CHƯƠNG 8
"Bà..bà ơi, không..không phải" Miệng em lấp bấp, khó khăn nặng ra từng chữ.
Đúng lúc đó Song Tử từ trong buồng bước ra, mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Thấy em đi lâu quá nên hắn ra ngoài tìm. Ánh mắt hắn ngay lập tức quét một lượt qua khung cảnh hỗn loạn, rồi dừng lại ở em. Hắn thấy Tư đứng đó, gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang. Dưới chân em là ly trà gừng vừa nãy đã bị em đánh rơi, nước còn nóng hổi, khói bóc nghi ngút tràn vào chân em. Nhưng em vẫn cứ đứng yên, giống như không còn cảm giác gì nữa.
"Tư!"
Giọng hắn trầm xuống, nhưng đủ lớn để xuyên qua tiếng xì xào của mọi người. Hắn bước nhanh đến bên em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, rồi đưa tay nâng cằm em lên.
"Tư, chân em..."
Lúc này, tiếng con két lại cất lên một cách đầy ác ý, nhắm thẳng vào em: "Thằng Xinh yêu... ăn cắp... ăn cắp!"
Cả gian nhà im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt, từ bà Cả, dì Út cho đến các người làm khác,đều vẫn chưa hề rời mắt khỏi Nhật Tư.
Song Tử nghe thấy lời con két, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay che tai em lại, rồi ngước lên, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào con két trong lồng. Một luồng sát khí vô hình tỏa ra từ người hắn, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Bà Cả, bà đừng nghe nó. Con két nó chỉ biết nhại lại mấy câu bâng quơ thôi mà."
Dì Út là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy. Nhưng lời của Dì Út lại không thể xua tan đi sự nghi ngờ đang dấy lên trong lòng mọi người. Bà Cả nhìn em rồi lại nhìn sang hắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa hoang mang.
"Con Liễm, Liễm đâu? Thắm đâu? Mau..hai đứa mày..vào lục đồ nó cho bà"
" Đứa nào lục, tao đánh gãy chân chúng mày!! CÓ NGHE KHÔNG?"
Con Thắm con Liễm nghe thấy thì cũng khựng lại một khắc, nhưng rồi vẫn không dám cãi lời bà chủ. Hai người lật đật chạy vào buồng của cậu và em, lục tung mọi ngóc ngách, mặc cho Song Tử gằn giọng phản đối.
"Mẹ, đừng... mẹ làm gì vậy? Tư không có làm. Mẹ tin lời con vẹt hay sao?"
Song Tử nói, giọng hắn đầy sự đau đớn. Bà Cả cắn chặt môi, ánh mắt vẫn dán chặt lấy em không rời, có chút gì đó sợ sệt, thầm hi vọng mọi chuyện sẽ không diễn ra theo hướng xấu nhất. Bà vẫn luôn yêu quý đứa nhỏ này, không thua gì con ruột trong nhà. Nhưng sự thật đã vã cho bà một cú đau điếng.
" Bà ơi, con thấy, con tìm thấy rồi"
Con Thắm lật đật bước ra, trên tay nó là túi vải sờn rách thêu hình con phượng mà mẹ may cho em, thường ngày em dùng để đựng tiền.
Bà Cả tái mặt, vội vã chộp lấy cái túi vải. Bà không chút do dự, bà rút chiếc dây tràng hạt từ trong túi ra. Chiếc dây bị đứt, những hạt trầm hương nhỏ rơi ra ngổn ngang dưới nền gạch, tỏa ra một mùi hương quen thuộc. Mọi ánh mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả đã quá rõ ràng.
"Chính nó..." Bà Cả nghẹn giọng, "Là nó... không thể nào..."
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cả người Tư cứng đờ, em không thể thốt nên lời. Nước mắt em tuôn ra xối xả, hai chân em run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống.
"Tư không có mà... con không có..." Em nức nở, nói không nên lời.
Song Tử vội vã đỡ lấy em, ôm chặt em vào lòng, bất chấp những ánh mắt nghi ngờ đang dồn về phía hai người. Hắn biết rõ em không thể làm chuyện này.
"Mẹ, mẹ đừng tin. Suốt từ chiều hôm qua, Tư luôn ở bên con. Cả đêm qua, chúng con cùng nhau thức để viết lại sổ sách. Em ấy không có cơ hội làm những chuyện này!"
