CHƯƠNG 5 (H)
-----------
Sau khi cười cợt một trận đã đời, Nhật Tư và Phú Thắng bày ra vẻ mặt ngơ ngác, giống như chuyện này chẳng hề liên quán đến hai người. Em tay đung đưa giỏ cá của mình, lanh lảnh khoe với và cả.
" Bà ơi, Tư bắt được nhiều cá lắm,..tối nay Tư nấu cháo cho bà ăn nha"
Thấy đứa nhỏ dễ thương trước mặt có lòng, bà cả cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu em.
"Haha..được được, bà cũng muốn nếm thử tay nghề của Tư lắm"
" A..đ.đau đau "
Bà cả xoa trúng ngay chỗ bị thương làm em đau điếng, bất giác la oai oái. Bà cả cũng giật mình rụt tay lại. Nghe em than đau, hắn đi thẳng ra phía em, nhẹ nhàng vén phần tóc trên đỉnh đầu em xem thử. Một cục u to đùng , kèm theo đó là một vệt máu đã khô.
" Xinh yêu, đầu em bị sao thế? Sao mà sưng to thế này?"_ Hắn khẽ nhíu mày, mặt thoáng vẻ lo lắng.
Nhật Tư đưa mắt liếc sang Tạ Thư đang khóc hù hụ gần đó, cô ta thấy em nhìn mình với ánh mắt tóe lửa, liền chột dạ mà mím môi im bặt, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn.
"Lúc nãy em đi bắt cá với Phú Thắng sơ ý té đập đầu thôi à cậu, hì hì...em không sao hết á, sưng có tí tẹo, cậu đừng lo mà"_ Người nhỏ đưa mắt cũn con nhìn hắn mà an ủi.
Song Tử lúc nãy thấy em liếc mắt nhìn sang Tạ Thư thì cũng ngầm hiểu, nhưng em nhỏ đã nói thì thôi hắn cũng không vạch trần, chỉ với tay lấy vỏ cá từ tay em, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ mà dẫn em vào nhà bôi thuốc.
" Phú Thắng, con giúp bà đưa hai tiểu thư đi rửa chân nhé, bà đang thêu dỡ cái khăn không tiện lắm"
"Dạ. bà để con"
Tạ Thư và Đặng Trúc lửng thửng đi theo cậu. Phú Thắng dẫn hai cô đi tới chỗ cái lu nước sau hè để hai cô rửa mặt. Chợt cậu giật mình trợn mắt, trong lu nước có một trái mắt mèo rụng xuống, giờ mới để ý thấy kế bên có bụi mắt mèo nhỏ. Nhưng mà có nhắc thì cũng muộn rồi, hai tiểu thư múc nước từ trong lu ra xối ào ào, còn lấy nước rửa luôn cả mặt.
" Ê mày ơi, sao tao thấy ngứa ngứa ta"_ Đặng Trúc đang rửa mặt thì khựng lại, cau mày.
" Ờ mày, tao cũng thấy ngứa"_ Tạ Thư cũng khựng lại
Chưa đầy một phút sau, hai người lại có một tràn khóc lóc ỉ ôi, tay gãi khắp nơi khiến da mặt, tay chân đỏ hết cả lên, trông tội vô cùng.
" Trời đất ơi, hai người đừng có gãi nữa nó lan ra bây giờ"
Phú Thắng chỉ biết vỗ tráng đứng nhìn. Càng kêu đừng gãi thì hai cô càng cố gãi hơn, miệng la oai oái như heo chọc tiết. Đàm giai nhân sau bếp đứng nhìn mà được trận cười đau ruột.
Bà Cả kêu gia đinh đưa hai cô về tận nhà. Bà đưa tay dây dây tráng, riết cái phủ Trương như cái chợ, đau hết cả đầu. Nhã Phong thì không chịu về nhà, cứ bám riết theo Phú Thắng năng nỉ dỗ dành. Mặt cậu đăm đăm khó chịu nhìn anh, nhưng sâu trong tâm đã ngầm tha thứ cho anh, nghĩ lại thì anh cũng đâu có lỗi gì, hôn ước này là do cha anh say sỉn mà hứa hẹn lung tung, anh cũng đã một hai giải thích với cậu rằng anh không có ý gì với con gái nhà người ta. Cậu biết chứ, chỉ là giả bộ giận anh chơi chơi vậy thôi.
" Huhu Thắng ơi, tôi xin lỗi em mà, tôi không có cưới xin gì với cô Đặng đâu mà,.. em đừng lờ tôi nữa mà tôi đau lòng lắm"_ Nhã Phong mặt đầy ủy khuất, níu lấy tay cậu lay lay nhẹ.
