Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Trịnh Nhật Tư chạy nước rút hơn 1.000m, cuối cùng cũng tóm kịp cái đuôi của mười giờ ba mươi.

Cậu chạy một đường nhanh như chớp về đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa phòng vừa mở liền bắt gặp môn thần canh giữ.

Trịnh Thành Công.

Nhật Tư: ...

Ông Trịnh cầm điện thoại: "Hôm nay con về muộn".

Nhật Tư cũng lấy điện thoại di động ra: "Không ạ, đúng mười giờ ba mươi".

"Con vào nhà lúc mười giờ ba mươi phút ba mươi giây, con đã nổi loạn rồi".

"Quá ba mươi giây thôi mà bố".

"Thế thì nó cũng không phải mười giờ ba mươi nữa rồi, thêm một ngày một giờ một giây nó cũng không còn là mười giờ ba mươi phút."

Nhật Tư: ...

Được rồi ạ.

"Con nổi loạn rồi". Giọng điệu của ông mang theo chút vui sướng vụng trộm.

Nhật Tư chết lặng: "Vâng vâng vâng".

"Hiện giờ đã nổi loạn thành như thế, con có muốn làm gì nữa không?"

"Tắm rửa đi ngủ, ngày mai nghiêm túc tham gia kỳ thi tháng ạ".

Trịnh Thành Công: ...

Chẳng ngầu một tẹo nào.

"Được rồi. Xe đạp của con đặt tới rồi đó, bố đã dựng nó ngay trước cửa tiệm hộ con".

Tiệm mì nhà Nhật Tư nằm đối diện với cổng lớn khu nhà họ ở.

"Con biết rồi ạ, con đã nhận được thông báo qua điện thoại. Chờ khi nào nhận được tiền thưởng từ cuộc thi con sẽ trả hai trăm cho bố".

Mặt mũi Trịnh Thành Công tràn đầy vẻ cạn lời.

Số tiền nhục nhã đó, ông chẳng cần nó đâu.

Nhật Tư vỗ vỗ người ông: "Bố lớn tuổi rồi, đi ngủ sớm chút đi ạ".

Cậu đeo cặp sách trở về phòng.

Trịnh Kỳ ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ của nhi đồng nghe thấy tiếng động anh trai trở về liền mở mắt mơ màng từ trên giường ngồi dậy.

"Anh ơi, anh đi đâu thế? Sao giờ anh mới về".

Nhật Tư: "Anh đi nổi loạn".

"Oa anh ơi, anh ngầu quá".

Trịnh Nhật Tư nâng lên bức tranh với những nét vẽ phong cách nguệch ngoạc của cậu nhóc con: "Anh trai em ngầu không phải nhờ nổi loạn".

Trịnh Kỳ buồn ngủ ngả trái ngả phải: "Thế thì vì cái gì ạ?"

Nhật Tư: "Bởi vì bản thân anh vốn đã ngầu".

[Hệ thống: ...]

Nếu như không phải nó không có một cái tay thật dài thì hiện giờ Thật Nỗ Lực đã chẳng hận không thể chỉ tay vào gương mặt dày ấy, vừa giậm chân vừa chửi bới Trịnh Nhật Tư.

Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.

Ngày hôm sau kỳ thi tháng diễn ra, Nhật Tư rời giường sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ.

Cậu đứng trước gương đánh răng, buồn ngủ đến mức không ra dáng hình một con người.

Thật Nỗ Lực cũng bị ép khởi động.

[Hệ thống: Không phải hôm nay cậu sẽ đạp xe đến trường hả? Sao còn dậy sớm thế?]

Nhật Tư hất nước lạnh rửa mặt.

"Có chút chuyện, phải sang cửa hàng một chuyến".

[Hệ thống: Ngoại trừ việc lấy xe thì cậu còn việc gì?]

Mười phút sau, Nhật Tư đứng trong căn bếp của tiệm mì nhà mình xem Trịnh Thành Công làm bánh.

Quán mì nhà Nhật Tư chủ yếu buôn bán các loại mì nước nhưng vẫn cung cấp cả những món chính thông dụng như cơm và bánh.

Miệng Nhật Tư nhai bánh, hai mắt nhìn vào bánh trong chảo.

Trịnh Thành Công làm bánh đến độ toát mồ hôi.

"Bố, bố có mệt không ạ?"

"Bố không mệt, con trai bố được làm đại ca, bố... bố mừng lắm".