Lời biện minh của hắn khiến bà Cả khựng lại. Bà nhìn em, rồi lại nhìn sang hắn. Ánh mắt bà vẫn còn sự hoang mang và lo lắng tột độ. Bà biết tính nết con trai mình. Hắn không bao giờ nói dối bà. Nhưng bằng chứng trước mắt lại quá rõ ràng.
"Dù vậy... bằng chứng rõ rành rành ra đó... làm sao giải thích?" Bà Cả run rẩy nói, nhìn chằm chằm vào chiếc dây tràng hạt nằm ngổn ngang dưới đất.
"Cho con thời gian, rồi con sẽ cho má biết hết chân tướng sự tình."
Song Tử siết chặt tay, gằn giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bà Cả.
Hắn nói là nói vậy, nhưng ngay cả hắn cũng không có bằng chứng để chứng minh lời mình nói. Sự nghi ngờ vẫn bao trùm lên mọi người. Ánh mắt của bà Cả nhìn em cũng không còn vẻ hiền dịu như thường ngày, mà thay vào đó là một cái nhìn lạnh tanh, đầy sự thất vọng và nghi ngờ. Trái tim em như bị bóp nghẹt. Em biết, dù hắn có bảo vệ em thế nào đi chăng nữa, hình ảnh của em trong mắt bà Cả đã không còn được trong sạch như trước.
-----------
Sự việc tạm thời được gác lại. Sáng hôm sau, Ông Cả do xong việc nên về sớm. Nhận thấy chút kì lạ của không khí trong nhà, nhưng không biết là kì lạ ở đâu. Nhất là trong bữa cơm, tuy tụ hợp đủ người, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Dù không biết trong thời gian ông đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng không hỏi.
" Song Tử, Tử con ơi"
" Dạ cha kêu con?"
Nghe thấy tiếng ông Cả gọi, hắn lật đật từ trong buồng bước ra, tay vội cái nốt cái cút áo còn lại.
" Con..con có lấy giấy tờ nhà đất ra không? Cha tìm hoài mà sao không thấy"
Giọng ông Cả có vẻ lo lắng. Song Tử nghe vậy thoáng cau mày, cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, hắn nghĩ ngay đến Nhật Tư.
" Nhật Tư"
Hắn vội chạy đi kiếm em. Nghe Dì Út bảo là em đang quét sân ở sau hè, hắn vội chạy ra sau tìm. Ông Cả thấy hắn có vẻ gấp gáp nên chạy theo xem thử. Hắn ra tới nơi thì thấy em đang đứng trước cái giường tre cạnh góc cây sau hè, trên tay em cầm...sổ giấy tờ nhà đất.
Hắn hốt hoảng, vội chạy tới giật phăng nó từ tay em. Cười hì hì nhìn ông cả, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi hột.
" Chết dở..con quên. Hôm qua trời nóng quá con đem sổ nhà đất ra đây xem cho mát. Ai dè con để quên luôn ở ngoài này"
[CỐP]
" Quên này! Mày định cho cả nhà tán gia bại sản mày mới vừa lòng hả? May mà trời không mưa. Thằng báo con này!"
Ông Cả thẳng tay kí cốp lên đầu hắn một cái rõ đau, cầm lấy sổ hậm hực đi thẳng vào nhà. Thấy ông Cả vừa đi khuất, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt đầy lo lắng nắm lấy vai em.
" Xinh yêu, em lấy đống sổ đó từ đâu? Là ai đã đưa cho em?"
" Cậu..em..em không biết, vừa ra quét sân em đã thấy đống sổ sách đó ở trên giường, nên..nên em mới cầm lên coi thử"
Tim hắn đập mạnh. Lại một lần nữa, những thứ quan trọng lại được đặt ở một nơi bất ngờ, và em lại là người đầu tiên chạm vào nó. Hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm đang rình rập, một cái bẫy được giăng ra từng chút một, và em chính là mục tiêu.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn biết mình phải hành động, không thể để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của kẻ giấu mặt kia được nữa.
