Chương Mười Tám
Trời hôm nay không sao, chỉ có ánh trăng đơn độc ở trên cao.
Đêm đến, gió lùa từng cơn lạnh buốt. Hai bên đường đi đều là cây cối, hiu quạnh vô cùng.
Một cao một thấp, cõng nhau đi bộ trên con đường mòn đơn sơ.
Yên tĩnh được một lúc, người trên lưng bắt đầu rục rịch. Vẫn là cái giọng nhè nhè say rượu ấy.
" Đang đi đâu vậy? "
Mắt nhìn đằng trước, Gemini không nhanh không chậm đáp.
" Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi! "
Cái đầu nhỏ đang tựa trên hõm vai tứ thái tử bật dậy.
" Anh tính đem tôi đi bán đúng không? "
Bất giác, Gemini đi chậm lại. Anh vừa giải thích vừa nén cười.
" Là đưa về nhà để cậu ngủ ngon có được không ạ? "
" Tôi không tin, mau thả tôi xuống! "
Vừa nói, Fourth vừa rung lắc cơ thể. Còn không ngừng đung đưa chân thật mạnh. Quằn quại một hồi, vì quá đuối sức mà tứ thái tử đành ngồi xổm thả cậu xuống.
Dáng đứng xiêng vẹo, nghiêng ngả của Fourth khiến Gemini phải một tay giữ vai, một tay xoa xoa má cậu.
" Được rồi, thả cậu xuống đấy! Giờ thì nghe lời, theo tôi về nhé? "
Tuy chưa có dấu hiệu tỉnh rượu, nhưng Fourth vẫn có thể dùng lực hất tay Gemini ra. Tay phải cầm chặt trái bắp non.
Cậu chỉa thẳng trái bắp vào người tứ thái tử, đe doạ.
" Tôi hông phải trẻ lên ba ức! Đừng hòng dụ dỗ tôi bằng gương mặt đẹp trai đó!.. "
Lúc nói, Fourth còn khẽ chu môi ra, mắt nhắm nghiền. Trái bắp vừa chỉ vào người Gemini được một lúc đã xiêng vẹo qua chỗ khác.
Anh đưa tay gõ nhẹ vào cánh mũi Fourth.
" Trẻ nào lại bị dụ bằng nhan sắc, có ngốc không chứ! "
Nhìn thấy bộ dạng khi say của Fourth vô cùng đáng yêu, tứ thái tử nhịn không được liền bước đến hôn một cái thật kêu vào môi cậu.
Giật mình, Fourth lùi một chút rồi ngước mắt lên lườm Gemini.
" Đừng có mà hôn tôi, đồ lưu manh! "
Sau chuyện buổi chiều, tứ thái tử như được bật công tắc, không hề kiêng dè gì.
Anh được nước lấn tới, hôn thêm một cái nữa.
" Lưu manh nên cứ thích hôn đấy, làm sao? "
Fourth say xỉn lao tới chặn trước miệng Gemini.
" Không cho hôn nữa, dù có là lưu manh đẹp trai cũng không cho! "
Mỉm cười, tứ thái tử điệu bộ cưng chiều nhìn Fourth. Anh đưa tay ôm hai má cậu, lắc lắc vài cái, Fourth bực dọc liền buông miệng Gemini ra.
" Vậy về nghỉ ngơi thôi, trễ rồi! "
Nói là làm, Gemini không đợi người kia đồng ý đã xoay lưng, khom xuống rồi tiếp tục cõng Fourth đi.
Cả người nặng nề, Fourth chọn hõm cổ của tứ thái tử làm điểm tựa, tì cằm vào đó.
Gemini bật cười, anh đưa tay xốc người trên lưng để khỏi té.
" Mỗi lần say cậu đều đáng yêu thế này à? Lần trước cũng vậy.."
Trái bắp trên tay Fourth liền quờ quạng đánh vào hông tứ thái tử, giọng nói có chút khó nghe.
