Ngoại truyện 8: Chồng yêu của Tư sỉn gòi~
Hôm nay là đám cưới của cô Nam và người thương. Cả hai đã yêu nhau được năm năm, trải qua biết bao nhiêu gian nan mới thuyết phục được gia đình hai bên.
Vì là đàn bà, con gái với nhau, chuyện kết hôn dường như không được lòng phụ huynh hai bên nhà. Cô Nam đã từng từ bỏ chuyện đám cưới, định là sẽ ở bên người thương đến cuối đời, nhưng khi nhìn thấy gia đình của Trương Ngọc Song Tử, cô lại có thêm động lực, muốn cho người yêu một danh phận đàng hoàng.
Người thương của cô tên Phương, vì xinh đẹp, dịu dàng nên cũng sớm được lòng cha mẹ nhà bên. Sau năm năm, cuối cùng cũng về một nhà với nhau.
Cậu hai Trương Ngọc đi ăn đám cưới bạn thân, diện đồ bảnh bao chiếm hết ánh đèn. Đêm nay linh đình, cậu hai nâng rượu chúc phúc, xong ngồi vào bàn cùng anh em.
"Chừng nào mày mới cưới mạy!" - Cô Nam thay đồ tiếp khách, vừa ra đã khoác vai hỏi thăm. Thằng Việt, con bác hai làng bên, thằng bạn đã đi du học nay mới về nghe hỏi liền đỏ mặt: "Không được đâu, gia đình không cho..."
Cậu hai uống một ngụm rượu, môi nhếch lên: "Nghe nói người yêu mày ở nước ngoài à?"
Việt nó cười, bảo: "Ừ, bên đó cũng khó. Bên đây càng khó. Tại cha má bây dễ mới cho...chứ tới tao, thôi"
Cả bàn cười rộ lên, cùng lúc đó có hai dáng vẻ gấp gáp chạy vào. Là Nhật Đăng và Anh Chung: "Nam! Xin lỗi nghen, tao với Chung mới từ thành phố về!"
Cô Nam cười nhẹ, quàng tay ôm lấy eo người thương ở bên: "Không sao. Cũng đâu có gì to tát"
Cả nhóm lâu rồi không gặp nhau, người đi nước ngoài, người làm ăn xa. Từ buổi về chơi ở nhà Trương Ngọc, đến đám cưới của cậu với Tư, cũng gần mười năm rồi không gặp nên nói chuyện rôm rả.
Tiệc cưới diễn ra đến tận tối khuya, cậu hai uống từ giờ chiều đến giờ nên sỉn rồi. Cậu muốn về, nhưng thằng Chung nó cứ kéo lại, lạng quạng gần hai giờ sáng, cả bàn gục hết cậu mới vác áo đi về.
Đồng hồ nhảy từng giây, kim phút vừa chạm con số sáu thì ở ngoài đã loé lên ánh đèn xe màu vàng chói.
Song Tử bước ra khỏi xe, nấc cục vài cái rồi gõ vào cửa kính: "Đem đồ vào kho cất,...ức- ngày mai tao tặng cho em Tư"
Thằng Tèo nó gật đầu dạ dạ. Sau đó lái xe đem đồ trong cóp cẩn thận cất vào kho.
Cậu hai Trương Ngọc tay cầm áo khoác, cả người chập chững bước vào phòng: "Ấc!-..."
Cậu hai vừa vào phòng đã trông thấy Nhật Tư ôm con gái ngủ trên giường, cũng phải, đã hai giờ mấy sáng, vợ con ngủ hết rồi. Cậu mím môi, tiếc nuối: "Hừ- cũng tại thằng chó Chung cứ bắt ở lại...ức-"
Cậu hai sỉn quắc cần câu, tiến tới giường, cúi người thơm nhẹ lên cánh tay em: "Vợ ơi vợ...~"
Nhật Tư đang ngủ say, nghe tiếng cậu gọi liền lim dim mở mắt, em lòm còm bò dậy, ngoáy đầu thì thấy cậu hai đã về: "Ưm...mình? Mình về òi hả?"
