you'll always be my sunshine
Thề luôn.
Một trong những chuyện khi cái xui lên đến 99,9%
Chính là việc yêu đơn phương.
Khi còn chưa định nghĩa được đại khái rằng tình yêu là gì, thì lúc ấy trong mắt tôi-một đứa trẻ 5 tuổi gầy gò ốm yếu, suốt ngày bị thằng nhóc mập lớp mầm bên cạnh ăn hiếp và cướp đồ chơi, đã xem đứa nhỏ lớn người hơn kia như là một anh hùng nào đó trong mấy mẩu truyện siêu nhân hay bán ngoài hàng.
Cậu ấy tên Fourth. Đóa hoa dương rạng ngời trong lòng tôi và đồng thời cũng là vết thương đầu đời khó phai mờ.
Tôi và Fourth lớn lên cùng nhau, học cùng lớp với nhau, nhà cậu ấy gần nhà tôi, người bạn thân nhất của cậu ấy là tôi, người mà tôi không bao giờ bước qua thứ ranh giới kia là cậu ấy.
Tôi sợ hãi cố gắng giật lấy chú gấu dâu Lotso từ tay nhóc mập vì đó là cách duy nhất để tôi có thể giành lại được thứ mình mong muốn nhưng cũng là cách duy nhất cho thấy rằng tôi vô lực và yếu đuối chẳng biết làm gì khác.
Có nhiều người thật ngộ thường hay bao biện cho nhiều cái chưa làm được của mình bằng cách đổ lỗi cho một vài thứ. Kể cả bây giờ tôi có to cao, vạm vỡ, bật mình trong chiếc áo sơ mi đen tuyền, chênh nhau với cậu ấy một vài cm đi chăng nữa thì tôi cũng bất lực như thế mà thôi.
Dẫu có bàn tay nhưng chẳng thể níu giữ nổi cậu ấy ở bên cạnh mình.
Fourth xuất hiện và giang hai tay ra chắn ngang như một anh hùng kiêu bạc, cậu ấy hét vào mặt thằng nhóc mập và chỉ tay vào nó nói gì đó trong điệu bộ rất hung hăng bực mình. Lúc ấy tôi như òa thêm điều gì đó trong lòng, đã không có sức thì phải có trí óc, mà trí óc này đối với cậu ấy là khua môi múa mép giỏi hay dân gian gọi nom vui là " cãi nhem nhẻm ". Nhưng tôi biết thân sinh ra bố mẹ nói bao lời dịu dàng chưa bao giờ quát mắng, mình cũng là một cục đất hiền khô ran thế nên dù cố cách mấy cũng không hùng hồn được như Fourth. Mà thật tâm rằng là vì tôi thiếu bản lĩnh để thốt nên lời.
Không có cái gì " quá " gọi là tốt cả. Ngay cả khi tính cách tôi hiền lành tôi cũng chẳng thấy nó tốt là mấy.
Bởi vì như vậy nên một chút can đảm bước đến cũng chẳng có một lần.
Cuối cùng nó cũng rời đi, chú gấu dâu nguyên vẹn hình hài vẫn quay về trong bàn tay tôi. Fourth lúc nào cũng vô tư, cậu ấy như đóa hoa hướng dương ngoài đồng với nụ cười thắp sáng mọi ngõ ngách trong cuộc đời tôi.
Khiến tôi xao động, nhớ hoài và ôm tương tư về một người rất gần nhưng lại xa.
Lên 10 tuổi, Fourth là một nhóc quậy, à không, đã là một nhóc quậy từ khi cất tiếng khóc chào đời thế giới này. Fourth luôn vui vẻ hòa đồng, đôi mắt cậu hay vẽ vời lung tung trên trang giấy còn hơn là đối diện với chiếc bảng màu xanh đầy những con phấn trắng. Trong khi đó tôi lại trầm lắng, đôi phần im lặng và hứng thú nhiều hơn với những bài giảng mà cậu cho rằng là khô khan và chán phèo.
Fourth là tia nắng của mọi người cũng là tia nắng mà tôi muốn nhìn ngắm mãi.
Không biết từ khi nào từ lúc nào thứ tình cảm này nhen nhóm trong lòng một dạ chỉ hướng về cậu ấy.
Vì cậu mà lần đầu tiên trong đời tôi đã nói dối mẹ.
Fourth vì mấy quả xoài tòn tèn trên cành cây mùa hạ mà không ngần ngại lẻn vào nhà người ta hái giùm vài quả. Kết cục, người làm chuyện xấu ắt bị bắt gặp. Ấy thế mà tôi ở đâu ra buông cái lí do trời ơi đất hỡi cho mình để gánh thay phần Fourth, lúc cậu hỏi tôi chỉ cười đáp lại " trả ơn anh hùng kiêu bạc hồi đó ". Fourth có lẽ chẳng nhớ mấy đâu nhưng thoát được khỏi cây roi mây của mae cậu, đoá hoa ấy lại nở rộ ánh vàng.
15 tuổi, Fourth bắt đầu trổ mã trong hình hài của một thiếu niên, đôi mắt sáng ấy vốn đã long lanh lại rạng ngời hơn nữa trong mùa xuân ban mai, mọi đường nét trên khuôn mặt chỉ có sắc bén thêm chứ chẳng vỡ nét nào, duy chỉ có một thứ ngần ấy chẳng mấy thay đổi chính là nụ cười mà tôi đã thầm thương suốt bao nhiêu năm vẫn ở lại theo cậu và đẹp đẽ mãi.