" Tôi lúc nào mà chả đáng yêu? "
Nghe người nọ tự khen mình, Gemini phá lên cười. Lại bị đầu trái bắp chỉa vào má, vỗ bôm bốp mấy cái liền.
" Cười cái gì? Muốn bị chém đầu không? "
Cả người Fourth dựa hẳn vào sức trên lưng Gemini. Cậu ngóc đầu dậy, nhìn góc mặt của tứ thái tử.
" Anh biết tôi là ai không? "
" Cậu là Nattawat Jirochtikul, là thái tử phi của tôi! Như vậy đã đủ chưa? "
Nấc cục, Fourth dừng lại đôi chút cho tỉnh táo. Rồi lại lắc lắc đầu.
" Teng! Sai rồi "
Sau đó, cậu đưa trái bắp chỉ chỉ vào lòng ngực Gemini.
" Tôi, à không.."
Rồi lại tự mình nhận ra đã chỉ nhầm, bèn nhổm người lên, di chuyển đầu bắp về ngực mình.
" Tôi là Fourth! "
Tứ thái tử liền lắc đầu cười khổ. Khi say, không ngờ Fourth lại nói năng khó hiểu như vậy.
" Tôi không phải Nattawat! "
Như chứng minh lời mình nói, Fourth tiếp lời.
" Tôi chỉ là Fourth thôi, không phải Nattawat Jirochtikul mà mọi người nhắc đến đâu! "
Gemini bất chợt không cười nữa.
Dù cho không mấy tỉnh táo, thế nhưng tứ thái tử biết được, lời này của Fourth không hề giả dối.
Anh khẽ động, bước đi cũng chậm rãi hẳn.
" Vậy.. cậu là ai? "
Cánh tay bên cạnh lại buông thõng xuống, Fourth đổ người lên lưng Gemini, lầm rầm.
" Tôi nói mình không phải người ở đây, anh tin chứ? "
Mặc cho đã nghe thấy lời Fourth nói, tứ thái tử vẫn chọn cách im lặng. Anh nhìn chăm chăm về phía trước.
" Tôi là người ở tương lai, của hơn năm trăm năm sau. Chỉ là vì sự cố, nên mới xuyên thời về đây thôi.."
Đôi mắt Gemini mở to, anh dừng chân hẳn.
" Xuyên thời? "
Tựa cằm lên bờ vai rộng, Fourth gật gật đầu.
" Kể ra thì dài lắm, chỉ cần biết tôi và các người đều không giống nhau. Chúng ta không cùng một thế giới.."
Tứ thái tử không biết mình nên đón nhận lượng tin tức mơ hồ này như thế nào. Anh không biết xuyên không là gì, càng không rõ những điều Fourth nói.
Đúng là ban đầu, khi tiếp xúc với Fourth, cậu dường như là một người từ trên trời rơi xuống. Nói năng khó hiểu, phép tắc lại càng không có.
Nhưng dần dà, Gemini trở nên quen thuộc với điều này. Anh không quá bài xích cách nói chuyện của cậu, còn gần như hiểu ý Fourth rất tốt.
Chỉ là không nghĩ rằng, trên đời này còn có chuyện xuyên không. Lại càng không ngờ, người có liên quan chính là Fourth.
Khi cậu mở miệng nói mình và mọi người đều không cùng thế giới, tứ thái tử có phần hụt hẫng. Họ chỉ vừa xác nhận tình cảm với đối phương, vậy mà giờ lại như không có sự kết nối.
Nhưng Gemini trong lòng không muốn buông tay. Việc anh vượt qua ranh giới mà nắm lấy tay Fourth, sớm đã không còn đường lui.
Cuối cùng, Gemini chọn cách từng bước tìm hiểu Fourth.
Tìm hiểu về một Fourth xuyên thời, chứ không phải Nattawat.
