CHƯƠNG 4
Mới sáng ra, gia nhân trong nhà đều tất bật làm việc. Nơi phòng khách, Song Tử ngồi chểm chệ trên ghế vừa uống trà vừa xoa xoa lấy eo của người nhỏ ngồi trong lòng, vẻ mặt rất ư là thỏa mãn. Em ngại đỏ cả mặt, nãy giờ ai đi ngang qua đều nhìn em và hắn mà cười tủm tỉm làm em ngại muốn chết, cố thoát khỏi vòng tay người lớn nhưng hắn giữ chặt không cho em đi.
" Cậu buôn em ra đi mà, người ta nhìn quá trời kìa"
" Ai muốn nhìn thì kệ họ, em ngoan ngồi im tôi ôm một lát cho đã ghiền đi. Chiều nay tôi theo cha ra kho thóc rồi không có ôm em được"_ hắn bỏ tách trà xuống mà ôm chặt em hơn mà hôn chùn chụt.
Bà Cả ngồi ngoài chõng tre ngoài sân trông vào thấy được cảnh này thì cặp chân mày nhíu chặt.Bà thở dài thườn thượt, tay phe phẩy chiếc quạt trên tay.
"Nữa rồi đó! Sáng nào cũng như sáng nào, cứ như không có ai ở đây vậy. Có ngày tao đuổi cả hai đứa ra chuồng bò hết"
" Thôi mà bà, tui thấy hai đứa nó dễ thương, y chang tui với bà hồi trẻ"_ Ông cả Trương quay sang nựng má vợ mình.
" Vang ra, ông làm như còn trẻ như tụi nó vậy, làm ba cái trò gì đâu..."_ Bà Cả phì cười, đánh nhẹ vào vai chồng mình.
Bỗng từ ngoài cổng, Phú hộ Tạ_ cũng là bạn chí cốt của Ông cả đi vào, theo sau là Tạ Thư, cô con gái độc nhất của nhà họ Tạ, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô đi học trên Sài Gòn từ năm lên 10, mới trở về từ hôm qua. Tạ Thư mảng vẻ ngoài xinh đẹp lanh lợi, từ nhỏ đã nổi tiếng là tiểu thơ đỏng đảnh, muốn gì được đó, vì là đứa con duy nhất trong nhà nên được ông Tạ chiều hết mực.
" Ấy trời, bạn già sang chơi đấy à? Hôm nay còn có nhã hứng dẫn theo đích nữ sang đây..ui đứa nhỏ này càng lớn càng đẹp gái đó đa"_ Ông cả vội chạy ra tiếp đón.
" Ông bạn quá khen, tôi nghe con trai ông cũng mới về nên sang thăm thằng nhỏ"
Ông Trương liền mời hai người vào nhà uống trà. Em ngồi trong lòng hắn thấy có khách tới liền phóng xuống khỏi người hắn, nhanh đến nổi khách tới nhà chưa kịp thấy cảnh vừa rồi, em sợ làm hắn mất mặt. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt rót trà mời khách. Song Tử thấy bác Tạ sang chơi liền cúi đầu lễ phép chào hỏi, mắt nhìn sang người con gái theo sau ông cũng thừa biết được cô là ai.
Tạ Thư thấy hắn nhìn mình liền thẹn đỏ mặt. Cô đã để ý đến hắn từ cái ngày hắn trở về, cô vẫn chưa quên được bóng dáng một người con trai cao lớn, đẹp trai phong trần trong bộ đồ tây thanh lịch, tay xách hành lý sải bước tiêu soái dọc trên con đường làng khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng, trong đó có cả cô.
" Ayy cha, thằng Song Tử lớn lên lãng tử đẹp trai quá ta"_ Ông Tạ vừa thấy hắn liền tấm tắc khen
" Dạ, bác quá khen"_Song Tử khiêm tốn đáp lại
" À ông bạn, tôi thật ra cũng có chuyện muốn bàn với gia đình ông, con gái tôi hiện giờ cũng đã tròn 18 rồi, mà tui thấy nó với thằng con nhà ông cũng hạp đôi. Nên thực hiện lời hứa của ông hồi trước rồi chứ hả"_ Ông Tạ vừa cười vừa vỗ vai Ông Trương bem bép.
