90
[Hệ thống: Được rồi, cậu mau bảo cậu ta đừng gào nữa.]
Nghe tiếng Sa Thành kêu rên thê thảm, Nhật Tư có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng nghỉ ngơi được. Cậu cõng Nhã Phong một đường đến tận sân vận động, hiện giờ chân tay vẫn còn đau nhức. Cậu nâng một tay giật chiếc khăn giấy không biết ai đã che lên mặt mình xuống.
Sa Thành: "Anh Trịnh! Anh tỉnh rồi sao!"
Nhật Tư: "Có ngủ bao giờ đâu."
Nhìn dáng vẻ không còn sức lực thở không ra hơi của cậu, Sa Thành: "Anh Trịnh, sao anh lại không ngủ được?"
Nhật Tư: ...
Thật Nỗ Lực: ...
Cậu nên tự hỏi chính mình ấy.
Mỗi học kỳ trường trung học phổ thông số 1 luôn triển khai hai cuộc diễn tập chạy trốn thiên tai nên đến lúc nguy nan thì chuyện luyện tập trước kia cũng đã thành việc có ích.
Cơn chấn động mọi người cảm nhận được chỉ kéo dài chưa tới mười phút nhưng không biết có còn dư chấn nữa hay không. Trường trung học phổ thông số 1 tạm thời quyết định cho học sinh nghỉ nửa ngày. Học sinh ở ngoài thì về nhà, học sinh trọ trong trường có thể đi ra ngoài chơi, cố gắng tìm cách không quay trở về ký túc xá.
Đột nhiên được nghỉ nửa ngày, sân vận động đầy vui vẻ.
Sa Thành: "Anh Trịnh, chúng ta ra ngoài chơi nhé?"
"Không được, có hẹn rồi".
Nhật Tư đi vào trong dòng người không quay đầu lại, đến bên cạnh Trương Ngọc đang đứng cách đó không xa vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Vừa lúc thời gian ăn trưa cũng tới, hai người bọn họ đến thẳng cửa tiệm thịt nướng mà Trương Ngọc làm việc, đi vào trong tiệm từ cửa sau. Chỉ cần những hôm đi học thì gần như ngày nào Nhật Tư cũng tới đón Trương Ngọc tan làm, đón liên tục nửa năm, Nhật Tư và những người trong tiệm đều đã rất quen thuộc.
Đương nhiên cả chó cũng vậy.
Chú Corgi lượn quanh chân Nhật Tư, Nhật Tư nhìn chú chó quấn lấy mình, không biết nên đặt chân ở đâu, cậu sợ mình đi lên phía trước một bước sẽ đạp vỡ cái bình gas này.
[Hệ thống: Bình gas nào?]
Nhật Tư chỉ một ngón tay vào Corgi.
[Hệ thống: Cậu thấy mình có lịch sự không vậy?]
Ông lão thấy Corgi quấn lấy Nhật Tư khiến cậu không dễ di chuyển, gọi: "Mặt To, về đây."
Nhật Tư: ...
Thật Nỗ Lực: ...
[Hệ thống: Tôi trách oan cậu rồi, cậu vẫn còn lịch sự chán.]
Chủ yếu nhờ có cái tên khác làm nền.
Sau bếp có một chiếc bàn trống, đó là chiếc bàn ông lão cố ý để Trương Ngọc sử dụng làm bàn học. Hắn ở trong tiệm hơn hai năm, ông lão đối xử với hắn như con cái trong nhà, trông thấy hắn học giỏi thêm từng chút một, lòng ông cũng vui vẻ hơn.
Trên đường tới đây Nhật Tư đã mua chút hoa quả cho ông lão, bữa trưa hôm nay của hai người họ là cơm rang trứng.
Hai cái bát to đựng đầy cơm rang vàng óng, bề ngang cái bát cũng rõ rộng, nhìn thoáng qua còn tưởng bát cho heo ăn.
Ông lão buông nồi muôi xuống: "Có đủ không, không đủ ông lại rang thêm cho hai đứa".
Nhật Tư: ...
Không cần, nhiều lắm rồi ông ạ.
Chiếc bát quả thật hơi lớn, to ngang một cái bát đựng mì.
Ông lão: "Bình thường Tiểu Trương luôn ăn cơm bằng kiểu bát thế này đấy".
Nhật Tư nhìn bát cơm độc quyền của Trương Ngọc, lại nhìn sang chỗ Trương Ngọc.
Gương mặt lạnh lùng của người bị nhìn thoáng sửng sốt, hình tượng cô bé học sinh trung học ngây thơ trong sáng đột ngột vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Thỉnh thoảng."