Tình cảm của tôi khi ấy dành cho cậu ngày càng căng phồng lên như quả bong bóng tích khí mãi chẳng chịu tỏ lòng.
" Valentine năm nay được hẳn nửa trường nữ sinh dán nhá. Đằng ấy có cái nào chưa ?"
Lúc này tôi không giống Fourth, vẫn vẹn nguyên cái thân thể gầy gò mãi chẳng thay đổi, so với cậu tôi chỉ là hòn đá vô tri vô giác không một ai chú ý.
" Lại đây, để P' Fourth dán cho. Happy valentine day Nong Gem "
Vì hôm ấy cậu trao cho tôi trái tim, mà tôi đã lỡ đắm chìm vào trong nó. Fourth có lẽ chẳng biết đôi má tôi ửng đỏ, cứ thế mà vô tư.
Chúng tôi đứng giữa ranh giới bạn bè ngần ấy năm.
Tôi đứng giữa lựa chọn tình bạn và tình yêu đều luôn nghiêng về phương án thứ nhất.
Mà không biết rằng 10 năm trời thơ ngây tương tư cũng chưa là gì trong một giây phút yêu thật lòng.
Lên 17 tuổi, tôi thay đổi, tóc dài ra, chân dài thêm mấy cm, thân hình cao to khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng. Fourth lúc này lại trắng trẻo ra trông thấy, khuôn mặt cậu trong mắt tôi từ bé đến lớn vẫn không hề thay đổi một tí nào, tóm gọn lại trong một từ là " xinh". Cậu trai " xinh" có nụ cười bừng nắng, gò má ửng hồng từ lúc lọt lòng và trái tim thiện lương khiến người người nguyện sa vào vũng lầy.
Fourth luôn được lòng mọi người.
Còn cậu ấy thì hay lưu manh cướp mất trái tim thiếu nữ.
Mỗi ngày hộc bàn cậu chỉ toàn là những bức thư hồng không thì chỉ toàn bánh, kẹo và đồ uống quốc dân Milo. Không thể bàn cãi về độ đào hoa bậc nhất của Fourth, đừng nói con gái, con trai cũng phải xiêu lòng trước tinh hoa hội tụ ấy. Fourth đổ dồn hết mớ giấy vào cặp, đợi chuông tan tầm là vác cặp phóng thẳng ra nhà xe.
Người làm bộ làm tịch chán nản không muốn chở Fourth là tôi, Gemini Norawit Titichareonrak.
Người nở nụ cười đến vô tri vì được vinh hạnh làm tài xế cho Fourth cũng là tôi, Gemini.
Tôi tưởng mình còn chút cơ hội trước sự biếng nhác, suốt ngày sáng tối chiều đều mơ ngủ không mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì của Fourth. Nhưng một buổi chiều mưa của hạ tháng 6, tôi đã mặc trái tim ướt sũng lạnh buốt nhìn Fourth sánh vai bên một cô gái dịu dàng nào đó.
Ôi mẹ ơi, bầu trời trong mắt tôi sụp đổ trong suốt mùa hè năm 17 tuổi.
Crush đầu đời đã có tình yêu.
Fourth bỗng dưng siêng hẳn, xe đạp vứt xó lâu ngày bị cậu dùng đến mòn bánh. Cô gái tên nong Love gì đó được hưởng thụ những đặc ân trước giờ mà tôi chưa từng thấy. Fourth chở Love đi học hè, mua đồ ăn sáng cho cô bạn gái nhỏ, cùng vào thư viện giải bài tập.
Fourth xứng đáng cho cái tội danh đào hoa, vì không quen đèo người khác nên hai bên bắp đùi cậu kéo dãn đau nhức nghiêm trọng. Tiền ăn sáng một ngày chỉ có 10 ngàn mà cho Love hai cái bánh mì, một hộp thức uống tình yêu Milo, mỗi lần đói bụng là kêu than rầm trời. Đã vậy vốn là người theo chủ nghĩa " anti" việc học hành, ngồi bên cạnh đội trưởng hsg môn Toán nửa giờ đồng hồ đã khiến Fourth nổ tung đầu.
" Gemmmm, yêu đương mệt quá "
Thế đấy, ông trời con của tôi chia tay cô bạn khóa dưới trong ngày cuối hạ có bầy ve sầu kéo nhau đi đâu mất dạng. Chỉ còn lại trái tim nhẹ nhõm vô cùng của tôi ở lại theo năm tháng, sẵn sàng nhào đến ôm lấy tim cậu.
Tôi, chính là mù quáng yêu cậu đến ngốc nghếch.
Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình yếu đuối nhưng thật ra chỉ là không có can đảm để bước đến. Vì ai lại dư sức để chờ đợi một người hơn 10 năm trời.
Phải có trái tim sắt đá mới chấp nhận làm bạn mà không phải là một danh phận nào khác.
Phải là kẻ cứng rắn khi crush có bồ.
Phải có tâm trí vững vàng mỗi khi được cận kề cờ rút.
Như mỗi lần Fourth nhào đến quàng vai bá cổ, hương gỗ phách lối cùng mùi dầu gội bạc hà nam tính của cậu ươm đậm trên người tôi.
Như mỗi lần khoác tay, mắt long la long lanh cùng với thanh âm mật ngọt nhất trần gian chảy vào tai Gemini Norawit này.
