Tớ chỉ thích đàn ông
Trời bắt đầu vào thu, se lạnh rồi. Gần đây Nattawat có chuyện không vui, mấy ngày liền chẳng ăn uống được gì, đến công ty cũng vô cùng uể oải. Tan làm lúc 8h tối, trên đường về cậu thấy tủi thân chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ như tay bấm trượt nút thang máy cũng khiến cậu bực mình, ví dụ như một tờ giấy chẳng may bay từ bàn xuống đất cậu cũng bực mình, ví dụ như vừa xong trên đường về cậu phải chờ đèn đỏ - cái việc mà ai cũng phải trải qua, ngày nào cũng thế, nhưng hôm nay cậu thấy bực mình, bất lực lắm.
Thế nào mà về tới nhà, cậu lại nhớ tới cảm giác được an ủi, hỏi han, thèm có được sự dịu dàng từ một người bạn mà cậu đã thích rất lâu rồi. Đã một tháng không liên lạc, cậu hơi rụt rè nhắn tin cho người đó nhưng vì cậu mệt mỏi quá rồi, cậu muốn được tâm sự. Ngại ngùng để làm gì đâu chứ, trước giờ vẫn là cậu liên lạc trước, hẹn đi chơi trước, có chuyện gì cũng tài lanh nhắn tin kể lể ngay mà.
Cầm điện thoại lên, cậu chỉ gửi đi đúng hai chữ "Gemini bạn ơi"
Một hồi lâu không thấy nhắn lại, cậu thu hồi tin nhắn thì người kia trả lời "Sao đấy?"
"Không, gọi chơi chơi thôi"
"Có gì muốn tâm sự à?"
"Gọi xem bạn có thưa không ấy mà."
"Có khi nào không thưa đâu. Định rủ bạn đi ăn mà mãi không thấy bạn đâu nhỉ." Là sao trời? Muốn rủ thì phải nhắn tin gọi điện rủ người ta đi chứ.
Không lâu trước đó, Gemini hứa sẽ mời cậu một bữa khi nhận tháng lương đầu tiên nhưng có lẽ cả hai đều quá bận rộn nên bây giờ mới mở lời được. Thành thật là cậu rất háo hức được đi ăn với Gemini, lần đầu tiên, chỉ có hai người. Đó giờ muốn gặp Gemini, cậu đều phải cưỡng ép bản thân đến tụ tập với lớp cũ dù cậu không ưa họ, không ưa cái không khí đó chút nào, nhưng đó là cách duy nhất mà có khi mỗi năm chỉ có một lần thôi. Chẳng hiểu sao nửa năm gần đây có lần cậu rủ anh đi cafe mà anh lại đồng ý đi cùng, nên mới có vụ anh hẹn cậu đi ăn đó.
Cậu không trả lời về chuyện đi ăn nữa, vì hiện tại cũng chưa tìm được thời gian thích hợp, với cả còn có cớ để anh chủ động liên lạc cho cậu. Như vậy là đủ rồi, hôm đó cậu đã tỉnh người, không còn thấy tủi thân nữa rồi. Tính ra Gemini còn chưa an ủi cậu câu nào luôn đó, vậy mà cậu cảm thấy đủ rồi, không cần gì hơn nữa, chỉ cần Gem vẫn trả lời tin nhắn của cậu thôi.
---------------------
"Ê có nhà không?"
"Có. Làm gì đấy?"
"Mới đi chơi về, có quà cho bạn." Fourth vừa có chuyến công tác nước ngoài, nghĩ đến Gemini nên đã mua cho anh một chai nước hoa mùi cậu thích. Cậu muốn khi nào đi riêng với cậu, Gemini sẽ dùng nó.
"Quà gì thế?" Gemini không nhận được câu trả lời nào nhưng 20 phút sau đã thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi của Fourth. Có lần Fourth hỏi Gemini là anh lưu tên cậu trong danh bạ là gì nhưng anh không chịu cho xem. (Mọi người đoán xem Gem lưu là gì hehe)
"Mình đây bạn ơi?" Gemini bấm nghe, chắc mẩm cậu lại lạc đường rồi đây.
"Nhà bạn số bao nhiêu ấy nhỉ? Sao mình không tìm thấy nữa vậy?" Fourth mếu máo nói. Trời tối rồi nên cậu cũng hơi sợ, ngõ này còn vắng người.