Ý là chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng.
"Ừ đúng, không phải ngày nào Tiểu Trương cũng ăn ở trong tiệm".
Sắc mặt Trương Ngọc thoải mái hơn.
Hắn đã nói rồi, hắn không hay sử dụng cái bát to này.
"Mỗi tháng Tiểu Trương nghỉ hai ngày, hai ngày ấy thằng bé không ăn cơm trong tiệm".
Trương Ngọc: ...
Ông cụ trò chuyện với hai người họ thêm một hồi sau đó đi gọi hàng tới. Nhật Tư cầm thìa bắt đầu ăn cơm, lúc ăn cơm hai người họ đều tương đối yên lặng.
Hai ba phút sau, Nhật Tư hơi khát nước nên lấy bình nước trong túi mình ra, vừa ngẩng đầu đã trông thấy bát cơm của Trương Ngọc lộ đáy.
Nhật Tư chớp chớp mắt mấy cái, trong ấn tượng của cậu, lượng cơm đối phương ăn quả thật rất lớn.
Cậu ừng ực uống mấy ngụm nước, nhìn cơm rang dần biến mất trong bát của Trương Ngọc, xúc mấy thìa to từ bên bát mình chuyển sang cho hắn.
Trương Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, Nhật Tư chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ với hắn.
Trương Ngọc: Đã hiểu.
Hắn cúi người hôn lên môi Nhật Tư.
"Lần sau muốn hôn cứ nói thẳng."
Nhật Tư: ...
Cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều.
Chẳng mấy chốc Trương Ngọc đã ăn xong mấy thìa cơm Nhật Tư xúc sang, trong bát Nhật Tư vẫn còn lại một nửa. Cơm quá nhiều cậu không thể ăn hết.
Nhật Tư thấy Trương Ngọc nhìn chằm chằm bát cơm của mình, cậu đẩy bát cơm về phía hắn.
Cho cậu.
Trương Ngọc cầm thìa cơm ăn hai ba miếng đã hết. Tuy rằng hắn ăn không ít nhưng tướng ăn không hề thô lỗ.
Sau khi ăn xong, Trương Ngọc phát hiện Nhật Tư đang nhìn mình.
Bàn tay cầm thìa cứng đờ.
"Không lãng phí."
Thề sống thề chết cũng phải bảo vệ hình tượng cô bé học sinh trung học trong sáng ngây thơ của hắn.
Hắn đứng dậy thu dọn cả bát và thìa, đi tới bên bồn chuẩn bị rửa bát.
Nhật Tư xắn tay áo đi sang: "Để tôi rửa cho".
Trương Ngọc không để cậu chạm vào, hắn không nỡ để cậu phải rửa bát.
Nhật Tư đứng bên cạnh hắn thò đầu hỏi thăm: "Cho tôi một cái nhé".
Trương Ngọc một cái cũng không cho.
"Cậu không biết."
Rửa cái bát có gì mà không biết..
Trương Ngọc còn không quên tự khoe khoang: "Tôi biết."
Nhật Tư: "Cậu biết, tại sao tôi lại không biết?"
Trương Ngọc: "Tôi làm chuyên nghiệp hơn."
Kinh nghiệm rửa bát chuyên nghiệp suốt hai năm rưỡi.
Trương Ngọc rửa bát xong lập tức kéo Nhật Tư trở lại bên bàn, vừa xem bài vừa bóc cam cho cậu. Nhật Tư thì cúi đầu nhìn bài hát thầy chủ nhiệm giáo dục gửi đến cho mình, đây là bài hát mà cậu sẽ phải hát trong lễ tuyên thệ xuất quân mấy hôm tới.
Nói thật ra Nhật Tư không phải người có chứng sợ xã hội nhưng cậu vẫn cần mặt mũi. Lòng cậu có tự tin nhưng chưa đủ sức để đứng ca hát trước mặt mọi người.
Thầy chủ nhiệm giáo dục quá kỳ vọng vào cậu.
Nhật Tư yên lặng luyện tập vài lần, vươn tay chọc chọc Trương Ngọc.
Trương Ngọc cầm bút quay đầu lại liếc cậu một cái.
Đã hiểu.
Cúi người sang.
Bộp!
Nhật Tư dùng một tay che lại cái miệng đang tới gần của hắn.
Phần cằm Trương Ngọc bị cậu che, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu.
Nhật Tư: "Chỗ này còn có người khác."
Trương Ngọc nhìn khắp bốn phía, sau bếp chỉ có hai người họ.