Ai không biết còn tưởng đây là cảnh quay truyền cảm xúc lay động lòng người nào đó của nước Thái.

Trịnh Thành Công rớt rơi giọt nước mắt vui mừng.

Nhật Tư: "Bố".

Trịnh Thành Công gạt lệ: "Không có gì đâu, bố chỉ..."

"Bố, nếu bố không muốn khói hun lên mắt thì lật mặt bánh đi ạ".

Trịnh Thành Công: ...

Thằng con bất hiếu.

Lãng phí cảm xúc.

Lúc đầu bếp đi tới nơi chuẩn bị làm việc đã được chứng kiến một màn bố hiền con thảo.

Trịnh Thành Công bỏ gọn hơn hai mươi chiếc bánh lớn vào túi cho Nhật Tư.

"Còn muốn mang theo cái gì nữa không?"

Nhật Tư: "Cho con thêm chút hành lá với nước tương đi ạ".

Hơn hai mươi người... Trịnh Thành Công sờ sờ cằm.

Lúc Nhật Tư cưỡi lên xe đạp thì chiếc cặp sách cậu mang theo đã được nhét đầy hơn hai mươi chiếc bánh lớn, trong tay cầm một bó hành lá, cạnh tay lái treo một hũ tương cực to.

Tìm trái tìm phải trong cửa hàng một hồi mới tìm được một hũ kẹo cao su trống rỗng, cậu rửa sạch biến nó thành hũ đựng tương.

Nhật Tư trèo lên xe đạp, cả người phấn chấn lao đi, tỉ lệ quay đầu của người trên đường đạt đủ 100%.

Dù sao với bộ trang bị cậu đang mang, muốn không gây sự chú ý cũng khó.

Không riêng gì trên đường, vào trường cũng thu hút không ít ánh mắt.

Một thân trang bị thế này cho dù đi khắp cả nước cũng có thể biến thành chủ đề hot.

Nhật Tư mặt không đỏ tim không loạn dừng xe ngay ngắn, cầm hành và tương đi thẳng lên tòa nhà dạy học.

Bước chân cậu nhẹ nhàng, cả người đều mang theo sức sống thanh xuân dào dạt.

Chẳng bao lâu diễn đàn trường đã hiển thị tầng tầng lớp lớp bài đăng về cậu.

[Anh Trịnh vẫn thế, đẹp trai chết mất thôi].

[Bầu không khí ngập khí chất trai đẹp làm cho tôi lãng quên bó hành lá trong tay cậu ấy].

[Tại sao cậu ta lại mang cả hũ nước tương đến trường vậy?]

[Cái gì, chồng tớ còn cầm cả hũ nước tương nữa sao?]

[Dáng vẻ của anh Trịnh lúc này đi đến chỗ nào cũng khiến cả trường mình chú ý].

[Hôm nay là kỳ thi tháng, sao anh Trịnh không ăn món ngon ngon gì đó nhỉ].

[Mẹ kiếp, bánh kếp cuốn hành lá siêu thơm siêu ngon đấy, bạn có hiểu không?]

[Em có thể đến xin anh Trịnh một phần không? Em là bạn học của anh nè, cho em một phần đi anh].

[Hôm nay là kỳ thi tháng, không phải Trịnh Nhật Tư đã cá cược sẽ lọt vào top 3 với người khác hả?]

[Nói thật nhé, trong lòng tớ ủng hộ anh Trịnh lắm nhưng thành tích bình thường của anh ấy giống như sự khởi đầu của Địa Ngục vậy].

[Mặc dù Trương Tử Lộ thỉnh thoảng cũng cực đáng ghét nhưng thành tích cậu ta không tồi].

[Trương Tử Lộ không sợ mình thắng sẽ bị đám thiếu niên bất lương kia nện hả?]

[Không đâu, tớ thấy anh Trịnh thích Trương Tử Lộ lắm, hai người họ còn từng uống trà sữa với nhau đó].

[Hình như anh Trịnh chưa từng nổi giận với cậu ta, còn trêu đùa cậu ta nữa cơ].

[Mẹ nó, cuộc đời của tôi đã bị Trương Tử Lộ cướp đi rồi sao?]

[Trương Tử Lộ, sao cậu dám, không phải cậu ghét học sinh cá biệt nhất hả? Nỗi đau đớn này hãy để tôi đến chịu thay cậu, tôi rất thích lấy việc giúp người làm niềm vui].

