CHƯƠNG 2
Thế là từ ngày hôm đó, em nghỉ việc ở đồn điền, về làm hầu riêng cho hắn ở nhà lớn. Nhà em ở tít cuối làng, còn nhà họ Trương lại ngay cổng làng, cách nhau xa lắc. Thấy em đi đi về về ban đêm vất vả, hắn bảo em dọn hẳn về nhà lớn ở cho tiện. Nhưng em không chịu, vì em sống với má từ bé tí, sao mà xa má được, nhớ lắm. Hắn cũng bảo khi nào xong việc sẽ đưa em về, nhưng em chỉ cười hì hì, nói rằng em tự về được vì đã lớn rồi, trai tráng 17 tuổi rồi mà.
Người trong nhà họ Trương ai cũng quý em, một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh lanh lợi. Duy chỉ có Thắm, hầu riêng của bà cả, là không ưa gì em. Thấy em giỏi giang quá, Thắm đâm ra ganh tỵ, còn nói em con trai gì mà ẻo lả hơn cả con gái như nó. Em nghe nhưng chẳng để tâm, ai bảo má em đẻ em ra xinh như này cơ mà, hì hì.
"Tư ơi, con tỉa cây xong chưa, rửa tay vào phụ dì út lặt rau với!" – Dì út, người làm lâu năm trong nhà họ Trương, gọi vọng ra sân.
"Dạ, Tư vô liền dì út ơi."
Em vừa tỉa xong chậu kiểng cho ông cả, nghe dì út gọi liền lật đật chạy vào bếp.
Cơm nước vừa nấu xong cũng đúng giờ ăn, em lên phòng hắn mời hắn xuống nhà.
"Cậu ơi, tới giờ cơm rồi ạ, cậu xuống ăn cơm cậu ơi."
Trong phòng, hắn đang xem sổ sách, nghe giọng em thì mừng quýnh lên. Mặc dù hắn bảo em chỉ cần hầu riêng cho mình thôi, không cần nhúng tay vào mấy chuyện khác, nhưng vậy thì không có việc gì làm, đâm ra chán lắm. Hầu riêng cho hắn thì chỉ cần giặt đồ, pha trà, bưng cơm rót nước, còn lại phần lớn thời gian hắn ngồi trong phòng xem sổ sách nên cũng chẳng sai bảo gì thêm. Thế nên em xin hắn được phụ giúp các anh chị, cô chú trong nhà. Ban đầu hắn không cho, nhưng em nằn nì dữ quá nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế là cả ngày em cứ chạy đi chạy lại lo chuyện này chuyện kia, không thấy bóng dáng em đâu làm hắn buồn hiu.
Song Tử lật đật đặt cuốn sổ trên tay xuống, chạy ra mở cửa cho em, kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Bé Tư lại đây ngồi, cậu bảo."
Hắn để em ngồi lên giường, lấy từ trong giỏ xách ra một bị bánh kẹo đầy ú ụ, dúi vào tay em.
"Cái này cậu mua cho em nè."
Mắt em sáng rực lên, trời ơi là bánh kẹo bên Tây, bánh kẹo trái cây đủ loại luôn. Em vốn rất ghiền đồ ngọt, mà kẹo Tây lạ lạ thế này ở đây làm gì có mà ăn.
"Cậu... cậu cho em thiệt hả cậu..." – Mắt em vẫn dán chặt vào bị bánh kẹo, miệng cười xinh làm hắn muốn thơm một cái.
Ừ thì hắn vốn dĩ là muốn gì làm nấy mà, biết cá đã cắn câu rồi, làm sao hắn bỏ qua cơ hội này được.
"Ừa, cậu mua cho em đó, nhưng mà đổi lại... em cho cậu hun môi em một cái." – Song Tử cười gian tà, ngồi xuống giường, không cho em thời gian suy nghĩ mà đưa mặt sát lại mặt em.
Em ngại đỏ mặt, vì nhìn gần thế này hắn đẹp trai quá chừng, mà hắn còn đang từ từ áp sát mặt em. Em ngại quá nhắm tịt hai mắt lại, môi nhỏ hồng hồng chu ra làm hắn phì cười, nhìn cái mặt ngại mà cưng muốn chết. Hắn hôn lấy môi em nhưng không vội rời ngay mà tham lam mút lấy mật ngọt trên môi em. Nhật Tư giật mình nhưng cũng không phản kháng, cảm giác môi chạm môi mềm mềm thật thích. Cho tới khi sắp không thở nổi nữa, em mới "ưm ưm" trong cổ họng, đưa tay đánh nhẹ lên ngực hắn. Hắn hiểu ý mới rời môi em ra.