" P'Gem ~~~ Đãi Nong Fourth ăn náaaa~~~ ?"
Ay shiaaa! Nếu bố mẹ biết tôi hư thế này thể nào cũng tét mông mấy cái.
Tôi, cũng chính là tới mức chửi thề trước vẻ đẹp của cậu.
" Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một thôi, nếu như có yêu nói đi ngại gì ...huhu...hức....oaaa"
" Loa loa loa "
P'Dunk cười ầm lên, đưa tay vỗ vào cái miệng tác oai tác oai của tôi như trò pô pa của mấy nhóc 3 tuổi hay khóc. Anh cảm giác vui tai chứ tôi lại thêm sầu não phiền lòng.
Kiếp nạn thứ 1306 trong đại công cuộc crush này là crush đầu năm học lớp 12 lại có bồ.
Tôi chán nản, thả cằm lên bàn gỗ, mông lung nhìn trời phía trước. Bỗng dưng P' Dunk bước đến kéo quyển sách dưới cằm một cái bụp, toàn bộ nỗi đau đều do tôi hứng lấy hết.
" Mai em lên thủ đô, xa nhà xa anh xa ba má, tình ta chia xa duyên kiếp từ đây"
Phuwin đàn, Pond múa, Ford chính là chủ nhân của bài hát vừa rồi. Tôi biết năm sau mỗi đứa đã một ngả đôi đường, đây là cơ hội cuối để bản thân nói ra hết những tâm tư chân thành của mình cho cậu biết.
Đây không phải là chuyện dễ ăn dễ nói dễ suy nghĩ dễ bày tỏ.
Nhất là khi.
" Ô hổ, my pươn ( Bạn thân yêu)"
" Hới, my best friend"
" Mà léo mà léo , my bro"
" Anh ấy không yêu anh thì hãy để em yêu anh, em sẽ gọi tên anh gọi tên anh "
Ford cao hứng lên nốt cao, Pond khụya gối dùng cái vòng chai làm thành cái nhẫn theo cái size " này không có size, ai cũng mang được" nâng tay tôi lên đeo vào. Chiếc nhẫn freesize này tréo nghoe, lủng lẳng trên ngón tay tôi. Ban nhạc gồm tay đàn Phuwin, tay trống Nanon và kèn Winny vẫn liên tiếp hoà tấu khúc giao hưởng sầu ai mang tên tình đơn phương.
" Gemini, ơi Gemini chàng có đồng ý làm faen ta không ?"
Pond kiếm đâu ra cái màn quấn quanh người như mấy vị thần thoại Hi Lạp cổ đại.
" Ừm, vậy là Fourth đồng ý quen Milk rồi nha "
* Bịch *
Tiếng trái tim Gemini Norawit vỡ tan tành dưới nền đất. Cõi lòng tôi cảm thấy tan nát trước nụ cười ngọt ngào của cô gái lớp bên dành cho Fourth.
" Phải làm sao, phải làm sao ?"
" Hazzz, thay vì suy nghĩ tại sao thì đi gom dũng cảm đối mặt người ta đi. Hai bây năm sau lên Bangkok mỗi đứa một hướng giữa dòng đời liền "
Tôi ngồi dậy thẳng người, gồng cơ gồng ngô nổi tăm tắp lên. Máu quyết tâm bỗng dưng ào ra.
" Nhất"
" Quyết"
" Sẽ"
"Tỏ"
" Tình"
" Fourth!"
" Chắc tới kiếp sau....huhuhu anh ơi cậu ấy 9u#^&%*(()*//'5742jgfsjg"
Vậy đấy, trong đời tôi đó là lần thứ hai thất tình một cách đau đớn như vậy.
Nhưng có một điều quan trọng hơn mà tôi không thể nói ra bất cứ lời nào quá giới hạn với Fourth.
" Gem!"
" Hả..a lày quá ?"
" Đi chơi bốn người không ? Kiểu như hẹn hò đôi í..."
" Milk có một người bạn tên Pancake, nếu hẹn hò hai người bọn tao thì..."
"Đi...đi....đi mà...nha..nha pươn rak...my best friend~~~~~~"
Là
Bởi vì
" Hai người là bạn bao nhiêu năm rồi ?"
Đúng vậy. Chúng tôi là bạn thân.
.
" Shiaaaa. Bạn thân cái mốc meo, muốn làm faen nhau mà khó vậy sao???"
" Rồi mày trả lời Pancake sao?....Anh tò mò thôi "
" 17 năm chẵn, lẻ mấy tháng, cập kê 18. Lâu hơn mình biết tới cậu"
P' Dunk giật mình làm rơi quyển sách vừa kéo lúc nãy xuống, Phuwin đánh lỗi mấy nhịp đàn, Nanon làm rơi cả cái dùi trong tay, rồi đến cả Pond cũng bị câu trả lời của tôi doạ cho trẹo chân té. Ford vỗ vai tôi vài cái, chậc chậc tỏ vẻ đáng thương.
" Mày đừng mong có bồ. "
" Ông cố nội của tôi mới gặp gái ngày đầu..."
Nếu ngẫm kĩ lại lúc ấy vẻ mặt Pancake cũng khá hoảng, vì ngay sau câu trả lời không thể thật hơn của tôi thì cậu ấy quay sang nói chuyện với hai người kia. Milk vui vẻ chỉ tay vào chỗ đường ray ngoằn nghèo trên không trung ra sức kéo bọn tôi đến đó chơi. À, hoá ra là tàu lượn siêu tốc.