[Lầu trên à, tôi ngại vạch trần lời của cậu].

Nhật Tư ôm hành lá tới lớp 6.

"Các bé con, anh tới rồi này".

Sa Thành đang ngồi ở bàn học của mình, ủ rũ sầu lo.

Hôm nay là ngày kỳ thi tháng diễn ra, trong lòng cậu chàng căng thẳng, đầy đầu đều là ý nghĩ thi không tốt sẽ phải làm thế nào.

"Anh Trịnh".

Nhật Tư đặt hũ tương và hành lá lên mặt bàn, sau đó lấy ra túi xách dùng đựng đồ khi đi dã ngoại, bánh nướng lớn bọc màng bọc thực phẩm.

"Đến hết bên này ăn sáng đi".

Các đàn em đi sang, có người vẫn còn đang cầm phần ghi chép học tập mà Nhật Tư đã gửi trước đó.

Nhật Tư đi vào nhà vệ sinh rửa hành, đám đàn em vây quanh chiếc túi xách dã ngoại, hai mặt nhìn nhau.

"Đại ca mang bánh tới trường làm gì thế?"

"Để chúng ta ăn nhỉ".

"Có chuyện gì cần chúng ta phải chú ý hả?"

Nhật Tư cầm hành quay về, chia mỗi cậu trai một đoạn.

"Được rồi, viết kiến thức lên trên này rồi ăn đi".

Sa Thành: ?

"Anh Trịnh, sao lại thế ạ?"

"Bí tịch đấy".

"Viết hết lên trên này có thể nhớ kỹ?"

"Đương nhiên", Nhật Tư viết hàng số 1 + 1 = 2, ăn bánh vào.

"Bây giờ cậu hỏi tôi đi".

Sa Thành: "Một cộng một bằng mấy".

"Hai".

"Đờ mờ! Hiệu quả thật kìa!"

Sa Thành cực kỳ khiếp sợ.

[Hệ thống: ...]

Không hổ là cậu, Sa Thành ạ.

Đổi sang người khác thì không có hiệu quả như thế đâu.

Sa Thành hoảng hốt một trăm năm: "Các anh em! Có hiệu quả thật đấy! Ăn đi!!!"

[Hệ thống: Cậu có muốn bình luận gì không?]

Nhật Tư: "Có Sa Thành, Nhật Tư tôi không thể là người tầm thường được".

Nếu Sa Thành đi nhầm vào ổ bán hàng đa cấp, có lẽ cả đời này cậu chàng sẽ không thoát ra được.

Kim An Châu ở một bên trông mong ngóng đầu, hơi khát vọng.

Cậu ta chưa ăn sáng.

Nhật Tư lục túi lấy ra một phần bánh cho cậu ta.

"Ăn đi".

"Anh Trịnh, người ta biết anh có mang cho người ta mà".

Nhật Tư nhìn cô bạn cùng bàn: "Có muốn ăn không, tôi mang nhiều lắm".

Đình Tuỳ ngại ngùng, Nhật Tư đứng thẳng dậy.

Lấy bánh và tương đến cho cô bé.

Đình Tuỳ thường xuyên cúi đầu, cảm giác tồn tại trong lớp không cao, bình thường cũng ít khi nói chuyện.

"Cho cậu", Nhật Tư đặt bánh vào tay cô bé: "Ăn chậm thôi, cẩn thận tương nhỏ xuống tay."

"Cảm ơn cậu, Nhật Tư".

Nhật Tư nở nụ cười: "Cái này có đáng gì đâu".

Lúc này có bạn học cả gan tới gần hỏi cậu: "Anh Trịnh ơi, còn... còn bánh không ạ, em cũng muốn nếm thử".

Nhật Tư là đại ca nhóm thiếu niên bất lương lớp 6, bình thường không có ai dám nói chuyện với cậu. Nhưng khi học chung lâu ngày, cả đám phát hiện ra Nhật Tư không hề đáng sợ giống như đám bất lương bình thường họ trông thấy, thậm chí cậu còn giúp bầu không khí học tập của lớp 6 thay đổi tốt hơn khá nhiều.

Nhật Tư lấy phần bánh còn lại ra, tổng cộng bốn cái: "Tôi để lại một cái, phần còn thừa không nhiều, mọi người tự đem đi chia sẻ cho nhau nhé".

Cậu nói với Sa Thành bên kia: "Để lại chút tương".

"Vâng, đại ca".