Nghe tới đây ông bà Cả và hắn đều giật mình? Lời hứa? Hứa cái gì cơ?
Trong thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhà họ Trương, nụ cười trên môi ông Tạ tắt ngúm.
" Này, đừng nói với tôi là ông quên rồi đấy nhé. Mới năm trước ăn cố nhà tôi, ông đã hứa sẽ cho con gái tôi và con trai ông cưới nhau trước bao nhiêu con người, bây giờ mấy người bày ra cái mặt đó là sao hả?"
Ông Trương đưa tay vỗ lên trán một cái bép. Nhớ rồi! Bữa đó đi ăn cỗ họ Tạ, do nhậu say vui quá ông có lỡ mồm hứa với người ta trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong làng.
" Tôi không biết, đã hứa là phải làm.. Ông thân là một phú hộ có tiếng trong vùng, ông làm sao mà cho đặng đi"
Ông Tạ tức tối dẫn theo con gái ra về. Tạ Thư trước khi đi còn không quên nhìn hắn cười e thẹn, vẻ mặt đầy thích thú làm hắn nổi hết da gà.
*Bốp*
" Này thì ăn nhậu. Ông nhìn ông làm gì với con ông đi"_Sau khi nghe hết sự tình, Bà cả cuộn cây quạt trên tay lại, đánh cốp một cái đau điếng lên đầu chồng mình.
" Ui cha, ai mà muốn đâu mà..bữa đói tui say quá nên..." _Ông cả đưa tay xoa xoa đầu, chỗ vừa bị bà cả đánh mà mếu máo
" Con không cưới, cha giải quyết đi. Là cha hứa với người ta mà"_ Song Tử vẻ mặt không vui, đặt chén trà trên tay xuống
Nhật Tư từ đầu đến cuối chỉ đứng ở đằng sau, trầm mặt không lên tiếng. Em biết, nếu cưới cô Tạ về thì sẽ tốt cho hắn, dẫu đây có là sự cố đi chăn nữa. Đường đường là con trai của Phú hộ Trương mà suốt ngày cứ quấn quýt lấu thằng hầu như cậu thì chẳng ít gì, ngược lại còn bị lời ra tiếng vào. Hắn xoay người về sau thấy người nhỏ đứng im thin thít, mặt xụ xuống như mèo nhỏ bị bỏ rơi cũng một phần đoán được cậu đang nghĩ gì, đôi mắt nhỏ cũng ngân ngấn đỏ rồi. Hắn không nói gì, liền tiến tới bồng em vào phòng mình. Ông bà cả nhìn theo thì cũng hiểu.
*Bốp*
" Ông nhìn coi, thằng bé buồn rồi kia kìa. Từ rài về sau tôi cấm tiệt ông rượu chè nhậu nhẹt, có nghe không? Ông lo mà nghĩ cách giải quyết mớ bòng bong này đi"
" Ai ui..đau mà bà ơi!!"
------
Hắn ngồi xuống giường, đặt người nhỏ ngồi gọn vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm. Em chỉ úp mặt dụi dụi vào ngực hắn.
" Dễ thương, xinh đẹp đáng yêu của cậu ơi,..Bé cưng, đừng buồn mà. Cậu không cưới ai khác ngoài em đâu mà"_ Hắn đung đưa người, dỗ dành em như dỗ em bé
"Nhưng mà cậu ơi, cô Tạ xinh đẹp, thông minh lanh lợi, học cao biết rộng..em làm sao mà bì được với người ta. Cậu cưới em thì được cái gì đâu, người ta nghe người ta còn cười cho"_ Em bật khóc nức nỡ.
Hắn bật cười, lấy khăn tay lau mặt cho người nhỏ trong lòng đang nước mắt nước mũi tèm lem.
" Khờ quá chừng, nhà tôi có còn thiếu thốn cái gì đâu mà được với không được cái gì. Trương Ngọc Song Tử tôi không thiếu thiền, chỉ thiếu người để yêu thương.. em làm người thương của tôi nhé, tôi chỉ muốn thương mỗi mình xinh yêu thôi"_ hắn cụng tráng mình vào tráng em, nhẹ giọng dỗ dành.