Cậu hai chớp mắt, lỡ làm em yêu thức giấc rồi. Cậu cười khờ, khẽ thơm má em ngốc mấy cái chóc chóc: "Vợ ngoan~ mình về rồi"
Tư choàng tay ôm lấy cổ cậu, dụi mặt vào vai người kia vì còn mơ ngủ: "Mình uống nhiều quá...sỉn gòi đúng hong?"
Song Tử thơm má mềm, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ, mình sỉn rồi"
Nhật Tư cười hì hì, em luồn chân xuống giường, cậu hai thấy thế liền đưa tay đỡ em. Tư vì còn mớ ngủ mà loạng choạng đứng không vững, em nắm lấy tay cậu, thơm nhẹ má chồng: "Moa~ mình ii với em, em thay đồ cho mình. Sỉn quá trời gòi"
"Dạ~" - Cậu hai ngoan ngoãn đi theo em, Tư dắt cậu xuống bếp bắt nước sôi, lấy cả khăn để lau mặt cho cậu. Cậu hai nắm lấy tay em Tư, hôn nhẹ lên mu bàn tay đẹp: "Vợ ơi, em ngủ đi, mình tự làm được~"
Nhật Tư vuốt tóc cậu sang một bên, dịu dàng bảo: "Mình đến đi còn mém té, em hỏng yên tâm"
Song Tử cười phì, ngoan ngoãn ôm lấy eo nhỏ: "Mình cảm ơn em~"
Xong xuôi Tư liền dắt cậu hai vào phòng ngủ. Từ nãy đến giờ gần nửa tiếng, bây giờ đã ba giờ sáng rồi còn đâu.
Tối khuya nên ông bà nội ngủ hết trơn, mấy đứa người ở cũng ngủ hết, không còn ai thức ngoài hai vợ chồng.
Tư dắt cậu gần đến phòng thì cậu hai dựa vào vai em, cứ nũng na nũng nịu, chắc do rượu nên giọng trầm đi trông thấy: "Vợ ơi...ức-"
Tư vuốt má cậu, hai mắt tròn xoe mở to: "Dạ"
Song Tử ôm lấy eo em Tư, cúi thấp đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm: "Em cho phép mình...làm nhé?"
Nhật Tư nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của người kia, má đỏ ửng, môi mấp máy: "Ưm...mình, mình sỉn gòi..."
"Ừm. Mình sỉn"
"Mình sỉn, mình làm nhanh với mạnh lắm..." - Tư mắc cỡ rúc đầu vào vai cậu, giọng be bé.
Song Tử cười phì, thơm má hồng: "Em thích không?"
Tư ngại ngùng đỏ mặt, đầu gật nhẹ: "...ưm...thích...ạ"
"Em đến kì phát tình chưa?" - Cậu hai ôm eo nhỏ, ép em vào tường gỗ sẫm màu đằng sau. Cậu có ghi chép lại, nhưng mà rượu làm đầu say, không nhớ được.
Tư giật mình, em lúng túng, thầm đếm trong đầu: "Ưm...hình như...hình như còn hai tháng nữa á mình..."
"Vậy à. Há miệng cho mình hôn em nào~"
Tư ngoan ngoãn há miệng để cậu hai luồn lưỡi vào, mấy âm thanh chóc chóc vang lên, Tư mắc cỡ, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng xấu hổ: "Ưn...mm...ha...mình hun nhẹ hoi..."
Song Tử bóp mông em, thơm lên cổ nhỏ: "Em đau hả?"
Tư nấc cục, lắc đầu: "Hỏng có đau ạ, tại...tại em sợ cha má nghe...~"
Cậu hai luồn tay vào áo em, xoa nắn nhũ hoa mềm mại, ẩm ướt: "Cha má không nghe đâu. Họ ngủ hết rồi~"
Tư chớp mắt xinh, môi mím mím: "Dị...dị mình vô phòng ii mình, ở ngoài đây...kì lắm...ưm~"
Song Tử vén áo Tư lên bú mạnh bầu sữa căng, liếc mắt nhìn em: "Không sao đâu em. Không ai thấy đâu~"
Tư bủn rủn tay chân, lưỡi cậu hai chà xát vào hai núm ti nhỏ, làm em Tư co rúm lại không biết phải làm gì: "Ưm...mình hỏng hun em hả?"
