồi cho đỡ mỏi chân, cậu thơm lên trán em, dịu dàng nựng má: "Ừm, em đợi cậu một lát nhé"
Nhật Tư ngại ngùng gật đầu: "...dạ"
"Ngoan~" - Nói rồi cậu sắn tay áo lên, tiếp tục gội đầu cho Châu Anh.
Đứa nhỏ thấy mẹ thì quậy hơn trước, nó huơ tay về phía em, nhõng nhẽo đòi bế: "Mẹ~ mẹ~"
Cậu hai rửa người cho con, sắp xong xuôi nhưng mà bé con cứ quậy, cậu cười phì bảo: "Mẹ đang mệt, con ngoan xíu mẹ ẫm"
Nó nghe thế thì mếu máo, tự hỏi sao mẹ không ẫm nó: "Ưm...hức- hức-"
Nhật Tư cẩn thận đi tới chỗ con gái, cẩn thận lấy khăn lau người cho con: "Mẹ ẫm, mẹ ẫm đây. Con gái ngoan của mẹ~"
"Hí hí, mẹ~" - Châu Anh được bọc trong khăn, cười khúc khích rồi dựa vào lòng em.
Cậu hai ôm lấy em từ phía sau, cười nhẹ: "Tư à, em ẫm được không? Em còn đau mà?"
Nhật Tư cười tủm tỉm, vuốt nhẹ má con gái: "Dạ được"
Tư ẫm Châu Anh lên giường, cẩn thận mặc đồ cho con. Bộ đồ này là dì Di Minh tặng, váy phồng tay ngắn, trông xinh xắn quá chừng. Tư nựng má con, giọng ngọt ngào gọi: "Bé yêu ơi~"
"Nhạ~" - Châu Anh ngoan ngoãn đáp lại.
Tư khúc khích cười, Châu Anh nói được rồi, nhưng cứ đớt đớt làm sao, dễ thương quá đi mất.
Tư đem khăn ướt đi cất, dặn dò con gái phải ở yên một chỗ. Châu Anh ngoan lắm kêu gì là làm nấy, ngồi yên một chỗ đợi mẹ lên chơi cùng.
Vừa lên Tư đac thấy con gái cưng mút ngón tay. Em nghiêng đầu, nắm lấy tay con giơ ra: "Trong tay con có gì hả?"
Đứa nhỏ lắc đầu, cười khúc khích: "Hí hí~"
Tư thả tay ra thì con lại mút tay tiếp, em hoang mang, ngơ ngác nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của con gái: "Sao con lại mút tay?"
"Chúp... chúp~ um~" - Châu Anh nghiêng đầu theo mẹ, cười toe toét.
Cậu hai mới nướng xong con cá liền đem vô cho hai mẹ con, thấy hai người đang ngơ qua ngơ lại thì tiến tới: "Hai mẹ con làm gì đấy?"
Nhật Tư ngó lên cậu, hai mắt lộ rõ sự hoang mang: "S-sao con mút tay vậy cậu?"
Em Tư có nghe má cậu bảo là không cho con bé mút tay, với cả không được cho con ăn bậy kẻo đau bụng. Nhưng mà Tư kiểm tra trong tay con rồi, không có gì hết mà con vẫn mút.
"Cậu ơi, cậu ơi" - Tư lo lắm, lỡ như con nuốt rồi thì sao, nuốt đồ lạ, sẽ đau bụng thì sao.
Song Tử ôm eo em, cười nhẹ: "Con đói nên mút tay thôi em ạ, em cho con bú chưa? Hửm?"
Nhật Tư chớp mắt. Hình như là em chưa cho con bú.
"Ưm...dạ...dạ chưa..." - Tư ấp úng.
Cậu hai vuốt tóc em ra sau, bảo: "Thế em cho con bú đi, cậu đút em ăn cơm"
"Dạ"
Tư tiến tới chỗ con, nhưng Châu Anh quay mặt đi, hình như không muốn uống sữa thì phải.
Nhật Tư ngơ ngác, mỗi lần đều là con bé chủ động chạy tới ôm em đòi uống sữa, vậy mà bây giờ lại không. Không lẽ con không đói.
"Cậu ơi, con hỏng bú..." - Tư chớp mắt, quay sang cậu hai bảo.
Trương Ngọc tiến tới chỗ em, nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ: "Hửm? Châu Anh há miệng ra cho cha xem nào"
Châu Anh mím môi, lắc đầu: "Um...um"
Cậu hai nhìn con gái, bóp má con rồi nhẹ nhàng đưa tay vào miệng: "Cha xin lỗi nếu làm con đau nhé"
"Oá?!" - Tư giật mình, sợ đau con nên vội vàng nắm lấy tay cậu: "Cậu ơi, đ-đau con cậu-!"
Châu Anh vùng vẫy nhẹ nhẹ, đứa nhỏ ứa lệ, khóc nức nở vì giật mình: "Oa...oa~"
Cậu hai móc từ miệng con ra một cái cúc áo đã bị ngậm ướt nhẹp, cậu cười bất lực: "Cũng may nó khá to, không là con bé nuốt luôn rồi..."
Tư ôm lấy con dỗ dành, dịu dàng vuốt má con: "Châu Anh nuốt bậy nhé. Ngoan, mẹ thương~"
"Oa...oa~ m..mẹ ơi, mẹ...oa~" - Đứa nhỏ ôm mẹ khóc nức nở, nó không khóc vì đau, mà nó khóc vì bị cha lấy mất cái cúc áo đang ngậm.
Con bé thút thít chỉ tay lên cái cúc áo trên tay cha, môi mím mím: "Mẹ ơi...hức- cha nhấy..."
Cậu hai cười nửa miệng, tiến tới nhéo má con gái cưng: "Con còn muốn đòi lại? Làm mẹ con lo sốt vó mà đòi ngậm nữa à?"
"Huhu...mẹ ơi, cha nhấy~" - Châu Anh ôm lấy mẹ, nũng nịu đòi Tư lấy lại.
Nhật Tư ôm lấy con gái, nhỏ giọng bảo: "Vậy con bú sữa hay là ngậm cái đó nè?"
Châu Anh ngó lên nhìn em, môi mếu mếu: "Um...hức- chữa~ chữa~"
Cậu hai đem cái cúc áo đến chỗ Tư, bảo: "Cái này là cúc áo của em đấy Tư"
Nhật Tư ôm con gái cho bú, nghe cậu bảo thì quay sang: "Của em ạ?"
Cậu hai dùng khăn lau sạch miếng bọt của con gái, giơ cao lên bảo nhỏ: "Hôm qua cậu phanh áo em mạnh quá nên nó sứt ra thì phải~"
Mặt em Tư đỏ bừng, xấu hổ đẩy mặt cậu ra: "Ưm!- cậu- cậu hai kì quá, cậu đi ra chỗ khác ii...!"
"Đừng giận mà. Cậu dẻ cá cho em nhé~" - Song Tử cười khúc khích, tay mướt dưới mông Tư, xoa xoa mấy cái rồi ngồi qua bàn dẻ cá cho vợ ăn.
Nhật Tư liếc trộm, môi mếu lên: "Cậu hai dê xồm..."
"Hỏng có mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com