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaa ba má tía ơi, rau muống mọc sau hè "
Một cơn gió thoảng đáp thật mạnh lên khuôn mặt của từng đứa, đoàn người ngồi trên tàu vẫn om sòm kể đủ chuyện như thể ngày mai không còn được kể. Tôi thoáng rùng mình không biết số phận sẽ ra sao khi bước xuống khỏi chuyến tàu bay đó.
Kết quả là Milk xanh mặt xanh mày cùng bè với Pancake cũng đang ói mửa không ngừng.
Nhân lúc hai bạn con gái còn đang ổn định tinh thần, tôi tiện tay vuốt lại chỏm tóc mới mọc trên đầu Fourth.
Cậu ấy dễ thương.
Fourth narak
Fourth sao cute ><
Mẹ ơi, con không biết dùng thêm tính từ nào diễn tả cậu ấy nữa!
" Xong rồi Fourth vuốt lưng cho Milk. Còn đưa nước cho cậu ấy uống "
Pond hẳn là đi guốc trong bụng tôi với lời phát biểu chẳng trầy trật chữ nào.
Có ai biết mấy cái tình huống như thế là để tiện cho mấy đứa con trai thể hiện sự đẹp trai ga lăng nhất trần đời của mình. Pancake không nói lời nào, nhưng không biết có phải vì cảm giác tội lỗi nên tôi cũng đưa nước cho cậu ấy.
Mà thật ra, nói chuyện với Pancake cũng không tới nỗi. Thậm chí tôi còn thấy mình và cậu ấy có một vài điểm chung khá thú vị. Như chuyện tôi thích Ác si mét, cậu ấy thích Đề Các, tôi thích giải tích cậu ấy thích tích phân. Pancake cũng đặc biệt hơn bội phần con gái khác, cậu ấy không nói nhiều, có chừng mực, thuộc kiểu người mà ai cũng đều quý mến.
.
Lần này đại ka Milk dẫn anh em vào trong nhà ma.
Chưa đi vào trong nhưng hai người kia đã nhát cáy cả lên. Tôi với Pancake nhìn nhau cười len lén.
" Căn bản chỉ là người hoá trang thành "
" Ừm. Mấy màn jump scare cũng cũ rích nữa "
Tôi mải nói chuyện với Pancake đến mức hai người còn lại cũng phải lên tiếng. Đặc biệt, tiếng gọi hoàn hồn của crush đã khiến tôi thẳng người lại.
" Hai người nói chuyện vui vẻ ghê ? Có ý gì đây ?~~~~"
Lốp xe dự phòng mà mấy anh nói với em đây á hả ? Fourth chẳng những không sợ mà còn ra mặt bảo vệ con gái nhà người ta từ trò này đến trò khác. Chưa gì Tây Thi trong mắt tôi đã trở thành anh hùng trong mắt Milk. Vừa bước ra khỏi nhà ma, tôi và Pancake lại được dịp tròn mắt nhìn Milk vô tình ' nép' vào người Fourth như con koala đu cây.
" Đừng sợ nữa, có tớ ở đây "
Lần thứ mấy không đếm trên đầu ngón chân được nữa, Pond hình như muốn lãnh cú đạp từ tôi.
Phía xa đoàn người diễu hành, mascot nhân vật hoạt hình ùa ra đường. Milk phấn khích đan tay vào tay Fourth vội vàng kéo cậu ấy đi. Trái tim buột bằng sợi chỉ cuối cùng của tôi để níu giữ Fourth cũng đứt đi mất. Đám đông chen chúc ồ ạt, giữa những tiếng reo và biển người đó tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng Fourth nở nụ cười tươi cùng ánh mắt vô vàn vì sao của cậu.
Nhưng mà là với một người con gái khác.
" Chẹp chít"
Tôi không kiêng nể, hất mông Pond té lăn ra sàn.
.
Tình hình học tập của Fourth không hề tiến bộ lên một chút xíu nào. Mỗi lần đến một bài kiểm tra nào đó chính xác ngày đó là ngày thảm hoạ của cậu. Không chỉ nhận ngay lời mắng mỏ của thầy chủ nhiệm mà ngay cả mẹ cậu cũng tặng cậu mấy cây roi mây vào mông. Tôi đoán chắc nó còn đau hơn cả mấy lần cậu hái giùm xoài nhà người ta.
" Gem, ước mơ của mày sau này là gì ?"
Hồi còn nhỏ những ngày nắng ấm của xuân đương luôn tắm táp cho nệm cỏ sau nhà Fourth những mảng mướt xanh rờn. Tôi và cậu ấy thả lưng lên khi bàn tay khoanh sau làm gối và đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía bầu trời màu xanh xanh.
Fourth hay vẽ mấy hình thù kì dị cho đám mây trắng bột kia. Lúc là xe ô tô, lúc là vài căn nhà hay mấy đám mây nho nhỏ bông bông là mấy em cún siêu dễ thương đang chạy nhảy. Rồi Fourth đưa tay quay vòng lung tung trong không trung vui vẻ quay sang mà nói với tôi.
" Còn tao á hả, sau này tao sẽ mở thật nhiều nhà hàng, một cái miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân ung thư, một cái thiệt là sang chảnh chỉ toàn người có xe ô tô bự vào ăn "
Tuổi còn nhỏ tôi không hiểu, chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo khi cậu bảo mấy cái dáng vẽ lúc nãy là những tô mì ramen, tôm hùm.