"Biết ngay mà. Gừi định vị qua đây đi."
Cỡ 5p sau, Fourth nghe thấy tiếng Gemini gọi mới hết run người.
Gemini cằn nhằn "Thấy bạn gọi là tôi biết có chuyện rồi. Chỗ này nhà tôi đã sửa nên mấy biển quảng cáo bị gỡ rồi. Lần sau bạn cứ tìm cái hiệu thuốc kia là được."
Fourth cũng hơi dỗi dỗi á, cậu không nói gì, lấy túi quà đưa cho anh. Gemini không hỏi gì nhiều, anh chống một tay lên mui xe cậu, nói
"Cảm ơn bạn. Thôi về đi, muộn rồi đấy."
Gì vậy cha? Vừa mới được nhìn một tí mà anh đã đuổi cậu về. Đồ tồi, cậu mang quà qua cho anh mà. Chuẩn bị lên xe, cậu sực nhớ ra một chuyện
"À, bữa nào đi chơi thì đi cuối tuần được không?"
Gem đáp "Bạn cứ chọn ngày đi, mình có thể xin nghỉ làm, mình còn nhiều ngày phép lắm."
"Đi trước sinh nhật mình nhé?"
"Ừ được." Tính ra, lúc nhắn tin thì Gemini kiệm lời thôi chứ nếu đối mặt thì anh không đến mức thờ ơ lạnh nhạt gì đâu.
"Đi ban ngày được không? Nếu đi tối mình phải xin phép mẹ."
Gemini cạn lời rồi "Cứ về đi để tính sau."
Fourth cũng không lằng nhằng, nghĩ thầm phải giải quyết xong công việc đã rồi tính chuyện chơi bời sau.
------------------
Chẳng mấy mà đến một tuần trước ngày sinh nhật cậu. Cậu đã hẹn Gemini đi buổi tối, vì cậu thích không khí đó. Cậu nói với mẹ là đi với bạn thôi, không nói nhiều, hỏi thêm cũng không giải thích. Tối đó Gemini rất đúng giờ đến đón cậu. Trùng hợp là cả hai đều mặc đồ đen và xám. Trời có hơi lạnh nên cậu có mang thêm áo khoác.
Anh đưa cậu tới một quán thịt nướng khá yên tĩnh, là nhà hàng cao cấp mới đúng. Họ nói rất nhiều chuyện mà không hề ngại ngùng, vẫn là hai người bạn bình thường, nói chuyện bố mẹ, chuyện ở công ty, chuyện bạn học cũ. Thật ra, Fourth đã chuẩn bị tinh thần cho những gì muốn nói, cậu không định nhắc lại chuyện cậu thích anh nữa vì cậu đã nói rất nhiều lần rồi. Cậu có chút mong chờ cho bữa tối này. Cậu thấy anh thật lòng muốn mời cậu đi ăn, cũng rất có tâm chọn thời gian theo ý cậu, khiến cậu không khỏi hi vọng anh sẽ nói anh có tình cảm với cậu chẳng hạn. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Anh bảo cậu thử yêu đương xem.
"Không. Bạn biết lí do mà." Fourth nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời rất chắc chắn. Lúc này tâm trạng cậu đã đi xuống nhiều rồi. Gemini muốn lảng tránh sang chủ đề khác. Anh vẫn luôn giỏi trong việc này còn cậu thì không có cách nào vẫn bị cuốn theo mạch câu chuyện của anh.
Dùng bữa xong, anh hỏi cậu có muốn mua gì không, anh muốn tặng quà cho cậu. Có ý nghĩa gì nữa đâu khi một lần nữa cậu nhận được tín hiệu rằng anh vẫn không thích mình. Mới có 8 giờ thôi nhưng cậu nhất quyết bảo anh đưa về, trong người cậu vừa bắt đầu tức giận vì thất vọng rồi.
Trong xe, dù cách biệt với những cơn gió ngoài kia, cậu vẫn cảm thấy lạnh. Cậu muốn nói thẳng thắn với anh những gì cậu nghĩ.
"Gemini, bạn rất tốt với mình. Mình không muốn bạn có người yêu đâu."
"Fourth, chuyện tình cảm làm sao nói trước được."