Cậu hai cười phì, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng: "Hôm nay vợ mình ngoan quá~"
"Ưm...mm...h-mm~ mình ơi...nghm~"
Cậu hai bế xốc ngốc nhỏ lên, tay em choàng ở cổ cậu, còn cậu thì bợ mông em, mắc chân em câu ở hông.
Song Tử mút mạnh phiến môi hồng, rúc mặt vào sâu trong hốc cổ thơm mùi phấn em bé, hít mạnh một hơi: "!- haa~"
"Ưm...mình hít gì dạ mình?"
Cậu hai lại cắm mặt vào hít tiếp, cười nhẹ: "Mình hít mùi thơm của em~"
"Mùi hơm hả mình?"
"Ừm, mùi thơm của bé Tư~" - Cậu hai ẫm Tư qua phòng của Trương Huỳnh, cẩn thận khoá cửa rồi quay qua đè Tư xuống giường.
Trương Huỳnh đi học mấy ngày nay nên phòng nó để trống, bây giờ mà về phòng của cả hai chắc chắn sẽ đánh thức con gái. Cậu cởi quần áo của Tư ra, mướt nhẹ thắt eo nhỏ đẹp khiến đứa nhỏ kia giật bắn: "Ưm!~"
Song Tử cởi áo vứt sang một bên, quần cũng kéo xuống một khoảng. Cậu vừa tuốt chày thịt đang cương vừa nhìn lên đồng hồ, ba giờ năm phút, ngày mai cậu có một buổi gặp mặt các ông hội đồng. Còn bốn tiếng nữa cậu sẽ xuất phát.
Cậu hai cười nửa miệng, liếc nhìn xuống Nhật Tư đang mắc cỡ ưỡn ẹo, em vội lấy cái mền được gấp gọn gàng ở bên cạnh, lúng túng che người lại trông e thẹn, nhỏ bé.
Bé vợ che mền hết mặt, em hé mắt nhìn trộm, gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Ưm...mình- mình nhìn gì em dạ?"
Cậu hai Trương Ngọc cắn môi, gò má do say mà đỏ bừng như trái cà. Cậu sục cậu nhỏ bên dưới, tay đưa lên banh rộng lỗ mềm: "Hửm?"
Chân mày cậu hai nhíu lại, cậu nâng hai bắp đùi Tư lên thành chữ M, xong dùng tay đút vào trong lỗ nhỏ hồng hào: "Tư à. Em có cho ai đụng vào lỗ xinh của em không đấy?"
Nhật Tư dùng mền che miệng, em chớp mắt, lắc đầu: "Dạ Tư hỏng có cho ai đụng hết ạ..."
Song Tử đút hai ngón tay vào dễ dàng, Nhật Tư giật bắn, ngơ ngác: "Ưm...h- mình ơi...ưm!~"
Song Tử đút sâu vào trong, ngoáy nhẹ như đánh trứng: "Em không cho ai đụng vào à?"
Tư bối rối, môi mím lại: "Dạ. Dạ Tư hỏng cho ai đụng hết...ưm~"
Cậu hai cười phì, thơm lên trán em Tư cái chóc: "Vậy Tư có đụng vào không? Hửm?~"
Nhật Tư nghe đến đây hai má liền đỏ bừng, em mếu máo, hôm nay cậu hai đi đám cưới của cô Nam, hồi tối đúng là em có đút ngón tay vào một chút vì nhớ cậu. Tư nhớ đến đoạn hình ảnh ấy, nước mắt lã chã rơi vì xấu hổ: "Hức- hức- em...em có ạ...hức-"
Song Tử cười khúc khích, cậu hôn môi cục vàng, dịu dàng thơm thơm: "Hèn gì cậu thấy nó mềm quá...ra là bé vợ ở nhà chịu không nổi hửm?"
Cậu vừa nói vừa đút sâu hơn, chạm vào điểm sướng của em mà móc. Tư ôm lấy tấm mền, nức nở rên rỉ: "Á!~ aa...hức- ưm..ny-ah~"
"Suỵt, con thức đó em~" - Cậu hai cúi người bú mút đôi ngực trần, liếm mút chùn chụt.
Nhật Tư ôm lấy đầu cậu, mếu máo: "Hức- mình ơi...mình ơi nhẹ hoi mình..."
