Hoa hướng dương trong bóng tối
Ban Samran là một ngôi làng nhỏ nằm ven sông, nơi con nước lên xuống đều đặn theo nhịp của mặt trời và mùa mưa. Vào những năm 1990, nơi này vẫn còn giữ được nét mộc mạc: mái ngói nâu loang lổ rêu xanh, những con đường đất đỏ bụi mù vào mùa nắng và lầy lội vào mùa mưa, những hàng dừa nước đứng im lìm như chứng nhân của bao đời người qua lại.
Trong ngôi làng ấy, có một ngôi nhà gỗ cao hơn những nhà xung quanh, tường sơn trắng, cửa sổ khép hờ. Đó là nhà của mục sư lớn tuổi – người mà dân làng vẫn kính trọng gọi bằng cái tên trang nghiêm, dù ông chỉ muốn được gọi giản dị như một lão già giữ nhà thờ. Ông có một đứa con trai duy nhất – Fourth.
Fourth lớn lên trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, từ nhỏ đã được dặn dò, uốn nắn để trở thành 'người nối nghiệp'. Mỗi sáng chủ nhật, cậu ngồi hàng đầu trong nhà thờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng trang Kinh Thánh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Fourth là một cậu trai ngoan đạo, đúng mực, sinh ra để tiếp nối con đường của cha. Nhưng sâu bên trong, trong khoảng lặng mà không ai chạm tới, cậu giấu một nỗi thật khác: Fourth thích con trai.
Điều đó, cậu biết, là không bao giờ được phép hé lộ. Như thể chỉ cần một kẽ hở thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Mùa mưa năm ấy, Fourth phải tạm rời khỏi căn nhà mục sư. Mẹ cậu bị ốm, cha phải ngày đêm chăm sóc và họ gửi cậu sang ở nhờ nhà người dì ở phía bờ sông để tiện xoay sở. Fourth không phản đối. Trong lòng cậu, việc rời khỏi ánh mắt dòm ngó của cha cũng đồng nghĩa với việc được thở một chút tự do.
Nhà dì nằm gần bến cảng. Ở đó, ngày ngày có những người đàn ông lực lưỡng bốc vác, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo, tiếng hò kéo hàng xen lẫn tiếng mái chèo khua nước. Fourth vốn không hay đến những nơi ồn ào ấy, nhưng một chiều cậu buộc phải đi ngang qua bến cảng để mua chút đồ cho dì.
Cơn mưa bụi lất phất bắt đầu rơi. Fourth vừa bước qua đám gỗ trơn thì bất ngờ va mạnh vào một người. Thân hình cậu loạng choạng, suýt ngã nhào xuống bùn. Một cánh tay rắn chắc kịp thời đưa ra, giữ lấy cánh tay cậu.
"Xin lỗi." Giọng người kia trầm khàn, ngắn gọn.
Fourth ngẩng lên. Đó là một chàng trai khoảng hơn cậu vài tuổi, làn da sạm nắng, đôi mắt đen ánh lên vẻ chân thành. Quần áo lấm lem, hai bàn tay chai sạn. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong làn mưa bụi, nhưng Fourth đã cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Chàng trai ấy đỡ cậu đứng vững, rồi nhanh chóng cúi nhặt chiếc túi vải cậu đánh rơi đưa lại. Không thêm lời, anh quay đi, trở lại với công việc bốc vác nặng nhọc của mình.
Còn Fourth, đứng sững như hóa đá giữa dòng người, trong ngực chỉ còn lại dư âm của một ánh mắt và một cái chạm tay thoáng qua.
Tối hôm đó, khi về đến nhà dì, Fourth chẳng thể tập trung đọc sách hay ăn cơm. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh người thanh niên lạ mặt. Cậu hỏi dò những người hàng xóm, rồi từ mấy bà bán cá ngoài chợ, cậu biết được tên anh: Gemini.
Gemini – cái tên như một ngôi sao lạc loài trong bầu trời tăm tối. Người ta kể, Gemini là đứa trẻ mồ côi từ lúc mới lọt lòng. Một góa phụ trong làng thương tình đem về nuôi. Nhưng bà mất sớm, khi Gemini vừa tròn mười hai tuổi, để lại cậu bé ấy phải tự mình chống chọi với đời. Từ đó đến nay, anh làm bất cứ việc gì để sống: bốc vác, chèo thuyền thuê, gánh gạo, phụ hồ.