" Cậu..cậu hứa với em rồi đó. Cậu phải thương em nhiều thiệt nhiều nha"
Nhật Tư được hắn dỗ dành liền nín khóc, liền vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn, tâm trạng có phần vui vẻ trở lại. Hắn cũng ôm chặt lấy em, rút đầu vào cổ người nhỏ mà hôn nhẹ.
" Ừm.. Cậu thương mỗi em, thương nhiều thiệt nhiều."
Hắn và cậu cứ thế mà dỗ dành nhau trong phòng cả ngày, hắn gạt phăng luôn việc phải đi trông coi kho thóc với ông cả. Ông ngồi ngoài phòng khách uống trà chờ hắn mà gần hết cả ấm trà to, biết tỏng là hai đứa đang úm nhau mà cho ông ra chuồng gà.
" Con với chả cái, có người thương là không nhớ tới ai. Biết thế tao đẻ ra hột gà luộc chấm muối còn hơn."
Ông cả tức anh ách, chân xỏ lấy đôi dép đi tuốt một mạch ra kho thóc. Chờ được thằng con ra khỏi cái phòng nó chắc tới mùa quýt năm sau.
Hôm sau, mới sáng trắng mắt ra đã thấy Nhã Phòng từ đâu chạy hòng học vào phủ Trương, dép mang chiếc đực chiếc cái, miệng gọi tên hắn.
" Song Tử! Tử ơi mày có nhà không ??"
" Cái thằng này mới sáng sớm mày vô nhà tao la lối cái gì om sòm vậy? Bị má đánh chạy qua lánh nạn nữa à? Mày nhỏ cái mồm, xinh yêu của tao đang ngủ"
Song Tử nghe anh gọi thì lửng thửng đi ra, tóc tai còn rối bù, nôm vừa mới dậy..hay nói đúng hơn là bị thằng bạn thân réo cho tỉnh., vẻ mặt tỏ ra chán ghét đến cùng cực.
--------------
Hôm sau, mới sáng trắng mắt ra đã thấy Lê Nhã Phòng từ đâu chạy hòng học vào phủ Trương, dép mang chiếc đực chiếc cái, miệng gọi tên hắn.
" Song Tử! Tử ơi mày có nhà không ??"
" Cái thằng này mới sáng sớm mày vô nhà tao la lối cái gì om sòm vậy? Bị má đánh chạy qua lánh nạn nữa à? Mày nhỏ cái mồm, xinh yêu của tao đang ngủ"
Song Tử nghe anh gọi thì lửng thửng đi ra, tóc tai còn rối bù, nôm vừa mới dậy..hay nói đúng hơn là bị thằng bạn thân réo cho tỉnh., vẻ mặt tỏ ra chán ghét đến cùng cực.
" Huhu mày ơi mày giúp tao... tao điên mất thôi"_ Nhã Phong vò đầu bứt tóc, hoảng loạn trông đến tội.
-----------------
"Thánh thần ơi" _ Song Tử sốc toàn tập
Thì ra Nhã Phong cũng gặp phải kiếp nạ giống hệt hắn.
-----------
[ Cổ nhà phú hộ Tạ năm trước]
Chuyện là 4 nhà Trương, Tạ, Lê, Lâm đợt đó cùng ngồi nhậu chung một mâm cổ. Các ông uống càng nhiều thì càng sung. Ông Tạ, ông Lâm khoe rằng nhà có con gái xinh đẹp, học cao hiểu rộng, gái trong làng không một đứa nào qua được. Thấy thế Ông Trương, ông Lê cũng khoe mẽ rằng có cậu con trai giỏi giang đẹp mã du học tận trời Tây, gái nó theo nườm nượp. Chả hiểu thế nào mà các ông càng khoe càng sung, ông Trương mặt đỏ lựng, vỗ đùi một cái bép.
" Cha chả, con gái ông Tạ đẻ đứa con gái mà mát lòng mát dạ..nhà nào mà rước về thì phước để đâu cho hết đó chớ. Hay chờ thằng Song Tử về, tui kêu nó sang nhà hỏi cưới..ông với tui kết sui gia thì còn cái chi bằng"_ Ông cả Trương cười ha hả, tay nâng ly rượu cụng một cái với ông Tạ
" Ờ ờ cái ông này hay...tui cũng ưng cái bụng thằng con ông lắm, xứng đôi vừa lứa, mối dâu mối rễ ngay trước mắt kiếm chi xa há"_ Ông Tạ khoái chí cười ha hả.