" Vậy, ở thế giới thật sự thì cậu là ai? "
Đôi mắt nhắm nghiền, Fourth mỉm cười nghĩ về mình ở hiện thực.
" Tôi ấy à? Tôi đang là sinh viên, còn nợ môn nữa chứ! "
Vừa hồi ức, Fourth bỗng dưng bật cười khúc khích.
" Vậy, gia đình của cậu.."
" Tôi không có gia đình! "
Câu nói qua miệng Fourth tựa hồ rất nhẹ nhàng, lại khiến người nghe dâng lên một nỗi niềm chua xót.
" Khi xuyên về thời này, tôi có một người cha, một người chị. Lúc đó tôi còn rất bỡ ngỡ.."
Nói đến đây, Fourth khẽ xoay mặt ra ngoài, hốc mắt bỗng âm ấm, trực trào.
" Là trẻ mồ côi, tôi lớn lên ở cô nhi viện. Đó là nơi thu nhận những đứa trẻ không có người thân, không có nhà cửa. Các sơ ở đấy đều rất thương yêu tôi. Nhưng rồi, khi tôi lớn dần, nhận ra bản thân không thể lúc nào cũng ăn bám họ được, nên đã xin chuyển ra ngoài tự lập.."
Hơi thở Fourth nặng nề, dường như đã lấy hết dũng khí để bộc bạch tâm sự cho người khác.
" Cuộc sống ở thế giới thực của tôi rất khó thở. Mỗi ngày thức dậy đều phải tự hỏi xem, hôm nay mình sẽ làm gì, rồi được ăn những gì, ti tỉ thứ khác nữa. Mệt mỏi thật đấy! "
Cảm thấy vai mình ươn ướt, Gemini thừa biết đó là nước mắt.
Vừa đi, anh vừa đưa tay ra sau vỗ về an ủi con người nhỏ nhắn trên lưng.
" Thật sự tôi có chút nhớ những người ở khu chợ mình sinh sống. Nhưng ngay cả thân thể ở thực tại đó, tôi còn không rõ sống chết nữa là.."
Bóng trăng sáng dẫn lối, Gemini lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật yên tĩnh về đêm.
" Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đột ngột biến mất khỏi đây"
Nghe đến đây, tứ thái tử có chút khó nói. Anh cũng đã dự cảm được điều này, chỉ là bản thân lại không muốn đối diện với nó.
Giọng nói trầm thấp, ngập ngừng.
" Vậy, cậu có muốn quay về không? "
Mặc dù là một câu hỏi, nhưng thật lòng Gemini lại chẳng dám nghe câu trả lời. Anh cố gắng giữ cảm xúc thật bình tĩnh, nhìn đủ hướng.
Tứ thái tử sẽ không ép buộc Fourth phải ở lại, vốn dĩ cậu không thuộc về nơi này. Chỉ là một sự cố, đến một lúc nào đó, Fourth cũng sẽ rời đi như cái cách cậu đến.
Chỉ là, Gemini không đành lòng nhìn Fourth lìa xa mình..
Người trên lưng thở dài.
" Dù không muốn, thì vẫn phải về thôi.."
Nói xong, Fourth xoay mặt mình lại nhìn ngắm góc nghiêng của tứ thái tử. Trong lòng thầm ngưỡng mộ cái người này sao lại hoàn mỹ đến thế.
" Thế lỡ như tôi biến mất, anh có buồn không? "
Tứ thái tử rơi vào khoảng không vô định, anh suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp lời Fourth, lời nói cũng có đôi phần run run.
" Có lẽ, tôi sẽ sống như một tảng đá! "
Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến Fourth bật cười.
Đưa tay đến trước cằm Gemini, Fourth nắm lấy để thái tử xoay mặt qua hướng mình, rướn người tới hôn một cái vào môi anh.
Gemini thôi không đi nữa. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, rất lâu.
