CHƯƠNG 7
-----------
" Tư ơi, Tư. Ra ông nhờ cái."
Ông Cả tay phe phẩy chiếc quạt mo ngồi trên phòng khách, đối diện là người đối tác làm ăn của nhà Trương. Nhật Tư đang phụ Dì Út nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng ông cả gọi, em lật đật rửa tay vội rồi chạy vụt lên nhà trên.
" Dạ dạ, ông gọi con có chi hong ông?"
" Ông có việc phải lên tỉnh gấp với bác đây. Mà Song Tử nó ra kho thóc chưa về, lát nó về con nhắn lại với nó là lo nốt phần sổ sách còn lại ông để trên kệ nhen, nói là ông dặn làm cho xong sớm. Mấy cuốn sổ đó ngày mốt ông về là cần gấp, con nhớ hối nó làm xong lẹ lẹ giúp ông nhen con"_ Ông Cả cười hiền nhìn em, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của em.
" Dạ ông, ông cứ để con"
Nhật Tư hí hửng, ngực nhỏ ưỡn lên rồi đưa tay vỗ cái bóp, như chú lính nhỏ tự hào khi được giao cho một nhiệm vụ quan trọng . Ông Cả bật cười ha hả, vỗ cái bép vào vai em.
" Cha mày, thằng dâu cưng."
-----------
Lát sau, ông Cả cũng theo đối tác lên tỉnh. Nhà chỉ còn mỗi em với vài người làm. Song Tử thì đi ra kho từ lúc trời hửng sáng, bà Cả thì sang nhà bạn đánh bài, định sang nhà Phú Thắng chơi nhưng chợt nhớ ra hôm nay cậu cũng theo Nhã Phong đi dạo hội chợ trên tỉnh. Bạn nhỏ chán nản ngồi trên ghế chống cằm, hai chân bé bé thỏng xuống ghế đung đưa qua lại, khẽ thở dài.
Liếc mắt sang đống sổ sách được ông Cả đặt trên kệ, chất thành một chồng cao vút, em chẹp chẹp miệng, nhắm chừng để lo cho xong đống đó thì cậu của em cũng phải tối mặt tối mày luôn cho coi.
Chợt em thấy phía dưới kệ sách có đặt một cái thao nước lau nhà, mà chồng sách thì quá cao lại được để ở sát mép kệ, em lật đật đi lại chỉnh cho chồng sách thụt vào một chút, để nhỡ đâu ai đi ngang qua mà sơ ý va phải kệ làm rớt xuống chậu là chết. Ông Cả giao cho em nhiệm vụ này mà.
"Ớiiiii Tư ơi, tụi tao qua chơi với mày đây."
Tạ Trúc và Đặng Thư từ cổng chạy vào, mặt hớn hở, trên tay hai cô là một con diều phụng đủ màu sắc. Mắt em sáng lên, trần đời từ khi sinh ra em chưa thấy con diều nào mà đẹp đến thế.
"Ui, diều đẹp ghê!" Nhật Tư chạy ra, mắt tròn xoe như phát sáng.
Tạ Trúc và Đặng Thư cười tủm tỉm khi thấy vẻ thích thú của em.
"Diều này tụi tao mới nhờ người làm trên tỉnh mua đó, đẹp chứ? Mày có muốn đi thả cùng tụi tao không?"_ Đặng Thư hỏi, tay giơ cao con diều phượng lấp lánh đủ màu.
" Có có, hai cô cho con chơi chung với."_ Nhật Tư nghe thấy thế thì mừng húm, đầu nhỏ gật gật lia lịa.
Thế là cả bọn kéo nhau ra bãi đất trống sau làng, nơi gió lộng và ít vướng cây cối. Tạ Trúc và Đặng Thư thoăn thoắt lắp ghép, còn em thì đứng cạnh phụ giúp, mắt không rời con diều. Khi con diều phượng sà vào không trung, đón gió bay lên cao vút, em reo lên thích thú. Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc đồng. Em thay phiên cầm dây diều, cảm nhận sức gió kéo căng qua sợi dây mỏng, nhìn con diều nhỏ bé mà rực rỡ vươn mình giữa nền trời xanh biếc. Cả ba chơi đến khi trời ngả chiều, bụng đói meo và má ửng hồng vì nắng gió mới chịu quay về.
------------
Về đến nhà thì cả người mệt lử nhưng tâm trạng lại vui vẻ khôn xiết. Vừa bước chân vào nhà trên, em chợt nhớ đến lời ông Cả dặn về đống sổ sách. Vốn là người cẩn thận, em liền đi thẳng đến kệ sách để kiểm tra. Mặt em lập tức tái lại.
