Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

---------

Mấy ngày sau đó, Tạ Thư ngày nào cũng chạy sang nhà họ Trương. Tay xách nách mang khi là trái cây, khi là bánh mứt hay mấy chai rượu táo, bảo là mang sang biếu Ba mẹ chồng, làm cho ông bà cả khó xử lắm, nhưng cũng phải miễn cưỡng nhận lấy. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, Tạ Thư lại một mực bám theo như nam châm, khiến cho em tức nổ mắt mà chẳng làm gì được.

" Anh Song Tử, anh ăn thử cái này đi... Kẹo dẻo cô em gửi từ nước ngoài về, ngon lắm"_ Cô đưa hộp kẹo ra trước mặt hắn.

" Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt"

Hắn nói xong liền quay người rời đi. Tạ Thư tức tối giậm chân tại chỗ, cứ hễ mỗi lần cô chủ động là lại bị hắn ngó lơ, ngược lại cô cũng biết rõ hắn có người thương, nhưng cô vẫn giữ vững quan niệm " Mưa dầm thấm lâu". Vả lại lúc còn đi học trên thành phố, cô có nghe các chị khóa trên nói rằng tình yêu giữa con trai với con trai chẳng có gì ràng buộc nhau cả, tình yêu giữa nam nữ mới là chân lý, mới đúng với quy luật tự nhiên. Vậy Thì chi bằng cô chủ động " Đập chậu cướp hoa", ngày ngày bám theo hắn thì ngày nào đó hắn chắc chắn cũng sẽ thay tâm đổi ý mà chọn cô.

Còn về Song Tử, từ ngày bị Tạ Thư bám theo, tâm tư hắn cực kỳ xuống dóc. Cứ mỗi lần hắn muốn bám dính lấy Nhật Tư thì Tạ Thư đều xuất hiện chen ngang, làm cho em " giận cá chém thớt" luôn hắn. Có lần thấy em đang dọn dẹp phòng khách, hắn đi tới ôm em từ phía sau. Cả hai định âu yếm nhau một chút thì Tạ Thư từ cổng đi vào, tay cầm giỏ trái cây đầy ấp. Người còn ở xa xa mà giọng nghe to rõ mồn một như đang ở kế bên.

" Anh Song Tử ơi, anh coi em mang gì qua cho anh nè"_ Giọng Tạ Thư vang lanh lảnh khắp khu nhà họ Trương.

Nhật Tư thấy thế thì tức tối đánh bép vào ngực hắn, người nhỏ lúc nãy còn vui vẻ cười xinh với hắn, giờ thì 180 thay đổi sang thái độ, mặt hậm hực chỉ tay về con người đang tung tăng đi vào.

" Đấy, vợ cậu tới kìa, còn mang cả trái cây cho cậu nữa kìa. Lo mà âu yếm người ta đi, thả em ra"_ Nhật Tư hậm hực thoát khỏi vòng tay hắn, quay phắt người đi ra nhà sau khiến hắn sững người.

-------

Ngày hôm sau, em đang quét sân ở vườn sau, trông thấy có cây ổi gần cái sàn nước, cây mọc đầy trái nhưng không ai hái, chỉ để cho rụng rơi đầy sân. Em vội chạy vào bếp nơi Dì Út đang đứng

" Dì Út, Dì Út ơi, cây ổi ngoài vườn sau Tư thấy quá trời trái mà sao không ai hái hết vậy dì, để nó rụng uổng quá trời à."

" À, cây ổi đó trước là do ông Cả trồng đó, nhưng mà nó ra trái xấu quá, dáng cây cũng không đẹp, nên ông cả để cho tự sinh tự diệt luôn.. Bé Tư có muốn ăn thì hái đi nha, rổ nè con"

Dì Út đưa cho em cái rổ, em hí hửng cảm ơn Dì rồi chạy tung tăng ra sau vườn, định bụng hái vài trái chấm muối tôm ăn. Đang định leo lên hái thì Tạ Thư ở đâu đi tới, chắp hai tay sau lưng tí ta tí tửng đi ra chỗ em.