Lúc này, Fourth như đã tỉnh rượu hẳn. Cậu chớp mắt, hai hàng lông mi rũ xuống.
" Đừng như vậy! "
Nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ của tứ thái tử, Fourth đột nhiên trở nên rất đỗi dịu dàng. Cậu thì thầm, vẫn luôn lưu luyến giữ lấy người nọ.
" Khi tôi đi, hãy cứ tiếp tục là một tứ thái tử được người người ngưỡng mộ.."
Đôi mắt sớm đã ửng một tầng nước, Fourth tiếp lời.
" Có được không, Gem? "
Người ta vẫn thường nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào thứ long lanh ấy, tất cả tư vị đều sẽ phơi bày hết thảy.
Giờ đây, khi xung quanh chẳng còn một ai. Trời lại hiu hiu gió thổi, thật sự đã đưa tâm trạng con người ta đi đến vùng biển lặng.
Gemini không trả lời, anh xoay mặt về phía trước. Cả hai lại tiếp tục bước đi.
" Nếu được, tôi vẫn muốn ở lại đây. Ít nhất, là bên cạnh anh! "
Nuốt nước bọt, gương mặt gắng gượng của Gemini bắt đầu không tự chủ được. Ánh mắt anh sáng lên, đưa tay xốc người Fourth lại ngay ngắn.
Trên lưng, người nhỏ nhắn thở đều từng nhịp, cơ hồ dần chìm vào giấc ngủ.
Điệu bộ yên tĩnh này của Fourth khiến tứ thái tử an tâm hơn phần nào.
Đi tiếp vài bước, Gemini ngửa mặt lên nhìn vào bóng trăng trắng ngà trên cao, biểu cảm phức tạp.
" Nếu có thể, xin hãy để con ở cạnh Fourth, có được không?.."
Trời đêm không sao, toàn bộ ánh sáng đều dựa dẫm vào vầng trăng tròn mà lan toả.
" Mẫu thân? "
Mẹ của Gemini mất từ khi anh lên năm.
Tuy rằng hoàng hậu vẫn luôn đối xử tốt với Gemini, nhưng thứ anh cần vẫn là tình thương của mẹ ruột.
Mỗi khi có thời gian, Gemini sẽ lại xin phép đức vua được đến thăm mộ mẹ.
Bà là người hiền từ. Trong chốn hậu cung, bà không tranh giành với ai. Thứ bà trân quý nhất trong chốn hoàng cung, chỉ có Gemini.
Đã từ lâu, anh không còn cảm giác muốn được yêu thương ai đó, ngoài mẹ của mình ra.
Và rồi, khi Fourth xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi.
Nụ cười tựa một bông hoa hướng dương, luôn toả sáng theo cách của mình. Và rồi từ đó kéo Gemini ra khỏi vỏ bọc mà anh tự mình đan chặt, chồng chéo.
Gemini nghĩ, Fourth dường như chính là món quà vô giá mà mẫu thân anh gửi đến. Giúp anh cảm thấy mình biết yêu và được yêu.
Con người ta bỏ ra vạn năm đày ải, chỉ để đổi lấy một ánh mắt của người trong mộng.
Gemini đi lạc suốt một đoạn đường thuở thiếu thời, chỉ để gặp được Fourth.
Một người đã từng bước nắm giữ trái tim tứ thái tử. Giả sử đến một ngày nào đó cậu biến mất, Gemini thật sự sẽ trở về làm một tảng đá.
Trở về làm một thứ vô tri vô giác, mặc cho dòng đời xô đẩy mình đi đến đâu.
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, cuối cùng họ cũng tìm đến căn nhà của Allan.
Gemini đưa tay mở cửa rồi đi vào trong.
Đặt Fourth nằm xuống giường, tứ thái tử chỉnh lại tư thế cho cậu thật thoải mái.
Ra ngoài đóng cửa cẩn thận, tứ thái tử trở vào trong đốn củi nấu nước, chuẩn bị lau người cho cậu.