" Gem, sau này mày làm gì, kể nghe coi !"
" Bác sĩ. Sau này tao sẽ mở thật nhiều bệnh viện khám miễn phí cho tất cả mọi người. Sẽ không ai phải bệnh tật và ra đi nữa cả..."
Fourth nghĩ ngợi gì đó sau kí ức buồn chạy sượt qua tâm trí tôi. Cậu nhanh chóng đứng dậy và kéo tay tôi lôi đi một mạch.
" Nong Gem hôm nay muốn ăn gì. Để P'Fourth bao nhá !"
Nhà Fourth mở một quán hủ tiếu gõ đầu ngõ. Chưa bao giờ Fourth ngừng khen về cái sạp nhà mình dưới 10 lần trong một ngày. Slogan thân thuộc " Không thể nào dừng ăn sau khi ăn hủ tiếu nhà FotFot" được cậu rêu rao khắp nơi khi gặp đủ thể loại người. Nhưng Fourth không ba hoa, hủ tiếu gõ nhà cậu vô tình lọt vào mắt xanh của một nhà phê bình ẩm thực nào đó đến nỗi đã từng lên báo một lần.
Fourth rất biết cách khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Nhưng cũng là người khiến tôi buồn rất nhiều.
" Cái này người ta gọi là ...."
" Tự mình đa tình " Phuwin chưa bao giờ nói sai.
Fourth mơ nhiều lắm, ông giời con của tôi hay nói nhiều mà làm ít. Lúc cậu quay trở về hiện thực là khi được mẹ cốc đầu một cái.
" Không học hành thì làm cái gì ra tiền hả ?"
" Maeeee. Mở một nhà hàng có cần nhiều vậy đâu ?"
" Đây, để mẹ tính cho anh xem. Tiền anh thuê mặt bằng, tiền anh xây mua này mua nọ, tiền thuê nhân viên,.....@-@-#&:_+₫+_-"
Sau khi nghe xong bài diễn thuyết " Một ngàn lí do phải học và học "của mae cậu, Fourth tròn xoe con mắt, vỗ tay bôm bốp rồi lăn đùng ra giả vờ ngất xỉu. Fourth sinh ra tính tình tự do chỉ thích chơi không thích ép mình vào những con chữ hay phép tính loằn ngoằn. Bởi vậy mỗi khi nhìn cộc sách dày cộp trên bàn tôi, cậu ấy hay nhăn nhó rồi xách cặp đi đâu mất.
Vậy mà vào giữa học kì 1 lớp 12, Fourth giống như có anh sinh đôi mà bấy lâu nay tôi không hề biết.
Cậu ấy chăm chú học hành!
" Ôi em nói anh biết nhá, Ai Fourth cầm đống sách dài như này này, ngồi suốt ba tiếng trong thư viện"
Thế là bang anh em siêu nhân gao nhà chúng tôi được dịp ngất xỉu tập thể.
Nhưng tôi biết Fourth làm được, chả qua việc đó không nằm trong phạm trù sở thích của cậu ấy. Tôi càng có lí do để chắc chắn crush của mình là người tuyệt vời nhất trần gian.
" Fourth với Milk dạo này sao rồi ?"
" Anh muốn hái rau thì đi tìm P' Phuwin mà hái !"
Tôi tức điên lên với doanh nhân Pond này mất.
.
" Ây Gem, xin lỗi, tao có hẹn với Milk "
" Ây Gem, mai tao bận đi với Milk rồi "
" Ây Gem...tao xin lỗi...giờ cũng muộn rồi tao mới về nhà "
" Ừ"
9h đêm, Fourth lại cho tôi leo cây lần thứ bốn mươi mấy trong hai tháng. Ngoài việc thở dài rồi một mình nhăm nhăm hết đống đồ ăn đã gọi thì tôi biết làm gì đây ?
" Giờ này mới mò mặt về, mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả ?"
" Em xin lỗi anh "
Sống với Phuwin luôn có giờ giới nghiêm là 10h tối. Nhưng tôi cũng đâu biết phải làm gì khi mà chờ đợi Fourth trong vô vọng. Hình như Phuwin bị thái độ này doạ sợ, ngay lập tức dịu giọng.
" Trẻ hư là bị mắng, anh không phải hà khắc gì nhưng mà đi đâu đêm khyua mới về sẽ làm gia đình lo "
Thế đấy, nước mắt nước mũi tôi tèm nhem một mảng trên gối. Không biết là do sự quan tâm bất chợt của Phuwin hay là vì bị crush cho làm khỉ nữa.
" Giận hả ? Xin lỗi mà...đừng giận.."
" P' Gem ~~~~ Nong FotFot biết lỗi rồi mà "
" Mày phải cứng rắn, mày phải là ác quỷ, anh tin mày làm được mà Gem "
" Thôi đi, thằng quần, mày hẹn cho đã rồi bắt tao ăn một mình ,chơi một mình trong khi chờ đợi mày đến rồi mày cancel "
" Tao...chỉ là tao không canh giờ. Với lại có mấy lần tao hủy trước một ngày mà ~~~"
Sất ! Mày có biết 24h đó bao gồm lúc tao mất ngủ, cười tủm tỉm mai sẽ đi đâu, ăn gì, rồi mất ba tiếng để tao lên đồ lên đạc, nước thơm ăn diện không hả ?