Đống sổ sách cao ngất ngưởng ban sáng em đã cẩn thận đẩy lùi vào trong, giờ đây lại nằm đổ rạp dưới đất, ướt sũng trong thao nước lau nhà. Từng trang giấy dính bết vào nhau, mực nhòe nhoẹt, chữ nghĩa loang lổ không còn đọc được nữa. Cái thao nước bị đổ nghiêng, một vũng nước lớn lan ra sàn gỗ.
Tư đứng sững sờ, hai mắt mở to nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt. Ông Cả đã dặn dò kỹ lưỡng, đã tin tưởng em như vậy, giờ đây lại xảy ra chuyện này.
Em cúi xuống, run rẩy nhặt từng cuốn sổ lên. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, mặn chát.
"Phải làm sao đây... ông Cả về sẽ mắng mất...hức..huhu"
" Xinh yêu ơi, cậu về rồi nè"
Giọng của Song Tử vang lên từ phía sau, xen kẽ tiếng giày da bước trên nền gạch đỏ. Hắn vừa bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Tư ngồi bệt dưới sàn, giữa vũng nước loang lổ và những cuốn sổ sách ướt sũng, gương mặt bé nhỏ đẫm nước mắt.Hắn vội vàng quỳ xuống bên cạnh em, gạt đi mấy lọn tóc bết vào trán em.
"Sao lại thế này? Ai làm Tư của cậu khóc?"
Giọng hắn trầm hẳn xuống, pha lẫn lo lắng và một chút xót xa khi thấy em đau khổ. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy những cuốn sổ từ tay em, kiểm tra sơ qua. Chúng đã hỏng hoàn toàn.
" Hức..cậu..cậu ơi, sổ sách...em không biết tại sao..lúc sáng em đã cẩn thận đẩy vào trong rồi... em đi thả diều về thì... thì nó đã như thế này..." _Tư nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn mà khóc nấc.
Hắn siết nhẹ vòng tay an ủi em, vỗ về lưng em thật nhẹ nhàng. "Ngoan, nín đi. Không sao hết. Không phải lỗi của Tư đâu. Cậu ở đây rồi. Sổ sách hỏng thì cậu sẽ có cách. Ông Cả sẽ không mắng Tư đâu. Cứ để mọi chuyện cho cậu lo."
Hắn vẫn ôm chặt Tư, khẽ hôn lên đỉnh đầu em, rồi bế bổng em lên một cách nhẹ nhàng. "Nào, giờ cậu đưa Tư đi rửa mặt, thay quần áo. Rồi mình sẽ tính sau."
-----------
Sau khi đã lo cho bạn nhỏ tươm tất. Song Tử lao đầu vào viết lại sổ sách, mặc cho thân còn chưa tắm, cơm còn chưa ăn. Cả đêm đấy hắn ngồi bên bàn trà trong phòng khách, ánh đèn dầu hắt lên khuông mặt nghiệm nghị do tập trung quá độ. Nhật Tư vẫn chưa ngủ, dẫu đã khuya, chỉ nằm im đưa mắt nhìn hắn đang cặm cụi ghi ghi chép chép, tay thoăng thoắt lật lại từng trang sổ cũ của tháng trước, mày khẽ nhíu chặt. Em cắn cắn móng tay, cảm giác tội lỗi dâng lên càng cao.
Hắn vẫn miệt mài với chồng sổ, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng vì mệt. Nhật Tư thấy vậy thì lòng càng thắt lại. Em nhẹ nhàng rời giường, tiến đến bên hắn.
"Cậu..hay..hay Tư giúp cậu nhé..em không biết chữ..nhưng..nhưng em biết tính.."
Em vừa nói, mắt em rưng rưng, tay ôm lấy bàn tính gỗ được hắn đặt bên cạnh.
Song Tử nhìn đôi mắt đỏ hoe của em. Hắn biết em đang lo lắng và muốn giúp đỡ hắn. Ánh mắt hắn dịu đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, kéo em lại gần và đặt em ngồi gọn vào lòng mình.
"Được rồi, vậy bé Tư giúp cậu nhé"
Hắn thì thầm, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng đầy cưng chiều. Hắn đưa cho em một cuốn sổ cũ đã được ghi chép và một cây bút chì.
"Em xem thử, đây là những con số của tháng trước. Cậu cần tính tổng số thóc thu được trong từng tuần. Tư cứ nói kết quả, cậu sẽ ghi lại."