Em ngại ngùng lấy tay che mặt lại, hắn cười cưng chiều, bế em ngồi lên đùi mình.
"Bé Tư lấy tay ra, cậu ngắm tí nào." – Hắn kéo tay em ra, tay vừa hạ xuống hắn liền tranh thủ "chụt" thêm một phát nữa.
"Aaaa, cậu kì quá, em đang ngại muốn chết mà cậu còn..." – Em đánh nhẹ lên vai hắn rồi vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà trốn đi.
"Haha... ai mượn em đáng yêu quá làm gì. Mà em này.."
"Dạ cậu.." – Em ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh to tròn ngơ ngác nhìn hắn làm tim hắn nhũn ra.
"Em thích cậu hay là thích bánh hơn?"
Em chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ xinh xắn khẽ chu ra, bộ dạng suy nghĩ đáng yêu hết mức. Em liếc nhìn bị bánh kẹo đầy ắp trong tay rồi lại ngước lên nhìn hắn.
"Dạ... em thích... bánh kẹo hơn ạ!" – Em dứt khoát trả lời, kèm theo một nụ cười hì hì thật tươi, đôi mắt long lanh vì sung sướng.
Hắn nghe xong thì hơi sững lại một chút, rồi lại bật cười thành tiếng. Hắn khẽ xoa đầu em. Hắn cứ tưởng mình có sức hút ghê lắm, ai dè lại thua mỗi bị bánh kẹo của bé Tư. Thật là hết nói nổi.
Em thấy hắn không giận thật thì càng được nước lấn tới, dụi dụi đầu vào ngực hắn.
"Tại bánh kẹo ngon quá mà cậu! Với lại, cậu lúc nào cũng ở đây với em mà, bánh kẹo ăn hết thì làm gì có nữa."
Hắn nghe em nói vậy thì trong lòng ngọt lịm, vòng tay ôm chặt lấy em hơn.
"Cũng phải. Vậy thì sau này cậu sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em, có được không?"
Em reo lên sung sướng, ngẩng mặt lên thơm chụt một cái vào má hắn.
"Dạ được ạ! Cậu Trương là nhất!"
Cái thơm bất ngờ của em làm tim hắn lỡ nhịp. Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên trán em thật dịu dàng, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
"Thôi được rồi, bé Tư ham ăn. Giờ xuống ăn cơm thôi, không mọi người lại giục bây giờ."
Em gật đầu ngoan ngoãn, nhưng vẫn không quên ôm khư khư bị bánh kẹo. Hắn bật cười, nắm lấy tay em cùng bước xuống nhà.
----------------------------------------------------------------
Tới tối, khi đã làm xong việc, em hí hửng xách bị bánh kẹo tung tăng ra về. Đường đã khuya nên vắng vẻ, tối om, chỉ có một mình em. Đi được một đoạn thì bỗng em gặp thằng Tèo. Nó nhìn thấy em thì bày ra vẻ mặt không đứng đắn làm em hơi sợ, nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi nó rồi định nhanh chóng rời đi nhưng lại bị nó níu tay lại.
"A, anh Tèo có chuyện gì ạ?"
Thằng Tèo nheo mắt nhìn bị bánh kẹo trên tay em, rồi cười đểu
"Bé Tư đi đâu mà giờ này mới về? Lại còn có quà nữa chứ, trông ngon lành vậy?"_ Nó vừa nói vừa thò tay định giật lấy bị bánh.
Em vội giật tay lại, ôm chặt bị bánh vào lòng.
"Bánh của em mà, anh Tèo buông ra đi." Giọng em run run sợ hãi.
"Ái chà, giữ của ghê nhỉ?"_ Thằng Tèo lại cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ sàm sỡ, tiến lại gần em hơn.
"Hay là Tư ở lại chơi với anh một lát đi, rồi anh cho Tư nhiều bánh kẹo hơn?"
Nó đưa tay lên định chạm vào mặt em.
Em hoảng hốt lùi lại, quay người định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước đi, thằng Tèo đã nhanh chóng chặn đường, nắm lấy cổ tay em siết chặt.
"Đi đâu mà vội thế, bé Tư? Mới có tí chuyện mà đã sợ rồi à?"
Sức nó khỏe hơn em nhiều, em có cố gắng giãy giụa cũng vô ích. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên má em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com