"Cậu sang đó đi".

Bạn học cầm bánh hơi chùn chân, rõ ràng cậu bạn không dám tới bên chỗ nhóm Sa Thành.

Nhật Tư chỉ vào Sa Thành: "Cậu xem dáng vẻ cậu ấy có giống như đang muốn đánh cậu không?"

Lúc này Sa Thành đang dùng hành chấm nước tương viết chữ.

Bạn học cầm bánh lò dò đi sang, Sa Thành nhìn thấy giật bánh về phía mình.

Bạn học vội hô một tiếng: "Bạn học Sa..."

Sa Thành cầm phần hành mình không ăn quệt hai phát tương cho bạn học kia, lại trả bánh cho bạn.

"Ăn đi".

Cuộc thi còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu.

Nhật Tư cầm bánh lắc lư rời khỏi lớp, tới trước cửa lớp số 1.

"Trương Tử Lộ".

Trương Tử Lộ ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách.

Nhật Tư đứng bên cửa: "Anh đến tặng bánh cho chú".

Trương Tử Lộ: ...

Ai thèm bánh của mày?

Cậu ta cầm sách đi ra ngoài: "Mày đừng tưởng mày tặng bánh cho tao thì tao sẽ nhường mày trong cuộc thi này".

"Cậu cứ cố gắng hết sức mình là được". Nhật Tư: "Không có tương đâu, cậu ăn khô nhé".

Trương Tử Lộ: "Ăn khô thì ăn như thế nào được?"

Nhật Tư nhét thẳng bánh vào miệng cậu ta: "Ăn thế này này".

Trương Tử Lộ: ...

Không thể không nói, bánh ăn rất ngon.

Tặng bánh cho Trương Tử Lộ coi như an ủi sớm chuyện cậu ta mất vị trí tham gia thi đấu.

Nhật Tư quay về lớp, trước khi Sa Thành xuất phát tới phòng thi, cậu nói với cậu chàng: "Thi cử cố lên, anh đây tin tưởng chú nhất đấy, nhất định chú sẽ thi tốt thôi".

"Anh nói thật sao, anh Trịnh?"

"Thật đấy, anh chỉ nói lời này với mỗi mình chú".

Sa Thành đắc ý rời đi.

Ngay sau khi Sa Thành rời đi, Thật Nỗ Lực trông thấy Trịnh Nhật Tư giữ chặt bé mập nói lời y như vậy.

Tiếp theo là Đầu Đinh, Tiểu Hắc, Đại Cường, Nhị Cẩu...

Nhật Tư vỗ vai Kim An Châu: "Anh tin tưởng cậu".

"Anh Trịnh à~~~"

Thằng chó lừa đảo, lương tâm cậu không đau à?

Chờ cổ vũ các đàn em xong, lúc này Nhật Tư mới lên đường đến phòng thi.

Trong giai đoạn giảng giải cho các đàn em, Nhật Tư phát hiện ra đầu óc họ đều đủ dùng nhưng thứ họ không có là lòng tin. Mặc dù bình thường lúc nào cũng bày tỏ mình lợi hại đủ thứ nhưng trong lòng lại chẳng có niềm tin vào chính bản thân mình.

Hôm qua cậu bảo nghỉ ngơi trước khi thi sẽ thi tốt hơn bọn họ đều tin cậu, cho nên hôm nay Nhật Tư mới mang bánh đến cho họ.

Buổi thi đầu tiên bắt đầu.

Nhóm đàn em tuân theo lời anh Trịnh dạy, viết tên trước mới bắt đầu làm bài.

Sự xuất hiện của các thiếu niên bất lương trong kỳ thi lần này khiến giám thị phòng thi kinh ngạc mấy giây.

Trong phòng thi môn khoa học tự nhiên, hầu hết mỗi phòng đều có một hai vị học sinh cá biệt.

Buổi thi bắt đầu, trong phòng thi khoa học tự nhiên vang ra một loạt tiếng chửi tục.

"Đậu má, chẳng phải đáp án là cái này hả?"

"Đậu má, con mẹ nó chứ tao biết làm đề này này".

"Đậu má..."

Sa Thành một đường thông thuận làm bài xuống dưới, trọng điểm khoanh vùng trong tài liệu của Nhật Tư hầu hết đều là tinh hoa.

"Đậu má! Đậu má! Đậu má! Mình sẽ không vượt qua điểm chuẩn môn này luôn đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com