Nhật Tư mắt sáng rỡ. Dù không biết chữ, nhưng từ nhỏ em đã có óc nhạy bén với những con số, đặc biệt là trong các phép tính đơn giản liên quan đến hàng hóa ở đồn điền. Em chăm chú nhìn vào những dãy số trên trang giấy, ngón tay nhỏ bé khẽ lướt nhẹ theo từng hàng, đôi môi mấp máy nhẩm tính.
Không khí trong phòng khách trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng lật trang sổ sách, tiếng bút chì sột soạt trên giấy, và tiếng em thì thầm những con số tính toán hòa quyện vào nhau. Song Tử vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của em, dù chỉ là những con số đơn giản, cũng đã giúp hắn vơi đi gánh nặng mệt mỏi và cảm giác bức bối trong lòng. Đêm dần về khuya, hai cái bóng nhỏ lớn vẫn ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn dầu, miệt mài với công việc. Hắn và em, một người viết, một người tính, cứ thế cùng miệt mài đến mức trời sáng lúc nào cũng chẳng hay.
--------
Nhật Tư định sẽ xuống bếp pha cho hắn một chút trà gừng làm ấm họng. Vừa đi qua của sổ phòng bếp, bỗng tiếng.
Nhật Tư định sẽ xuống bếp pha cho hắn một chút trà gừng làm ấm họng. Vừa đi qua cửa sổ phòng bếp, bỗng tiếng con két mà ông Cả nuôi cất lên lanh lảnh:
"Đồ ăn cắp! Đồ ăn cắp! Trả đây! Trả đây!"
Tiếng két kêu không ngớt, lặp đi lặp lại khiến Tư giật mình. Con két vốn chỉ biết nói những câu chào hỏi đơn giản hoặc bắt chước tiếng người trong nhà, chưa bao giờ nó lại kêu những lời như vậy, và đặc biệt là với giọng điệu đầy vẻ tức giận, gấp gáp. Em sững người, cảm giác sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong lòng em. Nhưng rồi em cũng định thần lại, bước qua kệ bếp nhanh tay làm thật nhanh ly trà gừng.
Bỗng em nghe tiếng bà Cả vọng xuống từ nhà trên, nghe có vẻ gấp rút.
"Bây đâu? Dì Út? Con Thắm? Trời ơi, phủ mình có trộm"
Lời bà Cả vừa dứt, cả nhà bỗng nháo nhào. Dì Út từ bếp chạy ra, tay vẫn còn dính bột, gương mặt lo lắng. Mấy người làm đang quét dọn hay tưới cây cũng vội vã chạy vào. Ai nấy đều hoảng hốt nhìn nhau, rồi lại nhìn lên hướng phòng bà Cả.
"Trộm? Trộm gì hả bà ?" Dì Út hớt hãi hỏi, vừa nói vừa chạy lên.
Bà Cả tay run rẩy sờ lên cổ mình, nước mắt lưng tròng.
"Là cái dây tràng hạt bằng trầm hương của tôi! Cái mà má tôi để lại đó! Tôi để trên bàn thờ Phật trong phòng, giờ không thấy đâu cả!"
Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi. Người lục soát phòng bà Cả, người chạy ra sân, người vào bếp, lật tung mọi ngóc ngách. Tiếng gọi nhau, tiếng đồ đạc xê dịch vang lên khắp nơi. Ai nấy đều biết món đồ đó quý giá và có ý nghĩa tinh thần lớn đối với bà Cả.
Nhật Tư đứng đó, giữa sự hỗn loạn, tiếng con két vẫn không ngừng lặp lại một cách ám ảnh: "Đồ ăn cắp! Đồ ăn cắp!" Tim em đập thình thịch, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc đó, con két đột nhiên đổi giọng, kêu lên một câu rõ ràng và chói tai hơn hẳn:
"Thằng Xinh yêu... ăn cắp... ăn cắp!"
Tất cả ánh mắt trong nhà, từ bà Cả đang hoảng loạn, dì Út đang tìm kiếm, cho đến các người làm khác, bỗng chốc đổ dồn về phía Tư. Tiếng két kêu réo tên "thằng Xinh yêu" - biệt danh mà chỉ có Song Tử mới gọi Tư, như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào không khí đang căng như dây đàn.
Tư đứng sững sờ, ly trà gừng trong tay rơi xuống đất, vỡ toang. Gương mặt em trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào con két, rồi lại nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com