Thấy hai ông Trương Tạ kết thông gia vui quá, ông Lâm ông Đặng cũng hưởng ứng
" Bố cái thằng Nhã Phong nhà tui nó giỏi giang đẹp trai, mà con gái ông Đặng cũng xinh đẹp giỏi giang không kém. Bên kia đã mạnh dạn kết thông gia rồi. Bên này còn chờ gì nữa đa ? hahaha"_ Ông Lê rướng người vỗ vai ông Đặng
" Trời đất ơi được quá đó chớ, con gái tui với con trai ông hạp lắm, tui ưng. Chờ khi nào con gái tui đủ tuổi là cho tụi nó lên xe hoa liền ...hahaha"
---------------
" Cha tao hôm qua cũng giật mình lắm. Tự nhiên bác Đặng hôm qua dẫn con gái theo sang nhà tao, cứ bảo cưới cưới hỏi hỏi. Em Thắng sang chơi thì nghe được đâm ra dỗi tao từ hôm qua tới giờ"
Nhã Phong tức tối ra mặt hậm hực nâng chén trà hóp một ngụm. Khi không chuyện ở đâu rơi trúng đầu mình. Báo hại Phú Thắng cũng tránh anh luôn. Sáng nay ra quán bánh canh nhà nhóc nhỏ tìm em như mọi ngày, thế mà em giận đến nỗi đuổi cổ anh về không cho ngồi lại mới đau.
Song Tử khẽ cười khẩy, hả dạ khi thằng cốt chịu khổ như mình, thậm chí còn tội nghiệp hơn. May mắn là bé Tư nhà hắn ngoan hiền, hiểu chuyện, chứ không có cứng đầu đanh đá như Phú Thắng, mặc dù hai đứa nhóc chơi chung mà phá làng phá xóm không ai bằng.
" Cậu ơi.."_ Em đi ra, đầu tóc rối bù, mắt lim dim ngái ngủ, trên người là chiếc áo lụa rộng thùng thình của hắn, vẫn còn sộc sệch nhăn nhúm do ôm hắn ngủ suốt đêm.
" Em dậy rồi hả? lại đây ngồi với tôi nào"
Hắn nhìn em cười cưng chiều, tay vỗ vỗ đùi ra hiệu. Em hiểu ý liền chầm chậm đi lại ngồi lên đùi hắn. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ, má bánh bao trắng trắng hồng hồng liền nhịn không được mà hôn chụt cho vài cái. Nhã Phong ngồi phía đối diện chứng kiến tất, chỉ biết tặc lưỡi chán nản, phải mà Phú Thắng không giận anh thì còn lâu anh mới chịu đựng cảnh này.
Nhật Tư nghe nói hôm nay sẽ ở nhà bàn công chuyện cả ngày với Nhã Phong, em liền xin phép hắn đi chơi với Phú Thắng, dù gì trong nhà cũng không có việc gì làm. Hắn cũng vui vẻ gật đầu. Nghe thấy em chuẩn bị đi chơi với Phú Thắng, Nhã Phong liền nhét vào tay em một túi kẹo nhỏ, ngõ ý nhờ em nói tốt anh với bạn nhỏ nhà mình vài câu, bạn nhỏ gật gật đầu hiểu ý. Song Tử thấy hai người cứ thì thầm mờ ám cái gì, ngứa mắt không chịu được, khom người lụm đôi dép nhắm vào Nhã Phong mà chọi thẳng khiến anh đau mà kêu oai oái.
--------------
" A..Thắng ơi, tao bắt được con cá lốc to lắm nè, mày mang cái giỏ lại đây cho tao với"
Hai bạn nhỏ rủ nhau ra cái đìa cách nhà họ Trương không xa, đìa mới tát, cá tôm nhiều quá chừng. Nghe tiếng Nhật Tư, cậu vội chạy xách cái giỏ lon ton chạy lại.