Nghĩ tới chuyện thích nó mà bị nó làm vậy, tự dưng hết thích ngang xương !
" Hay là giờ đi không ? Nể tình bạn thân Nong Fourth sẽ dẫn P' Gem đi ná ??"
"Kệ mae mày đi. Tao bận rồi "
" Au, bày đặt giận dỗi hả ? Để anh mày xem."
" Chớ hồi anh như thế với P' Pond bao lâu ?"
" Ô hổ, anh mới có bước năm bước với chị tiền bối khoá trên là sắp bị hổ dữ nhà mày xé xác ra làm trăm mảnh rồi"
" Không nổi được 5' luôn à ?"
" 1 phút để mày nhìn vào mắt người khác, 2 phút để mày nói chuyện, 2 phút còn lại là có Line luôn rồi !"
Tôi sợ hãi ngã nhào ra phía sau, Phuwin lúc này gầm lên trông thật đáng sợ. Nói gì nói tôi vẫn thấy buồn nhiều hơn, giữa Pond và Phuwin đã có tình có ý từ trước còn tôi và Fourth mãi chỉ là đường một chiều có một dấu chân Gemini.
Câu hỏi hoang đường nhất tôi luôn canh cánh trong lòng.
Rốt cuộc là Fourth có tình cảm gì khác không ?
" Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu ~~~"
" Im ngay Ford !"
Lúc tôi nhìn đăm đăm vào mắt cậu, trái tim tôi rộn ràng như đánh trống múa lân. Lúc tôi đỡ cậu vào lòng, mọi hành động đều như dừng nhịp. Lúc tôi xoa đầu Fourth, đứng cạnh cậu ấy, khen cậu ấy, chở cậu ấy đi học.
Rõ ràng nó đúng lí thuyết những điều cho thấy một người đang yêu.
" Hei, điên thật ông cố nội, đúng lí thuyết từ phía ông chớ người ta làm sao mà biết "
Thế là tôi bị P' Nanon tặng cho cục u ngay trên đầu.
.
Cuối tháng 11, mãi chú tâm vô học hành, cộng với việc Fourth hay đi với Milk nên thành ra tôi chẳng gặp cậu ấy là mấy. Đôi lúc tôi đi ngang qua hai người họ, đôi lúc chạm mặt trực tiếp, mà hỏi vậy có đau hay không ?
Ôi mae ơi, đau síp hải lơi !
Nhưng ngoại trừ những tiếng thở dài thấu được lòng tôi thì ai có thể thấu hả. Fourth lướt ngang qua đời tôi như thế đấy, vô tình thế đấy.
" Đi mà, đi ! Đi nhanh lên, ở nhà chán lắm Gem ~~~~"
Nghĩ cũng ngộ, Fourth xem xong bộ phim hoạt hình nọ nhìn nhân vật trong phim ngầu quá rồi đòi mẹ cạo cho quả đầu lăn long lóc như quả bóng đá. Cậu mỗi lần đi đá bóng đều dùng điệu bộ rất hung hãn nhìn về phía năm sáu thằng đội đối thủ mà gầm gừ.
Những lần như vậy Fourth hay đưa tay lên quả đầu tròn như quả bóng của mình mà vuốt rồi một hơi làm liền mấy cú sút ghi bàn.
Fourth là chân sút cừ khôi của xóm Niyomsil. Có hẳn mấy cái giải treo rủng rỉnh ở trong nhà.
Hồi đó vì thể lực ốm yếu vả lại không có ai chơi cùng, cậu hay kéo tôi đến những trận đá bóng của mình. Thế giới âm u của tôi từ từ được tháo bỏ đi bởi Fourth, cậu ấy bước vào đời tôi cho tôi những tia nắng ấm áp của mưa rào tháng sáu rồi tiện để lại chút cầu vồng.
Quả bóng lăn tròn trên sân thể dục, tôi nhẹ nhàng dùng chân chặn lại. Ánh mắt đựng đầy sao trời nọ đang rung rinh nhìn tôi.
Tôi chỉ muốn nói rằng..
Đừng nhìn nữa, mày nalak chết tao rồi !
" Dạo này lo học quá hả ?"
" Hở ?"
Quả bóng màu cam trên tay Fourth bay vù về phía rổ đằng xa. Nhưng xui thay, nó không vô !
Tôi lắc đầu, không nhanh vội ném cặp sang một bên, nhặt quả bóng bên cạnh, nhẹ nhàng xoay tay nhắm trúng khung rổ.
Cả hai chúng tôi lại như thửu bé, ngông cuồng nhìn nhau, rồi lại bá vai tung bóng, say mê ghi bàn trong cuộc thi chỉ có hai người.
Đến khi mệt lại mỗi đứa nằm dài ra sân, thở hổn hển không ra hơi, ngước nhìn bầu trời xanh nọ.
Những lúc như vậy Fourth có biết rằng tôi đang lén nhìn cậu chứ chẳng phải những bột mây lềnh bềnh kia.
Thời gian vừa qua, tôi đứng một bên của ngưỡng cửa bạn bè và người lạ khá lâu. Chỉ biết lặng nhìn cậu và một người khác sánh bước bên cạnh. Lòng tôi nặng trĩu nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phá tan điều gì đó lại im lặng.
Khi tỏ lòng này liệu tôi sẽ mất cậu mãi mãi ?
