2
"C..Cái gì.. Ngài muốn con trai tôi..?"
"Ừm, sao thế ông Siwat? Không phải khi nãy ông vừa bảo điều kiện gì cũng đồng ý à?"
Chủ tịch nhà Jiroch hoảng đến không nói được lời nào.
"Mà thôi.. tôi chả bắt ép gì ông. Con trai ông, nợ cũng của ông, tuỳ ông quyết. Nhưng thời hạn mà tôi đưa ra, trước tuần sau mà không trả đủ thì.."
"Ông tự biết đi vậy."
Dứt lời, hắn ném cho ông một nụ cười nhếch mép rồi đút tay vào túi mà bỏ đi.
Để lại ông Siwat với một mớ hỗn độn trong đầu.
"Phải làm sao chứ.. con trai ta.. không thể làm thế với thằng bé..."
—————
Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào từ cổng dinh thự Jiroch.
Ông chủ tịch trở về nhà, nét mặt nặng trĩu, căng thẳng.
Bật sáng màn hình điện thoại. Hôm nay là 18/10.
Là sinh nhật tròn 15 tuổi của con trai duy nhất của ông. Fourth Nattawat.
Cũng là thiếu gia đệ nhất của tập đoàn, người thừa kế tiếp theo.
Biết thế chứ, ông làm sao quên sinh nhật của đứa con trai bé bỏng. Trên tay là hộp bánh kem và một hộp quà, ông chậm rãi tiến bước vào sảnh chính của dinh thự.
Thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên sofa, ngoan ngoãn cầm đĩa trái cây mà ăn, mắt dán chặt vào bộ phim hoạt hình trên TV.
Ngây thơ đến không nỡ.
"Aaaa. Cha về, cha về rồiiii"
Thiếu niên chạy đến ôm người đàn ông, vẻ mặt hớn hở, ngây thơ đến đau lòng.
"Ừm.. con trai. Hôm nay là sinh nhật con trai của ta, ta có mua bánh và quà cho con đây."
"Yaaa, con cảm ơn cha. Cha tuyệt vời nhấttt"
Fourth ôm lấy món quà, rối rít cảm ơn, cười tít cả mắt. Hai răng thỏ lộ ra, trông đáng yêu đến muốn hôn cho một cái.
Cậu bé nhảy vọt lên sofa, khui lập tức món quà trên tay. Ông ta cũng đặt chiếc bánh kem lên bàn và ngồi ở bên cạnh, nhìn đứa bé khui quà với vẻ mặt hớn hở.
Càng nhìn lại càng day dứt, càng không biết có nên đối xử với thằng bé như thế hay không?
Fourth Nattawat sớm thiệt thòi từ bé, mẹ cậu vì sức khoẻ yếu nên khi sinh cậu ra, bà đã mất ngay trên bàn mổ.
Thế nên trong kí ức non nớt, Fourth chẳng có chút ấn tượng gì về mẹ ruột của mình. Đứa trẻ chưa từng trải qua hơi ấm của người mẹ, chưa từng được mẹ yêu thương, vỗ về như hai bạn bè khác.
Lắm lúc đứa trẻ ấy cũng ngồi trong lòng cha mình mà hỏi về mẹ, thì có ngàn lần cũng chỉ nhận được một câu trả lời:
"Mẹ con đang ở nơi xa lắm. Chắc lâu lắm mới quay về. Nattawat ngoan đợi mẹ nhé."
Thế là ông Siwat đã thay thế luôn vai trò của người mẹ.
Ông chăm sóc cho đứa trẻ từng tí một, cố gắng bù đắp để thằng bé không thua thiệt ai.
Nhưng giờ đây, chẳng lẽ ông lại nỡ xuống tay với trân quý mà mình đã gìn giữ trong tay 15 năm nay?
"Fourth thích món quà ấy không? Ta không biết Fourth thích màu đấy không nữa, ta mua đại thôi. Ta xin lỗi con nhé."
Đứa trẻ cầm chiếc mô hình robot màu đỏ trên tay, cười híp cả mắt mà nhìn ông.
"Fot thích lắmmm luôn ý ạaaa. Fot cảm ơn chaaa"
"..."
"Fourth ăn bánh kem không này? Ta lấy cho con ăn nhé?"
"Dạ ăn ạaaa, con cảm ơn chaaa"
Ông ta cười, liền mở chiếc hộp màu trắng và lấy ra chiếc bánh kem chocolate được trang trí bắt mắt, đặt trước mặt Fourth.
Đứa trẻ vừa thấy chiếc bánh kem, hai mắt liền sáng gỡ, miệng cười tươi như mặt trời, hai mắt tít lại.
Fourth vui sướng cầm chiếc bánh lên, lấy thìa xúc ăn từng miếng to, vui sướng đến muốn nhún nhảy lên.
Mà người đàn ông bên cạnh mặt đang dần tối đi, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn đứa bé kia đang hạnh phúc ăn bánh, miệng còn dính vệt chocolate nâu nâu.
"Ngon không Fourth?"
"Dạ ngon lắm cha ơiiii, Fot thích lắm luôn, cảm ơn chaaaa"
Nụ cười đó không kéo dài được lâu.
Fourth bắt đầu thấy đầu ốc mụ mị, choáng váng, rồi đứa trẻ đấy đã gục xuống hẵn.
Mặt trời của ông Siwat, đã bị chính tay ông dập tắt.
Trước khi hoàn toàn rơi vào mê man, Fourth vẫn thấy cha mình khóc, hai hàng nước mắt lăn dài, ôm cậu vào lòng và luôn miệng nói xin lỗi.
"Fourth.. ta xin lỗi con.. Con thứ lỗi tha ta... Nợ này với con.. cả tính mạng ta trả cũng không hết... Ta xin lỗi con.. thực lòng xin con thứ lỗi cho ta..."
Rồi sau đó cậu nhóc ngất xỉu hẳn, chẳng còn biết gì diễn ra tiếp theo.
—————
"Ngài Norawit... mời ngài đến dinh thự của tôi để nhận người mà ngài đã yêu cầu.."
"Ô, ông Siwat coi thế mà nhanh nhể? Trả nợ thì chậm chạp mà nghe nói dùng con trai mình để cấn nợ thì cũng làm nhanh ra phết!"
"..."
"Ừm, tôi tới ngay"
Cúp máy, ông nhìn đứa trẻ mặc đúng một chiếc áo thun và quần đùi ngắn đang bất tỉnh trên sofa.
Hai mắt ngấn lệ.
Khi con người ta bần cùng, túng quẫn quá, người ta bắt buộc phải chọn mất đi thứ gì rất quý giá để đánh đổi một thứ khác. Nhưng nỗi mất mát này là quá lớn.
"Fourth ơi, con hận ta, ta cũng chẳng có tư cách gì để khóc."
"Ta chỉ biết ngàn lần xin lỗi con.."
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com