Ở một góc khuất, con Thắm đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
" Quái lạ, tao tưới cây ngoài này từ sáng sớm có thấy đống sổ đó đâu chứ. Nếu cậu quên thật thì tao phải thấy rồi. Hừ...đáng nghi,phải đi báo với bà Cả"
------------------
Chiều hôm đấy, Song Tử vẫn như thường lệ ra kho thóc với ông Cả. Em dù chán cũng chẳng dám đi chơi, sợ rằng việc xấu như hôm qua lại đổ ập lên đầu em.
Nhật Tư đem con két ra sau hè cho nó ăn, rồi ngồi nói chuyện luyên thuyên với nó cho đỡ chán. Em đặt lồng chim xuống cạnh chiếc ghế đá, lấy một ít hạt kê cho nó. Con két vươn cổ ra mổ lách tách, đôi mắt nhỏ lanh lợi cứ đảo qua đảo lại nhìn em.
"Mày ăn ngon miệng nhé.Tại mày đó, tại hôm qua mày nói linh tinh mà tao bị bà Cả mắng, suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
Em trách móc một lát rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bỗng nhiên có tiếng Dì Út gọi vào phụ lặt rau. Em nghe thấy, vội mang theo lồng chim vào nhà, đặt nó vào đúng vị trí cũ ở cửa sổ gần phòng bếp rồi tí ta tí tởn chạy ra trước nhà chỗ Dì Út đang ngồi. Được một lúc thì Song Tử về tới, trên tay còn xách về một túi lớn toàn bành kẹo ngon. Không cần nói cũng biết chỗ bánh đó là cậu mua cho ai rồi.
" Xinh yêu hôm nay giỏi quá, còn biết phụ Dì Út nhặt rau nữa"
"Xinh yêu hôm nay giỏi quá, còn biết phụ Dì Út nhặt rau nữa."
Song Tử cười hì hì, vừa nói vừa đi đến bên em, đặt túi bánh xuống cạnh em. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Tư nhìn thấy, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, những lo lắng ban sáng dường như đã vơi đi phần nào.
"Cậu có mua bánh quy vị dâu cho em luôn không á?"
Em hỏi, đôi mắt tròn xoe sáng lên.Hắn bật cười, gật đầu lia lịa.
"Có, có hết. Cậu biết Xinh yêu của cậu thích ăn gì mà."
Em cười tươi, vươn tay lấy một chiếc bánh kẹo ra ăn ngon lành. Hắn nhìn em, lòng thầm nghĩ chỉ cần em vui vẻ thế này, mọi chuyện khó khăn khác hắn đều có thể gánh vác.
" Thôi em rửa tay, vào nhà ăn bánh đi em. Tôi còn mua cho em mấy cái bánh bao nóng hổi này, ăn nhanh kẻo nguội"
" Nhưng..nhưng em còn nhặt rau phụ Dì Út"
Dì Út đánh khẽ vào vai em, mắng yêu.
" Cha chả thằng nhỏ này, cậu kêu thì con vô đi, chỗ này còn có bây nhiêu đâu. Út nhặt một lát là hết sạch đó mà"
Bạn nhỏ nghe thế thì hí hửng, chạy tọt vào nhà nhanh nhanh rửa tay để còn được ăn bánh. Hôm nay cậu mua cho em quá trời bánh ngon làm bụng nhỏ bắt đầu cồn cào lên rồi đây.
---------
Đêm đó, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến. Tiếng gió rít, tiếng mưa đập vào mái ngói nghe não nề. Em nằm trong vòng tay hắn, đôi khi bị tiếng sét khiến cho bạn nhỏ giật mình, khẽ rút sâu hơn vào ngực người lớn.
Hắn cảm nhận được sự bất an của em, khẽ siết chặt vòng tay ôm em.
"Không sao đâu, có cậu ở đây rồi. Em cứ ngủ đi," hắn thì thầm, hôn nhẹ lên trán em.
Hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương thoang thoảng của hắn và vòng tay vững chãi ấy đã xoa dịu đi mọi nỗi sợ hãi trong em. Em vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tiếng mưa ngoài kia bỗng trở nên êm dịu, như một bản nhạc ru ngủ. Hắn và em, hai cái bóng nhỏ lớn, cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành, mặc cho cơn bão bên ngoài vẫn đang hoành hành.