"Thật đấy. Coi như mình xin bạn, mình không muốn bạn cũng tốt với người khác thế này."
Gemini không nói gì. Fourth cũng không nói gì nữa, hai má cậu đã trùng xuống sắp rơi ra vì buồn rồi. Chở Fourth về tới nhà, cậu quay đi mà không nói tạm biệt hay "Về cẩn thận nhé" như mọi khi, phăng phăng đi vào nhà.
Lên tới phòng, cậu nhắn tin cho Gemini "Lạnh quá bạn ơi"
Cỡ vài phút sau, cậu thấy anh nhắn lại "Lần sau nhớ mặc thêm áo."
Cậu cười khổ "Không. Lạnh lẽo con tim ấy."
Có tin nhắn mới "Lần sau ấm." Không biết là ý gì nhưng cậu tắt wifi, tắt điện thoại, không muốn giao tiếp nữa. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự thất vọng tột cùng của Fourth. Cậu lại tự trách mình đã hi vọng quá nhiều, đêm nay nước mắt cậu lại rơi rồi. Gemini luôn là người chữa lành cậu nhưng cũng luôn là người làm cậu buồn như thế đấy. Vậy mà cậu chỉ nhìn thấy điểm tốt ở anh, luôn cho rằng cậu cần anh nhiều lắm vì anh sẽ giúp cậu hết buồn. (Này là nó làm chủ cảm xúc của con luôn rồi đó Fot)
------------------------
Hôm nay là một ngày mùa thu rất đẹp, là sinh nhật của cậu. Từ sáng sớm mọi người đã chúc mừng sinh nhật cậu kể cả khi cậu không bật thông báo trên các nền tảng mạng xã hội. Sinh nhật thì vẫn phải đi làm nên cậu có hẹn với các bạn sẽ tổ chức vào buổi tối.
10 giờ đêm, cậu về tới nhà, còn đang hạnh phúc vì nhận được yêu thương của mọi người, bỗng tin nhắn tới, là Gemini.
"Chúc mừng sinh nhật nhé. Thích gì thì bảo mình mua cho."
Fourth đang dần quên đi nỗi đau hôm trước, giờ đây anh lại chủ động nhắn tin cho cậu, nỗi đau được khơi dậy. Cậu nhắn lại cho anh một câu mà cậu cho rằng ý tứ của nó rất rõ ràng
"Không muốn mua gì. Thích đàn ông, cụ thể là bạn."
"Cái đó thì không đáp ứng được rồi."
Fourth đi tắm, không trả lời nữa, cậu không muốn nói gì thêm nữa. Cậu đủ đau khổ rồi, giờ cậu đã hiểu ra tất cả rằng nếu Gemini thích cậu sẽ không để cậu buồn thế này đâu. Sinh nhật năm nay cứ ngỡ sẽ có điều thay đổi trong cuộc sống của cậu, ai mà ngờ mọi chuyện vẫn đứng im như lúc đầu thế này.
Fourth đã thích Gemini từ hồi còn học lớp 10. Thi đại học xong cậu lấy hết can đảm tỏ tình nhưng chỉ nhận lại được một câu "Đừng thích mình." Lúc đó cậu không hiểu bản thân lấy dũng khí ở đâu mà vẫn vui vẻ, còn cho rằng chỉ muốn nói ra chứ không chờ đợi anh đáp lại. Dần dần, khi cả hai không còn bị ba mẹ quản chặt nữa, cũng dần có nhiều thời gian tiếp xúc hơn, nhưng chỉ có tình yêu của Fourth ngày một nhiều lên, Gemini vẫn thờ ơ mà làm bạn với cậu như vậy.
Bây giờ khi đã đi làm, cởi mở với nhau hơn nhiều, không có gì ràng buộc mà hai người vẫn chẳng đến được với nhau, chứng tỏ anh không có chút tình cảm nào với cậu. Anh chưa bao giờ từ chối những cuộc gọi kể lể của cậu, anh cứ ân cần, dịu dàng với cậu, đáp ứng mọi thứ, chỉ là không thích cậu. Lần này cậu dứt khoát từ bỏ rồi. Cậu muốn sống vui vẻ hơn, muốn vì bản thân, không để cảm xúc phụ thuộc vào người khác nữa. Thật sự là cậu thất vọng đủ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com