Song Tử bú chặt đầu ti hồng hào, xong liền cúi xuống bên dưới mông em Tư: "Vợ ngoan, em làm thế nào mà nó mềm được thế này hửm?"
Nhật Tư thút thít, em ngồi dậy dựa vào gối đằng sau, đưa tay xuống bảo: "Ưm...hức- em...em lấy ngón tay của em đút vô á mình..."
Cậu hai nhếch mép cười, liếm nhẹ lỗ hồng: "Vậy à? Em làm lại cho mình xem đi~"
Mặt Nhật Tư đỏ bừng, đôi tay nhỏ run rẩy, đầu lắc lia lịa: "Hong...hức- hong được đâu...mắc cỡ lắm mình ơi..."
Cậu hai ôm lấy hai chiếc đùi trắng, nũng nịu: "Tư làm cho mình xem đi, mình thương~"
Em ngốc nghe cậu hai sẽ thương liền mếu máo. Ngốc thút thít: "Mình...mình thương em ạ?"
Song Tử đỡ lấy em Tư, thơm má cái chóc: "Ừm~ mình thương em~"
Tư nức nở, bàn tay nhỏ run run đưa xuống dưới rồi từ từ đút vào trong. Em mím chặt môi, vì sướng mà lỡ bật ra mấy tiếng rên nhẹ: "H-mm...hic-...ưm~"
Cậu hai quỳ gối ngắm nhìn cảnh trước mặt, bật cười: "Ha~ mẹ nó..."
Cậu dùng ngón giữa chèn vào cùng ngón tay của Tư, đút thẳng hai ngón tay của cậu lẫn của Tư vào sâu bên trong chỗ múp nước.
Nhật Tư giật bắn người ngả đầu ra sau, nức nở khóc vì ngón tay cậu hai đang móc rất sâu: "Á~ á~ hức- mình ơi sâu...hức- ưm...aa~"
Song Tử bú chặt vú em Tư, núc lên núc xuống đầy phê pha: "Ha~ ngon quá~"
Lép nhép!~ lép nhép!~
"U- oáa!~ hư...ưng- aa~"
Cậu hai cắn môi, gồng sức dùng ngón tay móc sâu vào bên trong lỗ hồng múp míp: "Chậc!-"
Nhật Tư sắp bắn đến nơi, em co giò, cả người rúm lại chui vào ngực cậu nức nở: "Không!- hức- em bắn?! Em bắn?!"
Song Tử đợi Tư bắn ra ngay lập tức rút tay, nước dâm bắn phụt ra ngoài, chảy ròng ròng xuống ga giường phía dưới: "Hức- a...ưm...mm~"
"Vợ ngoan~" - Cậu hai lật người lên trên, đút mạnh đầu của thứ to khoẻ vào sâu bên trong lỗ nhỏ đỏ au.
Tư mím môi, rồi cũng bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Em nhào nát chiếc mền đang che ở miệng, tròng mắt lộn ngược ra sau vì sung sướng: "Ư- ưng- ưng...hưng~"
Cậu hai dập mạnh thân dưới đúng một cái, bé ngốc co giật mạnh, đầu ngửa ra sau, cả người run bần bật: "Ặc?!~ hức~ aa- ă- ăng...ahh~"
Cậu hai đỡ hai đùi trắng của Tư mắc ngang hông mình, cậu từ từ nâng bụng em lên khỏi măt nệm, bảo: "Nhật Tư, nhún đi em~"
Nhật Tư hoa mắt, cả người run rẩy vì cây chày thịt to tướng đang thụt sâu ở trong. Em cắn môi, nghe lời cậu hai ngoan ngoãn nhún hông. Tư ngửa đầu rên rỉ, nước bọt chảy dọc theo khoé môi, miệng em há to ráng hít lấy chút ít không khí: "Ă- hức~ mình ơi...mình ơi~"
"Ha~ giỏi~" - Song Tử tiếp sức cho em, hông cậu dập mạnh từ trong ra ngoài, phầm phập khoáy đảo lỗ thịt mềm nhũn.
Tư rên la oai oái, cả người run rẩy như mèo con bị bắt nạt: "Hức- á!~ ưm- ư- ư!~"
"Sướng quá Tư à~ mình sướng quá!"
PHẬP!!
"Hicc?!~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com