Nếu có người phát hiện, tứ thái tử cao quý, rạng ngời. Vậy mà giờ lại ngồi xổm dưới xó bếp nhóm lửa như thế này thì thật buồn cười.
Nhưng Gemini không mấy để tâm.
Người đời có thể chế giễu tứ thái tử ra sao cũng được. Chuyện này không thành vấn đề.
Đối với Gemini, Fourth mới chính là vấn đề..
.. Và cậu đúng thật là có vấn đề!
Khi Gemini trở lại giường đắp chăn cho người nhỏ, lúc cho tay Fourth vào trong chăn để giữ ấm, Gemini bỗng bật cười.
Fourth vẫn chưa buông trái bắp non ra.
Trong lúc mê man ngủ còn xem nó như một đứa bé, vỗ vỗ mấy cái ru trái bắp ngủ.
Cuối cùng, sau khi cố gỡ vài lần vẫn bất thành thì, Gemini đành phải đắp chăn cho cả Fourth lẫn trái bắp nọ.
--------------
Qua hết một đêm. Đến sáng hôm sau, đám người của thái tử đã tập hợp đầy đủ trước cổng làng Pandao.
Thằng nhóc Liming đưa cho Fourth một cái chén, bên trong là nước chanh đã pha sẵn.
Fourth một tay giữ vò rượu chứa nước nóng, ban sáng tứ thái tử đã chườm sẵn trên bụng cho cậu, một tay nhận chén nước của Liming.
" Nghe thúc Gemini nói anh dễ bị đau bụng sau khi uống rượu, nên em nhờ Heart pha giúp đấy!!
Nghe đứa nhỏ nói vậy, Fourth mỉm cười xoa đầu nó.
" Cảm ơn hai đứa nhé! "
Bên này, Allan thái tử và Gemini đang nói lời chào tạm biệt với trưởng làng Xai.
" Rất muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng chúng tôi phải trở về để lo việc hậu cung. Đành phải rời đi vậy! "
Bắt tay tam thái tử, ông Xia gật đầu.
" Thật lấy làm biết ơn mọi người. Nếu có dịp, xin hãy ghé đến ngôi làng này nhé! "
" Anh Fourth nhớ phải đến thăm em đó! "
Vừa nói, Liming vừa nắm tay Fourth, thằng nhỏ lưu luyến.
" Được rồi, anh sẽ đến mà! "
Nhìn cảnh chia tay tiếc nuối ấy, Gemini đứng một bên cũng khẽ mũi lòng.
Chợt có bóng dáng hơi thấp hơn một chút đứng trước mặt anh, là Heart.
" Dù không mấy trò chuyện cùng anh, nhưng em vẫn phải cảm ơn anh và anh Fourth đã giúp đỡ cho Liming! "
Ngày đầu gặp mặt, tứ thái tử đã để ý đến đứa nhỏ trầm tính, có phần kiệm lời này rồi.
Thằng bé quá giống anh của ngày trước..
Gemini mỉm cười, anh khoanh tay nhìn Heart.
" Đừng khách sáo! "
Rồi lại như nhớ ra gì đó, tứ thái tử hơi khom người, tiếp tục trò chuyện cùng Heart.
" Liming, thằng bé đáng yêu đấy! Trông rất giống Fourth. Nếu em thích thằng bé đến như vậy, cứ bày tỏ đi.."
Đáy mắt Heart hơi trùng xuống, còn khe khẽ liếc nhìn về phía Liming đang được Fourth ôm lấy, vỗ về.
Đặt tay lên vai Heart, Gemini mỉm cười.
" Yêu ấy mà, chỉ cần quan tâm đến tình cảm thôi. Đừng để ý đến tai mắt ngoài kia làm gì! "
Dù biết rằng, chuyện nam yêu nam là điều khó có thể xảy ra, trường hợp của anh và Fourth là do môi trường xung quanh đều hoà thuận, mới có thể đến với nhau.