Những câu chuyện ấy khiến Fourth lặng đi. Trong lòng cậu, một thứ gì đó vừa là thương cảm, vừa là xao động khó gọi tên.
Những ngày sau, Fourth thường tìm cớ đi ngang qua bến cảng. Ban đầu chỉ là đứng xa nhìn rồi dần dần, cậu lân la lại gần, chào hỏi vài câu. Gemini ít nói, thường chỉ đáp ngắn gọn nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Thậm chí, có những lúc Fourth bắt gặp khóe môi anh khẽ cong lên, rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến tim cậu rộn ràng cả ngày.
Một buổi chiều, Fourth mang cho Gemini một bình nước. Anh nhìn cậu hơi ngập ngừng, rồi nhận lấy: "Cảm ơn."
Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng Fourth cảm giác như cả bầu trời Ban Samran bỗng sáng hơn, dẫu mưa vẫn còn rơi lất phất ngoài bến sông.
Từ hôm đó, mối dây vô hình giữa hai người bắt đầu siết lại. Những cái chạm vô tình, những câu hỏi vu vơ, những phút ngồi im lặng cạnh nhau mà lại thấy lòng bình yên. Fourth biết, mình đang bước vào một vùng đất nguy hiểm – nhưng cũng là nơi duy nhất trái tim cậu muốn tìm đến.
Những ngày tháng ở Ban Samran trôi qua chậm rãi như mặt sông mùa nước cạn. Fourth dần tìm cho mình những lý do nhỏ để đến gần Gemini. Khi thì giả vờ ghé qua mua ít cá khô, khi thì lấy cớ đi ngang để đổi lại vài lời chào.
Gemini không nói nhiều. Nhưng những lần ít ỏi anh mỉm cười, Fourth thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ. Trong sự thô ráp, cứng cỏi của một người lao động lại ẩn giấu một sự dịu dàng mà Fourth chưa từng được chạm tới ở bất kỳ ai.
Một buổi trưa oi bức, Fourth đem cho Gemini một hộp cơm bản thân tự nấu. Anh ngồi trên khúc gỗ ven bến lau mồ hôi, nhận lấy hộp cơm như thể không muốn phiền ai nhưng cuối cùng vẫn ăn. Fourth ngồi cách đó một đoạn, lặng lẽ nhìn anh. Ánh nắng phản chiếu lên làn da rám nắng, mồ hôi lăn dài theo sống lưng còn mái tóc ướt dính trên trán. Trong khoảnh khắc ấy, Fourth chợt nhận ra mình đang nhìn lâu quá, và tim đập nhanh đến mức phải quay đi.
"Fourth." Giọng Gemini bất ngờ vang lên, trầm khàn.
"... Gì vậy?" Cậu giật mình.
"Cảm ơn vì hộp cơm."
Fourth không dám ngẩng đầu. Nhưng khóe môi cậu bất giác cong lên.
Từ những buổi trưa nắng, đến những buổi chiều mưa, cả hai bắt đầu ngồi gần nhau hơn. Fourth kể cho Gemini nghe về ngôi nhà thờ nơi cậu sinh ra, về những bài hát thánh ca mà từ nhỏ cậu đã phải học thuộc lòng. Gemini thì kể về tuổi thơ lang bạt, những ngày làm thuê kiếm từng đồng bạc và thói quen ngồi ngắm hoa hướng dương mỗi khi có dịp đi ngang qua chợ.
"Hoa hướng dương?" Fourth bật cười. "Không ngờ anh cũng thích hoa đó."
"Ừ." Anh đáp ngắn gọn. "Nó quay về phía mặt trời. Nhìn thấy nó, tôi nghĩ... dù gì cũng còn hy vọng."
Câu nói ấy khắc sâu vào Fourth như một vết khắc trên gỗ. Từ đó, mỗi lần thấy hoa hướng dương, cậu lại nhớ đến Gemini.
Tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần, âm thầm mà mãnh liệt. Ban đầu chỉ là vài cái chạm tay thoáng qua rồi một buổi chiều, khi cả hai ngồi dưới mái hiên tránh mưa, Fourth run run ngẩng lên nhìn Gemini. Khoảng cách quá gần. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp, Fourth khẽ nghiêng người. Và rồi đôi môi chạm nhau.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Fourth.
Trái tim cậu nổ tung. Trong giây phút ấy, Fourth không còn nhớ mình là ai, con của ai, và sẽ phải gánh trách nhiệm gì. Chỉ có Gemini. Chỉ có nỗi ấm áp đang bao trùm.
Nhưng khi đêm xuống, khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Fourth lại thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc tràn ngập. Cậu ngồi trước cây thánh giá treo trên tường, đôi mắt rưng rưng.
"Con đã làm điều sai trái"- Fourth thì thầm, -"nhưng... con không thể nào dừng lại."
Ngày nối ngày, tình yêu và tội lỗi đan xen. Fourth cảm thấy như mình đang bước đi trên sợi dây căng ngang vực thẳm: chỉ cần một bước lỡ là cả thế giới sụp đổ.
Và rồi, điều cậu sợ nhất cũng đến.
Một chiều, dì của Fourth bất ngờ đi chợ sớm về. Bà đứng sững ở cửa khi nhìn thấy cảnh Fourth và Gemini ngồi cạnh nhau, bàn tay khẽ đan vào nhau dưới bàn. Sự lặng im kéo dài đến nghẹt thở. Gemini buông tay ngay lập tức, cúi mặt. Còn Fourth thì chết lặng.
Dì không nói gì, chỉ quay đi. Nhưng Fourth biết, ánh nhìn ấy sắc bén hơn cả ngàn lời trách mắng.
Vài ngày sau, trong một buổi tối mưa nặng hạt Fourth thấy dì ngồi viết thư. Nét chữ dứt khoát, nghiêm khắc. Cậu biết, bức thư ấy được gửi về cho mẹ mình. Fourth cầu nguyện, hy vọng rằng chỉ mẹ sẽ đọc. Nhưng số phận lại không đứng về phía cậu.
Người mở thư lại chính là cha.
Tin dữ ập đến như cơn bão. Một sáng, khi Fourth đang ra bến sông, có người lạ mặt đến nắm lấy tay cậu, nói: "Cha cậu gọi về."
Khi ấy, Fourth chỉ kịp ngoái lại, thấy Gemini từ xa nhìn theo. Đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng chưa kịp chạy đến thì Fourth đã bị kéo đi.
Về đến nhà, Fourth thấy cha đứng sừng sững giữa căn phòng, tay siết chặt lá thư. Khuôn mặt ông đỏ bừng, vừa giận dữ vừa thất vọng.
"Thật xấu hổ"- ông gằn giọng. -"Con trai mục sư lại vấy bẩn bởi thứ tội lỗi ấy. Fourth, từ nay con sẽ không được bước chân ra khỏi nhà này nửa bước."
Fourth quỳ xuống, run rẩy. Nhưng cậu không khóc, cũng chẳng nói gì. Trong lòng chỉ dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó gọi thành tên.
Đêm đó, Fourth bị nhốt trong căn phòng quen thuộc, nơi treo cây thánh giá cũ. Cha bắt cậu mỗi ngày quỳ cầu nguyện, mong xóa đi "tội lỗi" trong tim. Nhưng càng cầu nguyện, trong tim Fourth càng vang lên một cái tên duy nhất: Gemini.
Một năm trôi qua chầm chậm. Trong căn nhà mục sư, Fourth ngày nào cũng quỳ trước cây thánh giá. Cha vẫn bắt cậu đọc đi đọc lại những lời cầu nguyện, mong đức tin sẽ gột rửa tâm hồn. Nhưng Fourth càng đọc, trong lòng càng đau đớn. Những câu chữ vốn quen thuộc từ nhỏ giờ trở thành xiềng xích.
Nhiều đêm, Fourth lén nhìn qua cửa sổ, mong thấy bóng dáng quen thuộc nơi bến sông xa xa. Nhưng chỉ có màn đêm và tiếng mưa rả rích trên mái ngói cũ.