Cậu không tự chủ được mà phì cười, người trước mắt cậu bây giờ không khác gì một chú cún vẫy đui làm nũng. Cậu bật cười, giơ giỏ cá của mình lên đung đưa trước mặt anh.
" Tối nay nhà em có cá kho, cậu ăn không?"
" Ăn..ăn chớ, em có cho muối với cơm nguội tôi cũng ăn"_ Anh hí hửng, hôn "chụt" lên trán Phú Thắng một cái rõ to.
Cậu cười một cái rõ xinh ngại ngùng làm anh nhũn hết cả tim.
" Cậu cõng em về, Thắng mỏi chân lắm"
Em dang hai tay về phía anh, người lớn hơn phì cười, xoay người cho người nhỏ leo lên. Thế là dưới ánh chiều tà dọc trên đường làng, hai người một nhỏ một lớn lăng tăng vừa cõng nhau vừa hát vu vơ những bài đồng giao mà tụi con nít hay reo hò tinh nghịch.
--------------------------
Tối đó, Ông bà cả lên tỉnh thăm họ hàng, trong phủ chỉ còn em và hắn. Hắn ngồi trên giường sắp xếp lại mền gối, xong xui thì với tay lấy cuốn sổ đặt trên bàn nhàn nhã vừa xem sổ sách vừa ngồi đợi em tắm xong.
Không lâu sau, bạn nhỏ từ ngoài bước vào, tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng, trên người mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn, thân dưới mặc vỏn vẹn một cái quần đùi bị áo phủ xuống che quá nửa. Hắn vội đặt cuốn sổ xuống, chỉnh thế phù hợp để em ngồi vào lòng mình. Hắn giành lấy chiếc khăn trong tay em, nhẹ nhàng giúp em lau khô tóc cho em.
" Em lau mạnh tay quá, nhỡ động vào vết thương thì làm sao"
" Hì hì...vậy cậu hôn hôn cho nó hết đau đi"_ Em chỉ chỉ lên đầu, ngọt giọng làm nũng.
Song Tử phì cười, rồi cũng chiều theo ý người nhỏ mà thơm thơm lên chỗ đau của em vài cái.
" Xinh yêu hôm nay đổi dầu gội à? Thơm quá"_ Hắn vừa nói vừa hít lấy hít để mùi thơm nhẹ trên tóc em.
Thấy đã đạt được mục đích, bạn nhỏ đung đưa chân cười khúc khích.
" Dạ đùng rồi, hôm nay em thấy sau nhà có bụi hoa lài thơm lắm nên em hái vào làm dầu gội á cậu,...mùi nó thoang thoảng dìu dịu em thích lắm. Có bao nhiêu lài em đem hái hết luôn, làm được hẳn một chai dầu gội lớn luôn á cậu"
Hắn không biết có nên cười hay không. Bụi lài mà Ông cả săn sóc nâng niu tưới nước mỗi ngày coi bộ hôm nay bị em hái sạch rồi, ông về mà biết chắc em với hắn bị mắng cho một trận. Mà thôi kệ đi, miễn là em nhỏ của hắn vui là được.
Cậu ngồi trong lòng hắn mà cứ nghịch ngợm lắc lư qua lại, vô tình cạ trúng c.ự .v.ậ.t của hắn làm cho nó từ từ cương cứng. Song Tử căn thẳng, cổ họng bắt đầu khô khốc.
" Em..em ngoan nào, ngồi im đừng có nghịch nữa"
Em nghe thấy hắn nhắc nhỏ nhưng không để tâm, vẫn cứ nghịch ngợm vừa ngồi lắc lư vừa ngân nga hát vu vơ, cho tới khi mông nhỏ cảm giác được có cái gì đó cứng cứng chọc chọc vào.
" Cậu ơi..hình như có cái gì cứ.."_ Nhật Tư khẽ nhón mông lên, quay lại nhìn thử.