" Thằng Tư, mày làm gì đó?"

" Ơ..ờ, tui hái ổi, có làm chi không? Cô ăn không tôi hái luôn cho"

Bạn nhỏ một bên tay chống nạnh, một bên vắt cải rổ bên hông, đúng là trốn trời không khỏi nắng mà.

" Xời ơi ba cái loại trái cây nhà vườn ăn dở ẹt, tao không thèm."_ Tạ Thư trề môi

Bỗng nhưng mặt cười cười,như nghĩ ra trò gì đó.

" Nhưng mà cậu Trương khoái ăn ổi lắm á, tôi đang định hái cho cậu đây"

Nghe tới đây mặt Tạ Thư sáng rực, vội chộp lấy cái rổ trong tay em.

" Mày tránh ra, để tao hái cho cậu"

" Úi đâu có được, cô biết leo cây không đó"

Nhật Tư giả bộ cười cười hỏi, cậu biết thừa kiểu gì cái cô tiểu thư này cũng chỉ là ra dẻ.

" Tao làm được, mày khéo lo. Lại phụ đở tao lên cái"

Tạ Thư sau một hồi chật vật cũng leo lên được,hí ha hí hửng mừng huýnh. Hái được vài trái thì nhìn xuống không thấy em đâu, cô không xuống được chỉ biết bám cứng vô cành ổi mà khóc toán lên, bị kiến vàng cắn khắp người càng khiến cô khóc lớn hơn. Bọn giai nhân trong nhà nghe thấy liền chạy ra vườn sau đỡ cô xuống. Hôm đó Tạ Thư vừa khóc vừa méc bà Cả là em ăn hiếp mình. Bạn nhỏ trề môi cãi chem chẽm " Tự cô muốn lên chứ con có ép cô đâu mà đổ thừa con, làm không được thì đừng có dành chứ", ấy thế mà em cũng bị bà Cả la cho một trận vì ghẹo cô Tạ.

Từ hôm đó em với Tạ Thư càng như chó với mèo.

Suốt mấy ngày sau đó, cứ thấy Tạ Thư là đảm bảo không thấy mặt em đâu. Mà khổ nỗi cô lại một mực bám suốt theo hắn. Cả ngày hắn không thấy mặt em đâu, mãi tới tối Tạ Thư về nhà hắn mới có thể mò qua phòng em nhưng cũng bị em đuổi về, một cái ôm cái hôn còn không có.

Trương Ngọc Song Tử sắp phát điên rồi.

----------

" Cha..cha mau làm gì đi chứ. Đây là do cha hết, Nhật Tư còn không thèm nhìn mặt con nữa"

Ông Bà cả đang ôm ấp thủ thỉ nhau trong phòng thì Song Tử tông cửa chạy vào. Hắn thật sự là chịu đựng đến cực hạn rồi. Mới nãy nhìn thấy Nhật Tư loay hoay trong bếp, định đi tới dỗ ngọt em thì liền nhận được cái vỗ chạt vào mặt. " Cậu đi ra, em không muốn dính tới người đã có vợ".

Ông Bà cả ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Một lát sau nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện thì Ông bà mới hiểu. Ông cả khoái chí cười ha hả, vừa cười vừa vỗ đùi bem bép, thằng con cưng đẹp trai lai láng của mình thì ra cũng có ngày này. Bà cả nổi tiếng thương con, thấy thái độ ngứa đòn của Ông cả thì kí một cái cốp lên đầu ông. Ông cả từ cười lập tức chuyển sang khóc.

" Ông! Ngày mai, gọi mấy ông bạn già của ông sang đây làm cho rõ chuyện. Chuyện ông gây ra thì ông cười cái gì hả? hả hả?"_ Bà cả càng nói càng tức, kí liên tiếp vào đầu ông cả thêm mấy cái.