-------
"AAA...Trời ơi mọi người ơi"
Mới sáng ra, cả phủ Trương đã được một phen hoảng hốt bởi tiếng la của Dì Út phát ra từ sau hè. Mọi người và ông bà Cả đều chạy ra ngoài coi thử. Dì Út miệng lắp bắp, toàn thân run rẩy chỉ tay về phía chiếc lồng chim đang treo lơ lửng giữa cành khế. Con chim mà ông Cả quý bị treo lên. Lồng chim bị vỡ, con két nằm bên trong, đôi mắt mở to vô hồn, bị bóp chết đến đáng thương.
"Trời đất ơi, con chim của tao. Ai? Là ai làm"
Ông cả trợn trắng mắt, vẻ mặt đầy tức giận quát lớn khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Cả nhà xôn xao, ai nấy đều sợ hãi. Lúc này, con Liễm khẽ rụt rè lên tiếng, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ.
"Thưa...hôm.. hôm qua con có thấy em Tư mang con két ra sau hè để nói chuyện với nó ạ."
Lời nói của con Liễm như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả mọi người. Bà Cả đen mặt
" Đi, mày vào nhà gọi nó ra đây cho bà, nhanh"
Con Liễm không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng vào nhà. Hắn và em vẫn còn chưa biết chuyện gì, vẫn còn ôm nhau say giấc trong buồng thì bị con Liễm gọi dậy.
" Tư..Tư ơi. Có..có chuyện rồi em ơi"
Liễm hớt hải kể lại chuyện con két bị chết, rồi nói bà Cả sai nó đi gọi em. Nghe đến đây, hắn và em đều sững sờ, cả hai vội vã xỏ lấy đôi dép chạy theo con Liễm ra sau vườn. Em thấy con két, đôi mắt mở to vô hồn, bị bóp chết đến đáng thương, nằm trong chiếc lồng vỡ. Em không thể tin vào mắt mình, toàn thân run rẩy.
"Sao lại thế này?" em lí nhí, giọng run rẩy.
Ánh mắt của bà Cả lập tức chuyển sang em, không còn một chút hi vọng hay tin tưởng nào nữa. Tất cả những chuyện đã xảy ra, từ việc sổ sách, dây tràng hạt, giờ lại đến cái chết của con két... giờ đây đều có vẻ liên quan đến em.
" Hôm qua nó chỉ nói mày là đồ ăn cắp, hôm nay mày liền bóp chết nó. Thì ra bấy lâu nay là tao tin lầm mày, thằng Nhật Tư. Tới cả con két mày cũng không thiết tha gì"
Em lùi lại một bước, chân va mạnh vào bậc thềm lạnh toát. Cả người như bị gió cuốn, choáng váng, không kịp phân bua.
"Con... con không làm gì hết...!" Giọng em run rẩy, yếu ớt như sắp vỡ vụn. Nhưng lời nói ấy chìm nghỉm giữa tiếng xì xào của đám gia nhân đứng xem.
Hai người hầu lực lưỡng đã bước tới, bàn tay họ nắm chặt cánh tay em. Một luồng đau buốt lan dọc bắp tay, khiến em giật mình vùng vẫy.
" BỌN MÀY MAU BUÔNG TAY RA! THẢ EM ẤY RA NHANH !!!"
Song Tử lao đến, gào lên như một con thú hoang, đẩy từng tên ra khỏi người em, ôm chặt lấy em như thể chỉ cần thả ra là em sẽ bị mang đi mất. Em run bần bật trong vòng tay Song Tử, ngửi thấy rõ mùi mồ hôi và hơi thở dồn dập của hắn. Cái ôm ấy vừa là bức tường che chở, vừa như một sợi dây níu em lại giữa cơn bão sắp ập xuống.Song Tử siết chặt em hơn, giọng rít qua kẽ răng:
"Em ấy không làm! Em ấy cả ngày chỉ ở trong buồng với con, một bước cũng không rời. Nếu má muốn xử, thì xử luôn cả con đi.
" Mấy thằng kia đâu? Bọn mày lôi cậu ra cho bà. Hôm nay bà phải xử cái thứ này cho ra nhẽ"
Song Tử bị mấy tên to con lôi ra một bên, dù có dãy dụa cấp mấy thì một mình hắn cũng không thể địch lại nổi sức của 3 4 tên này. Hắn chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng. Bà Bà Cả bóp chặt cằm em, móng tay lạnh buốt như muốn xuyên qua da thịt, ép em ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà sâu hoắm, đỏ ngầu vì giận dữ, giọng trầm và nặng như từng nhát búa giáng xuống:
" Tao đã quá dung túng cho mày, thậm chí coi mày như con cái trong nhà mà chăm bẫm. Giờ mày lại trả ơn nhà tao như thế này đây"
Em run lên, môi mấp máy:
"Con... con không làm... con thề..."