"A..ý trời đất..e..em quen bộ đồ dơ ở ngoài nhà tắm, đ..để em ra lấy cái đã ha"
Cậu thấy được thứ cứ chọt vô mông mình nãy giờ thì đỏ mặt, nhận thức được thì đỏ cả mặt, vội kiếm đường chuồn đi. Song Tử dần mất kiên nhẫn, đè em nhỏ xuống giường, đập tan ý định bỏ trốn của em. Hắn cúi người mạnh bạo chiếm lấy đôi môi phiếm hồng, tham lam mút hết mật ngọt. Bạn nhỏ nằm dưới chỉ biết bất lực "ưm" vài tiếng trong cổ họng. Tiếng chóp chép đầy ám mụi vang khắp căn phòng nằm giữa phủ. Được một lúc, Song Tử rời môi em, di chuyển xuống cổ em mà hít hà mùi hương ưa thích, mùi sữa ngọt trộn lẫn với mùi hoa lài nhè nhẹ như làm cho hắn phát nghiện, hôn mạnh vào xương quai xanh quyến rũ đang lắp ló dưới cổ áo rộng thùng thình, để lại vài dấu ửng đỏ. Hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo làm lộ ra cặp ti hồng hồng, tham lam một bên liếm mút, bên còn lại dùng tay day day lấy làm cho đầu nhủ cứng lên.
Nhật Tư bị kích thích bất ngờ ưỡng ngực rên khẽ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ này.
"Ư ưm..cậu..a..cậu ơi.."_ Em đẩy nhẹ đầu hắn ra
Hắn rời ngực em, rồi lại rướng người lên ấn em vào một nụ hôn khác, môi lưỡi day dưa được một lúc, hắn cũng rời môi em. Ngắm nhìn người nhỏ dưới thân, mắt ngân ngấn nước, đang khó khăn mà lấy lại từng ngụm không khí sau nụ hôn vừa rồi, hai má mềm đỏ tận mang tai tưởng chừng như sắp nhỏ máu.
" Xinh yêu, em cho phép tôi nhé?"_hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên tráng người nhỏ.
Nhật Tư vờ suy nghĩ, mi mắt khẽ lay động rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ gật đầu, đồng thời rúc đầu vào hõm vai hắn thủ thỉ một tiếng "Dạ..." nhẹ như tiếng thở, khiến hắn phải phì cười vì sự đáng yêu đó.
Nhận được sự đồng ý của người nhỏ, hắn cúi xuống hôn lấy cổ trắng ngần, rồi dần dần trượt xuống ngực, bụng,..Hắn cởi phăng luôn chiếc quần ngắn của em, làm lộ ra cự vật nhỏ. Chẳng chần chừ hắn cúi xuống mút lấy. Em giật mình ưỡng ngực, người khẽ run rẩy như có một dòng điện chạy qua, tay nắm hờ lấy đầu hắn đang di chuyển lên xuống ở hạ bộ phía dưới.
"A..cậu.m..mau.buông ra..em.sắp..ư.mm"
Nghe thấy giọng người nhỏ nỉ non, hắn cắn mút chặt, ra sức di chuyển đầu lên xuống, cúi cùng em phóng thích hết vào miệng hắn, nuốt bằng hết. Hắn di chuyển xuống lỗ nhỏ phía sau, dùng tay miếng nhẹ lấy vách thịt non mềm ướt át, rồi từ từ đưa một ngón vào khuếch trương. Cơn đau ập đến khiến Nhật Tư bật khóc.
"Aaa..đau..đau quá.huhu...cậu..."
" Ngoan, em ráng một chút, sẽ hết đau ngay mà"
Hắn hôn nhẹ lên trán trấn an bạn nhỏ, tay không rút ra mà chỉ giữ nguyên không động. Mãi khi thấy bạn nhỏ có vẻ làm quen rồi, hắn bắt đầu cử động ngón tay. Cơn đau bỗng chóc biếng mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái kỳ lạ khiến em nhắm hờ mắt, ngửa cỗ mà hưởng thụ. Một ngón rồi hai ngón, cho tới khi cảm giác lỗ nhỏ đã được khuếch trương vừa đủ. Hắn từ từ đưa cự vật của mình vào bên trong. Cảm giác xâm lấn bất ngờ khiến bạn nhỏ khẽ nhăn mặt, miệng há ra thở dốc. Cho đến khi vào được một nửa, hắn bất ngờ nhấp một cú thật mạnh khiến cho bạn nhỏ bất giác rên lớn
"A..a.sa.sâu...quá a..ư..ức"_ Nhật Tư ưỡng người rên rỉ.
Hắn nắm lấy eo thon nhỏ,bắt đầu ra vào liên tục, mỗi cú thúc đều dùng lực thật mạnh như muốn đâm sâu vào tận gốc. Âm thanh ám mụi phát ra vang vọng khắp khu nhà. Hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau mà hoan ái cả đêm, mà không biết rằng ngoài cửa, một bóng người đang đứng cách đó không xa, dõi mắt nhìn về căn phòng, tay siết chặt đến bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com