"Gâu!"
Trương Ngọc cúi đầu.
Corgi nâng bốn chiếc chân ngắn ngủi đáng thương nhảy nhảy trên mặt đất: Ở đây, người ở đây này.
"..."
Nhật Tư đẩy nụ hôn của hắn về cơ sở sản xuất: "Cậu nghe tôi hát một bài nhé."
Bài hát?
Nhật Tư nhìn sắc mặt khó hiểu của Trương Ngọc: "Mấy hôm nữa tôi sẽ hát trong lễ tuyên thệ xuất quân của trường."
Trương Ngọc để bút xuống, chuẩn bị lắng nghe.
Nhật Tư ở trước mặt Trương Ngọc không hề cảm thấy xấu hổ, cậu hắng giọng một tiếng tiến vào trạng thái.
Hai giây sau, chú chim sơn ca cất ra tiếng hát rõ ràng của mình.
Một khúc ca hoàn thành, Corgi nằm dưới mặt đất bất động.
Nhật Tư chờ mong hỏi Trương Ngọc: "Có hay không?"
Trương Ngọc: ...
Đây là lần đầu tiên Trương Ngọc chìm vào im lặng trong cuộc đối thoại với Nhật Tư.
Mấy giây sau: "Hay".
Thật Nỗ Lực: Cậu ta không sợ sét đánh kìa.
Nó nhìn bình gas nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.
Chó nghe chó còn chết.
Nhật Tư: "Hay thật sao?"
"Thật." Trương Ngọc nhìn Nhật Tư, trả lời không chút do dự: "Tôi cảm thấy hay".
Người ngoài cuộc thì rõ người trong cuộc vẫn u mê, khóe môi Nhật Tư dần nhếch lên thành nụ cười.
Cậu ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Tôi cảm thấy không hay cho lắm."
Trương Ngọc lần nữa khẳng định: "Hay."
Ánh mắt Nhật Tư sáng lên.
Thật Nỗ Lực: ...
Xong rồi, Nhật Tư bắt đầu tự tin rồi.
Mấy ngày sau, trước khi lễ tuyên thệ bắt đầu, thầy chủ nhiệm giáo dục gọi Nhật Tư tới một bên.
"Lời và nhạc luyện tập ổn cả chưa?"
Nhật Tư làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị thành thạo chỉn chu, thầy chủ nhiệm giáo dục biết tính tình của cậu nên không lo lắng, chỉ muốn hỏi qua một chút.
Nhật Tư: "Không thành vấn đề ạ."
Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn dáng vẻ không hề sợ hãi của cậu.
"Em hát thầy nghe chút xem sao."
Dù sao chút nữa Nhật Tư còn có trách nhiệm dẫn dắt tất cả học sinh cùng hát.
Nhật Tư không từ chối, mấy ngày qua cậu đã tập luyện rất nhiều lần dưới sự cổ vũ của Trương Ngọc, lòng tự tin của Nhật Tư đủ để nuốt trọn chính cậu.
Cậu há miệng lập tức hát ngay, hát xong lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm giáo dục.
"Sao hả thầy?"
Thầy chủ nhiệm giáo dục: ...
Im lặng là vàng.
Nhật Tư: "Trước đây em đã từng tìm người nhờ nghe thử, người ta nói em hát không tồi".
Mí mắt thầy chủ nhiệm giáo dục giật nảy: "Em tìm người nào nghe?"
"Trương Ngọc ạ."
Thầy chủ nhiệm giáo dục nhớ tới bộ phận máy móc của ốc tai điện tử bên ngoài hai tai Trương Ngọc.
"..."
Sao em không chịu tìm cái tai nào chất lượng một chút.
Thầy chủ nhiệm giáo dục ho khan một tiếng, cất giọng: "Em..."
Thầy lại ho khan thêm tiếng nữa: "Nhật Tư này..."
Xong rồi.
Hai chữ này xuất hiện khắc sâu vào trong đầu của Đầu Sắt.
Cục diện hiện nay đã gần như không thể cứu vãn, trừ khi Nhật Tư không hát bài hát này. Nhưng còn ba phút hoạt động chung thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thầy lại đi lên biểu diễn dùng tảng đá đập không vỡ nổi cái đầu sắt?
"Nhật Tư, em có cảm thấy..."
"Thấy gì ạ?"
"Cảm thấy khả năng ca hát của em hơi có vấn đề."
Nhật Tư chưa từng nghi ngờ bản thân: "Có sao?"
"Không có hả?"
"Không có ạ."
"..."