"Thề à?" – bà Cả gằn giọng – "Mày thề trước mặt tao thì được gì? Bằng chứng đầy đủ, người làm chứng có, tội này không thoát được đâu!"
Phía sau, Song Tử bị ghì chặt xuống đất, vẫn cố ngẩng đầu hét lên khản cổ:
"Má ơi! Con nói thật, hôm qua em ấy ở trong buồng với con cả ngày! Người khác giết, không phải em ấy!"
Nhưng tiếng của hắn bị át đi bởi những tiếng xì xào, và ánh mắt nghi kỵ từ khắp bốn phía.
"Lôi nó ra giữa sân! Đánh đủ năm mươi roi cho tao, rồi tống cổ ra khỏi phủ. Nhà này không chứa thứ ăn trộm, ác tâm!"
Tiếng "dạ!" vang lên rùng rợn. Hai tên lực lưỡng lập tức túm lấy em, kéo xềnh xệch ra khoảng sân lát gạch ướt mưa. Em loạng choạng, chân trượt trên nền trơn, cảm giác lạnh buốt xuyên qua gan bàn chân.
Song Tử vùng vẫy như kẻ mất trí, gào thét đến khản đặc:
"Buông em ấy ra! Mấy người đụng vào một roi thôi, tôi liều mạng với tất cả!"
Nhưng hắn bị ba, bốn tên ghì chặt xuống, đè đầu gối lên vai, chẳng thể nhúc nhích.
Một gia nhân khác bước tới, tay cầm cây roi dài, dính nước mưa, ánh lên sắc lạnh. Tiếng gió rít qua đầu roi nghe ghê rợn, như báo trước từng nhát sẽ xé nát da thịt.
Trời xám xịt, mùi đất ẩm và mùi mưa hoà với hơi lạnh len sâu vào tim. Em ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Song Tử đang bị giữ chặt, đôi mắt hắn đỏ hoe, đầy bất lực... rồi tiếng "vút" đầu tiên vang lên, rồi theo đó là từng roi một dứt khoác, như xé toạc không khí vung thẳng vào tấm lưng gầy nhỏ. Mỗi nhát roi quất xuống, da thịt em bỏng rát rồi tê dại, cơn đau lan dọc sống lưng như lưỡi dao bén lùa qua từng thớ thịt. Tiếng "chát" khô khốc vang lên hòa cùng tiếng hít mạnh của đám gia nhân đứng xem, tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn đến ám ảnh.
Mưa phùn rơi lẫn với máu, từng giọt đỏ thẫm loang dần trên nền gạch cũ.
Song Tử gào thét đến khản đặc, tiếng la của hắn vỡ ra giữa không gian u tối:
"Dừng lại! Dừng lại ngay!!! Đồ khốn, tôi giết hết mấy người!!!"
Nhưng bọn giữ chặt hắn càng siết mạnh hơn, như thể sợ hắn sẽ vùng thoát ra thật. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn lại sự điên cuồng và tuyệt vọng.
Đến nhát roi thứ hai mươi lăm, chân em khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Mỗi lần roi vung lên, toàn thân em lại co giật, nhưng vẫn cố cắn răng không khóc, không kêu. Trong tiếng mưa và tiếng roi rít, chỉ còn lại ánh mắt của em tìm kiếm Song Tử, như một sợi dây duy nhất níu em ở lại với ý thức.
Bà Cả đứng im, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh như đá. Khi cây roi cuối cùng buông xuống, bà chỉ phẩy tay:
"Đủ rồi. Quăng nó ra cổng. Từ nay, bước chân vào phủ Trương nửa bước, tao chặt chân."
Hai tên gia nhân lôi xốc em dậy, mặc cho đôi chân đã mềm nhũn, kéo lê trên nền gạch lạnh buốt. Mưa trút xuống như xóa nhòa mọi thứ, chỉ để lại trong tai em tiếng gào của Song Tử vang mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com