Chỉ như thế này thôi, trái tim chúng tôi đã nguội lạnh đủ rồi.
" Gem"
" Hửm ?"
Một hồi im hơi lặng tiếng bị phá vỡ bởi thanh âm của cậu. Thời gian qua không gặp nhau khiến bầu không khí bây giờ trông ngượng ngùng vô cùng. Fourth chớp chớp đôi mi cong, cắn môi day day đầy suy tư.
Uớc gì chúng tôi quay lại thời tiểu học, lúc ấy thơ ngây miếng bánh, mảnh đồ chơi cái gì cũng nhường nhịn không hơn thua, lúc ấy ai cũng như ai đối xử luôn công bằng. Lúc ấy tôi không có cảm tình với cậu, chi bằng cũng để thứ cảm xúc ấy tan biến vào hư vô.
Để giờ đây, trải qua cái tuổi biết giận biết yêu biết hờn thế là canh cánh trong lòng nhiều thứ, nhiều người.
Nói đâu cho xa, Fourth là một trong những nỗi vấn vương của tôi.
" Từ nhỏ tới giờ mày không thích ai luôn hả ?"
Tôi đờ đẫn, tự đánh vào đầu cho tỉnh
A lày quá ?
" Bạn gái cũng chẳng có. Gần 18 tuổi đầu không biết rung động luôn à ? Tiêu chuẩn mày cao lắm đó nha Gem "
Tôi lắc đầu cười trừ. Cao gì ? Thấp hơn hẳn 3cm.
" Sao hả ? Khai thật đi, có thích ai không ? Để ông đây làm người mai mối cho "
Fourth cười đến man rợ nhưng lòng tôi xao xuyến đến lạ lùng.
" Có đối tượng rồi "
" Gì? Hả ? Âyyy, mày chơi xấu lắm Gem. Có bồ mà không nói với bạn thân "
Đó.
Cũng vì hai chữ bạn thân mồn một đó nên tôi chẳng thể nào nói với cậu.
Fourth không bỏ cuộc quyết lay người tôi hỏi cho ra chuyện.
" Là ai vậy ? Nong Gink ? Nong Bee? Hay là ..."
" Không, không có ai cả ~~"
" Ể, ể, ngại, khởn rồi hả ?"
Fourth là con sâu, nào là lười nào là bám dai.
" Mày "
" Hở....."
" Mày phiền ghê "
" Gì ? Dám chê ông đây phiền "
Fourth lại đu người, nhào đến ghì cổ tôi, đến khi hai tay giơ đầu hàng cậu mới chịu buông tha.
Thứ tình cảm này, tốt nhất là cứ như vậy đi.
Nhất là khi nụ cười vẫn còn đẹp đẽ.
.
" Nếu bạn muốn biết mình yêu một người thì hãy nhìn vào mắt người đó trong 8s"
Để làm gì chứ ?
" Nếu trong 8s rung động mãnh liệt thì đó là câu trả lời cuối cùng cho trái tim "
Tôi tắt tivi, ủ rũ trườn người xuống sofa êm ái. Ba thứ mạng mẽo, tiểu thuyết này đúng là chỉ có trong phim ảnh hay teenfic. Mẻ, mỗi lần nhìn Fourth á hả, Gemini đây tự tin nhìn tới nái luôn cũng không ngại.
" Mặt tớ có gì hả ?"
Tôi mơ màng rơi khỏi một giấc mơ có độ cao bằng một khuỷu tay đang chống cằm. Deadline cuối kì vẫn còn đang dí những con người bình thường như tôi và Pancake, mà không hiểu sao muốn cho nhanh tiến trình tôi lại nghĩ đến cậu ấy đầu tiên cho một cuộc hẹn học nhóm.
Pancake tủm tỉm cười, ý cười vô cùng phớ lớ như nhìn rõ tâm tình người khác.
" Nhìn cậu ngố ghê "
Tôi quên đi câu nói của Pancake, cả hai say sưa nói về một bài toán khó chưa có lời giải cho thầy tôi mà quên trời quên đất. Đến lúc trời chập chạng tối chúng tôi mới kết thúc cuộc thảo luận bài tập này.
" Để tớ đưa cậu về, trời cũng tối rồi "
.
" Mae, sau đó hai nguời có nắm tay không hả? Có tỏ tình chưa? "
Fourth lật nguời trên sân cỏ, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự tò mò nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ quay đầu cuời nhạt, không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Rồi im lặng lặng rơi một giọt nuớc khỏi hốc mắt.
Noel năm đó, tôi đứng giữa tuyết trời lạnh giá vì món quà tặng cậu. Fourth lại cho tôi leo cây vì cuộc hẹn với Milk.
" Ah, Gemini cậu cũng có hẹn với ai đó à? Có phải là Pancake nhà tớ không vậy hảaa? "
"Gemini... "
Fourth bối rối đối diện với ánh mắt mà có lẽ cậu không biết đã lấp đầy bởi sự đau khổ của tôi bấy giờ. Nhưng ánh nhìn của Milk vì bàn tay cậu níu lấy ống tay tôi lại là điều làm tôi bối rối nhất.
" Chúc mừng giáng sinh, Milk, Fourth... "
Mỗi lần gần Fourth trái tim tôi đều cảm thấy đau búôt.
" Chậc, chậc, mày mắc Hanahaki rồi em à "
" Pond Naravit ăn nói linh tinh gì đó! "
Từ những ngày sau đó tôi cật lực né tránh cậu. Để cho chính bản thân tôi và Fourth đều không phải tự tạo ra bất kì tình húông nào làm khó nhau.