Gemini vẫn ở đó, ở một khoảng cách không thể chạm tới. Fourth biết, anh vẫn làm việc ở bến cảng, vẫn ngồi một mình dưới mái hiên nhìn mưa, vẫn chờ một điều gì đó mà có lẽ chính anh cũng không dám gọi tên.
Trong căn phòng ngột ngạt, Fourth héo mòn. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, bàn tay gầy guộc. Nỗi tuyệt vọng ăn mòn từng ngày. Cậu bắt đầu tin rằng mình sẽ không bao giờ được sống như ý nguyện, không bao giờ được chạm vào ánh sáng mang tên Gemini nữa.
Chiều hôm ấy, mưa trút xuống Ban Samran. Mưa dữ dội, ào ạt như muốn cuốn phăng cả làng quê ven sông.
Fourth lặng lẽ đứng dậy. Cậu mặc vào người bộ áo sơ mi trắng cũ, đôi giày da đã sờn rồi mở cửa bước ra. Không ai kịp ngăn lại. Cậu đi thẳng ra phía bờ sông, nơi những ký ức cuối cùng với Gemini vẫn còn vương lại.
Mưa xối xả nhưng Fourth không thấy lạnh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giải thoát.
"Xin hãy tha thứ cho con," Fourth thì thầm, không rõ nói với Chúa, với cha, hay với chính mình. Rồi cậu bước xuống làn nước đục ngầu. Con sông cuộn xiết ôm lấy thân hình gầy yếu. Tiếng mưa át đi tiếng kêu cứu.
Một bông hoa hướng dương ai đó bỏ quên ven bến, trôi theo dòng nước, xoay vòng rồi biến mất.
Gemini không biết gì về cái ngày mưa đó. Anh vẫn cắm cúi làm việc, vẫn mong rằng một ngày nào đó Fourth sẽ lại bước ngang bến cảng, mang theo nụ cười e ấp.
Cho đến khi, trong một chuyến hàng hiếm hoi ghé qua làng Ban Samran, anh mới biết tin. Người ta nói với anh bằng giọng thì thầm: "Con trai mục sư... mất rồi. Tuổi còn trẻ, mà bạc mệnh."
Gemini chết lặng. Anh chạy đến nghĩa trang nhỏ phía sau nhà thờ, nơi những nấm mộ xếp hàng dưới tán cây bồ đề. Mưa đã ngừng, nhưng đất vẫn còn ướt.
Trước mắt anh là bia mộ mới toanh, khắc tên Fourth. Tuổi đời chưa đến đôi mươi.
Gemini quỳ xuống. Trên tay anh là một bông hoa hướng dương – loài hoa mà ngày trước anh từng nói với Fourth rằng, nó hướng về mặt trời như một niềm hy vọng. Anh đặt nó lên mộ, bàn tay run run. Đôi mắt khô cạn, nhưng nỗi đau thì như thủy triều dâng mãi không rút.
Hôm đó, mưa rơi lất phất.
Từ đó về sau, mỗi tháng, người ta lại thấy một người đàn ông lặng lẽ đến nghĩa trang Ban Samran, tay mang theo một bông hoa hướng dương. Anh ngồi đó hàng giờ, không nói, chỉ nhìn bia mộ. Đôi mắt anh sâu thẳm, buồn man mác, như mang trong mình cả dòng sông mùa lũ và bầu trời mùa mưa.
Người làng dần quen với hình ảnh ấy. Họ không hỏi, không bàn tán. Chỉ thỉnh thoảng, khi đi ngang qua, họ nghe tiếng gió thì thầm qua hàng cây, như thể vẫn còn vang vọng lời gọi tên chưa bao giờ được nói thành tiếng:
"Fourth."
Và hoa hướng dương, dù có héo tàn, vẫn mãi nằm đó, như minh chứng cho một tình yêu chưa từng tắt.
___________________________
Truyện có kết buồn, nhưng tui nghĩ như vậy sẽ phù hợp hơn với bối cảnh. Mong mn sẽ ủng hộ bé này và chiếc fic nhỏ còn lại của tui nha. Iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com