" Mèn ơi, con này mà đem nướng là hết xảy luôn á..haha"
Hai đứa bắt được một lúc, trong giỏ cũng được một mớ kha khá. Đang ngồi nói chuyện vu vơ, em đi chơi vui quá nên cũng quên bén luôn vụ hối lộ của Nhã Phong. Túi kẹo cũng bị em chén sạch lúc trên đường qua nhà Phú Thắng. Hai đứa đang nói cười ha hả thì ngfhe được tiếng cải nhau che ché từ phía xa xa. Là Tạ Thư và Đặng Trúc, hai cô vừa đi vừa cãi nhau, người này đẩy người kia chẳng ai chịu nhường ai.
" Rõ ràng Song Tử đẹp trai hơn nhiều, ảnh sang tận bên Tây du học cơ mà. Nhã Phong của mày thì so làm sao được"
" Hơn cái gì hả ? Nhã Phong rõ ràng đẹp trai hơn, mày thì biết cái gì chứ? Bộ đi Tây thì ngon à?"
Em và Thắng nghe tới đây cũng đủ biết ai, liền chán ghét ra mặt.
" Trời đánh thật mà, mất hết cả hứng" _ Phú Thắng liếc xéo, cậu cắn nghiến lấy cọng cỏ ngậm trong miệng
" Thiệt, cứ che ché che ché điếc hết cả tai"_ Nhật Tư tặc lưỡi, chẳng buồn nhìn lấy
Đi gần tới chỗ em thì Đặng Trúc nhận ra Phú Thắng, cái người mà hôm qua hậm hực bỏ về khiến cho Nhã Phong chạy theo nài nỉ.
" Thằng kia, Nhã Phong đâu rồi hả? tao tới nhà mà không thấy đâu. Mày biết không?"
Đặng Trúc thấy cả người hai đứa lấm lem thì khinh khỉnh ra mặt, hất cằm cao lên mà chỉ về phía Phú Thắng hỏi. Cậu quay mặt đi, chẳng thèm trả lời. Gì chứ? Mấy người hỏi kiểu đó thì quỷ nó trả lời cho. Thấy ghét.
"Ơ cái thằng..mày điếc à mà không trả lời tao?"
" Chồng cô thì cô hỏi tôi làm gì? Sao mà tôi biết được, điên à"_ Thắng phun phụt cọng cỏ trong miệng ra, đứng dậy chóng nạnh nhìn thẳng mặt Đặng Trúc mà đáp.
" Mày..." _ Cô ta á khẩu, tức đến phát nghẹn.
" Ê thằng hầu, cậu mày có nhà không? Tao sang chơi tí."
Tạ Thư thái độ lòi lõi chẳng thua gì Đặng Trúc, thậm chí còn quá quắc hơn. Thấy em không trả lời thì nhặt viên sỏi chọt về phía em, trúng ngay đầu làm đầu em chảy máu một chỏm.
" Này, bà chị làm cái gì đấy hả? " _Nhật Tư ôm đầu, tức tối quát
" Thì..thì tại ai biểu mày cứ không nghe."_ Thấy em tức giận như thế, Tạ Thư có chút rén mà lắp bắp.
Em và cậu tức quá quơ đại cái cây dài gần đó mà rượt hai cô chạy thụt mạng. Hai cô hoảng sợ mà cắm đầu chạy mà không để ý, chân giẫm ngay vào mấy bãi ph*n bò gần đó mà hét lên oai oái. Tư và Thắng thấy được cảnh này liền lăn ra cười bò.
-------------
Tạ Thư và Đặng Trúc lê thân nhếch nhác, vừa khóc vừa lủi thủi đi vào nhà họ Trương. Bà cả ngồi trên chõng trông thấy hai cô cũng hết hồn. Bà Cả vội chạy lại hỏi thăm nhưng hai cô khóc ức dữ quá không nói được gì. Song Tử và Nhã Phong đang bàn chuyện trên phòng khách, nghe thấy ở ngoài sân có tiếng khóc thì đi ra xem thử. Thấy được bộ dạng của hai cô hai người cũng nhăn mặt. Tạ Thư và Đặng Trúc vừa khóc vừa chỉ tay ra phía cổng nhà, anh và hắn cũng nhìn theo. Chỉ thấy lấp ló hai bóng dáng nhỏ quen thuộc đang phá lên cười nắc nẻ. Hắn và anh như hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết lắc đầu bật cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com