Thế nhưng, Gemini không muốn bất kì ai đều vì rào cản về giới tính mà phải đánh đổi tình cảm trân quý của mình.
" Em biết rồi, cảm ơn anh! "
Heart vừa nói, mắt vừa nhìn theo bóng dáng Liming. Thằng bé sau cùng cũng nở nụ cười.
" Nhưng mà, anh Gemini này! "
" Hửm? "
Hiếm khi thấy Heart gọi tên mình, tứ thái tử đứng thẳng người chờ đợi thằng nhỏ.
Heart ngập ngừng, rồi thấp giọng nói.
" Anh đừng khen Liming dễ thương nữa, cậu ấy chỉ muốn được em khen thôi! "
Nghe thế, Gemini phá lên cười.
Không biết lời này của Heart nói là thật hay đùa.
Vì dù sao ở lần đầu gặp, tứ thái tử có khen Liming dễ thương và thằng bé khó chịu thật.
Liming chạy đến chỗ Heart, thằng bé hai tay chống hông nhìn Gemini.
" Thúc nói gì với Heart mà lâu vậy? Anh Fourth đang chờ kìa! "
" Ừ, thúc biết rồi! "
Trước khi đi, Liming hơi níu tay tứ thái tử lại. Đợi cho anh cúi người, thằng nhỏ mới thì thầm vào tai anh.
" Chú Tila gửi lời đến thúc, nếu thúc không tử tế với anh Fourth thì chú ấy sẽ đến tìm thúc đấy! "
Gemini nhìn về phía Fourth, rồi xoa đầu Liming.
" Vậy cháu giúp thúc gửi lời cho chú Tila. Kêu chú ấy cứ yên tâm ở nhà tìm vợ đi! "
Nói xong, Gemini đi đến chỗ Allan thái tử cùng mọi người.
Liming đứng bên cạnh Heart, miệng cười tươi rói vẫy tay chào. Cậu nhóc Heart còn khẽ xoa xoay gáy người nhỏ hơn.
Trưởng làng Xai hai tay chống gậy, vững vàng đứng giữa cánh cổng làm bằng tre. Ông dõi theo bước chân của đám người thái tử, cười hiền.
Vẫy tay chào tất cả, bọn họ giờ đã nâng tổng số thành viên lên thành sáu thành viên.
Gemini cúi người tìm lấy tay Fourth, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu thấy vậy, có chút ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Allan thái tử khoanh tay, kiếm giắt bên hông. Kế đó là Mark Pakin miệng ngậm một cọng cỏ, đi kề cạnh tam thái tử.
Kew trên tay cầm giỏ trái cây mà dân làng tặng, mỉm cười thích thú khi nhìn thấy chủ tử cùng Gemini tình cảm đã tăng lên rất nhiều.
Còn cận vệ Keng hai bên cánh mũi đỏ ửng, cậu ta hắt xì liên tục. Tay còn khẽ chạm vào cục u trên trán.
Đó là 'quà' mà Mark Pakin tặng cậu ta hồi sáng, đáp lại cái 'áo chiếu'
Bọn họ cùng nhau theo lối mòn, rời khỏi làng Pandao.
==============
Chương mới đến rồi đây! Đã để mọi người chờ lâu rồi..
Vậy là chuyến đi tuần ở làng Pandao đã kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ phải tạm thời chia tay bộ đôi 'bản sao nhí' của thái tử và thái tử phi - Heart Liming.
Nhưng mọi người yên tâm, tiết lộ một chút thì có thể họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai đấy!
Sau cùng, Fourth cũng chọn nói ra bí mật của mình cho Gemini biết. Sắp tới sẽ còn trở ngại cho cả hai, nhưng yên tâm rằng họ sẽ có cách vượt qua nó thôi.
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, chúc độc giả một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com