Vẫn dứt khoát y hệt trước đây.
Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn Nhật Tư không biết sẽ xấu hổ đến thế nào trong một lát nữa, "Nhật Tư này, thư bảo lãnh tuyển thẳng của em sắp tới rồi đấy."
Nếu như sau này em không thể gánh vác nổi lịch sử đen tối của mình thì có thể cầm thư bảo lãnh rời khỏi trường học.
Lãnh đạo nhà trường phát biểu xong, chẳng bao lâu sau đã đến lượt Nhật Tư lên sân khấu.
Học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông số 1, nhân vật truyền kỳ, đánh nhau bậc nhất, đạt suất tuyển thẳng của Chula, từng được lên TV, fan only ở khắp nơi trên mặt đất - Trịnh Nhật Tư. Cậu vừa mới xuất hiện trên sân khấu thì tiếng vỗ tay và hoan hô đã như sóng biển ùa vào.
"Anh Trịnh!!!"
"Anh Trịnh, em yêu anh!!!"
"Anh Trịnh, anh giỏi vãi!!!"
Nhật Tư nhận lấy micro.
"Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Nhật Tư lớp 12-6. Hôm nay, tôi đứng đây với tư cách đại biểu của các bạn học sinh phát biểu lời tuyên thệ trong đại hội trăm ngày trước khi xuất quân của trường chúng ta."
"Tất cả các bạn đều là nắng gắt, là ánh mặt trời rực rỡ, tôi và các bạn đều là mây là gió..."
"Hy vọng trong những ngày tháng tương lai chúng ta sẽ như ưng như yến, bay xa muôn vạn dặm."
Tiếng nói của cậu sạch sẽ mang theo sự quả cảm của thiếu niên, tất cả lời phát biểu chẳng phải lời đao to búa lớn, đây đều là những thứ cuối cùng họ sẽ thực hiện.
Lời thề nói xong, phần dẫn lời ca bắt đầu.
Học sinh dưới sân khấu nhao nhao chờ đợi, cho đến tận khi Nhật Tư cầm micro mở miệng cất lời.
Âm thanh ma quỷ chui vào tai.
Sa Thành đứng ngơ tại chỗ.
Đám người khác choáng váng.
Vừa rồi là âm thanh ai phát ra vậy?
Ai đã đầu độc cuống họng của anh Trịnh? Bảo Quyên! Giọng nói anh Trịnh của chúng tôi! Bảo Quyên!*
(*) Bảo Quyên: chế đoạn An Lăng Dung bị hãm hại mất giọng gọi người hầu cận Bảo Quyên trong Chân Hoàn truyện.
Nhật Tư hát hết một câu đáng lẽ người dưới sân khấu cũng phải hát một câu cùng cậu nhưng Nhật Tư hát khó nghe quá làm ai ai cũng ngẩn ngơ.
Xong rồi.
Thầy chủ nhiệm giáo dục quay lưng không muốn nhìn nữa.
Một giây sau, một tiếng hát bập bẹ khàn đặc không có giai điệu xuất phát từ trong đám đông.
Trương Ngọc hát một câu theo lời Nhật Tư bắt nhịp.
Trước mặt mọi người, trong ánh mắt của đám đông.
Ngay cả Kỳ Thắng đứng đằng sau hắn cũng choáng váng.
Trương Ngọc chưa bao giờ muốn cất ra tiếng nói của mình trước mặt người khác.
Đám đàn em sau hắn cũng bắt đầu ô ô a a.
"Mẹ kiếp, đại ca hát rồi kìa."
Kỳ Thắng nghe được tiếng bàn luận bên cạnh.
"Mẹ chúng mày, kêu gào cái quái gì, hát theo ngay đi!"
Đội người ngũ âm không đầy đủ nổ trái pháo đầu tiên cho phần đồng ca.
Bé mập: "Mẹ kiếp, anh Thành ơi, chúng ta không thể thua được."
Sa Thành cất cao giọng: "Hát to lên nào!"
Giờ phút ấy, sân vận động của trung học số 1 như thể đã có một ổ sói chui lọt.
Nhiều người cất tiếng hát, học sinh khác cũng hát theo.
Chiến tích của Nhật Tư đã hoàn toàn ghi dấu nghìn đời trong trường trung học phổ thông số 1.
Nhìn một mảng tiếng sói tru dưới sân và Trịnh Nhật Tư chẳng mảy may phát hiện chuyện gì sai trái.
Thật Nỗ Lực: Chó ơi, thời đại hưng thịnh này đã như lòng cậu mong muốn.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com