" Ui da, bà nó ơi, đau, biết rồi, tôi biết rồi mà"

-------

Hôm sau, ông Tạ, Ông Đặng, Ô Lê đều có mặt đầy đủ ở nhà họ Trương.

[Rầm]

" Mấy ông nói vậy là sao hả? Hủy hôn là như thế nào?" _ Ông Tạ Ông Đặng đập bàn

Ông Trương và Ông Lê đã thống nhất với nhau sẽ hẹn mấy ông bạn mình ra để bốn mặt một lời, dù gì cũng là họa do hai ông gây ra, đâu thể nào để con trai mình gánh chịu được.

" Hai ông cũng biết rồi đó...ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Huống hồ gì tụi nhỏ cũng đâu có tình cảm gì với nhau." _ Ông Trương mở lời.

" Chuyện hứa hôn hôm đó chúng ta uống say nói nhăn nói cụi, làm sao mà tính chi cho khổ thân mấy đứa nhỏ. Chúng ta đều là người lớn, đâu thể nào để lỗi lầm của mình đem đi dổ lên đầu cho tụi nhỏ chịu được"_ Ông Lê tiếp lời.

" Chính vì các ông là người lớn nên không thể nào nói lời mà không giữ lời được. Huống hồ gì con trai của mấy người làm cho con gái của chúng tôi có tình cảm, giờ thì lại nói hủy hôn là hủy hôn à"_ Ông Đặng tức tối quát lớn.

Tạ Thư và Đặng Trúc đứng phía sau Ông Tạ và Ông Đặng, mắt đỏ hoe, chỉ biết nắm lấy tay nhau an ủi. Phía bên kia sau lưng ông Trương ông Lê là hắn, em, Nhã Phong và Phú Thắng. Nghe thấy lời ông Tạ, tay hắn đang nắm lấy tay em khẽ xiết chặt, nhưng lực vừa phải để không khiến người nhỏ đau. Nhật Tư đưa tay xoa xoa lấy mu bàn tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

" Cậu..không sao hết. Rồi ông cả sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu thôi mà"

Hắn nghe thấy liền dịu lại, lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra đôi chút. Trông thấy biểu hiện của em với hắn, ông Tạ ngồi đối diện dường như đã hiểu ra, liền tức giận chỉ tay thẳng mặt hắn mà quát.

" Thì ra các cậu vì yêu đương đoạn tụ với mấy thằng bẩn thỉu thấp hèn này mà sẵn sàng hủy hôn với con gái cành vàng lá ngọc của chúng tôi à ? Đường đường là Phú hộ Trương, Lê nổi danh khắp cái vùng này mà chỉ vì mấy thằng hầu mà sẵn sàng làm xấu mặt chúng tôi, có còn ra thể thống gì không? Mặt mũi bọn tôi biết để đâu cho đặng hả ?"

" Ông nói phải, trai với trai thì sinh đẻ kiểu gì? Bộ chúng mày muốn nhà chúng mày tuyệt tử tuyệt tông đến thế à?

Sông Tử lại một lần nữa tức tối, lần này ngay cả em cũng không ngăn cản nổi nữa. Nhã Phong bên cạnh cũng không kém gì hắn, Phú Thắng ra sức dỗ dành cho anh bớt giận cũng không có tác dụng. Song Tử và Nhã Phong nắm tay dẫn em và Phú Thắng ra đứng ngay ngắn trước mặt các ông, giọng uy nghiêm phản bác.

" Bác Tạ, Bác Đặng..hai bác đường đường cũng là bậc trưởng bối của tụi con, sao bác lại có thể nói ra những lời nhục mạ như thế? Đây là người mà bọn con thương? Đoạn tụ thì sao? Con trai thì đã sao?"_ Nhã Phong dõng dạc, tay nắm chặt lấy tay người mình thương, nhìn thẳng mắt ông Tạ mà đáp.