" Gemini. Bữa nay chơi hàng tiền vệ không? "
" Có hẹn rồi "
" Hôm nay còn một hộp sữa"
" Cháu nhuờng cho cậu ấy "
Giữa ranh giới mong manh đó, rốt cuộc tình bạn vẫn là thứ sau tất cả, là lí do lớn nhất để chúng ta không sa lầy vào hai chữ tình yêu. Lúc nhỏ lòng tin của tôi lớn đến mức có thể dõng dạc giành theo đuổi nguời mình thuơng cả đời nhưng càng lớn lên thực tế lại tàn khốc hơn thế nhiều.
Nếu nói ra chúng tôi sẽ còn là bạn phải không?
Nếu như ngay cả hai từ đó cũng biến mất đi sẽ như thế nào?
" Này, Gem. Chờ tao với. Thằng quỷ... á đau"
" Nếu như mày không nói ra thì không có gì phải bùôn "
" Vậy mày có thể đứng nhìn nguời ta đến với nguời khác? "
Tôi có thể sao?
" Mày làm cái chó gì vậy Fourth! Tại sao lại đạp xe điên cùông như thế! "
" Gem, bình tĩnh đi... "
" Bình tĩnh? Mày nghĩ tao có thể bình tĩnh khi mày chạy đâm đầu trên đuờng lộ như thế này và bị ngã sao Fourth? "
Tôi đau lòng, nâng cánh tay xây xát đỏ ửng của Fourth lên. Màu mắt trong veo của Fourth lấp lánh, đôi mắt cậu đỏ hoe rung rinh nhìn tôi. Như vô vàn nỗi ấm ức muốn trách móc tôi thật nhiều hoặc cũng có thể vì cơn đau va chạm vừa rồi.
" Tao đã gọi mày rất nhiều lần nhưng mày không nghe thấy"
" Tao phải làm tới mức này mày mới để ý tới tao đúng không Gem? "
" Thằng chó này, không múôn làm bạn với ông nữa rồi phải không? Mấy ngày nay cứ xem tao như không khí "
" Ừ. Tao không còn xem mày là bạn nữa Fourth "
Đã từ lâu. Từ rất lâu.
Đó cũng là cơn mưa tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Fourth liệu rằng có biết thứ uớt sũng kia là trái tim mong chờ của tôi thay vì thân nguời lạnh lẽo nọ.
" Vì điều gì?"
" Tao y...."
" Tao với mày là bạn thân, Gem"
Tôi quay nguời đi, hai nắm tay siết chặt, mọi đè nén trong lòng tuôn trào ngay lúc đó. Tự tay giết chết thứ ranh giới mơ hồ, tất thảy như nỗi đau lâu ngày đã quá sức chịu đựng.
" Đi học mày cũng không chờ tao đi cùng, chạm mặt nhau trên truờng cũng luớt qua như nguời lạ. Đá bóng có tao mày cũng không múôn chơi. Rốt cuộc tao đã làm gì? "
" Mày không làm gì sai cả "
" Không sai? "
" Mọi lời nói hành động của mày bây giờ nói lên tất cả đó Gem. Rằng tao sai, cực kì sai vì đã làm gì đó không phải với mày "
" Mày lúc nào cũng im lặng, trầm ngâm, không chịu buớc ra thế giới ngoài kia. Rốt cuộc thế giới của mày chỉ tẻ nhạt đến thế? Nếu như mày không nói ra thì làm sao tao có thể biết được mày đang bị gì? "
" Vì sự kì quặc của mày mà mày không có bạn đó Gem! "
Tôi ngây ngẩn, bất động, Fourth vừa dứt lời cũng động tâm không kém.
" Gem.. Tao...tao không có ý đó "
" Mày biết tao yêu mày nên mày đối xử như thế nào với tao cũng được phải không Fourth? "
" Fourth.. Mày thật ích kỉ "
" Chúng ta là bạn, Gem. Là bạn thân "
Tiếng hét của Fourth hòa vào tiếng mưa rả rích trông chẳng êm tai tí nào.
" Fourth, đủ rồi. Vì mày biết tao không thể nói ra nên mày mới tùy ý yêu bất kì ai phải không? Vì mày biết tao sẽ bao dung tha thứ cho mày tất cả mọi chuyện nên mày mới bỏ rơi tao phải không? "
"Tao không múôn mất mày, Gem. Mày là nguời bạn duy nhất trong cuộc đời này của tao"
Tiếng nức nở đó vô tình xé tan mọi ngõ ngách trong sơ tâm non nớt của cả hai chúng tôi.
Chẳng ai múôn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Có lẽ vì trái tim tôi bảo rằng nó không thể chịu nổi thêm đuợc nữa.
Rằng có lẽ sớm muộn gì thứ tình cảm mong manh này sẽ sớm biến mất cùng cái tên Fourth Nattawat trong tâm trí tôi
" Còn tao không múôn phải mệt mỏi vì yêu ai đó nữa Fourth"
" Đừng làm bạn nữa Fourth... "
" Tao mệt rồi "
_____________
02_11_2023
"Ahuhu @₫;₫#@hfvbjjhxhk"
" Cái thằng ất ơ này. Mạnh miệng uncrush nguời ta rồi giờ khóc lóc thất tình súôt ngày "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com