" Bọn con chưa từng coi các em ấy thấp hèn... Nhật Tư là châu báu, là trân quý của con. Nếu bác nói tụi con vì ai mà bỏ ai? Thì thưa bác...con gái các bác là người chủ động bám lấy tụi con. Con biết mấy lời con nói là không phải, nhưng con thật sự phải nói cho các bác hiểu. Tình cảm thật sự chỉ đến từ hai phía. Cô Tạ đem lòng thương con, thì thật sự con rất cảm kích.. nhưng người con thương thật sự chỉ có một"_ Song Tử đưa mắt dịu dàng nhìn em, bàn tay lớn hơn xoa nhẹ bàn tay nhỏ.

Hai ông Tạ Đặng nghe thế, có tức đến đâu cũng phải á khẩu. Tạ Thư và Đặng Trúc nghe tới đây thì cũng dần chết tâm, hai người ngộ ra được, dù cho có gượng ép hai cưỡng cầu thì cũng không thể, huống hồ để khiến cho hai người đàn ông uy nghiêm như thế đứng ra bảo vệ đến cùng, thì thật sự không thể là ai ngoài Nhật Tư và Phú Thắng. Ông Trương và Ông Lê cũng im lặng gật gù. Mặc dù lời lẽ của hắn và anh có chút không lễ phép, nhưng mọi điều cả hai nói ra là sự thật, huống hồ là do hai ông bạn già của mình xúc phạm đến người thương của tụi nó thì làm sao có thể trách được.

Đột nhiên từ ngoài cổng, hai bóng người cao lớn vạm vỡ, thâm mặc vest chỉnh tề điển trai bước thẳng vào sân nhà họ Trương.

" Gemini, Bro! Bọn tao đến thăm mày đây!"

Một người trong đó nói chuyện hơi ngọng không rõ chữ lên tiếng, do là người Tây và mới được hắn dạy cho một chút tiếng mình, chưa lưu loát. Anh ta gọi hắn là "Gemini", đó là từ tên Song Tử dịch sang tiếng Anh, và họ thường gọi hắn bằng biệt danh là "Gem",

Jack và Danis, bạn thân ở bên Tây của hắn. Hôm nay đặc biệt rời nước Anh qua thăm hắn, tay hai người xách đủ thứ quà cáp lỉnh kỉnh. Khuông mặt rạng rõ đi thẳng về phía mọi người. Hắn trông thấy thì vui vẻ bước ra tay bắt mặt mừng. Vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nên hai người tới mà không hề báo trước.

Sau khi được hắn giới thiệu, Jack và Danis chào hỏi mọi người. Cho tới khi Jack thấy Tạ Thư thì liền điêu đứng bởi vẻ đẹp của cô.

" Gem, who's she? Đẹp..đẹp quá"

Tạ Thư nghe thấy thì thẹn đỏ mặt. Jack thấy vậy liền bật cười, lấy trong túi ra một hộp socola loại thượng hạn đưa đến trước mặt cô.

" Em dễ thương quá..cái này..anh tặng em"

Danis gặp Đặng Trúc, lập tức trúng tiếng sét ái tình. Anh liền làm vài trò ảo thuật vặt vãnh, đem tờ khăn giấy đốt rồi vuốt một cái liền biến ra một bông hoa, liền tặng nó cho cô khiến cô thích thú không thôi.

Mọi người xung quanh thấy được cảnh này cũng khẽ cười, như thấy được điều gì đó từ họ.

Ông Cả và Ông Lê đánh mắt ra hiệu cho ông Tạ và ông Đặng, dường như hiểu ý nhau, không ai hẹn ai mà cùng nhau bật cười ha hả. Đẹp trai, to cao, giàu có, lại còn là người nước ngoài, ai mà chê cho đặng.

Người làm, giai nhân đều ra sân vui vẻ đón khách, chỉ duy một bóng người đứng ở trong nhà nhìn ra, tâm tư hoàn toàn trái ngược với khung cảnh trước mắt, Nghiến răng ken két, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com